Phần Không Tên 9
Đơn hàng lớn
Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người, dựa vào tường. Dòng nước chảy từ cổ xuống chân y, có thể so với nét bút tốt nhất, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất.
Y hơi ngửa đầu, vẻ mặt lười biếng, nụ cười nhàn nhạt đọng trên môi khiến y biến thành một con báo săn sau giấc ngủ trưa. Phác Xán Liệt bị y nhìn chằm chằm, hơi xấu hổ, nhất thời không trả lời.
"Kỹ thuật của ông chủ Phác rất thành thạo." Biên Bá Hiền đứng thẳng người lên, "Trước kia chắc đã từng chơi không ít."
Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn biết Biên Bá Hiền không có ác ý, những lời này chẳng qua chỉ là trêu đùa, có lẽ là để bớt xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái, có gì đó nghẹn lại, không thoát ra được.
"Không," Phác Xán Liệt xoay người lại tạo ra một khoảng trống nhỏ, lấy khăn mặt trên giá, tùy tiện lau hai cái, "Chưa từng làm với ai."
Nói xong quấn khăn mặt quanh hông rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Biên Bá Hiền ngẩn ra, không phải là không nghe ra ông chủ nhà y khó chịu, mà là cảm thấy chẳng hiểu tại sao. Vừa làm chuyện vui vẻ xong mà, sao lại không vui?
Phác Xán Liệt quấn khăn, trong lòng bực bội, lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn tủ. Đó là của Biên Bá Hiền, mặc dù Phác Xán Liệt không cho y hút, nhưng người này vẫn lén lút làm ô nhiễm không khí sau lưng hắn không phải một hai lần. Phác Xán Liệt không nghiện, nhưng không có nghĩa là không hút, thỉnh thoảng phiền não cũng hút một điếu, cảm giác rất tốt.
Mùi thuốc lá tràn ngập phổi, cho đến khi lan ra khắp lồng ngực, quá trình đó có thể khiến người ta cảm giác được mình còn sống, còn có thể hô hấp.
Cuối hè vào thu ban đêm trong vắt như một viên ngọc, không nhìn thấy mây, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao lóe sáng trên đầu. Một ngôi sao nhỏ như vậy, làm cho người ta không dám chớp mắt, chỉ sợ một giây sau đó nó đột nhiên biến mất. Trên một miếng vải đen lớn, ngay cả một chấm sáng cũng không có, chẳng phải rất nhàm chán sao?
Phác Xán Liệt nhả ra một làn khói, trong lòng vẫn không khá hơn. Hắn có ý với Biên Bá Hiền, thật ra cũng không phải chuyện tốt. Rõ ràng Biên Bá Hiền không hề động lòng với hắn, hơn nữa người này còn chưa có được toàn bộ sự tin tưởng của mình. Còn chưa tin tưởng đã dâng tình cảm ra, như vậy chẳng phải là hỏng bét sao?
"Phác Xán Liệt, anh mà cũng hút thuốc à?" Biên Bá Hiền mặc quần áo xong đầu tóc vẫn còn ướt đi ra ngoài, nhìn thấy làn khói lượn lờ ngoài ban công, "Đệt, lại còn là loại đắt tiền nhất của tôi!"
Phác Xán Liệt không phản ứng, hút một hơi rồi kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, tay rất tự nhiên đặt lên thành lan can. Biên Bá Hiền đi tới, đau lòng cầm lấy hộp thuốc lá trong tay hắn.
"Không phải anh không hút thuốc sao, còn lén hút của tôi." Y lầm bầm lấy đi nửa điếu thuốc trong tay Phác Xán Liệt, đặt lên miệng hút một hơi, "Đồ tốt như vậy sao có thể để cho anh lãng phí được."
Phác Xán Liệt híp mắt nhìn đôi môi của y chạm vào chỗ mình vừa ngậm, tim đập loạn nhịp. Hắn quay đầu đi chỗ khác, phóng tầm mắt vào màn đêm dày đặc, "Không phải cậu có tiền sao?"
Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn, "Có tiền là có thể tiêu lung tung sao, không biết thế nào là cần cù tiết kiệm à."
Phác Xán Liệt cười giễu một cái, hoàn toàn không muốn để ý đến người này. Nhưng Biên Bá Hiền cứ ồn ào, trừ phi có người khâu miệng y lại.
"Ê, tôi bảo này, anh giận à?" Biên Bá Hiền huých vào vai Phác Xán Liệt, chỉ cảm thấy lạnh ngắt, "Ôi trời, anh không lạnh à?"
Hôm nay mặc dù vẫn chưa hoàn toàn vào thu, nhưng gió đêm đã bắt đầu lạnh, thổi vào người không còn ấm áp nữa. Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn y, vẫn không phản ứng.
Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý, hôm nay y rất thỏa mãn, lúc này tâm tình rất tốt, "Tôi cảm thấy càng sống lâu với ông chủ Phác càng cảm thấy anh không phải người bình thường."
Y khoác vai Phác Xán Liệt, nhớ lại một chút, "Anh nói xem một ngày bán được bao nhiêu trái cây mà chẳng bao giờ thấy anh thiếu tiền ăn thịt. Bữa nào cũng rất đầy đủ, ăn không hết thì đổ đi. Còn vụ lái xe nữa, quả drift kia học ở đâu? Này, Phác Xán Liệt, không phải anh. . ."
Biên Bá Hiền cười đầy ẩn ý, Phác Xán Liệt nhíu mày, hất tay y xuống, "Làm sao?"
"Không phải anh là con riêng của một đại gia nào đó đấy chứ, bọn họ không cần anh nên để anh sống ở nơi xó xỉnh này, định kỳ lại gửi tiền, chỉ cần đừng trở về cướp quyền thừa kế là được."
Phác Xán Liệt bật cười, vỗ một cái vào gáy y. Nghe y "A" một tiếng, lại cảm thấy mình đánh mạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cho y, "Mau lau khô tóc rồi đi ngủ đi, đừng suy đoán lung tung nữa."
"Cười rồi à?" Biên Bá Hiền chỉ vào mũi Phác Xán Liệt, nhếch môi, "Đừng bày ra vẻ mặt vương tử u buồn nữa, không hợp với anh đâu."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười đến híp cả mắt, thoáng sửng sốt, không phải vừa rồi người này chọc cười mình đấy chứ. Thật là. . . một chút hài hước cũng không có.
Biên Bá Hiền trở về phòng ngủ trước, vừa nằm xuống liền ngủ luôn. Một ngày mệt mỏi, nhanh chóng đi tìm Chu Công. Phác Xán Liệt đứng ngoài ban công thêm một lát nữa, lúc này tâm tình trong lòng còn phức tạp hơn. Người càng ngày càng lạnh, mãi đến khi hắt xì mới giật mình nhận ra.
Hắn khóa cửa rồi trở về phòng ngủ, sờ tóc Biên Bá Hiền một hồi, không khỏi chẹp miệng. Quả nhiên không lau, người này phải đánh cho một trận lần sau mới nhớ được.
Phác Xán Liệt nhéo mông Biên Bá Hiền một cái, thở dài xoay người lại lấy máy sấy tóc trong tủ quần áo. Bật mức nhỏ nhất, vừa xoa tóc vừa sấy cho y. Làn gió nhẹ ấm áp không đánh thức Biên Bá Hiền, mà ngược lại còn khiến y cảm thấy dễ chịu. Biên Bá Hiền ngủ rất say, đương nhiên không biết Phác Xán Liệt đang sờ soạng tai mình, ánh mắt như muốn nhìn thấu y.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Phác Xán Liệt đã đi rồi. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, Biên Bá Hiền lười biếng vươn vai một cái, không biết Phác Xán Liệt đi đâu mà sớm thế. Lúc y đánh răng, điện thoại vang lên hai tiếng, một cái là giục y nộp tiền điện thoại, còn một cái rất ngắn. Y liếc một cái, nhổ bọt trong miệng ra, nhét một cái bánh bao vào miệng, đi tới Bát Tự Lâu.
Liệt Nhân hội bình thường không có thời gian họp cố định, có vấn đề gì chỉ cần một cú điện thoại là tất cả phải có mặt, nếu có việc cần báo cáo thì tự mình tới. Lúc Biên Bá Hiền đến kinh ngạc phát hiện ra phần lớn mọi người đều đã có mặt.
Ngay cả Liệt ca cũng đã ở đây.
Nhưng người nọ đứng ở cửa sổ, mặt hướng ra bên ngoài, vẫn không để cho Biên Bá Hiền nhìn thấy mặt mũi tròn méo ra sao. Biên Bá Hiền rất muốn lập tức chạy sang tòa nhà đối diện, cầm ống nhòm nhìn cho rõ ràng.
Liệt ca mặc âu phục màu đen, dáng người cao ngất, lưng rất rộng, nhìn có vẻ quen. Biên Bá Hiền vỗ đầu, bóng lưng giống hệt ông chủ nhà mình. Nhưng ông chủ Phác hơi gù, cũng không ăn mặc như vậy. Chắc là không mua nổi, tủ quần áo trong nhà toàn áo phông với quần cộc.
"Liệt ca, cảm ơn chiếc xe của ngài!"
Người đứng bên cửa sổ gật đầu, không nói gì.
Biên Bá Hiền ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, thấp giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Liệt ca lại ở đây?"
Ngô Thế Huân thấy y có chút khẩn trương, rót cho y một cốc nước, "Xem anh sợ đến mức nào kìa, không có gì đâu, có một đơn hàng lớn, Liệt ca mang tới cho chúng ta xem."
Vừa nghe vậy Biên Bá Hiền lại càng không ổn. Nói thế nào y cũng là Tứ gia, có đơn hàng lớn sao lại không gọi y.
"Đơn hàng gì vậy, có thể khiến Liệt ca phải ra mặt?" Biên Bá Hiền làm như vô tình hỏi.
"Bình thường giao việc đều do Nhị ca, nhưng lần này, người ta chỉ đích danh Nhị ca không cho nhúng tay vào," Ngô Thế Huân nhét một quả mơ vào miệng, "Liệt ca rất đau đầu, chúng ta không có mấy người nhìn nhã nhặn một chút."
Biên Bá Hiền nhìn mình rồi lại nhìn người trước mặt, cảm thấy Ngô lão thất còn thiếu ba chữ, đáng tin cậy.
Y cũng cân nhắc rõ vị thế của mình, từ trên trời rơi xuống, lại còn cái mác cảnh sát, thật sự không đáng tin.
"Sao cậu không đi?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Chúng ta dựa vào đầu óc, không phải tay chân."
Nói cách khác người này muốn một người không chỉ tứ chi phát triển mà còn là một người có văn hóa? Biên Bá Hiền thầm đánh giá sơ bộ trong đầu, vui mừng cảm thấy ngoài mình ra không còn ai khác.
Đao Nhị cầm tờ giấy đứng nói bên cạnh Liệt ca, nước miếng bay tung tóe. Biên Bá Hiền hiểu được đại khái, đúng là một việc trái pháp luật. Y nhếch mép, cảm thấy hôm nay không dính vào được.
"Ê, chuyện lần trước tôi nhờ cậu hỏi thế nào rồi."
Ngô Thế Huân nhíu mày, "Em làm việc mà anh còn không yên tâm? Đang tiến hành rồi, hai ngày nữa mời người ta ăn một bữa cơm, ký hợp đồng là xong. Có điều, là ai mà lại khiến cho Tứ ca của chúng ta hao tổn tâm trí như vậy?"
Biên Bá Hiền sờ mũi, có chút ngượng ngùng, "Cậu quản nhiều như vậy làm gì, một người bạn thôi."
"Giới thiệu được không?"
"Không, anh ấy. . ." Biên Bá Hiền có chút khó xử, "Anh ấy là dân lành, rất phiền phức."
Ngô Thế Huân cười ranh mãnh, "Bảo hộ kỹ quá nhỉ, đã chiếm làm của riêng rồi à?"
Biên Bá Hiền bị cậu ta trêu đỏ cả mặt, "Nói gì đó, chỉ là bạn bè tốt thôi."
Ngô Thế Huân gật gù như có điều suy nghĩ, "Cùng giường cùng gối, cùng vào cùng ra, như hình với bóng, quan hệ quả thực không tồi."
Biên Bá Hiền hung hăng đánh cậu ta một cái, quay đầu rời đi. Trên đường đi cảm thấy Ngô Thế Huân cười rất kỳ quái, lời nói cũng rất sâu xa. Y không phải một người tinh tế, nhưng cũng hiểu được trước mắt có một màn sương mù.
Đi ngang qua quán cổ vịt, ngửi mùi thấy thèm vì thế bèn đi vào. Ông chủ vừa nhìn thấy y mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy làm rơi một nửa số cổ vịt.
"Tứ tứ tứ tứ gia, ngài, ngài đi cẩn thận!"
"Tứ cái đầu ông! Nguyền rủa tôi chết à?" Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn ông ta, cầm lấy cổ vịt, đưa tiền.
"Không, không! Tứ gia thích ăn là được rồi, tiền này. . ."
Biên Bá Hiền không phản ứng, ném tiền lên bàn rồi rời đi. Dưới cây hòe phía đối diện có hai ba bộ ghế mây, lúc nào cũng có mấy bà lắm mồm ngồi ở đó. Thấy Biên Bá Hiền đi ra, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên.
Biên Bá Hiền đi qua được hai bước, mấy người kia lại chụm đầu vào thì thầm to nhỏ.
"Thấy chưa, trông cũng trắng trẻo ưa nhìn mà sao lại phải đi làm xã hội đen chứ?"
"Ôi dào, thím Vương, người ta lợi hại lắm đó. Biết Quý Hơn Vàng không, là do y đập phá đó!"
"Thế á? Nghe nói y sống chung với ông chủ Phác?"
"Ông chủ Phác là người tốt, đừng để y cướp mất. Thật là nghiệp chướng, thu dưỡng một con sói, không biết sau này sẽ gây chuyện gì. Chỉ mong đừng cắn ngược lại là tốt rồi!"
"Ông chủ Phác vẫn chưa có người yêu đúng không, con gái tôi nhìn trúng cậu ta đã lâu. . ."
Sau đó càng ngày càng thái quá, Biên Bá Hiền cười giễu một tiếng, hai tay đút vào túi, ánh mắt lãnh đạm đi về phía trước. Lúc đi ngang qua thùng rác còn tiện tay ném túi cổ vịt vào.
Ném xong vẫn cảm thấy bẩn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip