ii. Nếu có thể, hãy lại cùng nhau
Hoa đầu mùa luôn là những bông hoa đẹp nhất. Chúng thắp lên những ánh sáng đầu tiên sau những ngày tăm tối của mùa đông, đẹp đến động lòng người. Abeno cũng như vậy, gã điểm thêm ánh vàng vào tâm hồn của cậu. Giống như một tờ giấy trắng bị nhuốm màu lên, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Trong mắt Ashiya, Abeno chính là như vậy.
Kể từ hôm đó, Ashiya không còn gặp Abeno nữa. Dường như gã đã biến mất, giống như sau buổi tốt nghiệp năm đó. Cuộc sống thường nhật của cậu lại trở về như cũ. Ashiya đã nghĩ rằng, sau hôm mùa thu gió lộng đó, cậu sẽ có thể thay đổi. Sẽ không chỉ là một ngày trôi qua buồn tẻ, không phải là những ngày tháng lặp đi lặp lại nữa. Nó sẽ giống như những năm cao trung với vạn điều kì lạ, như cách họ có những cuộc gặp gỡ rồi chia ly hay là lắng nghe những câu chuyện ly kì. Ashiya nhớ những ngày như thế, nhớ cả ai đó luôn nhìn cậu.
Ashiya bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nhìn ánh đèn bên đường đang chiếu sáng đường phố, lại nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại.
Giữa trái đất hình tròn này, cậu tự hỏi gặp một người khó đến vậy sao?
Không hiểu sao kể từ khi gặp lại gã, Ashiya thấy lòng mình rạo rực. Những kỉ niệm ngày xưa ùa về như lũ, như đang muốn cậu nhớ mãi, mong rằng cả đời này cũng không được quên. Ánh trăng dần lên cao, con đường trước cũng vắng dần, chỉ còn lác đác vài người lang thang, rồi cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình.
_ Quý khách, đã đến giờ đóng cửa, mong ngài thông cảm ạ.
Cậu nhận ra mình đã ngồi đây lâu như vậy, nhìn người phục vụ nhẹ nhàng nở một nụ cười với cậu, cô có chút bối rối lại có cả vẻ chuyên nghiệp của một người phục vụ, từ tốn mà nhìn cậu. Ashiya vội vã đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ đó rồi lẹ chân bước đi. Trên đoạn đường phố quen thuộc, giữa những ngôi sao lấp ló sau đám mây, Ashiya lại chẳng thể thấy vẻ đẹp mà cậu đã từng yêu. Khi mà ánh sáng dịu nhẹ đáp trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn, khi mà giữa bóng đêm bao trùm cùng im lặng, mái tóc vàng đó rực rỡ giữa màn đêm cùng với cậu vội vã đuổi theo sau. Ashiya thực sự không hiểu sao mình lại nhớ những kí ức từ xưa, nhớ về khi mà bàn tay mình nắm lấy gã, và cả những thổn thức theo từng ngày. Cậu chìm đắm, vào những điều hư vô, vào những thứ tiếc nuối và những điều chiêm bao.
"Khi cậu có thể nhìn thấy yêu quái, dù chỉ là chút ít, tôi mong cậu sẽ trở lại làm việc."
Lúc đó người ấy đã như thế nào nhỉ? Ashiya dừng lại, dưới một cột đèn đang chiếu sáng con đường dài lê thê. Cậu nhớ gã đã ngồi thụp xuống, để hướng nhìn về nơi xa xăm, khi nói lời đó, âm thanh của Abeno đã như thế nào? Khi đó có phải không chỉ cậu nuối tiếc mà cả gã, người luôn để hai mày giữa chán mình dính chặt lại, cũng mong chờ điều đó không? Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường trải dài.
"Tớ sẽ trở lại, tớ hứa."
Cậu đã nói vậy. Từ tận đáy lòng mình, từ nơi sâu thẳm mà chẳng ai biết, cậu đã luôn muốn được trở lại. Ashiya muốn được lần nữa mang trên mình cái danh người làm Mononokean, muốn lần nữa được nhìn thấy lông xù xù vui vẻ trèo lên vai cậu, thấy Yahiko không ngừng kêu ca đòi chơi trốn tìm. Ashiya đã luôn ước. Cậu luôn ước rằng mình có thể nhìn thấy họ lần nữa, để gặp lại những người bạn cũ, để cùng họ trải qua một đời người, để được đứng bên cạnh Abeno.
"Dù chúng ta tốt nghiệp, trưởng thành hay đi trên những con đường khác biệt, nếu có thể nhìn thấy yêu quái, tớ sẽ tìm cậu."
Ashiya muốn có tư cách để được đứng bên cạnh gã lần nữa. Cậu khao khát, ước ao, mong vào một ngày nào đó có thể nhìn thấy những thứ kì lạ, một chú chim biết nói hay một con vật bỗng hoá thành người, Ashiya đã luôn muốn nhìn thấy điều gì đó mà chỉ mình nhìn được. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, Ashiya đã luôn vô thức nhìn vào mông lung, để chỉ mong rằng thứ gì đó sẽ xuất hiện. Và rồi cậu sẽ chạy như bay đến chỗ gã, nói rằng mình thấy rồi.
Rồi Ashiya cười, giữa đoạn đường vắng lặng chẳng có ai, tiếng cười của cậu đau đớn đến lạ. Suốt gần mười năm qua cậu chỉ mong mỏi hão huyền. Ashiya bước đi, nhưng chẳng còn chút sức sống nào cả. Cậu thấy chân mình nhũn đi, thấy hơi thở mình nặng nề và tiếng ong ong bên tai. Cảm giác như thể bị thứ gì đó hút đi sức lực. Cuối cùng trong tầm mắt của cậu chỉ còn lại những điểm mờ ảo của ánh đèn và tiếng thứ gì đó rơi xuống.
Ashiya ngất đi.
Sau đó cậu có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, Ashiya không phải là Ashiya, người mà cậu nhập vào là một con người nhỏ bé, nó có mái tóc dài được tết gọn gàng để chéo một bên, đôi tay nhỏ bé đang không ngừng đào bới lớp đất bẩn thỉu. Nó thút thít những âm thanh nhỏ, cố gắng nín nhịn những uất ức trong lòng, cặm cụi mà xới tung khoảng đất đang đào dang dở. Thi thoảng nó nấc vài tiếng, sau đó lại cứ lẩm bẩm vài từ rồi cứ tiếp tục đào lại đào, mặc cho móng tay của nó sắp bong ra, đầu ngón tay cũng bắt đầu nhuộm đỏ, nó cũng mặc kệ. Ashiya không nhìn được nữa, muốn bảo nó dừng lại thế nhưng cậu nhận ra mình không chạm được vào nó. Cậu đứng nhìn, nhìn từng giọt máu đỏ hoà vào bùn đất, nhìn con người nhỏ bé trước mắt cứ vừa khóc vừa đào.
Mà cậu thì chẳng thể là gì được.
Rồi bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, đứa nhóc kia không còn ngồi dưới gốc cây đào bới nữa, giờ nó trông lớn hơn, vừa xinh đẹp lại yêu kiều. Nó đứng dưới tán lá xanh mơn mởn, đưa mắt tìm những búp mới nhú, từ từ để đôi mắt dính chặt vào cành cây. Trông nó có vẻ vui. Có lẽ do hoa sắp nở.
Nhưng tiếc thay mọi thứ lại vụt mất. Trước mắt Ashiya giờ chỉ còn những ngọn lửa bừng lên trong màn đêm tối, chúng gào rú cùng với cơn gió bay qua, tựa như một cơn lũ cuốn lấy tất cả, thiêu rụi cả một thành trì. Để rồi khi trời sáng lên, thứ còn lại duy nhất là những cái xác đen thui và làn khói đen nghi ngút. Mọi thứ thật ghê tởm, khiến cho cuống họng Ashiya khô khốc, còn bụng thì cồn cào. Cậu không thể giữ những chất lỏng ở cổ lại, cứ thế mà thả chúng ra. Bởi cả đời Ashiya chưa từng thấy thứ gì khủng khiếp như thế.
Và cậu lại thấy nó, đứa trẻ giờ đã trông như một người phụ nữ trưởng thành. Cô chỉ đứng đó mà chết lặng, nhìn lên cây anh đào giờ chỉ còn màu đen thui. Rồi cứ thế khóc nức nở.
_ Xin lỗi...
Âm thanh đau đớn cứ thế vang vọng ở đó, nơi chỉ còn là tro tàn.
Để rồi mở mắt ra lần nữa, Ashiya thấy một màu trắng chói mắt. Cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Hai mắt cậu nhắm lại rồi từ từ mở ra, cố gắng thích nghi mới ánh sáng bất ngờ. Lúc này đây Ashiya mới bần thần ngồi dậy. Cậu nhận ra mình đang khóc. Cứ như thể người trong giấc mơ kia là cậu, cảm giác như bị ngàn cây kim chọc vào tim. Đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng kí ức đó cũng thật xa lạ, tựa như cuốn phim cậu xem qua, có cảm xúc nhưng cũng chỉ như thế.
Sau cùng Ashiya lau đi hai hàng nước trên mặt mình, ổn định lại tinh thần rồi ra làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức, lên nghỉ một ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Cậu cũng cảm ơn bác sĩ rồi nhận ít thuốc và ra về.
Mọi thứ trở lại bình thường, ít nhất cậu nghĩ vậy.
Nhưng cũng có một điều kì lạ từ hôm đó, Ashiya dường như yếu hơn trước, thi thoảng thấy lạnh gáy sau đó còn cảm giác sau lưng rất nặng. Tự mình tổng hợp mấy điều đó, Ashiya dần tái xanh mặt. Có phải cậu bị ma ám không.
Cậu ước là không, thà rằng bảo cậu có con yêu quái nào đó đang đu trên vai cậu con hơn ấy. Giá như bây giờ Ashiya có thể thấy yêu quái như trước.
Nghĩ vậy, cậu liền từ từ quay đầu lại. Cảm giác vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm ôm lấy cậu, từ từ khiến nhịp tim tăng vọt lên. Và cuối cùng lại chẳng có gì ở đó cả. Ashiya chỉ đành thở dài quay trở lại. Đúng là không lên mong chờ điều gì cả.
Chỉ vừa dứt suy nghĩ, Ashiya thấy có khuôn mặt một đứa nhóc đập vào mắt cậu.
_ ...! Má ơi có ma!
_ Aaaaaa!
Cả Ashiya và đứa nhóc đó đều hét lên.
_ Ngài! Ngài đây có thể nhìn thấy tui hả? Có phải ngài nhìn thấy tui không?
Trong phút chốc đứa nhóc đó trở lên quá khích hơn. Nó lao nhanh về phía cậu, nắm thật chặt cổ tay, làm thế nào cũng không buông. Ashiya thì vẫn đang sốc, dữ liệu trong não dường như bị trì trệ, chỉ có thể kinh hãi mà nhìn đứa nhóc trước mắt mình. Nó trông như đứa nhóc 10 tuổi, lại khoác trên mình chiếc yukata màu hồng nhạt điểm vài cánh hoa, nhìn có vẻ là một cô nhóc hiếu động. Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả là bên dưới tà áo kia đáng nhẽ phải là đôi chân nhỏ nhắn với chiếc guốc truyền thống xinh xắn, là một khoảng trống không.
Ashiya nghĩ cậu sắp xỉu.
Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ai cũng biết Ashiya sợ ma!
Thế nhưng mắt chưa kịp nhắm, cô nhóc vội vàng lắc mạnh người cậu, khiến tinh thần gần như sắp tàn kia tỉnh táo lại, sau đó dùng giọng cầu xin nhờ cậu.
_ Làm ơn ngài đây, xin hãy giúp tui gặp chủ nhân Mononokean!
"Nếu có thể nhìn thấy yêu quái, tớ sẽ tìm cậu."
_ Được.
Lời hứa khi đó, có lẽ cậu có thể thực hiện được rồi.
Ashiya đã luôn mong, một ngày nào đó người đứng bên cạnh Abeno, sẽ luôn là cậu. Là một chàng thiếu niên với mái tóc đen thoải theo chiều gió, là hình bóng của cậu trong nắng chiều hoàng hôn.
Có lẽ mong ước quá lớn, cũng có thể thành hiện thực.
29/4/2024
Chưa soát chính tả T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip