Phần Không Tên 34

Chapter 52

Ending?

Khi Phác Xán Liệt có ý thức đã là 5 ngày sau. Trước mắt một mảng hỗn độn, ánh nắng mùa đông chói mắt làm cho hắn không nhìn rõ mọi thứ. Đến khi thích ứng được, đảo mắt một vòng, ừm. . . Biên Bá Hiền không có ở đây.

Trong lòng hắn hơi thất vọng, thở dài, mặt nạ oxy chụp ngoài miệng bị phủ một tầng hơi nước. Hắn hít vào, hôi quá. Năm ngày không đánh răng, miệng có thể không bốc mùi sao? Thiếu chút nữa đã tự làm mình ngạt thở chết.

Phác Xán Liệt nghĩ, Biên Bá Hiền không ngã chết được đâu nhỉ. Trong lòng căng thẳng, sau đó liền từ bỏ suy nghĩ này. Đã tính toán đầy đủ rồi, thiếu chút nữa mình cũng mất mạng, Biên Bá Hiền không giữ được cái mạng nhỏ ấy, thì đúng là quá xui xẻo.

Giống như để giúp hắn hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này, có người đẩy cửa đi vào. Đầu Phác Xán Liệt không nhúc nhích được, mở to mắt nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, bản năng mách bảo đó là Biên Bá Hiền. Thế là theo bản năng nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.

Sau đó một bàn tay ấm áp đặt lên trán hắn, rồi giúp hắn đắp lại chăn, điều chỉnh tốc độ truyền nước, sau đó ngồi xuống bên giường bắt đầu gọt táo.

Hơi thở đó, mùi hương đó, nhất định là Biên Bá Hiền không sai. Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim yên lặng ngàn năm của mình lại tràn đầy sinh lực.

"Đừng giả vờ nữa, anh treo được một lần, em cũng có thể treo anh lên lần thứ hai đấy." Thanh âm lạnh lẽo của Biên Bá Hiền thong thả vang lên, còn hừ lạnh một tiếng.

Tim Phác Xán Liệt đập thình thịch, nhưng vẫn muốn diễn cho trót, đầu tiên là chuyển động tròng mắt, sau đó giật giật ngón tay, cuối cùng từ từ mở mắt, tỉnh dậy theo kiểu công chúa ngủ trong rừng.

Biên Bá Hiền ấn chuông ở đầu giường, chỉ một lát sau bác sĩ và y tá đã ùn ùn kéo đến. Máy móc dụng cụ lạnh lẽo di chuyển trên người Phác Xán Liệt, khiến hắn liên tục rùng mình.

Thật vất vả mọi người mới đi hết, cơ thể cũng khẳng định đang hồi phục tốt, Biên Bá Hiền lại ngồi lại bên giường, tiếp tục gọt nốt quả táo. Lúc này Phác Xán Liệt đã được tháo mặt nạ oxy, giường cũng nâng lên một chút, tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

"Anh tỉnh rồi em có vui không?" Hắn mấp máy môi, thanh âm khàn khàn nghe không giống của mình.

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, "Vui."

Phác Xán Liệt muốn đưa tay ra kéo góc áo của y nhưng không có sức, "Biểu hiện của em mờ mịt quá, nhìn không ra."

"Chẳng lẽ em phải nhảy điệu thiên nga thì anh mới thấy được sự vui mừng của em à?" Biên Bá Hiền trừng hắn một cái, nhét quả táo đã gọt xong vào miệng mình.

Phác Xán Liệt đã lâu như vậy chưa ăn gì, từ đầu đến chân đều trống rỗng, đến mức hắn cảm thấy mình có thể bay lên. Nhìn Biên Bá Hiền cắn một miếng giòn tan, môi bị dính nước táo bóng loáng, Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, không biết rốt cuộc mình đang thèm cái gì.

"Bây giờ anh chưa ăn được cái này," Biên Bá Hiền nhìn ra khát vọng trong mắt hắn, giải thích, "Truyền hết dịch dinh dưỡng đi đã, buổi tối có thể bắt đầu ăn một chút đồ lỏng, có lẽ khoảng nửa tháng là có thể xuất viện."

Đêm hôm đó, Biên Bá Hiền cõng Phác Xán Liệt chạy một đoạn dài mới tìm được người giúp. Lúc đưa đến bệnh viện chỉ sợ máu trên người hắn chảy hết. Sáu vết đạn, một vết bỏng nhỏ. Nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng may là không tổn thương đến nội tạng. Mất máu nhiều, lại cạn kiệt sức lực nên cơ thể suy yếu.

Phác Xán Liệt gật đầu, "Em không sao chứ?"

So với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhiều lắm chỉ bị thương ngoài da, nằm viện một ngày cũng lãng phí tiền. Bác sĩ xử lý vết đạn cho y, dán một miếng Vân Nam bạch dược lên xương cụt, làm cho chỗ đó của y mát lạnh.

"Có, em bị gãy xương cụt."

Biên Bá Hiền thản nhiên nói, Phác Xán Liệt trợn mắt quan sát y từ đầu đến chân.

"Bác sĩ nói phải cắt bỏ, cắt sớm thì còn có thể đứng lên được, cái anh thấy bây giờ là đồ giả."

Phác Xán Liệt vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa minh mẫn, sửng sốt một hồi lâu. Mãi đến khi Biên Bá Hiền phì cười mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh biết mà, đống cát phía dưới chẳng lẽ không đủ để đỡ cơ thể nhỏ bé này của em?"

Biên Bá Hiền vứt lõi táo đi, xoay người ngồi xuống mép giường của Phác Xán Liệt, "Anh nói xem, anh không cho em chạy một mình, nhưng mình lại đi làm chúa cứu thế. Em nên cảm ơn anh hay là đánh anh một trận đây?"

"Đừng khách sáo với anh, lấy thân báo đáp là được."

Biên Bá Hiền khoát tay, "Trước khi thực hiện lời hứa phải nói cho rõ ràng," nói xong lấy ra một chiếc điện thoại di động, "Làm thế nào mà anh có thể tìm thấy em và James nhanh như vậy?"

Trong ánh mắt sáng ngời không có nửa điểm nghi ngờ, Phác Xán Liệt liếc mắt một cái liền chột dạ, thầm mắng Ngô Thế Huân là đồ phản bội, nở nụ cười yếu ớt nói, "Là vì anh lo lắng cho sự an nguy của em."

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, "Không thể nào, ý định ban đầu là để điều tra tung tích của em đúng không."

Điện thoại là Ngô Thế Huân cho y sau vụ cháy bến tàu, tại vì cái cũ đã bị cháy. Biên Bá Hiền không nghĩ nhiều, vẫn dùng. Bây giờ nghĩ lại, hôm mình tới mảnh đất tìm chứng cứ, Phác Xán Liệt có thể đến đúng lúc chặn mình ở cổng chắc cũng là nhờ thứ đồ chơi này.

"Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi, Bá Hiền."

Phác Xán Liệt đưa tay muốn chạm vào người Biên Bá Hiền nhưng lại bị hất ra. Vì thế khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra vài phần mất mát và ủy khuất, nhìn không ra là thật hay giả.

Việc này nếu như là trước đây thì Biên Bá Hiền đã làm ầm lên với hắn rồi. Nhưng bây giờ nhìn người nằm ở đầu giường, trong đầu hiện ra hình ảnh hắn xả thân cứu mình, lại không đành lòng.

Y chọc nhẹ vào chóp mũi của Phác Xán Liệt, "Chúng ta chưa xong đâu!"

Bị hắn túm chặt tay, nói gì cũng không buông, "Đúng, chưa xong đâu, còn phải dây dưa đến lúc sông cạn đá mòn."

Biên Bá Hiền xì một tiếng, "Đức hạnh." Quay mặt sang chỗ khác, nhưng lại không che giấu được ý cười nhộn nhạo trên khóe miệng. Ngón tay nằm trong lòng bàn tay của Phác Xán Liệt, cảm thấy thoải mái lạ thường.

Hai người một người giả vờ ngắm cảnh, một người nhìn chằm chằm người giả vờ ngắm cảnh, nhưng đều rất chăm chú, cười hạnh phúc.

"Biên Bá Hiền, miệng anh khô quá." Phác Xán Liệt lay tay y, nói.

Biên Bá Hiền nhìn hắn một cái, cảm nhận được con sói trong ánh mắt, buồn cười chỉ vào đầu giường, "Trong bình hoa có nước."

Khuôn mặt Phác Xán Liệt lập tức xịu xuống, "Thật vất vả mới sống sót, bị thương khắp người. Đã không cuộn được drap giường, bây giờ muốn hôn một cái cũng không được?"

Vậy mà cũng dỗi được. . . Biên Bá Hiền đưa tay xoa đầu Phác Xán Liệt, đột nhiên cúi đầu xuống ngậm lấy môi hắn. Ai nói y không nhớ? Ai nói y không vui?

Có kích động hơn nữa cũng phải giả vờ như không có gì, khóc lóc kích động như mấy cô vợ nhỏ thì Phác Xán Liệt sẽ phổng mũi mất. Biên Bá Hiền cảm thấy sau này ở nhà mình phải là người nắm quyền, lời nói phải có trọng lượng, không thể để cho Phác Xán Liệt chiếm thế thượng phong.

Nhưng lúc này thật sự xúc động muốn khóc, cánh môi còn chưa ăn đủ, đầu lưỡi đã vội vã luồn vào trong miệng Phác Xán Liệt. Hai người vứt bỏ sự dè dặt và ngụy trang, giống như hai con dã thú đói bụng lâu ngày cắn xé lẫn nhau. Cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ có đối phương là hương vị tuyệt vời nhất.

Phác Xán Liệt vẫn còn yếu, lại bị Biên Bá Hiền đè xuống đầu giường, hôn được một lúc đã mất hết sức, chỉ có thể ngẩng đầu lên để mặc Biên Bá Hiền hành sự. Lần đầu tiên, cho dù là tình trường hay sự nghiệp, Phác lão đại đều ở thế hạ phong. Nhưng hắn lại cảm thấy không tồi, dáng vẻ mãnh liệt của Biên Bá Hiền khiến hắn cảm thấy an tâm. Như vậy có thể xác định được mình ở trong lòng đối phương quan trọng như thế nào, lần này bị thương rất đáng giá.

"Bá Hiền ca, chỉ có cháo trắng, em tự cho thêm đường, anh. . ." Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người ôm hôn nhau, tiếng chóp chép vang dội, có thể thấy tình hình chiến đấu rất khốc liệt.

Hai người vốn đang hôn đến quên cả trời đất, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức rụt lưỡi về, vội vàng tách nhau ra. Đến lúc giả vờ ngồi nghiêm chỉnh xong, ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Thế Huân ung dung dựa vào cửa rồi.

"Uầy, miệng sưng cả lên, trước khi em tới đã hôn bao lâu rồi?" Ngô Thế Huân buồn cười nói.

"Nhìn như thế là bất lịch sự, cậu không hiểu à?" Biên Bá Hiền lườm cậu một cái.

"Không hiểu," Ngô Thế Huân thả lỏng tay, "Em trả tiền, có thể hôn lại lần nữa không?"

Phác Xán Liệt ném một cái gối qua, chưa được nửa đường đã rơi xuống đất, "Cậu có cút đi không thì bảo!"

Ngô Thế Huân cười bỉ ổi, chuồn mất. Bị cậu ta làm gián đoạn, không khí trong phòng bệnh trở nên lúng túng. Phác Xán Liệt liếm môi, "Tiếp tục không?"

Biên Bá Hiền cười nhìn hắn, "Nếu anh trả tiền thì sẽ làm một lần nữa."

"Cầm lấy đi!" Phác Xán Liệt ôm hông y, kéo y về phía mình, "Sinh mệnh cũng là của em rồi, ai còn quan tâm đến tiền nữa."

Cơ thể Phác Xán Liệt vốn khỏe mạnh, chưa đến nửa tháng đã được ra viện. Bác sĩ muốn giữ hắn lại để theo dõi, nhưng bệnh viện thật sự không phải nơi để cho người ở. Nằm thêm mấy ngày nữa là có thể ấp được cả trứng.

"Mặc kệ hắn," Biên Bá Hiền ký vào đơn ra viện, "Cứ để hắn chết trên đường đi."

Ký xong, giúp Phác Xán Liệt đẩy xe lăn đi ra ngoài. Bác sĩ và y tá vẻ mặt khiếp sợ, hai người thật sự là bạn sao?

Bọn họ lên xe, Biên Bá Hiền liền mù mịt. Đi đâu bây giờ? Tiệm trái cây? Phác lão đại thật sự có thể ở trong cái ổ chó kia sao? Nhưng địa chỉ mới của Phác Xán Liệt y lại không biết.

"Lo lắng gì vậy, đường về nhà em cũng không nhớ rõ à?"

"Nhà ai chứ, cùng lắm cũng chỉ là nhà anh."

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế phó lái bóc một viên kẹo cho Biên Bá Hiền, "Đồ đạc của em anh chưa hề động vào, về ở với anh đi."

Biên Bá Hiền một tay lái xe một tay gác lên cửa sổ, hừ một tiếng, "Quá nhỏ, không đủ chỗ cho đại phật như em."

"Anh cho em đập tường xây thêm, xây bao nhiêu thì tùy em định đoạt." Phác Xán Liệt cũng quả quyết.

"Về ở với anh thì em được lợi gì?"

"Chăm sóc cho cuộc sống của em, mùa đông làm túi chườm, mùa hè làm nước đá. Gọi là có mặt, tùy ý sai bảo." Phác Xán Liệt nhìn y, nghiêm túc trả lời, "Anh nuôi em."

Biên Bá Hiền không nhịn được nở nụ cười, "Đừng coi em như đàn bà."

"Không," Phác Xán Liệt chạm tay lên môi Biên Bá Hiền, "Em là tổ tông, là bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: