Phần Không Tên 14
Chapter 32
Vở kịch
Đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Biên Bá Hiền đã chuẩn bị sẵn lời giải thích nhưng lại bị một tập ảnh đánh cho trở tay không kịp.
Người ngồi ở vị trí chủ trì đã mở miệng, Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy, vỗ hai cái lên mu bàn tay Biên Bá Hiền. Hai người trao đổi ánh mắt, Biên Bá Hiền đành phải tạm thời dẹp vấn đề Phác Xán Liệt và Liệt ca sang một bên.
Ngô lão thất đưa ảnh chụp cho Liệt ca, "Ca, ảnh chụp và lời nói từ một phía, không nên tin tưởng hoàn toàn."
Nói xong bị Liệt ca lườm một cái, Ngô Thế Huân tự biết mình nhiều chuyện. Mặc dù đã cân nhắc trước khi nói, nhưng vẫn có chút vượt quá giới hạn. Dù là tuổi tác hay địa vị, Ngô lão thất hắn đều không nên xen vào. Huống hồ còn có ý đứng về phía Biên Bá Hiền, giống như vị vua thời cổ đại không nhìn ra được quần thần kết bè kết phái, cậu như vậy quả thực không ổn.
Liệt ca xem qua tập ảnh, không nói gì thêm. Biên Bá Hiền cảm thấy bầu không khí nặng nề trong phòng sắp đông cứng, đè lên ngực y rất khó chịu, vì vậy bèn mở miệng giải thích lý do được thả ra từ cục cảnh sát một lần nữa.
Những gì có thể nói được đều đã nói hết, ngoại trừ Liệt ca không thấy rõ sắc mặt, Đao Nhị gật đầu, vẻ mặt khó đoán. Ngô lão thất thì đứng về phía y, còn Bạch Tam cười lạnh một tiếng, ánh mắt giấu sau cặp kính bị ánh sáng phản chiếu che khuất. Biên Bá Hiền cực kỳ khó chịu với phản ứng của hắn, có gì thì nói. Không nói gì xong lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Đơn giản mà nói, chỉ có hai chữ, thiếu đánh.
"Tôi đã nói xong, tin hay không thì tùy." Biên Bá Hiền nhấp một ngụm nước trà, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Trong tình huống này, ai hoảng người đó thua. Cho dù anh thật sự có vấn đề, cũng phải dùng khí thế để áp đảo kẻ khác, để ý niệm của người ta đối với mình bị dao động.
"Hừ," Khương Ngũ bật cười, "Tứ ca, nếu như anh thật sự có vấn đề, thông đồng với bọn họ thì muốn nói thế nào chả được."
"Ngũ đệ, cậu gán cho tôi một sự thật, sau đó lại dùng đủ mọi điều kiện để vẽ nên hậu quả, đương nhiên là không thích hợp rồi. Làm gì có chuyện dùng luận điểm suy ra luận cứ? Hồi còn đi học cậu học không giỏi, anh không trách cậu. Dù sao thì không có văn hóa cũng không phải lỗi của cậu, thông minh là do trời sinh mà."
"Mày!" Khương Ngũ đập bàn đứng lên, trên trán nổi gân xanh, "ĐM mày chửi ai đấy!"
"Đừng nóng, ngồi xuống hết đi!" Đao Nhị trừng mắt nhìn Khương Ngũ. Mang theo ý trách cứ, coi như là có lực uy hiếp, ít nhất thì Khương Ngũ cũng đứng thở hổn hển, bực bội nhưng vẫn phải ngồi xuống, "Cãi nhau cũng không giải quyết được việc gì, chuyện ở cục cảnh sát cho qua đi. Người vốn không phải do lão Tứ đâm, cậu ấy nói cũng có lý. Những người khác có chứng cứ thì lấy ra, nếu không thì đừng bám lấy vấn đề này nữa. Nhưng chuyện ảnh chụp, lão Tứ cậu có thể giải thích không."
Thật ra vốn những tấm ảnh này không thể chứng minh được điều gì, làm gì có ai theo con đường hắc đạo mà chưa từng chọc phải cảnh sát. Cảnh sát đứng núp ở một góc theo dõi anh, xem anh có làm gì xấu không là chuyện bình thường. Chỉ có điều là thân phận trước đây của Biên Bá Hiền dễ bị nghi ngờ, lại là bạn tốt của Kim Chung Nhân, nên mới xảy ra chuyện này. Rõ ràng Khương Ngũ đã chuẩn bị đầy đủ, muốn chơi y một vố.
Nếu nói toàn bộ Liệt Nhân Hội đều không có vướng mắc gì với Biên Bá Hiền thì hoàn toàn không có, cho dù là Ngô Thế Huân thì cũng không tin tưởng hẳn. Mà địa bàn của Khương Ngũ lại bị Biên Bá Hiền chiếm mất một nửa, lời lãi không đủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Biên Bá Hiền ngày càng bành trướng, đương nhiên trong lòng không phục.
"Trước kia tôi và Kim Chung Nhân là bạn tốt, tôi không phủ nhận." Biên Bá Hiền đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh cái bàn, nói, "Nhưng mọi người cũng biết, ngày tôi rời khỏi nơi đó, là ai đã bắn vào đùi tôi. Tình cảm có sâu sắc đến mức nào cũng khó tránh khỏi có lúc rạn nứt, hắn tuyệt tình thì tôi cần gì phải có ý. Ngày đó hắn không bắt được tôi và Trịnh Tứ, bị giáng chức không chỉ một cấp. Hiện giờ hắn quyết tâm muốn nắm được điểm yếu của tôi, mọi người cảm thấy là vì cái gì?"
Y ghé vào bên tai Khương Ngũ, "Ngũ đệ, một cảnh sát đến tìm tôi khiêu khích, nói tôi thu đuôi lại, nói tôi cẩn thận một chút, chuyện này còn có thể có nguyên nhân là gì? Nhưng, những tấm ảnh này. . . Tôi cảm thấy rất kỳ quái, là ai đã đi theo tôi mỗi ngày để chụp?"
"Tôi. . ." Khương Ngũ sắc mặt cứng đờ, vừa mở miệng lại bị Biên Bá Hiền cắt ngang.
"Là thuộc hạ của Ngũ đệ có việc nên ngày nào cũng đi dạo qua chỗ nhà tôi, lại còn thích chụp phong cảnh nên tiện thể chụp luôn cả tôi vào?" Biên Bá Hiền nhếch mép, liếc thấy Đao Nhị cau mày lại, vỗ vai Khương Ngũ, "Ngoại trừ hôm áp giải tôi về cục cảnh sát, tôi và Kim Chung Nhân chỉ gặp nhau đúng một lần. Hắn và tôi nói gì không cần phải tránh né ai cả. Ông chủ nhà tôi ở ngay trong bếp chỉ cách một bức tường, lại còn mở cửa sổ. Anh ta dựng lỗ tai lên nghe được hết, có gì nghi ngờ có thể đi hỏi anh ta."
Chỉ vài bức ảnh mà đòi định tội tôi á? Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình đã nắm chắc cục diện ngày hôm nay trong tay rồi.
"Mọi người đều là người nhà, đừng vì đa nghi mà phá hỏng tình anh em. Thay vì phí công phí sức chụp ảnh người ta thì chi bằng học cách quản lý địa bàn của mình cho tốt, kiếm thêm chút lợi nhuận cho Liệt ca."
Biên Bá Hiền về chỗ ngồi, lời này nói rất rõ ràng, ai nghe cũng có thể hiểu. Còn Đao Nhị là một tên thô bạo, lòng dạ không nhiều như vậy. Hắn và Bạch Tam đã phân công rõ ràng, một người phụ trách tính toán, một người phụ trách đoàn kết nội bộ. Người giang hồ, mặc dù không thể ngồi vào bàn tiệc bàn chuyện làm ăn nhưng trong lòng vẫn còn lại một chút chính nghĩa. Thứ nhất trong lời nói của Biên Bá Hiền không có sơ hở, thứ hai trọng tâm câu chuyện tự nhiên hướng về phía Khương Ngũ, Đao Nhị cũng có suy nghĩ, không khó để nhận ra Khương Ngũ không được chia phần nên muốn cản trở.
Nhưng nói Đao Nhị không hề nghi ngờ Biên Bá Hiền thì cũng không hẳn. Khương Ngũ là lão làng trong hội, muốn bênh vực thì đương nhiên phải đứng về phía hắn. Vì vậy Đao Nhị nhất thời có chút khó xử, không lên tiếng.
Nhưng người ở vị trí chủ trì xem xong vở kịch, không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, bật tách một cái, ngọn lửa nhanh chóng liếm vào tập ảnh. Chỉ còn một góc vẫn đang cháy dở, bị vứt xuống bàn, coi như là dấu chấm hết cho chuyện này. Biên Bá Hiền âm thầm lau mồ hôi, biết chuyện này ngoài mặt thì đã qua nhưng trong lòng mọi người vẫn còn vướng mắc.
"Chuyện ở cảng Bắc, tôi sẽ sai người đi thăm dò. Không nhất định là có nội gián, xác suất trùng hợp cũng không nhỏ. Làm việc là phải đồng lòng, thiếu ai cũng không thể làm nên đại sự." Ngô Thế Huân mở miệng, nghiễm nhiên mang khí thế của lão đại, nhưng không ai phản bác, "Cũng biết gần đây trong hội xảy ra nhiều chuyện, nghỉ ngơi đùa giỡn đủ rồi, tất cả vực dậy tinh thần đi, đừng phí thời gian sức lực vào những chuyện vô ích nữa."
Liệt ca ra dấu cho cậu, Ngô Thế Huân hơi khom lưng, ghé vào sau ghế nghe sau đó đứng thẳng dậy nói, "Vị khách nước ngoài kia tính tình cũng không tốt lắm, một thời gian nữa nhanh chóng bổ sung hàng cho người ta. Ý của Liệt ca là, nếu mọi người nghi ngờ thì chi bằng việc này giao cho Tứ ca làm."
Biên Bá Hiền vừa mới thở phào lại lập tức căng thẳng. Y hơi kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thấy đối phương nói tiếp, "Lần đầu tiên Tứ ca làm, khó tránh khỏi sai sót. Nhưng chuyện là do con người quyết định, mấy ngày nữa Tam ca đem tài liệu đến cho anh ấy xem, ngoài ra các anh em khác có thể giúp đỡ thì đừng giấu nghề. Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu với Biên Bá Hiền, ý bảo hiện tại không phải lúc nói chuyện. Biên Bá Hiền dừng một chút, chuyện vừa rồi ném sang một bên lại hiện lên trong đầu. Người ngồi ở ghế chủ trì kia rốt cuộc là ai?
Y nhanh chóng ra khỏi phòng họp, lấy điện thoại ra gọi cho Phác Xán Liệt. Bên kia rung chuông một lúc mới có người nghe, "Alo?"
"Anh đang ở đâu?"
Bên phía Phác Xán Liệt rất ồn ào, toàn là giọng đàn ông.
"Chỗ chú Cung thiếu một chân!" Thanh âm của Phác Xán Liệt hòa lẫn với tiếng lạch cạch của mạt chược, còn phải gân cổ lên nói.
Biên Bá Hiền càng nghi ngờ hơn, "Chú Cung có đó không?"
"Sao vậy? Có chuyện gì à? Chờ một lát nhé!" Phác Xán Liệt lại gào lên, sau đó là tiếng nói chuyện và tiếng hô đầy hưng phấn.
Biên Bá Hiền chờ đến mức mũi chân run rẩy mới nghe thấy một giọng nói khàn khàn run run, "Ơi, Tiểu Hiền Tử!"
". . ." Là chú Cung, chỉ có chú Cung mới gọi y bằng cái tên như thái giám ấy, "Chú Cung à, không có việc gì đâu. Cháu chỉ muốn chào chú một câu thôi, hôm nay hãy thắng nhiều vào nhé! Thắng hết tiền của Phác Xán Liệt luôn!"
Cúp máy, Biên Bá Hiền nắm chặt điện thoại đứng ngẩn ra. Nhà chú Cung ở đầu kia thành phố, y đã từng tới rồi, cũng đã từng gặp rồi, trong nhà quả thực có một phòng mạt chược. Còn Liệt ca hiện tại chỉ cách y một bức tường, trừ phi có thuật dịch chuyển tức thời thì mới có thể chạy tới đó được.
Không nghĩ được gì đành phải đi về.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Ngô Thế Huân, một lát sau, cậu cũng đứng dậy bê khay trà trên bàn, ấn vào một cái đầu thú trang trí ở góc giá sách. Chỉ nghe thấy tiếng máy móc chuyển động, giá sách chia làm đôi, lộ ra một cánh cửa cao bằng một người. Cuối con đường ở sau cánh cửa màu đỏ thẫm là một căn phòng sương khói lượn lờ, bên trong có ba bốn bàn mạt chược đang cực kỳ náo nhiệt.
Người mặc âu phục giày da đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ kia giống như không liên quan gì đến mọi thứ phía sau hắn, nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân liền quay đầu lại, nhận lấy một chén trà Bích Loa Xuân. Khuôn mặt kia, rõ ràng là ông chủ Phác hay mặc quần cộc.
"Ôi, ù rồi! Ha ha ha ha ha ha." Một ông già tóc hoa râm lật bài, cười vang.
Phác Xán Liệt nở nụ cười với ông ta, "Chú Cung hôm nay vận khí không tồi." Rồi lại chắp tay với mấy vị ngoài sáu mươi đang ngồi ở đó, "Tích gia, Giang gia, Hải thúc mọi người chơi vui vẻ, thắng thì mọi người lấy còn thua thì cứ tính vào cho cháu."
Chú Cung vuốt râu, vỗ vỗ vào tay Phác Xán Liệt, "Tiểu Phác Tử à, vở kịch này của cậu sớm muộn gì cũng bị bại lộ thôi. Chú Cung mặc dù đã già nhưng làm cho người ta biến mất không để lại dấu vết thì vẫn không thành vấn đề."
Phác Xán Liệt gật đầu nói, "Chú Cung nói chí phải, nhưng chuyện nhỏ này sao có thể phiền đến chú được? Cháu là hậu bối, để cháu làm là được."
Hắn liếc Ngô Thế Huân một cái, người nọ liền mang tới một cái vali màu bạc.
"Chú, ở đây có một triệu, chú cứ chơi thoải mái."
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng tối, trở lại phòng họp, đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, làm cho ánh mắt xa xăm của hắn càng không rõ ràng.
Giết người, hắn không nỡ. Còn diễn kịch, hắn nhếch miệng, ai lộ trước vẫn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip