Phần Không Tên 30


Chapter 48

Kẻ yếu

"Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Phác Xán Liệt giang hai tay ngẩng đầu đón ánh nắng, áo khoác ngoài bị gió thổi hơi phồng lên, tạo thành một đường vòng cung. Hơn nữa áo lại có lông, nhìn như vậy thật sự giống như một cái ôm rộng lớn.

Nếu như không có chuyện trước kia, Biên Bá Hiền có thể sẽ dao động, không chút do dự nhảy xuống. Vì vậy, y hung hăng nói, "Con mẹ nó anh đang trêu chó à?"

Phác Xán Liệt cũng không thèm để ý, nâng cao vai lên, cánh tay vẫn giang rộng, "Không, chỉ là muốn ôm em."

Biên Bá Hiền cười lạnh, "Cô đơn à? Trống rỗng à? Liệt ca sao không ôm cây đợi thỏ nữa đi, nói không chừng còn có người ngu hơn tôi đến gõ cửa đấy!"

"Đã nhìn trúng con thỏ là em rồi," Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ cười, ánh mắt ôn nhu, "Tiếc là thỏ khôn có ba hang, đợi lâu như vậy vẫn không sa lưới."

Biên Bá Hiền bẻ một cành cây ném xuống chỗ Phác Xán Liệt, "Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ăn phân chó trong một cái hố, tôi còn có thể ngu xuẩn quay lại ăn lần nữa à?"

"Được rồi được rồi, anh là phân chó. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, như vậy đã vui hơn chưa?" Phác Xán Liệt vẫn giơ tay không nhúc nhích, "Vui rồi thì mau xuống đi, cao xử bất thắng hàn, cẩn thận cảm lạnh."

(*) cao xử bất thắng hàn: chỗ cao không tránh khỏi lạnh lẽo

Biểu cảm vừa chân thành vừa quyến luyến, nhưng người mang thang đi cũng là hắn, thật là giỏi giả vờ. Biên Bá Hiền nhổ một cái, "Có bản lĩnh thì anh ở đây làm mắc áo cả ngày đi!"

Nói xong liền dịch mông trên cây, hướng vào trong nhà gọi tên Hứa Lâm. Nhưng cảnh sát Hứa bị bác gái nhiệt tình cảm kích giữ chân, không thoát ra được, cùng với lão Thôi ngồi uống trà cắn hạt dưa, không nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ.

Biên Bá Hiền gọi đến khản cả cổ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, vừa rồi chưa phát hiện ra, bây giờ mới thấy đúng là có hơi cao. Nếu như trực tiếp nhảy xuống chắc sẽ bị trật chân. Nhưng cũng không thể ở trên đây cả ngày được, phía sau Phác Xán Liệt rất thoải mái cùng y lãng phí thời gian.

Y quay đầu lại trừng mắt một cái, người nọ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, còn nhìn y cười cười. Biên Bá Hiền bực bội trong lòng, Phác Xán Liệt làm hết chuyện xấu còn phủi sạch trách nhiệm. Xem những lời hắn vừa nói kìa, giống như là Biên Bá Hiền cố tình gây sự vậy.

Biên Bá Hiền đánh hắn mắng hắn, đều chỉ như đánh vào cục bông, vừa tốn sức mà lại còn bực bội thêm.

Y nhìn sắc trời, sợ là mặt trời sắp lặn. Cũng không biết bao giờ đồng nghiệp mới có thể ra giải cứu y, mà bụng lại hơi đói.

Cân nhắc một chút, Biên Bá Hiền xoay cổ tay, định dựa vào kinh nghiệm leo trèo học được ở cảnh đội để nhảy xuống. Trong lòng đã lên kế hoạch toàn bộ động tác và tư thế nhảy rồi, có thể coi là hoàn mỹ. Vì vậy nhảy xuống không hề báo trước, ai ngờ ánh mắt của Phác Xán Liệt lúc nào cũng dính lấy Biên Bá Hiền, nên đã nhìn rõ từng động tác nhỏ của y.

Đã sớm đoán được Biên Bá Hiền sẽ dùng chiêu này, Phác Xán Liệt xông lên phía trước, vững vàng ôm Biên Bá Hiền vào lòng, còn là bế kiểu công chúa. Biên Bá Hiền không tính toán đến nhân tố Phác Xán Liệt này nên cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp căng phồng trên cánh tay Phác Xán Liệt, giơ lên một thời gian dài như vậy, bây giờ vẫn còn mạnh mẽ như cũ. Biên Bá Hiền ngẩn người nhìn Phác Xán Liệt trán lấm tấm mồ hôi, tim đập mãnh liệt. Y không thể không thừa nhận, ở góc độ này, toàn thân Phác Xán Liệt đều tỏa ra hormone giống đực hấp dẫn y.

"Cút ngay." Biên Bá Hiền khôi phục lại bình thường, nhảy xuống khỏi người Phác Xán Liệt, tiện tay đẩy người sang bên cạnh.

Phác Xán Liệt khẽ kêu một tiếng, hai cánh tay run rẩy. Trong lòng bàn tay còn sót lại hơi ấm và xúc cảm của Biên Bá Hiền, hắn nhẹ nhàng nắm thành quyền, nhét hai tay run rẩy vào túi áo.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay, hai người đang hờ hững nhìn nhau liền quay đầu lại, một ông cụ đang khoái trá vỗ tay, "Tuổi trẻ thật là tốt, chàng trai mạnh mẽ đấy, quan hệ với bạn gái rất tốt."

Chắc ông cụ này mắt không tốt lắm, không nhìn rõ Biên Bá Hiền là nam hay nữ. Biên Bá Hiền hung hăng liếc Phác Xán Liệt một cái, xanh cả mặt, "Bác à, cháu là đàn ông!"

Ông cụ kia lỗ tai hình như cũng không tốt lắm, dường như không nghe thấy, lầm bầm nói "Cảm giác yêu đương thật không tồi. . . Nhớ năm đó. . ." rồi đi mất. Đến lúc này, sắc mặt Biên Bá Hiền càng khó coi, y và người này có chỗ nào giống đang yêu đương?

"Chúng ta nói cho rõ ràng, anh muốn thế nào mới chịu biến khỏi mắt tôi?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Để anh tiến vào tim em đi."

Biên Bá Hiền cười khẩy, sờ mũi, "Não anh bị hỏng à? Làm ơn đống phân thì đi vào nhà vệ sinh đi có được không? Đừng đứng ở giữa đường bốc mùi nữa!"

"Dùng miệng lưỡi thì giải quyết được vấn đề gì?"

"Bây giờ vấn đề lớn nhất giữa chúng ta chính là anh cứ quấn lấy tôi không chịu buông, nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn ngửi thấy mùi của anh, ngay cả nhìn thấy một sợi tóc của anh tôi cũng chán ghét!" Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, dùng giọng ôn hòa nhã nhặn nhất có thể nói, "Phác Xán Liệt, tôi không so đo chuyện trước kia nữa, công việc và cuộc sống hiện tại của tôi rất yên ổn, tôi rất hài lòng. Cho nên hy vọng anh trở về đi con đường của anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Phác Xán Liệt động đậy mũi chân, ánh mắt sáng rực nhìn Biên Bá Hiền, "Vậy coi như làm quen lại từ đầu, anh đối với em nhất kiến chung tình, muốn chung sống với em cả đời, làm mọi cách để theo đuổi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó," Phác Xán Liệt hơi mỉm cười, "Đương nhiên là em đồng ý với anh, cùng anh sống đến đầu bạc răng long."

"Tặng anh hai chữ," Biên Bá Hiền giơ hai ngón tay ra, còn cười một cái, "Mơ đi!"

Phác Xán Liệt mím môi không nói gì, cụp mắt xuống, lông mi chớp chớp, có chút đáng thương.

"Anh cảm thấy những lời của anh có đáng tin không? Tôi không tìm anh tính sổ thì thôi, còn mong tôi không để ý hiềm khích ngày xưa cùng anh chung một chỗ á?"

"Tìm anh tính sổ đi, anh cầu còn không được."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn đi chỗ khác, Phác Xán Liệt hạ mình như vậy dễ dàng làm cho y mềm lòng, y cũng biết mình thích mềm chứ không thích cứng.

"Được rồi, không nói nữa," Biên Bá Hiền liếc thấy đám Hứa Lâm đang đi ra khỏi cổng, "Tóm lại một câu, cách xa tôi ra một chút, tôi trân trọng cuộc sống lắm."

"Ơ, Biên đội vẫn chưa đi à?" Hứa Lâm trời sinh đã cố chấp, không nhìn thấy bầu không khí bất thường, cũng không nhìn ra sắc mặt hai người không tốt.

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, không nhiều lời, phất tay ra hiệu đi về. Y đi rất nhanh, vội vàng đi hơn 10 mét, không cho Hứa Lâm kéo tay lại.

"Phác ca làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền lườm một cái, lúc này mới có mấy phút mà đã gọi thân thiết như vậy. May mà không gọi là Liệt ca, nếu không thì mình sẽ phát hoảng.

"Có trời mới biết."

"Không phải, chân anh ấy làm sao mà đi khập khiễng?"

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt, không tự chủ được quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt đang cúi đầu đi khập khiễng từng bước một ở đằng sau, cách bọn họ một khoảng rất lớn. Nhìn giống như đang cố gắng che giấu việc mình bị thương, sắc mặt đã xanh lét, nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy hắn đang giả vờ.

"Giả vờ đấy, mặc kệ hắn."

Hứa Lâm rất sốt ruột, "Như thế kia thì có đi được không, nhìn có vẻ rất đau."

Biên Bá Hiền cảm thấy phiền phức, vung tay, "Con mẹ nó cậu đau lòng nhưng tôi không đau lòng. Cậu đi mà dìu hắn ta, đừng nói với tôi nữa."

Hứa Lâm ngẩn người, không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ nổi giận như vậy, hắn còn tưởng rằng hai người này là anh em tốt. Rõ ràng Biên Bá Hiền cũng biết mình đã nặng lời, vỗ vỗ vai Hứa Lâm, ép bản thân đi tiếp không quay đầu lại.

Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng Hứa Lâm hỏi han ân cần và tiếng trả lời khách sáo của Phác Xán Liệt, y càng đi càng nhanh, bước đi như bay, hận không thể bắt một chiếc xe đi thẳng về nhà. Cuối cùng lão Thôi ngậm một điếu thuốc lại gần, "Vẫn đang giả vờ là anh em, đừng để người khác chê cười."

Lão Thôi bình thường nhìn có vẻ không biết gì, một ngày ngủ đến mười mấy tiếng. Nhưng dù sao tuổi tác và kinh nghiệm cũng nhiều, ánh mắt sắc bén hơn người thường. Biên Bá Hiền thở dài, quay lại đi tới trước mặt Phác Xán Liệt.

"Khó chịu chỗ nào?"

Khẩu khí hơi cứng rắn, nhưng dù sao vẫn là quan tâm, khiến cho ánh mắt của Phác Xán Liệt dịu đi không ít. Hứa Lâm thức thời lui sang một bên, đẩy lão Thôi đi.

"Trẹo chân."

"Có đi được không?"

Phác Xán Liệt gật đầu, "Vẫn chịu được, chỉ là hơi đau."

Biên Bá Hiền cũng gật đầu, "Vậy chịu đựng đi."

Phác Xán Liệt bĩu môi, chẳng theo kịch bản gì cả. Nhưng hắn lại không dám nói gì, đành phải đi từ từ phía sau Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đi chậm, mặc dù ở đằng trước nhưng vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ với Phác Xán Liệt.

Hứa cảnh sát ngây thơ nhìn thấy Phác ca của mình lại bị giày vò, vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Còn chưa chạy tới trước mặt đã bị Biên Bá Hiền lườm cho phải quay lại.

Phác Xán Liệt thật sự có thể chịu đựng, cắn răng không lên tiếng, còn đi nhanh hơn muốn đuổi kịp Biên Bá Hiền, nhưng mồ hôi trên trán đã bán đứng hắn.

"Anh đi nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai à?" Biên Bá Hiền thật sự nhịn không được, quay đầu lại mắng hắn.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn y, "Vội đuổi theo em."

Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn giọng, ảo não vò đầu, "Tôi cõng anh."

"Hả?" Phác Xán Liệt giống như bị khiếp sợ, trợn mắt, "Em, em. . ."

"Em cái gì mà em, tiếng người mà cũng không hiểu hả?" Biên Bá Hiền nhìn đi nơi khác, cũng không biết tại sao chỉ là không muốn nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, trên mặt còn hơi nóng.

Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng, mắt cũng cong cong, chậm rãi bám vào vai Biên Bá Hiền, giao phó toàn bộ sức nặng của mình cho y. Phác Xán Liệt cao lớn như vậy, có thể không nặng sao? Nhưng Biên Bá Hiền là một người hiếu thắng, nếu đã nói cõng thì không thể đi hai bước rồi thả người xuống được.

Y kéo đùi Phác Xán Liệt đẩy lên trên, cảm thấy con đường chưa tới một km tới đồn cảnh sát biến thành một con đường mười vạn dặm. Hơi thở của Phác Xán Liệt phả vào tai y, làm cho hai má nóng bừng. Mùi hương trên người Phác Xán Liệt xông thẳng vào mũi Biên Bá Hiền, gợi nhớ đến trước kia khi tỉnh dậy bên cạnh nhau.

"Mũi chân anh chạm đất rồi." Phác Xán Liệt khẽ cười nói.

Biên Bá Hiền trừng hắn một cái, "Câm miệng."

"Anh cảm thấy anh thật hèn hạ, bị em mắng hai câu mà cả người đều thoải mái." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên tai Biên Bá Hiền, cảm nhận được y khẽ run rẩy, "Em hãy ở bên cạnh anh đi, đánh anh mỗi ngày cũng được, chỉ là đừng trốn khi nhìn thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: