Phần Không Tên 6
Xe
Sau lần Kim Chung Nhân tới, Biên Bá Hiền luôn sợ hãi. Y có thể dễ dàng đối phó với Độ Khánh Tú và Phác Xán Liệt, cũng có thể dễ dàng thu phục được các huynh đệ, nhưng lại không có biện pháp đối phó với Kim Chung Nhân. Thứ nhất lập trường của hai người không hợp nhau, thứ hai dù sao thì cảm thấy mình phản bội nên đã thiếu nợ hắn, lúc nói chuyện cũng yếu thế hơn một chút.
Cũng may những ngày tháng bình yên chỉ gợn sóng một chút rồi lại sóng yên biển lặng, đi theo Ngô Thế Huân làm vài phi vụ làm ăn, Biên Bá Hiền lại kiếm được một khoản tiền lớn. Lúc rảnh rỗi thì giúp Phác Xán Liệt một tay, cứ thế trở thành ông chủ nhỏ.
Phải công nhận là Phác Xán Liệt có thiên phú trong việc chơi game. Cho dù là game gì, chỉ cần Phác Xán Liệt chơi thì đều giành hạng nhất. Cũng không phải Biên Bá Hiền chưa từng thử vượt qua hắn, đáng tiếc là y không có bản lĩnh ấy. Cho nên mỗi lần nhìn thấy điểm của người kia trong danh sách bạn tốt, y đều tức đến mức muốn ném điện thoại đi.
Điện thoại không muốn chơi, cửa tiệm thì đã có Phác Xán Liệt, Biên tứ gia không có việc gì làm nên nằm xuống giường, mắt híp lại buồn ngủ. Nhưng chợp mắt được vài phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên.
"Tứ ca, đang ngủ à?"
Ngô Thế Huân tiểu tử này rất biết căn giờ, biết rõ Biên Bá Hiền có thói quen ngủ trưa nên cố tình chọn giờ này để gọi, tiểu tử xấu xa.
"Nói thừa, anh mà ngủ thì đây là đang nói mơ với cậu à?" Biên Bá Hiền tức giận mắng cậu ta.
"Được rồi, anh ngủ tiếp đi, em cúp máy đây." Giọng nói của Ngô Thế Huân tràn ngập ý cười.
Lúc này Biên Bá Hiền làm gì còn chỗ nào buồn ngủ nữa, hận không thể lôi người ở đầu dây bên kia sang bên này, "Dám trêu anh à, Ngô lão thất cậu to gan thật đấy."
Ngô Thế Huân cười rộ lên, "Được rồi, không trêu anh nữa. Chuyện lần trước có tin tức rồi, chỉ là hơi tốn kém một chút."
Biên Bá Hiền vừa nghe thấy có hy vọng, vui mừng đến mức thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên, "Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cũng được. Vất vả cho cậu rồi, lần tới anh mời cậu ăn cơm."
"Vậy em sẽ chọn chỗ nào đắt tiền một chút, chả mấy khi được bao."
"Anh kẹt xỉ đến vậy sao. . ." Biên Bá Hiền lầm bầm một câu, quả thực bình thường y ít khi đi tụ tập, mời khách cũng rất ít, y thích ở nhà với Phác Xán Liệt hơn.
Cũng không biết có phải tại đêm hôm đó không mà gần đây cảm thấy Phác Xán Liệt có mùi rất thơm. Nhịn không được chỉ muốn dính lấy hắn, càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai.
". . . Biên Bá Hiền, anh còn nghe không đấy?" Người bên kia nâng cao âm lượng, thậm chí còn không thèm để ý mà gọi thẳng tên Biên tứ gia, rõ ràng đã có chút bực bội.
"Hả? Vẫn đang nghe đây." Biên Bá Hiền phục hồi tinh thần lại, ngại ngùng sờ mũi.
"Ngày mai tới lấy chìa khóa xe, mà này, anh có biết lái xe không đấy?"
Biên Bá Hiền sửng sốt suốt một phút đồng hồ, vòng phản xạ quá dài mãi mới thông báo lên đến đại não, lập tức trở nên hưng phấn. Vì thế toàn bộ tiệm trái cây bị bao phủ bởi một tiếng hét như lang như hổ, sau đó Biên Bá Hiền như chó hoang tuột xích chạy vòng quanh phố Giáp mấy vòng. Mãi đến khi thở hổn hển, hai đùi giống như không phải là của mình nữa, mới lết tới trước mặt Phác Xán Liệt.
"Ông đây. . . có. . . xe. . . ha, ha, ha. . . ông đây. . . có. . . xe. . . riêng!"
Phác Xán Liệt nghe y lắp bắp xong, cau mày ngoáy tay, bình tĩnh đáp, "Ờ."
"Ờ?!" Hô hấp vừa mới ổn định của Biên Bá Hiền lại tăng lên, đi lòng vòng tại chỗ, giậm chân mấy cái vẫn không thể bình tĩnh được, "Chỉ ờ thôi á? Một chuyện khích lệ lòng người như vậy, nhiệt huyết sôi trào như vậy, mà anh chỉ phản ứng có thế thôi á?"
Phác Xán Liệt buông lỏng tay, vẻ mặt không quan tâm, "Không phải xe của tôi, tôi kích động làm gì."
Biên Bá Hiền há miệng, im lặng một lúc lâu không nói thành lời. Bởi vì y phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ, đã khiến mình bị hù dọa. Y há miệng định nói là, "Của tôi không phải cũng là của anh sao, còn phân biệt cái gì?" Nhưng cũng may là chưa nói ra, quan hệ của bọn họ mặc dù đã trên mức giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn chưa đến mức anh với tôi không phân biệt.
Nhưng y có suy nghĩ như vậy cũng đủ để dọa người rồi, rõ ràng trong tiềm thức y đã coi Phác Xán Liệt là người một nhà. Nói chính xác hơn là người của mình. Biên Bá Hiền không hề hào phóng, ngay cả Ngô Thế Huân cũng nói y vắt cổ chày ra nước. Nhưng y lại muốn chia sẻ xe của mình với Phác Xán Liệt, có thể thấy rằng địa vị của Phác Xán Liệt trong lòng y không hề thấp.
"Thì. . . Thỉnh thoảng anh muốn đi đâu có thể lái xe này đi, tiện hơn nhiều. Tôi không phải người keo kiệt, cho anh mượn cũng được thôi." Biên Bá Hiền cảm thấy mình nói chẳng ra đâu vào đâu, không sắp xếp được từ ngữ, cuối cùng bực bội đóng sầm cửa lại, "Anh thích dùng thì dùng, không thì bỏ đi."
Biên Bá Hiền thật sự không biết lái xe, hồi ở trường cảnh sát không học, y thà dành thời gian ở sân bắn còn hơn. Liệt ca cho y một chiếc xe không tính là tốt, nhưng cũng mấy chục vạn. Biên Bá Hiền sờ từ đầu xe tới đuôi xe, cảm giác thích thú không nói nên lời. Nhưng cầm chìa khóa xe trong tay không được tự nhiên, phải mất bao lâu mới lấy được bằng lái đây.
"Chuyện này có là gì," Độ Khánh Tú giơ quạt máy cầm tay lên cho đại ca của nó, "Không cần phải học lái xe đâu, vừa nóng vừa tốn thời gian. Để em dạy anh, từ nhỏ em đã chơi xe kart để lớn đấy."
"Vậy không phải thi lấy bằng sao?"
"Yên tâm đi, chú em có người quen ở bộ. Hôm nào rảnh đến đi hai vòng là có bằng lái thôi."
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, gật đầu, cảm thấy ổn. Tính toán tầm nửa tháng là có thể lái xe rồi, khỏi phải nói cao hứng đến mức nào, cả buổi chiều cứ ngồi nhìn cái xe ở trước cửa cười hì hì.
"Đi đổ rác đi." Phác Xán Liệt xách một túi rác đưa tới trước mặt y.
"Hì hì."
"Đi đổ rác, nghe thấy không!" Hắn đưa chân đá Biên Bá Hiền.
"Hề hề."
". . . Con mẹ nó cậu còn cười nữa có tin là tôi sẽ nhổ cái răng vàng của cậu không!" Phác Xán Liệt không kiềm chế được nữa, hắn đã nhịn cả buổi chiều rồi.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn ông chủ đang nổi giận, nhếch mép cười, "Ha ha."
". . ."
Từ trước đến nay Độ Khánh Tú làm việc luôn nhanh chóng và hiệu quả, ngày hôm sau đã đưa Biên Bá Hiền đi tìm một khu đất trống, còn mang tới một chiếc xe cũ. Biên Bá Hiền có vẻ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, xoa xoa tay đi từ đầu xe tới cuối xe, rồi lại từ cuối xe lên đầu xe, đi tới đi lui mấy chục vòng.
"Ca, anh đừng căng thẳng quá, anh có thể đánh người khác đến liệt nửa người, còn phải sợ đống sắt vụn này sao?"
Nói xong liền đẩy Biên Bá Hiền vào ghế lái, còn mình thì ngồi ghế phó lái, giải thích cấu tạo xe cho y. Biên Bá Hiền đánh nhau rất giỏi, nhưng học những thứ này lại rất chậm, làm thế nào cũng không thể nhớ được cách khởi động. Chân run rẩy không đạp được bộ ly hợp, tay cầm vô lăng dùng quá nhiều sức nên đổ mồ hôi. Độ Khánh Tú thỉnh thoảng lại giúp y điều chỉnh phương hướng, vừa sờ một cái thấy đầy mồ hôi.
"Ca, anh sợ à. . ."
". . . Không, không có," Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, y có thể nói là tim mình run rẩy sao? Y là một đại ca, nói thế nào cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt Độ Khánh Tú được, "Sợ cái gì chứ, anh chỉ hơi kích động thôi! Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên chạm vào vô lăng. . ."
Miệng nói những lời này, khuôn mặt cũng nóng lên vì chột dạ, ánh mắt mơ hồ không chú ý đường. Độ Khánh Tú cũng bị y dọa sợ, "Nhìn đường đi anh! Đánh vô lăng đi! Rẽ trái rẽ trái! Quay lại quay lại!"
Cũng may trong lúc nguy cấp Biên Bá Hiền giẫm phanh kịp thời, khó khăn lắm mới dừng lại được bên cạnh bồn hoa. Trong chớp mắt y đã bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh, ôm ngực gục xuống vô lăng, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, sắp vọt lên cổ họng. Độ Khánh Tú cũng bị hù dọa không nhẹ, nhưng kinh nghiệm lái xe có thừa đủ để nó có thể đưa tay ra vỗ lưng an ủi Biên Bá Hiền.
"Sợ muốn chết. . . Má ơi. . ."
"Không sao đâu, mặc dù xe em hư hỏng mấy năm nay rồi, nhưng các biện pháp an toàn vẫn có. Phanh vừa mới sửa, chân ga cũng điều chỉnh lại, túi khí an toàn không có vấn đề gì."
Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên trán, "Hay là, hôm nay chúng ta học đến đây thôi."
Độ Khánh Tú nhanh chóng gật đầu, nó cảm thấy mình cũng cần một chút thời gian và không gian để thở, "Cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta học tiếp."
Chân Biên Bá Hiền vẫn còn mềm nhũn, cơ bắp ở cẳng chân không ngừng run rẩy. Nghỉ ngơi một lát rồi mới rời khỏi ghế lái, dọc đường về trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù buổi tối Phác Xán Liệt đặc biệt làm canh gà cũng không thể an ủi được y.
"Cậu làm sao vậy, đùi gà cũng không ăn, cánh gà cũng không cần, cậu đổi tính rồi à?" Phác Xán Liệt dùng đũa gõ vào bát Biên Bá Hiền, ý bảo mau ăn cơm.
"Đừng có gõ! Chỉ có ăn xin mới gõ bát thôi, chẳng có phép tắc gì cả." Biên Bá Hiền lườm hắn, gẩy vài hạt cơm cho vào miệng.
Phác Xán Liệt cướp đôi đũa trong tay y, đưa cho y một cái thìa, "Người nghèo mới ăn ít một như thế, cậu cho rằng cậu với ăn xin có gì khác nhau."
Biên Bá Hiền múc một thìa canh gà cho vào miệng, thật ra thì rất ngon, nhưng vẫn thích đâm chọt, "Cho thiếu muối rồi."
"Ăn nhạt cho hạ hỏa," Phác Xán Liệt cầm bát của Biên Bá Hiền, múc cho y nửa bát canh, "Hôm nay học hành có ổn không?"
"Suýt nữa đã mất mạng, anh nói xem ổn hay không ổn." Biên Bá Hiền gắp một miếng rau, "Dọa chết khiếp."
Phác Xán Liệt không hỏi y xảy ra chuyện gì, khóe miệng ẩn chứa ý cười, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền sợ hãi như vậy. Rõ ràng vẫn còn kinh hồn bạt vía chưa hồi phục, nhưng trên mặt lại cố ra vẻ bình tĩnh. Thỉnh thoảng chân lại khẽ run rẩy, xoa cổ thể hiện sự bất an, khiến trong lòng Phác Xán Liệt co thắt lại.
"Khánh Tú không được đâu, nhóc con như nó thì có thể dạy cậu được cái gì."
Biên Bá Hiền chẹp miệng một cái, "Nó nói rất hay, nguyên nhân chắc là tại tôi. Cứ lên xe là hoảng, là khẩn trương."
Phác Xán Liệt cười cười, "Đêm nay làm gì đó để cậu thả lỏng một chút nhé?"
"Hả?" Biên Bá Hiền nghi hoặc ngước mắt lên, bắt gặp ý cười trong mắt Phác Xán Liệt, trong nháy mắt liền hiểu ra. Dùng sức nuốt nước miếng, "Cái đó ấy hả. . . Ngày mai tôi phải dậy sớm, phải, phải nghỉ ngơi. Tôi ăn xong rồi, hôm nay bị hoảng sợ không rửa bát được."
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của y, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm mắng một câu, đồ nhát chết.
Ngày hôm sau Biên Bá Hiền bỏ chạy tới khu đất trống từ sớm, đợi khoảng nửa giờ mới gọi được Độ Khánh Tú đến. Thầy giáo dụi dụi mắt, cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ, "Em cảm thấy chúng ta phải đổi phương pháp."
"Được, cậu xem thế nào rồi làm đi! Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi!" Biên Bá Hiền vẻ mặt anh dũng hy sinh, không quan tâm đến điều gì nữa.
Buổi sáng Phác Xán Liệt mang một giỏ táo sang tặng ông Trương nhà hàng xóm, ông cụ lớn tuổi rồi đi lại khó khăn, trong lòng rất cảm kích. Nhưng nhìn thấy trong nhà không có gì để đáp lễ, liền mở tủ lạnh lấy ra một bát lê tuyết ngân nhĩ hầm đường phèn. Phác Xán Liệt quay về cho vào bình giữ nhiệt, trong lòng nghĩ tới Biên Bá Hiền. Vì vậy bèn khóa cửa, lên xe ba gác đi tới địa chỉ hôm qua Độ Khánh Tú cho hắn.
Không đi thì không sao, đi rồi mới thấy sợ. Cái xe kia đi như rùa bò, lết từng chút một trên bãi đất trống. Quan trọng hơn là nhìn qua cửa sổ xe thấy hai người đang ôm nhau, dán trên ghế lái.
Điều này khiến cho Phác Xán Liệt rất nôn nóng, vứt xe ba gác ở đó xông tới, giang hai tay chặn trước đầu xe. . .
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip