Chương 3 - Tốt Nghiệp.

Thật may mắn làm sao, cuộc thi của cậu diễn ra một cách suôn sẻ, chìa khoá mở cánh cửa đến ước mơ đã được trao cho cậu. Vào ngày làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng, buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Những dãy ghế trắng thẳng tắp dưới hội trường được lấp kín bởi các sinh viên trong những bộ lễ phục xanh đen. Tiếng vỗ tay rộn ràng mỗi khi một cái tên được xướng lên, ánh đèn sân khấu rọi xuống làm bừng sáng khuôn mặt rạng ngời của từng người bước lên bục nhận bằng.

Cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay mân mê chiếc nón tốt nghiệp. Trái tim cậu đập nhanh, vừa háo hức, vừa luyến tiếc. Sau bốn năm đại học với biết bao kỷ niệm, hôm nay chính thức là ngày chia tay quãng thời gian thanh xuân đầy mơ mộng.

Khi đến lượt mình, Daya bước lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người ở khắp hội trường.

" Chúc em luôn thành công và giữ được ngọn lửa đam mê trong tim mình. "

Đó là lời nói duy nhất cậu nhớ được sau buổi lễ đó, phát ra từ thầy hiệu trưởng, người đã trao bằng tốt nghiệp cho cậu.

Cầm tấm bằng trên tay, cậu cảm thấy như mọi cố gắng của mình suốt bốn năm qua đều được đền đáp. Daya cúi đầu cảm ơn, ánh mắt thoáng bắt gặp những bậc phụ huynh đến dự lễ tốt nghiệp của con cháu họ đang ngồi dưới khán đài, khoé mắt cậu chợt cảm thấy cay cay.

Buổi lễ kết thúc khi cả hội trường đồng loạt tung những chiếc nón tốt nghiệp lên không trung. Những tràng cười vang vọng khắp nơi, ánh mắt ai cũng lấp lánh hy vọng.

Nhìn các bạn bè đồng trang lứa được gia đình, người thân đến dự, cùng chụp ảnh với nhau. Cậu cũng không tránh khỏi tủi thân, trong lòng vẫn mang theo hi vọng rằng người mà mình mong chờ sẽ đến, dù biết rằng điều đó sẽ không xảy ra.

" Daya ơi, chúc mừng con nhé. Thế là đã tốt nghiệp đại học rồi đấy. "

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của bản thân, một bàn tay đặt lên vai cậu. Kéo tâm trí mơ màng của cậu về thực tại.

" Thầy đến chúc mừng em ạ ? Em cảm ơn thầy nhiều lắm. "

Cậu dang tay tiến đến ôm chầm lấy người thầy giáo mà mình xem là ba, là người thân tuy xa lạ nhưng còn hơn máu mủ, cũng là người chưa từng bỏ rơi cậu trong bất kì hoàn cảnh nào trong suốt mấy năm qua.

" Tất nhiên thầy phải đến rồi, báo cho con một tin vui nhé. Sau khi hoàn thành đợt thực tập ở Shaktinagar, trụ sở CID Mumbai sẽ nhận con đến làm việc ở chỗ của họ. "

Ông đưa cho cậu bó hoa, nhìn cậu với nụ cười tràn đầy sự tự hào.

" Thật sao ạ ? Trụ sở CID mà lại để ý đến em sao thầy ? "

" Không phải con muốn đến đó làm việc lắm à ? Với cả con có tài năng như thế, họ chắc chắn sẽ cho con cơ hội thể hiện rồi. "

" Vâng...em sẽ cố gắng, không làm thầy thất vọng đâu ạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm. "

__________

Trong bóng tối mờ nhạt của phòng làm việc, ánh đèn hắt lên những hồ sơ chất đống. Câu chuyện bắt đầu từ đây, với Daya - một cậu trai trẻ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, mang theo ước mơ và chút ngây ngô bước vào thế giới đầy nghiệt ngã của ngành điều tra.

Daya được phân công thực tập tại đội điều tra trọng án của thành phố. Nơi đây, mọi thứ đều là bài học mới, từ cách đọc hiện trường, phân tích bằng chứng, cho đến việc đối mặt với những tội phạm ranh mãnh.

Ngày đầu tiên, cậu theo chân thanh tra trưởng Paresh - một người dày dạn kinh nghiệm nhưng nghiêm khắc đến lạnh lùng. Cả đội nhận một vụ án tưởng chừng đơn giản - một vụ trộm trang sức nhưng nhanh chóng lộ ra manh mối liên quan đến đường dây buôn lậu lớn. Cậu được giao nhiệm vụ xử lý các công việc đơn giản như kiểm tra camera, soạn báo cáo, nhưng sự tỉ mỉ của cậu khiến cho người chỉ huy chú ý.

" Thằng nhóc này, cậu được đấy. "

Anh lầm bầm sau khi đọc bản báo cáo đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ của cậu thanh tra mới này.

Vụ án nhanh chóng leo thang thành một cuộc điều tra phức tạp. Daya được giao nhiệm vụ đi theo Paresh đến hiện trường đầu tiên mà họ nghi ngờ là nơi tập kết hàng hóa bất hợp pháp. Tại đây, cậu lần đầu tiên thấy máu. Một nhân chứng bị bịt miệng, để lại những manh mối mơ hồ trên sàn nhà ẩm mốc.

" Cậu có sợ không? "

Anh quay sang hỏi cậu khi cả hai rời khỏi hiện trường.

" Em không, em sẽ quen nhanh thôi."

Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra mình bình tĩnh và gan dạ.

Sự mạnh miệng ấy khiến anh bắt đầu giao cho cậu những nhiệm vụ quan trọng hơn như phân tích hành vi của nghi phạm qua lời khai, đưa ra giả thuyết về các mối liên kết trong đường dây. Cậu không chỉ học từ Paresh mà còn từ các thành viên khác trong đội - những người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm luôn hỗ trợ cậu sửa chữa sai sót.

Một ngày nọ, Daya vô tình phát hiện ra một bằng chứng bị bỏ sót trong đống hồ sơ cũ. Một tấm hóa đơn vận chuyển hàng hóa, tưởng chừng vô giá trị, lại dẫn đến manh mối quan trọng - danh tính kẻ đứng sau toàn bộ đường dây buôn lậu.

Cả đội lên kế hoạch bắt giữ, nhưng trong đêm đột kích, cậu bị phát hiện và bị bắt làm con tin. Lần đầu tiên trong đời, cậu đối diện với cái chết. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu dùng tất cả những gì đã được dạy để giữ bình tĩnh, kéo dài thời gian cho đồng đội. Khi Paresh dẫn đầu đội giải cứu thành công, tuy kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười.

"Em vẫn ổn"

Cậu nói, dù bàn tay còn run rẩy.

Vụ án khép lại, cậu hoàn thành đợt thực tập với kết quả xuất sắc. Trong buổi tổng kết, thanh tra trưởng Paresh chỉ nhắn nhủ đôi lời ngắn gọn.

" Làm tốt lắm, ngày mai hãy dậy sớm nhé. Phó Thanh Tra trụ sở CID sẽ đến đón cậu đấy. Thể hiện cho tốt vào, cậu ta không dễ tính như anh đây đâu. "

End - Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip