I
Kiếp người luôn hiện hữu bóng hình ai đó, dẫu vậy vẫn chưa thể khắc sâu người ấy vào sâu trong tiềm thức của mình, vì thế có thể đã quên đi rất nhanh. Nếu còn một chút dư âm đọng lại ở kiếp này, thì may mắn kiếp sau vẫn có thể gặp lại, vạn sự tùy duyên. Giá như hắn cứu cậu sớm hơn một chút, giá như hắn bày tỏ tình cảm cho cậu sớm hơn, thì ắt sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Sau kiếp này, có thể không nên duyên, nhưng nếu thật sự may mắn, thì sợi tơ hồng vẫn được nối lại và trở về với nhau.
Ngày 3/4/2019, nhà tang lễ
Không khí u ám bao trùm cả nhà tang lễ, những tiếng khóc thảm thương cào cấu lên nỗi đau hằn sâu trong tim, quả thực rất đau lòng. Cái xác được đặt lên giường, rồi người ta từ từ đẩy nó vào đống lửa lớn, mặc cho người nhà gào khóc đau thương ở ngưỡng cửa. Mẹ của cậu khóc rất nhiều, đến nỗi bà ấy đã ngất đi khi người ta tiến hành hỏa táng. Bà rất đau lòng khi thấy cậu con trai út của mình lại xấu số như vậy. Cậu ấy - Gulf Kanawut, đã chết vì bị đâm trúng vào ngực phải. Đúng là kiếp người, không cái gì có thể dự trước được. Khốn nạn thay cho tên hung thủ kia, gã ta vẫn chưa bị tóm! Người ta cho rằng cậu quý tử họ Traipipattanapong kia là do bị ám sát, nhưng đâu thể ngờ...cậu ấy là đang cứu một mạng người. Người ấy, là hắn: Mew Suppasit. Hắn ta là ai mà khiến một con người như Gulf có thể liều mạng cứu sống? Hắn ta có giá đến như vậy? Không hẳn! Chỉ là không hẳn với người đời, còn đối với cậu, hắn ta là tình yêu.
Mew gần như suy sụp sau tang lễ của cậu, hắn không còn tâm trạng mà để tâm vào công việc nữa. Trong đầu hắn chỉ nhớ đến giây phút Gulf đỡ viên đạn ấy cho mình, nhớ lúc cậu còn hấp hối trong vòng tay hắn, nhớ lúc hắn trao cậu nụ hôn đầu tiên...cũng như cuối cùng. Chi bằng hắn cũng chết quách đi để không day dứt? Mew đã nghĩ như vậy cả tháng trời, bao nhiêu lần thử treo cổ, ngạt nước, ra giữ đường ray xe lửa. Vậy mà cũng không thể chết đi được, mục tiêu còn lại duy nhất trong đống tài liệu đổ nát mà hắn gây nên, là tìm ra hung thủ! Đúng vậy...gã ta đã giết chết cậu, giết chết người hắn yêu! Mew lấy lại lí trí, không thể chết được, vì gã ta chưa bị bắt.
_________________
Ngày 20/7/2020
Đã một năm kể từ khi Kanawut qua đời, lòng người băn khoăn rằng có nên quên đi không? Tất cả chỉ là câu chuyện trong quá khứ, tại sao không để nó phai đi? Tại sao cứ phải nhắc lại? Hay vì cuộc sống không cho phép? Hay vì cuộc đời cứ đùa thôi? Hắn ta vẫn cố gắng tìm ra hung thủ, nhưng chẳng để tiết lộ ra. Thế lực của gia tộc Traipi rất lớn, họ điều khiển tất cả các tổ chức ngầm trên thế giới, và gia tộc Jongcheveevat là đồng minh. Việc báo chí biết được Suppasit, người thương của Kanawut lục sùng khắp nơi để tìm ra hung thủ, việc này không thể xảy ra.
Hắn cố trở lại cuộc sống thường ngày. Có lẽ sẽ không được lạc quan như trước nữa, một chút gượng gạo. Mọi người xung quanh cũng nghĩ rằng hắn thay đổi đi quá nhiều, hắn cũng ngộ nhận mình chẳng còn như xưa, tất cả là chỉ vì cậu ấy...Mew cố không nghĩ ngợi nhiều nữa, hắn kiềm chế không khóc, uống rượu hay lại sa vào thuốc phiện - thứ mà cả thế giới xua tay. Hắn đến công ty thường xuyên hơn, phải cố gắng vùi đầu vào công việc mới không day dứt nhiều chuyện. Sổ sách đầy bàn, đến cả thư ký còn lo lắng rằng ông chủ của mình có phải đang làm việc quá sức hay không.
Trong văn phòng tĩnh lặng chỉ có mình Mew. Mang vẻ bề ngoài lịch lãm và quá đỗi phi thực, người ta nói hắn như tổng tài bước ra từ truyện tranh vậy. Hàng ngày chỉ cần ký hợp đồng và xem vài tài liệu, lâu lâu lại có các cuộc họp khẩn, chẳng đến nỗi mệt mỏi. Tuy vậy hắn lúc nào cũng ở công ty cho đến tối muộn, cô thư ký Awa sẽ ở đó cùng hắn để xem xét tài liệu và thu xếp công chuyện ngày mai. Awa như người bạn thân của hắn vậy, cô lúc nào cũng sẽ ở bên mỗi khi hắn mệt mỏi, sẽ pha coffee để hắn uống, cũng như xoa bóp cho hắn một chút. Nghe thấy thôi cũng khá hình dung Awa có ý gì với Mew rồi chứ?
- Chủ tịch...
- Awa? Muộn rồi cô đi về đi, tôi ở lại một chút nữa
- Tôi đã sắp xếp hết lịch trình cho ngày mai thưa chủ tịch, ngài hãy về nghỉ ngơi đi ạ
Awa nở một nụ cười tươi nhìn hắn, Mew biết lòng tốt của cô nên cũng lấy áo khoác rồi đi về, cô đi theo hắn để tiễn về. Trong thang máy chỉ có hai người, không khí có chút phần gượng gạo, Mew định bắt chuyện để dễ thở hơn, nhưng lại thôi. Awa có chuông điện thoại, cô bắt máy.
- Aimee, em chưa ngủ à?
- Chị Awa...mẹ, hức, mẹ nhập viện..mẹ bị tắc ống mạch.....chị-hức..
- Sao cơ?? Tại sao mẹ lại....được rồi chị sẽ về ngay!
Awa nghe tin dữ liền hoang mang, cô rất lo sợ rằng mẹ mình có sao không, bệnh tình bà có nặng lắm không. Mew nghe thấy đoạn hội thoại thì quay sang nhìn Awa, cô lén lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi.
- Mẹ cô có chuyện như vậy, hay để tôi đưa cô đi bệnh viện thăm mẹ nhé
- Không...tôi không muốn phiền đến chủ tịch, tôi sẽ tự đi ạ
- Nhưng mà cô đi bộ mà, cô nghe lời tôi đi
- Vâng....
Cửa thang máy mở, Mew cùng Awa xuống garage. Hắn đưa tay sang thắt dây an toàn cho cô, Awa cảm thấy mình lại may mắn. Chủ tịch cô biết không phải người ấm áp đến vậy. Nếu như ở chung một môi trường với hắn lâu như vậy, chắc hẳn ai cũng sẽ có cảm tình, Awa cũng thế. Mew nhấn ga di chuyển xe đến bệnh viện, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt người nhà của nhân viên. Xưa nay chưa ai từng thấy quý ngài Suppasit xuất hiện ngoài đời, chỉ được ngắm nhìn trên sách báo và tivi. Có thể nói hắn kín tiếng đi.
Suppasit xuống xe mở cửa cho Awa, mọi hành động lịch lãm này thu gọn vào tầm mắt của cô. Awa dựa vào dòng tin nhắn mà em gái gửi cho cô dò tìm phòng bệnh, hắn đeo khẩu trang vào và đi theo sau cô. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người nhìn theo hắn, có lẽ là do phong thái quá sang trọng đi. Đến phòng bệnh của mẹ Awa, em gái Aimee ngồi bên giường bệnh gục xuống, có lẽ cô bé đã rất mệt. Mew thấy mà cũng xót xa, hắn cũng từng gục bên giường bệnh của mẹ hắn như vậy.
- Tình hình bác gái thế nào rồi?
- Mẹ em còn yếu lắm......
Aimee rơm rớm nước mắt nhìn Mew, hắn cảm thông một phần mà mỉm cười với cô. Awa nói với hắn rằng hắn hãy về đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. Suppasit gật đầu rồi ra về. Đêm nay lại là một đêm cô đơn nữa
_______________
Về đến căn biệt thự của mình, hắn quăng mình lên giường nghỉ ngơi. Mỗi khi về đến nhà, hắn sẽ lại mang nỗi nhớ khôn nguôi với Kanawut quá cố. Mew lấy từ trong ngăn tủ một bức hình, là hắn và cậu cùng nhau ngắm chim hải âu ở biển. Bất giác nước mắt rơi xuống, hắn không kiềm chế được một con người yếu đuối như thế này. Hắn yêu cậu lắm, thương cậu lắm. Chẳng thể không nhớ cậu được, hắn cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ. Ôm nỗi mộng mơ giữa đêm lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip