Phần Không Tên 28

Chapter 46

Thăm hỏi

Thời tiết trở lạnh, khăn quàng cổ và mũ đã có thể phát huy tác dụng. Biên Bá Hiền kéo áo che cổ, nhìn xung quanh một lượt.

Ngõ nhỏ hẹp, tường đất hai bên cao hơn người, phía trên phủ đầy cành cây khô. Gió không thổi vào được, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị cự tuyệt ở bên ngoài bức tường. Âm u lại ẩm ướt, chỉ có mùi thơm của quán ăn sáng ở đầu ngõ mang theo một chút nhiệt độ bay vào.

Biên Bá Hiền đẩy cửa kính ra, bên trong náo nhiệt ồn ã hơn bên ngoài. Y tới chỗ của mình ngồi xuống, bảng tên trên bàn vẫn chưa đổi, vẫn để tên của chủ nhân trước đây.

"Ngài là Biên đội vừa mới tới?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, phất tay một cái, "Đừng cứng nhắc như vậy, cứ gọi anh là được."

Chuyện của Liệt Nhân Hội qua đi, Biên Bá Hiền liền xin được chuyển công tác. Vốn có thể leo lên trên, coi như là cục bồi thường cho y, nhưng đều bị y từ chối. Y cảm thấy làm cảnh sát khu vực cũng rất tốt, xử lý những chuyện nhỏ giúp nhân dân, mặc dù chỉ là chuyện vặt nhưng lại đầy ắp tình người, khiến y cảm thấy kiên định và an toàn.

"Biên, Biên ca, không ngờ ngài lại tới nhanh như vậy, phòng còn chưa dọn dẹp xong." Cậu thanh niên kia run rẩy lấy bảng tên cũ xuống, giấu ra sau lưng.

"Là tại tôi, không báo trước một tiếng. Không sao đâu, lát nữa tôi tự dọn dẹp một chút là được, cậu cứ đi làm việc đi." Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, ý bảo hắn có thể đi rồi, sau đó tự mình thu dọn.

Đồn cảnh sát nhỏ này tính cả Biên Bá Hiền nữa mới được 5 người, một cô gái ngồi ở cửa chịu trách nhiệm tiếp dân, nên tính ra cảnh sát chỉ có 4 người đàn ông. Ngoại trừ một người đã lớn tuổi, lúc này đang nằm ngủ, còn lại đều tới chào hỏi Biên Bá Hiền.

Nghe nói đại đội trưởng này tuổi còn trẻ nhưng trước đây đã từng đi làm nằm vùng, thành tích ở trường cảnh sát rất tốt, trước đó còn ở đội thành phố. Mặc dù không biết tại sao lại bị điều tới địa phương này của bọn họ, nhưng là một nhân vật lợi hại. Vì vậy ai cũng cung kính, chỉ một lát sau trên bàn của Biên Bá Hiền đã đầy ắp đồ ăn vặt và điểm tâm.

Cách lấy lòng của bọn họ cũng chất phác như vậy, Biên Bá Hiền không khỏi mỉm cười.

"Hôm nay tan làm đừng về vội, tôi mời khách, mọi người cùng đi uống. Nhớ gọi lão Lý, cho ông ấy một cái chăn." Biên Bá Hiền nhìn bọn họ reo hò nhảy múa, buồn phiền trong lòng cũng tiêu tan không ít, "Đừng mải nghĩ đến ăn, phải làm cho xong việc đã."

Ngoại trừ tìm chó đi lạc, sửa bóng đèn, làm gì còn việc gì. Ăn trưa xong, Biên Bá Hiền dùng mũ cảnh sát che mặt, dựa vào ghế ngủ. Y mơ được vài giấc, nhưng đều không tốt, tất cả đều liên quan đến Phác Xán Liệt.

"Biên đội! Biên ca! Bên ngoài, bên ngoài. . ." Hứa Lâm hớt hải xông vào, thở hổn hển.

Biên Bá Hiền bừng tỉnh, thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Y lau khóe miệng, đội mũ lại chỉnh tề, "Sao vậy?"

Cái tên vụng về này chính là người lúc sáng nói chuyện với Biên Bá Hiền, "Bên ngoài có mấy chiếc xe."

Biên Bá Hiền đứng dậy, "Đi xem."

Ngoài cửa đồn cảnh sát có mấy chiếc xe bán tải lớn, cùng một màu xám bạc, còn là của hãng nổi tiếng. Ngõ nhỏ vốn đã chật, bây giờ bị tắc luôn, ngay cả chỗ đi bộ cũng không có. Hai đầu ngõ có không ít người vây quanh, chỉ trỏ vào mấy chiếc xe xem náo nhiệt.

"Biên đội," Hứa Lâm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe không dám chớp mắt, "Mỗi chiếc cũng phải trên trăm vạn, ngài có biết không? Quá giàu rồi."

Phía sau mỗi chiếc xe đều để 11 giỏ hoa, mỗi xe lại để một loại hoa khác nhau, nhưng đều ghi là chúc mừng Biên Bá Hiền nhận chức, tổng cộng 99 giỏ.

"Sợ thật! Vẫn còn tươi, có thể nhìn thấy giọt nước trên cánh hoa." Cô gái duy nhất trong đồn cảnh sát cũng trợn tròn mắt, trái tim thiếu nữ đập thình thịch, "Biên đội, đây là ai tặng vậy?"

Mặc dù phía trên không ký tên, nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán được là ai gửi. Biên Bá Hiền khinh bỉ hừ một tiếng, liếc thấy có mấy người mặc đồ đen từ trên xe bước xuống.

"Biên ca!" Tám người xếp thành một hàng đồng thanh hô, thanh âm vừa khí thế vừa vang dội, xông thẳng lên tận trời.

Biên Bá Hiền khẽ thở dài, đây đều là người y quen, là những huynh đệ đã từng cùng y vào sinh ra tử.

"Gần đây vẫn sống tốt chứ?" Mặc dù có rào cản lớn đối với Phác Xán Liệt nhưng đối với những người này, khẩu khí của Biên Bá Hiền không cứng rắn được, "Sao lại tới đây?"

"Hì hì," Độ Khánh Tú đi ra từ phía sau tám người, nhào tới chỗ Biên Bá Hiền, "Ca! Sao anh không nhìn thấy em!"

Biên Bá Hiền vừa mừng vừa lo xoa đầu Độ Khánh Tú, "Tiểu tử này, sao cậu lại chạy tới đây!"

"Nhớ anh, thật vất vả mới tóm được Xán Liệt ca, hỏi rồi mới biết, anh đã biến thành cảnh sát!" Độ Khánh Tú càu nhàu, "Em nhớ anh muốn chết mà Xán Liệt ca lại không chịu cho em biết quá nhiều, phải hỏi người da đen kia mới biết địa chỉ của anh đấy."

"Người da đen?"

"Chính là cái người họ Kim lần trước làm phiền anh ấy."

"Được lắm, hai người thông đồng với nhau." Biên Bá Hiền vỗ vai nó, "Vào trong ngồi một lát?"

"Không được, em còn có việc," Độ Khánh Tú lắc đầu, "Ca, anh đừng cãi nhau với Xán Liệt ca nữa. Anh không về, anh ấy cũng không về, căn phòng kia bỏ trống lâu như vậy, ngay cả buôn bán cũng không thèm làm."

Biên Bá Hiền nhíu mày, y không muốn nhắc đến Phác Xán Liệt, với ai cũng không muốn, "Cậu đừng xía vào, thiếu đi phần thu nhập ấy Phác Xán Liệt cũng không chết đói được đâu. Có việc gì thì đi đi, không giữ cậu nữa."

"Đợi một chút, anh, bọn em còn có lời muốn nói."

Độ Khánh Tú lùi về phía sau một bước, đứng cùng với 8 người kia. Biên Bá Hiền vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, không biết trong hồ lô của Độ Khánh Tú lại có thuốc gì.

"Mấy hôm nay em ngủ có ngon không?!"

Đột nhiên người bên trái hô lớn, thanh âm hùng hồn làm Biên Bá Hiền giật mình. Lời này nói không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì cả.

"Tôi. . ."

Biên Bá Hiền vừa định trả lời, lại bị người thứ hai cắt ngang, "Mấy hôm nay ăn cơm có ngon không?!"

"Cái này. . ."

"Chỗ ở mới có thoải mái không?! Có thiếu cái gì không!"

Người xung quanh cũng bị bất ngờ làm cho bối rối, nhưng lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Gió đập vào mặt rất đau, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự bát quái của bọn họ.

"Đã thích nghi được với công việc mới chưa? Có ai bắt nạt em không?"

"Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm! Phải quàng khăn! Phải đội mũ! Đừng ngại áo khoác xấu! Cho dù như vậy, em vẫn rất đẹp!"

Biên Bá Hiền đã hiểu ra, muốn xoay người rời đi, nhưng lại ngại mọi người ở đây, không thể cứ thế bỏ đi.

"Chú ý chân của em! Nó bị thương, không chịu được lạnh!"

"Đừng ở nhà mãi, ra ngoài đi lại tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều!"

"Kết bạn nhiều vào! Nhưng chỉ là bạn thôi!"

Tám người, mỗi người một câu, gần như là hét lên.

Cuối cùng Độ Khánh Tú bổ sung thêm, "Xán Liệt ca nói, anh là của anh ấy."

Biên Bá Hiền càng mím chặt môi, đây là cái gì? Vừa đấm vừa xoa? Biên Bá Hiền tuy nhẹ dạ, nhưng không ngốc.

"Xán Liệt ca còn nói. . ."

Độ Khánh Tú còn định nói gì đó nhưng lại bị Biên Bá Hiền túm cổ áo.

"Hóa ra là tới làm thuyết khách cho Phác Xán Liệt," Biên Bá Hiền nghiến răng, hung dữ nói, "Trở về nói với hắn, liên quan mịa gì tới anh!"

Dứt lời đẩy Độ Khánh Tú ra, hung hăng trừng nó, quay đầu lại nói với Hứa Lâm, "Giải quyết mấy giỏ hoa ấy đi, cho mỗi người trong khu một bông, bao giờ hết thì thôi."

Cửa kính "Bang" một tiếng đóng lại, mọi người nhìn nhau không nói gì.

Độ Khánh Tú kinh hồn bạt vía gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, nhìn chằm chằm vào mấy người đang dỡ hoa, "Alo, Xán Liệt ca."

"Ừ? Đưa đến chưa?" Đầu kia điện thoại ngón tay của Phác Xán Liệt đang lướt trên trang sách, nhàn nhạt hỏi.

"Đưa rồi, người cũng thấy rồi, nhưng nói được một nửa thì bị Bá Hiền ca cắt đứt."

Phác Xán Liệt cười bất đắc dĩ, trong lòng đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, "Nói được nửa nào?"

"Thì, thì những thứ anh bảo em nói. . ." Độ Khánh Tú nói càng ngày càng yếu, cũng không biết nửa này của nó có quan trọng hay không.

"Được rồi," Phác Xán Liệt đóng sách lại, "Không sao đâu, cậu ấy có nói gì không?"

"Có, nhưng mà. . . hơi khó nghe." Độ Khánh Tú ho khan một cái, "Anh ấy nói, liên quan mịa gì tới anh."

Vốn là lời nói khiến người ta tức giận nhưng Phác Xán Liệt lại bật cười, "Cậu không cảm thấy Bá Hiền ca của cậu tính tình có chút thô bạo à?"

"Đúng vậy, em cũng thấy thế!" Nghe thấy Xán Liệt ca không hề nổi giận, Độ Khánh Tú thoải mái hơn một chút, "Còn chưa nghe xong đã bỏ đi rồi. Em nhớ anh ấy như vậy mà còn chưa kịp ôn lại chuyện xưa."

"Tên bướng bỉnh này, đang giận dỗi anh đấy mà." Phác Xán Liệt sờ lên mũi, giọng nói mang theo vài phần cưng chiều.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ruộng đất bằng phẳng đã được cày thành từng luống, không biết bao giờ hạt giống mới có thể mọc mầm. Nhưng hắn sẽ dùng nhiệt độ thích hợp nhất, phân bón tốt nhất, sự chăm sóc chu đáo nhất. Chỉ cần có thể lớn lên, một bông thôi cũng được, để hắn cầm đi dỗ dành tên bướng bỉnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: