Phần Không Tên 17
Chapter 35
Ghen ghét
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, từ trước đến giờ y chưa từng xem phim người lớn nào như vậy. Trước đây ở ký túc xá thỉnh thoảng cũng có xem, đều là cầm điện thoại trốn trong chăn xem trộm, nhưng nói thế nào thì cũng là khác phái. Còn xem trên màn hình lớn như vậy, lại còn dùng âm thanh 3D, đĩa Blu-ray chất lượng cao, y có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Bia chảy đầy đất làm cho căn phòng tràn ngập mùi cồn, Biên Bá Hiền cảm thấy choáng váng, đầu có chút nặng nề, không ngờ tửu lượng của mình lại thấp như vậy.
Hai người trong phim đã xong màn dạo đầu, một người cầm súng, chuẩn bị tiến vào. Biên Bá Hiền xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Cũng không biết tại sao trong lòng lại không cảm thấy ghê tởm, cũng không có ý định tắt đi. Rất tò mò, nhưng lại không dám nhìn, có chút xấu hổ.
Nếu như bây giờ bên cạnh có một cái gương, y có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như đít khỉ của mình. Tiếng kêu dâm mỹ và tiếng thở dốc kia, bao gồm cả tiếng va chạm giữa hai cơ thể, tiếng miệng lưỡi giao nhau chóp chép, tất cả hòa quyện lại, chui thẳng vào tai Biên Bá Hiền.
Lúc quay đầu lại thì tứ chi hai người đang quấn lấy nhau, người ở phía trên không ngừng chuyển động phần eo, giữ đầu người phía dưới để trao đổi nước bọt. Biên Bá Hiền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từ từ ý thức được, thôi xong, thân dưới của mình cũng cứng rồi.
Bộ phim này thời lượng khá dài, tắm rửa xong, màn dạo đầu đến cuối cùng xong việc là vừa tròn thời gian hút một điếu thuốc, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Biên Bá Hiền không xem hết, thật sự không thể kiềm chế được, đá văng lon bia trên mặt đất, xông vào phòng tắm.
Lúc đầu còn định ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một chút, xem có thể ngăn chặn được dục vọng này không. Tiếc là, lửa này càng cháy càng lan rộng, làm xáo trộn hô hấp của y, lý trí gián đoạn, cuối cùng đành phải vươn tay phải ra cầm lấy.
Biên Bá Hiền mở vòi hoa sen, một tay chống lên tường, một tay làm việc. Nước xối lên đầu y, theo yết hầu chảy xuống dưới. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, những hình ảnh vừa rồi lần lượt hiện ra trong đầu, đuổi thế nào cũng không đi.
Y từ từ nhắm mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ diện mạo của hai người kia, nhưng nhìn thế nào cũng không được. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra. Dục vọng lan ra khắp toàn thân, bất kể tốc độ trên tay có nhanh bao nhiêu, sự nôn nóng trong lòng cũng không thể tiêu tán.
Lần giải quyết này kéo dài khá lâu, khoảnh khắc lên đến cao trào, y đột nhiên ý thức được khuôn mặt của một trong hai người trong đầu chính là Phác Xán Liệt. Chất dịch lỏng màu trắng dính đầy lòng bàn tay, nhưng cơ thể không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy không thỏa mãn. Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, kinh ngạc phát hiện ra người nằm dưới thân Phác Xán Liệt, cùng hắn mây mưa chính là mình.
Thôi xong, y nghĩ, nhất định là mình nhớ hắn quá rồi.
Y không quay lại phòng chiếu phim nữa, ngẩn người ngồi trong bồn tắm, mặc cho nước lạnh từ từ dâng lên. Y âm thầm đánh cho Ngô Thế Huân một trận ở trong đầu, chờ tên kia trở về nhất định phải hành động. Đáng tiếc Ngô lão thất là một kẻ tinh ranh, đã sớm dự liệu được kết quả của mình nên liên tiếp ba ngày sau đó không về nhà.
Trong ba ngày đó, Biên Bá Hiền không chỉ một lần cảm thấy ham muốn, cũng thử lên mạng tìm phim nam nữ để xem. Nhưng tiểu huynh đệ thẳng đứng kia không những không được an ủi mà còn mất cảm xúc, uể oải xìu xuống.
Biên Bá Hiền cũng không biết mình bị làm sao, trong mơ luôn thấy Phác Xán Liệt xông tới với giọng nói trầm thấp của Liệt ca. Nói gì thì y cũng không nhớ rõ, nhưng lúc tỉnh dậy phát hiện quần lót ướt đẫm.
Vì vậy, trong một lần Phác Xán Liệt kiên trì gọi tới, ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại nghe.
"Bá Hiền." Thanh âm của Phác Xán Liệt rất gấp gáp, giọng cũng to hơn, âm điệu tăng lên mấy nốt, nghe càng khác Liệt ca.
"Làm sao." Biên Bá Hiền cố tình ra vẻ mất kiên nhẫn, thật ra thì tim đang đập dồn dập.
Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi, cậu đang ở đâu? Địa chỉ là gì? Đã gần một tháng rồi, bao giờ cậu mới quay lại?"
Hắn hỏi rất nhiều, thật ra thì còn muốn hỏi nhiều hơn. Rất muốn giải thích chuyện hôm đó, cũng muốn biểu đạt nỗi nhớ của mình. Nhưng cuối cùng những lời thốt ra chỉ còn lại quan tâm lo lắng và hỏi xem bao giờ thì đối phương về.
Ngón tay của Biên Bá Hiền vẽ vòng quanh miệng chén, rõ ràng chỉ là một chén nước bình thường, nhưng từng hớp từng hớp lại cảm thấy rất ngọt, "Anh quản tôi làm gì? Tôi ăn không uống không ở nhà anh, là cái thứ không biết xấu hổ không phải sao? Với cả anh không sợ người ta đàm tiếu à? Vật họp theo loài người phân theo đàn, đến lúc đó lại bảo tại tôi. Anh là thanh niên ba tốt của cái đất này, trách nhiệm ấy tôi không gánh nổi đâu."
Phác Xán Liệt lo lắng, những lời này nghe còn có chút oán hận, "Cậu có thể đưa tôi đến đó không? Cậu có chỗ nào không tốt? Những lời chướng tai đó tôi không thèm để ý thì cậu để ý làm gì. Huống hồ, trong mắt tôi, cậu là một người rất tốt."
Nói xong, sợ đối phương không tin, Phác Xán Liệt dừng một chút rồi kiên định bổ sung thêm một câu, "Thật đấy."
Khóe miệng Biên Bá Hiền sắp nâng lên tận trời, đột nhiên cảm thấy có lẽ cảm giác lúc mới yêu của mấy cô gái chắc cũng như mình bây giờ.
"Thật sao?" Biên Bá Hiền đưa tay lên che miệng, chỉ sợ để lộ sự vui mừng cho đối phương biết, "Vậy anh nói xem, tôi có chỗ nào tốt?"
"Hả?" Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, tựa hồ có chút băn khoăn.
"Hả cái gì mà hả, anh nói dối chứ gì, định lừa tôi hả?" Biên Bá Hiền giả vờ tức giận, thật ra đã sớm tha thứ cho đối phương rồi, câu "Thật đấy" kia giống như thuốc trợ tim vậy. "Phác Xán Liệt, tôi không ngờ anh còn biết nói ngon nói ngọt cơ đấy."
"Không, không phải." Phác Xán Liệt vội vàng giải thích, "Nhiều quá, tôi phải suy nghĩ một chút. . . ừm, cậu không kén ăn, tôi làm cái gì cậu ăn cái nấy, rất dễ nuôi. Không kén giường, cùng tôi chen chúc trong một cái chăn cũng không kêu ca. Bọn họ nói cậu không tốt đó là vì bọn họ không quen biết cậu. Cậu không bắt nạt hàng xóm láng giềng, không hung dữ, có đánh cũng chỉ đánh người xấu, đối với tôi. . . hợp đồng ở phố Giáp kia, đã tốn không ít công sức rồi."
Lúc đầu Phác Xán Liệt quả thực không biết Biên Bá Hiền bận rộn cái gì, tiểu tử Ngô Thế Huân mặc dù biết rõ sự tình, thỉnh thoảng lại dùng vẻ mặt tươi cười ý vị thâm trường nhìn hắn, nhưng không nói gì. Sau khi Biên Bá Hiền và hắn cãi nhau, dưới sự uy hiếp của ông chủ Ngô Thế Huân mới chịu nói ra chuyện Biên Bá Hiền phí tâm phí sức lấy lòng cục trưởng Tống, nhiều lần đi tiếp rượu cầu xin.
Ngô Thế Huân nói rất hời hợt, nhưng Phác Xán Liệt hiểu chuyện này đã gây áp lực không nhỏ cho Biên Bá Hiền, nhìn số tàn thuốc ở trước cửa nhà là biết.
Biên Bá Hiền không nói gì, "Ừ" một tiếng.
"Hôm đó, tôi nhìn thấy tin nhắn Tiểu Minh gửi cho cậu, muốn lấy cớ đó để khuyên bảo nó học hành đừng suy nghĩ lung tung."
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biên Bá Hiền liền hiểu ra, nhất định là Âu Dương Mẫn bày trò. Vì vậy khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn không nói gì.
"Cậu đừng giận, những lời tôi nói không phải thật lòng. Tôi cảm thấy Âu Dương là một đứa trẻ tốt, hai chị em sống nương tựa vào nhau rất vất vả, không nên đi sai đường nữa, có thể giúp được gì thì giúp."
Thật ra Phác Xán Liệt muốn nói, có đi sai đường hay không thì mặc kệ, đừng cướp người của tôi là được. Nhưng những lời này lọt vào tai Biên Bá Hiền thì không giống như vậy, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Sai đường? Hai chữ này thật khiến người ta nhức nhối.
Trước đây có thể không cảm thấy gì, nhưng từ lúc xem bộ phim kia, Biên Bá Hiền đã loáng thoáng ý thức được.
À, hóa ra ông chủ cảm thấy đây là sai đường.
Vì vậy, tâm tình vốn đang rất tốt lại bị mây đen che phủ. Ừm à hai tiếng, lấy lý do buồn đi vệ sinh để cúp máy, cũng không đồng ý quay lại.
Bên kia Phác Xán Liệt rất phiền não, rõ ràng đang nói chuyện rất tốt, sao lại tức giận rồi? Còn tưởng rằng hôm nay sẽ được gặp lại tiểu lưu manh. Ngay cả thực đơn bữa tối hắn cũng đã chuẩn bị rồi, rất thịnh soạn, toàn là những món tiểu lưu manh thích ăn. Mới có hơn nửa tháng mà hắn đã nhớ sắp phát điên rồi.
Hắn nhớ tới một câu nói, bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, là khổ vì tương tư.
Hắn cúi đầu cười tự giễu, đúng là như vậy thật. Trước kia sao không chụp một bức ảnh hay gì đó, để bây giờ còn có thể nhìn vật mà nhớ người.
Biên Bá Hiền uể oải nằm ở nhà Ngô Thế Huân hai ngày nữa, vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Hỏi thuộc hạ mới biết, lão thất bị phái đi xa, nhận một hợp đồng mới. Cậu ta lại yên tâm giao nhà cho Biên Bá Hiền, không sợ y lấy mất cái gì có giá trị à.
Thật là phô trương, Biên Bá Hiền sờ nắn tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trị giá mấy chục vạn trong phòng ngủ của Ngô Thế Huân, mắng một câu, giả vờ nghệ sĩ.
Lúc này điện thoại vang lên, Biên Bá Hiền chẹp miệng một cái. A Lại gọi tới, tám chín phần là địa bàn có vấn đề, chính xác hơn thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, đối phương thở hổn hển, "Tứ gia, xảy, xảy ra chuyện rồi."
"Cậu lại đâm con của cục trưởng nào à? Đừng nghĩ tôi sẽ chùi đít cho cậu một lần nữa, tự mình giải quyết đi."
"Không, không phải! Ngũ gia dẫn người tới đập phá!"
". . ." Biên Bá Hiền cau mày, sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, "Mẹ kiếp."
Y cầm tiền và chìa khóa bắt taxi tới nơi xảy ra chuyện, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Trùng hợp thay, đó lại là Quý Hơn Vàng mà y lấy được từ tay Tiền Lai Phú.
Khương Ngũ trong lòng không phục, Biên Bá Hiền biết. Khương Ngũ hận y chiếm mất sự tin tưởng của Liệt ca, cướp địa bàn của hắn, thuộc hạ cũng chạy theo Biên Bá Hiền. Những lời bàn tán trong lúc rảnh rỗi ở Liệt Nhân Hội tuyệt đối không ít hơn mấy bà cô rỗi hơi ngoài đường, ai cũng nói hắn vô dụng. Vì vậy hắn chọn Quý Hơn Vàng cũng là cố tình.
Trước khi Biên Bá Hiền tới, Tiền Lai Phú ỷ quyền thế lúc nào cũng đối đầu với Khương Ngũ. Nhưng Biên Bá Hiền vừa tới đánh một trận liền thành danh, không chỉ thu hồi được tiền mà còn kiếm được một báu vật.
Taxi tới nơi, Biên Bá Hiền xuống xe nhìn xung quanh, lông mày càng nhíu chặt hơn. Không thấy mấy tên sai vặt ở cửa đâu, có lẽ toàn bộ đều đã được huy động vào trong, có thể thấy lực lượng của đối phương hùng hậu đến mức độ nào.
Quả nhiên, dọc đường đi vào đại sảnh vô số mảnh thủy tinh nằm rải rác, bên trong đại sảnh tráng lệ hai bên đang giằng co, không ít phục vụ nằm trên mặt đất.
"Ngũ đệ, cậu nên cho tôi một lời giải thích." Biên Bá Hiền đỡ từng người của bên mình trên mặt đất dậy, ngữ khí lạnh như băng.
"Đừng giả vờ thân thiết, tao không nhận một tên nội gián làm huynh đệ." Khương Ngũ mang một cái ghế ra chính giữa ngồi, bật bật lửa tanh tách, "Liệt ca không tin, Ngô Thế Huân không tin, nên tao tiền trảm hậu tấu. Tao có biện pháp bắt mày thừa nhận, Biên Bá Hiền, chuyện này không trách ai được, là tại mày quá kiêu ngạo thôi."
Biên Bá Hiền liếc mắt, "Chính mình không có bản lĩnh lại còn đổ trách nhiệm lên đầu người khác, bản lĩnh già mồm của Ngũ đệ quả thực khiến tôi phải khâm phục."
Y nhìn lướt qua, Khương Ngũ tới với khí thế một mất một còn. Quân số ít nhất cũng gấp đôi chỗ y, còn mang theo dao và gậy gộc, là đến có chuẩn bị trước. Biên Bá Hiền mà liều mạng với hắn thì rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Trên đường tới đây, y đã nói chuyện điện thoại với Ngô Thế Huân. Tiếc là, ngoại trừ người trông giữ địa bàn, hắn đã dẫn theo toàn bộ.
"Đố kị là ma quỷ, tốt nhất cậu nên nghĩ đến hậu quả. Mọi người đều là anh em, có tiền cùng nhau kiếm, có việc cùng nhau làm. Thương thế của bên cậu không nhiều bằng bên tôi, vẽ một đường tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lùi một bước là trời cao biển rộng." Biên Bá Hiền thấp giọng khuyên bảo, muốn Khương Ngũ nhượng bộ.
Nhưng rõ ràng đối phương đã hạ quyết tâm, Khương Ngũ cười lạnh một tiếng, "Lùi? Hừ, đường lui của tao chính là mày đó, Tứ ca thân mến ạ."
Không thể dùng lý lẽ, trong lòng Biên Bá Hiền nặng trĩu, chuyện này không lành rồi. Không biết là ai quăng một cái chai, tiếng kêu thanh thúy vang vọng trong đại sảnh, không bao lâu sau thì bị tiếng chém giết lấn át.
Biên Bá Hiền trên tay không có vũ khí, tay không đánh ngã mấy tên, dưới tình thế cấp bách cầm một chiếc ghế lên. Khương Ngũ ngồi trên ghế thản nhiên nhìn xung quanh, thấy Biên Bá Hiền sau một trận càn quét chiếc ghế trong tay chỉ còn lại một chân, lại bị ăn mấy gậy vào lưng, nhất thời nằm sấp xuống đất không đứng dậy nổi.
Cũng may mấy tên thuộc hạ của Biên Bá Hiền có nghĩa khí, một đám đứng bảo hộ bên cạnh y, kéo dài thời gian để y hồi sức. Vết thương trên lưng đau rát, ngực cũng bị đánh mấy cái có lẽ đã làm tổn thương đến xương sườn. Y không có thời gian để xoa nắn, tùy tiện cầm một cái gậy không biết của ai bỏ lại lên gia nhập vào trận chiến.
"Biên Bá Hiền, đừng cậy mạnh nữa, mày ngoan ngoãn nói một câu đầu hàng thì mày và lũ anh em của mày sẽ được giảm tội."
Biên Bá Hiền quay đầu lại trừng mắt nhìn Khương Ngũ, tròng mắt tràn đầy tơ máu và giận dữ. Lấy ít đánh nhiều, phần thắng quá nhỏ. Nhưng bên cạnh y còn nhiều người như vậy, một người cũng không hề phản bội. Y không tự nhận mình là người tốt, nhưng luôn coi việc trọng tình trọng nghĩa là gốc rễ, y không có lý do nào để huynh đệ của mình phải chịu tội oan.
"Phi," Y cười lạnh một tiếng, giống như tới từ địa ngục, trên cánh tay còn có vài vết máu, "Mày chỉ là con rùa rụt cổ, không có quyền yêu cầu người khác cũng phải giống mày!"
Trận chiến căn bản không có ý định dừng lại, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, người đứng lên càng ngày càng ít. Biên Bá Hiền cảm thấy tay chân lạnh buốt, sức lực trôi tuột đi theo đầu ngón tay. Không thể đấm được, chỉ có thể vung chân lên đá, trước mắt biến thành màu đen, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, lộ ra những vết bầm tím chằng chịt.
Đúng lúc y sắp không cầm cự nổi nữa, bên tai truyền tới một thanh âm.
"Xin hỏi, có phải ở đây đặt trái cây không ạ?"
Phác Xán Liệt?
Y ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, bên chân ông chủ đặt một thùng trái cây, ngẩn người nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Biên Bá Hiền muốn gào lên với hắn, bảo hắn cút đi, cút được bao xa thì cút.
Nhưng khi y liếc thấy nụ cười nham hiểm trên mặt Khương Ngũ thì bóng ma tuyệt vọng đã thôn tính lấy y, không để lại một chút dấu vết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip