Phần Không Tên 21

Chapter 39

Nam Cung

Thời tiết chuyển lạnh, lá phong đỏ lại rơi, thêm một trận mưa nữa lại càng lạnh hơn. Biên Bá Hiền ghét nhất là mùa đông, Phác Xán Liệt mua cho y mấy cái áo bông và áo lông vũ, nhưng đều bị y nhét vào tủ quần áo, chỉ thích mặc đồ của Phác Xán Liệt. Tay dài chân dài, cũng không ngại lôi thôi.

Biên Bá Hiền nhét chân vào trong chăn, cầm tờ giấy trên tay, gần đây hai người định xử lý mảnh đất mới.

"Hạt giống ở Long Đầu, phân bón ở khu 8, cuốc xẻng ở bến tàu. . . Gom đủ hết đống này phải mất bao lâu đây, mệt muốn chết." Trên tờ giấy còn một dãy dài chi chít chữ, lười không muốn nhìn nữa, ngã xuống ghế salon.

Phác Xán Liệt thổi tóc y, "Nói thừa, chỗ đó cái gì cũng không có, đương nhiên phải bắt đầu từ con số không rồi, em tưởng trồng trái cây dễ như vậy à."

"Em có thể không đi không?" Biên Bá Hiền thò đầu ra khỏi áo bông, chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Không được," Phác Xán Liệt không hề mềm lòng, dùng chân đá y, "Mau thay quần áo, mùa đông còn chưa tới mà đã biến thành một con gấu rồi, vậy thì đến ngày tam cửu (*) em phải làm sao bây giờ."

(*) ngày tam cửu: Tam cửu là chỉ chín ngày thứ 3 sau Lập đông (9 x 9 = 81 ngày gọi là cửu cửu) vào khoảng trung hoặc hạ tuần tháng giêng, người TQ thường nói ngày tam cửu là lạnh nhất.

Biên Bá Hiền thờ ơ cài cúc áo, xỏ chân vào đôi tông, "Mặc thêm một bộ nữa là được, không phải anh mua mấy bộ liền sao."

Phác Xán Liệt liếc mắt, túm gáy y lại, "Bên trong cũng không được mặc quần đùi, thay quần lót lông đi."

Hai ngày trước khi trời bắt đầu lạnh, Phác Xán Liệt chạy đi đăng ký trang trại trái cây, lúc về nhìn thấy Biên Bá Hiền quấn thành một cục ngồi trên ghế salon xem TV cười nghiêng ngả. Hắn tự bội phục mình, tròn thế kia mà vẫn có thể nhìn ra được kích cỡ, đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng sờ được.

Hắn tiến lên hôn người trên ghế salon một trận, rất thoải mái, Biên Bá Hiền kêu nóng. Tay chân lộn xộn cởi áo ra, ai ngờ bên trong Biên Bá Hiền chỉ mặc quần đùi và áo ba lỗ, rồi khoác một cái áo khoác ra ngoài. Bình thường ở trong nhà thì không nói làm gì, nhưng ra ngoài mà mặc như vậy thì không phải sẽ co rúm vào sao? Áo khoác cùng lắm cũng chỉ dài đến đầu gối, phía dưới cẳng chân đều đang run rẩy trong gió.

Biên Bá Hiền không tình nguyện đi thay áo len và quần jean, cầm chìa khóa xe định đi ra cửa, nhưng lại bị Phác Xán Liệt kéo lại.

"Làm cái gì đó! Cái thói xấu túm cổ áo người khác này của anh có thể sửa đi được không!" Y giơ nanh múa vuốt muốn đánh Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt trói bàn tay không an phận của y lại, sờ vào đùi y, "Quần giữ nhiệt đâu?"

Biên Bá Hiền đảo mắt không nhìn hắn, hừ một tiếng. Thế là mông bị nhéo một cái, y "ai ui" quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt không nóng không lạnh của Phác Xán Liệt.

"Vào phòng mặc vào." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói.

Bình thường Biên Bá Hiền rất ngang ngược, đó là vì Phác Xán Liệt không so đo với y. Ông chủ mà muốn tức giận thật á, thì không cần giận dữ, cũng không la lối om sòm như Biên Bá Hiền, chỉ cần nghiêm mặt, không có biểu cảm gì, lời nói nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ ái ố. Nhưng cái này lại dọa người nhất, Biên Bá Hiền đã từng nếm trải rồi.

Có một lần Biên Bá Hiền ra ngoài uống rượu đến hai giờ sáng mới về, mở cửa thấy đèn vẫn sáng. Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon, TV không bật, điện thoại cũng không chơi, chỉ ngồi như vậy. Thấy người về, lại ngửi thấy mùi rượu, chỉ liếc Biên Bá Hiền một cái, nói "Ngủ ngon" rồi đi vào phòng ngủ.

Khoảng 7 ngày sau không thèm để ý tới Biên Bá Hiền, cho dù tiểu lưu manh có dùng phép khích tướng hay dùng bạo lực cũng không thể cậy ra nửa lời. Đều đã ba mươi mấy tuổi rồi, giới hạn cũng vượt qua rồi, đang nóng như thế này, Biên Bá Hiền sao có thể chịu được. Cuối cùng nằm trên giường năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, ôm hông Phác Xán Liệt cọ cọ mấy tiếng đồng hồ mới đổi lại được một ánh mắt của đối phương.

Bây giờ Phác Xán Liệt vừa thay đổi sắc mặt, Biên Bá Hiền liền biết phải làm theo. Vì thế nên quay vào mặc quần, miễn cưỡng đi theo hắn ra ngoài.

Phác Xán Liệt còn có một tật xấu nữa, đó là hay lải nhải, nhất là sau khi Biên Bá Hiền làm theo, lại bắt đầu dạy dỗ.

"Em đó, rõ ràng là sợ lạnh nhưng lại không chịu mặc quần áo đàng hoàng. Ra ngoài mà chỉ mặc quần lửng lại còn là quần mùa hè, áo khoác không chắn gió, có thể che được chân sao? Tay chân thì mảnh khảnh, gió thổi một cái là hắt hơi, thích bị cảm lắm hả?"

Biên Bá Hiền nghịch con mèo thần tài y để ở đầu xe, coi như không nghe thấy.

Xe là Liệt ca cho y, mặc dù y biết lái, Độ Khánh Tú cũng bày cho y đi cửa sau để lấy bằng, nhưng vẫn chưa lái bao giờ. Hầu như đều là Phác Xán Liệt làm tài xế cho y, chỗ ngồi cũng bị Phác Xán Liệt điều chỉnh lại góc độ. Hắn người cao chân dài, chỗ ngồi của người bình thường không thích hợp nên phải điều chỉnh.

Trong xe mở hệ thống sưởi, dần dần cảm thấy buồn ngủ, Biên Bá Hiền mơ màng nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa sổ xe. Phác Xán Liệt liếc y một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại từ từ điều chỉnh tốc độ ổn định.

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy đã không thấy Phác Xán Liệt trên ghế lái nữa. Xe dừng ở mảnh đất mới, chỗ đó đã bắt đầu dựng hàng rào, chỉ chờ quét sơn và treo bảng hiệu lên nữa thôi. Phác Xán Liệt mở hé cửa sổ, có lẽ sợ y ngủ say sẽ bị ngạt thở chết. Gió lạnh bên ngoài chui qua khe hở, thổi vào trái tim ấm áp của Biên Bá Hiền.

Điện thoại trong túi rung lên, Biên Bá Hiền lấy ra nhìn, không khỏi nhíu mày. Ngón tay gõ như bay trên màn hình rồi gửi đi, nhưng sự kích động trong lòng thì mãi vẫn không bình tĩnh lại được.

Đúng lúc đó nhìn thấy Phác Xán Liệt đi tới. Tư thế oai hùng kia được gọi là hiên ngang, đứng còn thẳng hơn tháp Eiffel. Vẻ mặt không có biểu cảm, rất bình tĩnh, nhưng bây giờ Biên Bá Hiền đã nhìn ra, cảm giác đó chính là đã trải qua nhiều khó khăn, khí chất phong trần.

"Tỉnh rồi à?" Phác Xán Liệt đóng cửa xe lại, thở phào nhẹ nhõm, "Gió lớn thật."

Biên Bá Hiền "Ừm" một tiếng, thắt dây an toàn.

"Anh có chuyện muốn nói với em," Phác Xán Liệt thấy y vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, "Mấy hôm nữa anh phải đi nước ngoài một chuyến."

"Hả? Đi ngước ngoài làm gì? Anh còn định nhập khẩu trái cây khô à?"

Phác Xán Liệt bật cười, "Nói gì đó, bà nội anh ở Canada bị bệnh nặng. Đã lâu rồi anh không về, phải đi thăm bà."

Biên Bá Hiền trong lòng hụt hẫng nhưng trên mặt vẫn không dao động, "Được lắm Phác Xán Liệt, tài phiệt đời thứ hai à, thế mà lần trước em nói anh còn không chịu thừa nhận. Có cả bà nội ở nước ngoài, có tiền có của đây."

"Cái gì," Phác Xán Liệt thò tay vào ngăn kéo lấy cho Biên Bá Hiền một cái kẹo, "Anh mà có tiền thì có thể để em ở trong cái nhà rách kia sao?"

Biên Bá Hiền xé vỏ kẹo, nhìn phong cảnh hiện lên ngoài cửa sổ, "Bao giờ thì đi."

"Vé máy bay ngày kia, không cần phải đi tiễn anh đâu, anh lái cái xe này của em tới sân bay, một tuần sau sẽ về." Phác Xán Liệt đưa tay sang bóp mặt Biên Bá Hiền, "Em sống một mình có được không."

"Hừ!" Biên Bá Hiền gỡ tay hắn ra, lẩm bẩm nói, "Chắc chắn là quyết định từ lâu rồi, đợi đến lúc có vé mới báo cho người ta biết."

"Lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Mắng anh đó!"

"Tiểu lưu manh." Phác Xán Liệt cười mắng một câu.

Trên đường không có xe, rất vắng. Phác Xán Liệt điều chỉnh xe cho ổn định, nghiêng người qua giữ cằm Biên Bá Hiền trao một nụ hôn. Trong miệng Biên Bá Hiền tràn đầy mùi vị ngọt ngào làm Phác Xán Liệt cảm thấy choáng váng. Luồn đầu lưỡi vào trong liếm một vòng, cuốn kẹo vào miệng mình rồi mới thôi.

Biên Bá Hiền đỏ mặt lườm hắn, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cướp kẹo của người khác."

"Em ăn rồi anh mới cướp." Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, lúc này đang nghiêm túc lái xe, không thèm nhìn tiểu lưu manh lấy một cái, "Ngọt thật."

Biên Bá Hiền không phản ứng hắn, mở ngăn kéo lấy ra một cái kẹo khác. Bóc vỏ bỏ vào miệng, nhưng ăn thế nào cũng không phải mùi vị vừa rồi.

Ngày Phác Xán Liệt đi là buổi chiều, trời còn đổ mưa, khăng khăng không cho Biên Bá Hiền đi tiễn hắn. Đêm hôm qua làm đến mười hai giờ mới đặt tay lên ngực đối phương ngủ, lúc này Biên Bá Hiền quả thực không còn sức, chỉ phất tay với hắn ý bảo hắn đi mạnh giỏi.

Đến chiều tối, nhận được tin nhắn Phác Xán Liệt đã lên máy bay, y thay giày đi ra ngoài gọi xe, quyết định đến thăm chú Cung một chút.

Trời mưa nên ông lão không đi ra ngoài, vừa pha được bình trà ngồi xuống thì một khuôn mặt tươi cười niềm nở xuất hiện ở cửa.

"Tiểu Hiền Tử, aigoo, sao lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này."

Biên Bá Hiền cười hì hì cởi đôi giày ướt sũng, thay đôi dép lê ông lão để ở cửa, loẹt quẹt đi vào ngồi xuống bên bàn trà.

Chú Cung ngoài mặt thì cười rất hiền hòa, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng tiểu tổ tông này sao lại chạy tới đây. Đánh không được mắng không được đuổi không được, còn phải diễn kịch cho nó xem. Phác Xán Liệt mặc kệ trưởng lão này, ung dung chạy tới Canada rồi.

"Không phải ông chủ nhà cháu bại dưới tay ngài mấy trăm sao, cháu phải tới để diện kiến thần bài chứ, tiện thể xin ké tý vận may." Biên Bá Hiền uống một hớp trà, dư quang liếc thấy chú Cung chưa kịp đóng túi trà lại.

Hừ, đại hồng bào, có tiếng nói, cũng có tiền.

(*) đại hồng bào: là loại trà thượng hạng, đắt hơn vàng 30 lần.

"Ha ha ha, tin tức này của cậu không chính xác rồi, lần trước Phác tiểu tử giết ta đến một mảnh giáp cũng không còn." Chú Cung phe phẩy quạt hương bồ, bày ra khuôn mặt cáo già đã được luyện mấy chục năm nay.

"Đều là người nghèo cả, sao phải làm khó nhau, đúng không chú Cung." Ngón tay Biên Bá Hiền miết một vòng quanh miệng chén màu thiên thanh, "Với cả, chúng ta cũng đừng giấu giếm nhau nữa."

Chú Cung vẻ mặt cứng đờ, "Hả?"

"Gọi chú Cung chú Cung lâu lắm rồi nên đã quên mất ngài họ gì." Biên Bá Hiền cầm chén trà thượng hạng kia lên, "Có phải không, chú Nam Cung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: