Phần Không Tên 16

Chapter 34

Kích thích

Biên Bá Hiền ngồi ở ghế sau xe taxi, từng tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, xe chạy từ từ làm cho y bình tĩnh lại. Tài xế hỏi y muốn đi đâu, y suy nghĩ một lát, nói, "Cứ đi thẳng trước đã."

Thật sự không biết đi đâu, ở nhà người ta lâu rồi nên đã quên không để lại cho mình một đường lui. Y bất đắc dĩ nở nụ cười, kích động đúng là ma quỷ, có tức giận đến mấy thì cũng phải tìm được chỗ ở rồi mới đoạn tuyệt chứ.

"Alo, anh đây." Biên Bá Hiền gọi điện cho Ngô Thế Huân, "Cho anh địa chỉ nhà cậu."

Người ở đầu dây bên kia nhịn không được trêu chọc mấy câu, đương nhiên không có ác ý.

"Bớt nói nhảm đi," Biên Bá Hiền không có tâm trạng huyên thuyên với cậu ta, "Mười phút nữa ra cửa đón anh, mang theo 50 đồng. anh không có tiền trả tiền xe."

Ngô Thế Huân mắng một câu "Sâu mọt", y cúp điện thoại luôn, không phản ứng. Y nghĩ, lão thất nói cũng không sai. Không phải y ăn xong nhà này rồi lại đến nhà kia sao? Chỉ là đổi chỗ để ăn nhờ ở đậu thôi. Được rồi, nên mua cho mình một cái nhà thì tốt hơn.

"Khụ, cái đó, quý khách." Lái xe liên tục nhìn gương chiếu hậu, rốt cục có chút không xác định mở miệng, "Phía sau hình như có người đuổi theo. . ."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền quay phắt lại, thiếu chút nữa đã sái cổ. Chỉ thấy Phác Xán Liệt mới rời xa ba phút trước đang chạy theo ô tô, khuôn mặt vì dùng sức mà trở nên nhăn nhó khiến người ta không nỡ nhìn.

Biên Bá Hiền hoảng hốt nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội.

"Tên ngốc này!" Y mắng một câu, theo bản năng trèo cả lên ghế để nhìn rõ hơn.

Đột nhiên phản ứng kịp, mình vừa mới tuyên bố mình là người độc lập, không thể mềm lòng. Vì vậy lại lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nhưng sống lưng cứng đờ giống như giây tiếp theo có thể gẫy làm đôi.

"Có muốn dừng xe không?" Lái xe lại một lần nữa không xác định hỏi y.

"Dừng cái gì mà dừng! Chú không phân biệt được ai là khách hàng à!" Biên Bá Hiền vô thức gào lên, sau đó lại cảm thấy tự nhiên nổi giận với người ngoài không hay cho lắm, vì vậy bèn ho nhẹ một cái.

Thật là đáng ghét, sớm không đuổi muộn không đuổi, cứ nhất định phải để y và Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong rồi mới đuổi. Y lại một lần nữa chặt đứt đường lui của mình, thật con mẹ nó tiện tay.

Biên Bá Hiền không dám quay đầu lại nữa, nhưng cứ liên tục rướn người lên nhìn qua gương chiếu hậu. Xe chạy một đoạn dài mới không nhìn thấy Phác Xán Liệt nữa, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng, nhưng trong đầu lại nặng nề hơn.

Y rất muốn quay lại, muốn nói với ông chủ Phác, những lời y nói vừa rồi chỉ là nóng giận nhất thời. Y không hề nghĩ tới chuyện sẽ đến sống ở một nơi khác, như vậy buổi sáng sẽ không có trứng luộc, không có trái cây dùng không giới hạn nữa, lại càng không có người ngủ cùng y. Chưa gì y đã thấy nhớ những lần giúp nhau giải quyết, bàn tay to của Phác Xán Liệt du ngoạn trên cơ thể mình.

Nhưng y không còn mặt mũi nào để quay lại, rất mất mặt.

Điện thoại vang lên, bên trên hiển thị "Phác Xán Liệt". Biên Bá Hiền khẽ cắn môi, ấn từ chối. Sau đó lại năm lần bảy lượt gọi tới, Biên Bá Hiền từ chối hết không nghe, sau đó dứt khoát tắt điện thoại.

Y cảm thấy mình phải cương quyết một thời gian, tốt xấu gì cũng phải cho mình một đường lui. Nhưng nhỡ may y cương quyết quá, Phác Xán Liệt lại cố chấp theo y thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ vậy trong lòng lại luống cuống. Vội vàng mở điện thoại, hiển thị bảy tám cuộc gọi nhỡ khiến y an tâm hơn không ít. Vì vậy y không dám tắt điện thoại nữa, chuyển sang chế độ rung.

Ngô đại thiếu gia đút tay vào túi quần đứng ở cửa, xem ra đã chờ được một lúc rồi. Biên Bá Hiền mở cửa xuống xe, giật lấy 50 đồng trong tay cậu để trả tiền xe.

"Nhớ trả lại đó." Ngô Thế Huần mở cửa cho y, "Đừng giẫm lên! Cái thói quen khỉ gió gì đây, bỏ giày ở bên ngoài."

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn cậu, mẹ kiếp, có một thành ngữ gọi là gì ấy nhỉ? Hối cũng không kịp.

"Cậu là cung Xử Nữ à!"

Ngô Thế Huân đưa cho y một đôi dép đi trong nhà, mỉm cười, "Xin lỗi, em là Bạch Dương."

Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, cầm đôi dép thỏ lên, "Cậu để anh đi cái này á?"

"Thích thì đi không thích thì thôi, chỉ có mỗi đôi này, không đi thì cút ra ngoài."

Thấy cậu định đóng cửa đuổi người, Biên Bá Hiền vội vàng xỏ chân vào dép, biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Sao không ở tiệm trái cây nữa? Ông chủ ngược đãi anh à?" Ngô Thế Huân rót một chén trà, lại còn dùng loại chén gốm sứ hoàng gia Anh.

Biên Bá Hiền thầm mắng cậu ra vẻ nghệ sĩ, "Không, đổi chỗ ở, thay đổi tâm trạng."

Ngô Thế Huân liếc y một cái, nở nụ cười, "Xét thấy anh là chỗ quen biết, điện nước miễn phí, đồ đạc cứ dùng thoải mái. Phòng đã dọn dẹp xong, mỗi ngày 200, anh định bao giờ thì đi?"

"Cái gì vậy?" Biên Bá Hiền cầm chén trà trong tay, uống cũng không được, đặt xuống cũng không xong.

"Tiền thuê nhà." Ngô Thế Huân nhún vai, "Em là thương nhân, không phải người làm từ thiện."

Vâng vâng vâng, Phác Xán Liệt là người làm từ thiện.

"Không phải cậu học y sao?" Biên Bá Hiền nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Đổi nghề rồi, mấy năm nay ngành y xảy ra tai nạn nhiều lắm, bỏ nghề y đi làm thương nhân." Ngô Thế Huân cũng rót cho mình một chén trà sữa, khẽ cụng chén với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không thể tin nổi chớp mắt mấy cái, "Đệt, nói thế mà nghe được à?"

"Điện thoại của anh rung như bị parkinson kìa, thật sự không định để ý đến sao?" Ngô Thế Huân chỉ vào chiếc điện thoại sắp rơi khỏi bàn hỏi.

Biên Bá Hiền cầm lấy điện thoại, liếc qua rồi bỏ vào túi, "Không cần để ý, thấy nó rung anh mới yên tâm."

Ngô Thế Huân nhìn y như nhìn một tên ngốc, nhưng Biên Bá Hiền không thèm để ý. Y ở lại khu nhà cao cấp này trong suốt nửa tháng, không thể không nói cuộc sống sung sướng như vua. Ngoại trừ một số chuyện vụn vặt, định kỳ tới Bát Tự Lâu thì bình thường thích làm gì thì làm. Chỉ có điều ngủ một mình rất cô đơn, giường rất êm rất thoải mái nhưng lại quá to.

Y đã đề cập với Ngô Thế Huân không chỉ một lần, "Có thể đổi cái giường king size nhà cậu thành giường đơn không?"

Ngô Thế Huân lại một lần nữa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y.

"Được rồi, anh cảm thấy nó quá to, anh thích chật chội, xoay người cũng khó khăn."

"Ra ngoài thuê xe đến số 7 Queen Street, khách sạn thanh niên, mười người một phòng. Anh yên tâm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh, đừng nói là xoay người, nằm thẳng cũng không nằm được."

Vì vậy Biên Bá Hiền đành giơ cờ trắng đầu hàng. Bởi vì y không thể từ bỏ được cuộc sống được ngâm nước nóng và không phải giặt quần áo.

Ngày nào y còn thư thái thì Phác Xán Liệt còn khó khăn. Sau khi ngừng tấn công điện thoại của Biên Bá Hiền, hắn không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Biên Bá Hiền ở nhà Ngô Thế Huân, hắn đã biết từ lâu. Hắn thật sự muốn đứng ở cửa chặn người ta, nhưng Ngô Thế Huân đã chế giễu hắn vì chuyện với Biên Bá Hiền từ lâu rồi. Vì vậy nỗi nhớ mãnh liệt ép hắn phải thường xuyên đi họp, không ngại đứng trong góc tối nhìn trộm người ta qua khe cửa, không khác gì bị nghiện.

"Mẹ kiếp cậu đừng cười nữa được không?" Phác Xán Liệt hung hăng đạp vào ghế của Ngô Thế Huân.

"Vâng, vâng, vâng. . ." Ngô Thế Huân cười đến cong cả lưng, thật vất vả mới ngừng lại được, "Quá bất lực, sao lại trở thành như vậy?"

Phác Xán Liệt cũng muốn chửi thề đây, cầm chén lên uống, vài giây sau cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt.

"A, quên nhắc anh, đây là rượu trắng. Em thấy tâm trạng của anh không tốt nên cảm thấy có nghĩa vụ phải uống với anh vài chén." Ngô Thế Huân nở nụ cười ác ma.

Cái này gọi là gì? Phác Xán Liệt lườm cậu ta.

Đương nhiên hắn không cố ý nói những lời khó nghe, trước hôm đó Âu Dương Mẫn bảo hắn là Tiểu Minh quên không mang điện thoại theo.

Phác Xán Liệt nói, "Không sao, để tôi đi đưa cho nó."

Điện thoại để ở trong phòng của hai chị em, hắn vừa cầm lên thì có tin nhắn đến. Điện thoại không cài pass, tiện tay mở ra, vào mục tin nhắn để xóa tin nhắn rác vừa rồi, toàn bộ bên trong đều là những tin nhắn mùi mẫn nhắn cho Biên Bá Hiền.

Đương nhiên hắn biết Âu Dương Mẫn cố tình, phụ nữ như rắn độc, diễn cũng không tồi. Đây là chuyện tốt, đã sớm nhìn ra tiểu tử kia có ý đồ không tốt với Biên Bá Hiền, bây giờ lại có chứng cứ rõ ràng, có thể xử lý hắn.

Vốn không định làm to chuyện, nếu có thể dùng lời nói để khuyên bảo hắn là tốt nhất. Vì vậy cuối tuần mới kéo Âu Dương Minh ra ngoài để giảng đạo lý, với ý định muốn cho nó cảm thấy người mình thích là một tên cặn bã. Bởi vì người đó tốt thế nào, một mình Phác Xán Liệt hắn biết là đủ rồi. Cho nên nói rất khó nghe nhưng không phải xuất phát từ nội tâm, ai ngờ lại tai vách mạch rừng.

Phác Xán Liệt sờ tóc, "Đừng có cầm tiền rồi không làm gì, nói tốt một chút đi."

Ngô Thế Huân gật đầu, ngắm nghía chìa khóa xe mới tinh trong tay. Sớm biết vì tiểu lưu manh mà anh ta hào phóng thế này thì đã không chỉ xin Maserati.

Mặc dù Ngô Thế Huân có vẻ bất cần đời, thích đùa giỡn, nhưng làm việc rất hiệu quả. Chưa đến hai ngày đã tấn công vào cái đầu gỗ của Biên Bá Hiền.

"Đây là cái gì?" Biên Bá Hiền nhận lấy hai đĩa DVD Ngô Thế Huân vứt cho y.

"Hai hôm trước mới nâng cấp rạp chiếu phim trong nhà, có muốn xem thử không?"

Biên Bá Hiền lập tức háo hức muốn thử, "Thể loại gì vậy?"

Ngô Thế Huân cười bí ẩn, "Rất kích thích."

"Ồ. . ." Biên Bá Hiền lập tức đi xuống lầu.

"Tiếc là," Ngô Thế Huân đứng ở cửa thay giầy, "Em có một đơn hàng phải giải quyết, Liệt ca không cho em nghỉ ngơi nhiều. Tứ ca cứ từ từ thưởng thức, có gì thì liên lạc sau."

Cậu đung đưa chìa khóa xe mới trong tay, nói giỡn thôi, thời tiết tốt như vậy, đương nhiên phải đi hóng gió rồi.

Biên Bá Hiền vẫy tay chào cậu ta, đóng cửa rạp chiếu phim trong nhà. Không khí bên trong rất tốt, còn có cả bỏng ngô và nước uống.

Y bừng bừng khí thế nhét đĩa vào đầu máy, ngồi xuống ghế salon với một tư thế thoải mái. Nhưng trên màn hình rộng lớn lại hiện ra hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau, âm thanh rên rỉ trầm thấp vang lên.

Quá kinh ngạc đến mức bia đổ đầy ra tay cũng không biết, Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, y tưởng kích thích là phim hành động hoặc phim kinh dị chứ tuyệt đối không nghĩ tới. . . hai người đàn ông. . . như vậy. . .

Ờm, đúng vậy, đây chính là thể loại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: