Chương 2 - Kết Thúc.

Từ sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai dần phát triển tốt hơn. Daya cũng bắt đầu nghi ngờ người bạn duy nhất của mình.

" Liệu Adi có thật sự là một học viên mới không ? "

Cậu ấy giống như một người thầy của cậu chứ không phải là bạn học, tất cả mọi bài giảng dạy của thầy Pradyuman dù khó hiểu như thế nào thì qua cách giải thích của Aditya, Daya cảm thấy nó trở nên dễ hiểu rất nhiều, không kể lý thuyết hay thực hành.

Nhờ thế mà thành tích học tập của Daya cũng được cải thiện tốt hơn hẳn. Cậu ấy còn dạy cho cậu rất nhiều thứ, gần như mọi điều cần thiết cậu đều nắm vững. Thầy Pradyuman còn đùa rằng cậu đủ sức đạt được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà chẳng cần học thêm điều gì từ ông ấy nữa, khiến cho cậu chỉ biết cười trừ ngoài mặt dù trong lòng thật sự vui đến mức muốn mọc cánh bay đi rồi.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ tham gia kì thi cuối cùng ở trường đào tạo, nó sẽ quyết định rằng cậu sẽ rời khỏi hay ở lại nơi này - nơi cậu đã gắn bó suốt 4 năm. Thế nhưng xen lẫn với niềm vui, sự lo lắng hồi hộp mong chờ đến kì thi. Cậu còn cảm thấy rất buồn bã, mơ màng nghĩ đến chuyện diễn ra vào 3 ngày trước.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, thầy Pradyuman gọi cậu đến phòng ông ấy sau buổi huấn luyện. Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện, cậu liền nhanh chóng đi đến, thầy ấy vẫn ngồi đó đợi cậu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, thầy quay lại nhìn cậu, giọng trầm hơn thường ngày.

" Daya đến đây, thầy có chuyện muốn nói với con . "

Ông ấy nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay gọi cậu đến.

" Là về Aditya "

Nghe đến tên người bạn thân của mình - người đã biến đi đâu mất từ chiều hôm qua, cậu lập tức chú ý. Vội bước đến trước mặt ông, nghiêng đầu chờ đợi.

" Nó đã xin chuyển đến một cơ sở đào tạo khác. Quyết định đã được duyệt từ tuần trước, và hôm qua là ngày cuối cùng thằng bé ở đây. "

Ông ấy cất tiếng nói, ánh mắt dịu lại.

" Thầy nói...cậu ấy chuyển đi rồi sao? Sao Adi lại không nói với em lời nào?"

Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ kinh ngạc như không tin nổi, lập tức nghiêm túc lại. Nhìn thẳng vào ông chờ đợi cậu trả lời.

" Aditya không muốn con buồn. Nó đã rất cân nhắc trước khi đưa ra quyết định này. Thầy nghĩ con cũng hiểu tính thằng bé mà. "

Cậu đột ngột cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Aditya và cậu đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn trong suốt thời gian học ở đây. Những buổi tập luyện mệt nhọc, những bài thi áp lực, và cả những lần chia sẻ về tương lai đầy ước mơ...ánh sáng soi rọi mở ra cánh cửa hi vọng của cậu, người bạn thân duy nhất... tất cả giờ đây bỗng chốc trở thành ký ức.

" Thầy có biết tại sao cậu ấy lại quyết định chuyển đi không?"

Cậu nhẹ hỏi, giọng run rẩy.

" Thằng bé muốn thử thách bản thân ở một môi trường khác "

Ông ấy trả lời, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng xen lẫn sự thương hại.

Lời nói của thầy Pradyuman như một nhát dao cắt qua lòng cậu. Daya im lặng một lúc lâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Cảm ơn thầy đã dành thời gian để nói với em ạ, vậy em đi trước đây. Tạm biệt thầy. "

Cậu cười nhẹ, bước ra khỏi phòng sau đó giúp ông ấy đóng cửa lại. Bản thân bước đi dọc hành lang, nhớ về kỉ niệm giữa mình và Aditya. Khoé mắt dần đỏ ửng lên.

" Đồ thất hứa, đáng ghét. Còn chẳng cho tôi có cơ hội tạm biệt cậu. "

Chẳng lẽ tôi thật sự phải cô độc, không bạn bè không người thân thiết cả đời này sao ?

End - chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip