Chương 4 - Gặp Lại.
Trời vừa hửng sáng, cánh cổng trường đào tạo cảnh sát mở rộng đón những tân binh chính thức. Ngày hôm nay, Daya một thực tập sinh xuất sắc, sẽ bắt đầu hành trình trở thành thanh tra thực thụ. Cậu khoác chiếc balo trên vai, bước chậm rãi ra ngoài sân, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm mối.
“ Cũng chỉ là một thanh tra phó nào đó đến đón thôi. Mình chỉ cần thể hiện thật tốt trước mặt anh ấy là được..."
Cậu lẩm bẩm, cố gắng trấn an mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đang rất lo lắng.
Chiếc xe SUV màu đen dừng lại trước mặt cậu. Cửa xe bật mở, và cậu chết lặng. Người bước ra là người đã từng rất quan trọng với cậu, nhưng cũng là người đã bỏ cậu đi mà không một lời từ biệt - Aditya.
“ Daya ơi "
Anh nở nụ cười rạng rỡ, dang tay bước nhanh về phía cậu. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Trước khi cậu kịp nói gì, anh đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
“ Lâu quá không gặp. Tôi thật sự rất nhớ cậu. "
Giọng anh ấm áp vang bên tai, như muốn xua tan mọi khoảng cách giữa hai người.
Nhưng cậu không đáp lại. Cậu đẩy anh ra, ánh mắt lạnh lùng.
“ Cậu nhớ tôi lắm ư ? Vậy mà lúc trước cậu bỏ tôi đi mà không nói lời nào. Tôi đã cố liên lạc với cậu bao nhiêu lần, nhưng cậu thậm chí cắt hết mọi liên lạc. Giờ cậu quay lại và nghĩ tôi sẽ chào đón cậu như chưa có chuyện gì xảy ra sao? ”
Nụ cười trên môi anh tắt dần. Anh nhìn cậu với vẻ hối lỗi, đôi tay khẽ buông thõng.
“ Daya… tôi biết tôi đã sai. Nhưng lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể giải thích được. ”
“ Không thể giải thích? "
Daya cười nhạt.
" Vậy giờ cậu chắc cũng chẳng nói được gì đâu. ”
Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt lanh lợi thường ngày nhìn cậu vô cùng chân thành.
" Tôi không cố ý làm vậy đâu. Cục CID nhiều việc quá, Thanh Tra Trưởng gọi tôi về đó nên là..."
Nghe đến đây, cậu chợt tỉnh ngộ.
" Quên mất, Phó Thanh Tra sếp còn giấu tôi về thân phận thật nữa đấy nhỉ ? "
" Đừng xưng hô xa cách vậy mà Daya...là thầy - à không ACP, sếp của tôi á. Sếp ấy bảo tôi giấu chứ không phải tôi muốn giấu cậu. "
" Daya à, đừng giận nữa. Tôi chẳng còn lừa gạt gì cậu đâu, mà này, cho cậu đó. Vui lên đi, đừng tức giận nữa nha. "
Anh mở cửa xe, lấy từ bên trong ra một thanh kẹo bông đưa cho cậu. Cúi đầu nhìn xuống đất tránh ánh mắt cậu.
" Tùy sếp thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. ”
Cậu đưa tay nhận thanh kẹo bông, lén đưa mắt nhìn anh. Sự khác biệt về chiều cao giữa cả hai khiến cậu chẳng lo sợ bị phát hiện.
Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ, nhận ra cậu không từ chối hoàn toàn. Anh mở cửa xe, đẩy cậu vào trong ngồi lên ghế phụ sau đó đóng cửa lại. Bước đến bên kia xe mở cửa ngồi lên ghế lái, đưa tay đóng cửa lại. Thắt dây an toàn cho cả hai.
" Được rồi, thanh tra Daya. Chúng ta về trụ sở thôi. Và tôi hứa, tôi sẽ không đột nhiên biến mất nữa đâu. "
" Còn nữa, Aditya chỉ là tên ở nhà của tôi thôi...ừm trước mặt người khác hãy gọi tôi là Abhijeet nhé..."
Cậu hừ nhẹ, bóc vỏ kẹo ra im lặng ăn, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên. Có lẽ, dù giận, cậu vẫn không thể hoàn toàn ghét bỏ con người này.
End - Chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip