Bánh ngọt
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ len qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng ngủ ấm áp. Daya vừa vươn vai tỉnh dậy, cậu lững thững bước xuống giường, mái tóc vẫn còn hơi rối. Ngày hôm nay đáng lẽ cậu vẫn có thể ngủ nướng thêm chút nữa vì hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu. Thế nhưng, tiếng lạch cạch từ dưới bếp vọng lên khiến cậu nhíu mày.
"Lại có chuyện gì rồi đây?" Cậu nghĩ thầm, rồi bước nhanh về phía nhà bếp.
Cánh cửa vừa được mở ra, Daya lập tức khựng lại trước khung cảnh hỗn độn trước mắt. Abhijeet đứng đó, khuôn mặt anh khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày, đôi mắt tròn xoe, biểu cảm hài hước, còn miệng thì mím lại như đang cố tỏ vẻ "mình không làm gì sai cả". Điều đáng nói hơn chính là trước mặt anh... một chiếc bánh bông lan cháy đen, khói nghi ngút bay lên trần nhà, bám cả vào mặt anh một vài vệt nhỏ.
Daya khoanh tay trước ngực, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh đang làm gì vậy?"
Abhijeet giật bắn người, quay lại như bị bắt quả tang, tay vội vã che cái bánh lại. "Em dậy rồi hả? À... anh... anh làm bánh cho em ăn sáng nè!"
Daya nhướng một bên mày, đôi môi nhếch lên: "Cái này... là bánh á?" Cậu chỉ tay vào thứ đen sì không rõ hình hài kia.
"Em đừng có mà coi thường chứ!" Anh chống nạnh, mặt đỏ bừng như cà chua, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc. "Dù nó có hơi... khét một chút, nhưng đây là tình cảm của anh dành cho em đấy!"
Daya bật cười, bước đến gần, ngó vào lò nướng một cái. Bột văng tung tóe, trứng thì dính lên tường lò như một bức tranh trừu tượng, bột mì còn rơi cả xuống sàn nhà thành từng vệt dài.
"Anh định làm bánh hay đang sáng tác nghệ thuật vậy?"
"Em thôi đi!" Anh lập tức xụ mặt, hậm hực như một đứa trẻ bị chọc ghẹo. "Dù gì anh cũng làm bằng cả tấm lòng mà, em còn cười nữa!"
"Được rồi, được rồi." Cậu nhịn cười. "Thế anh làm theo công thức nào mà ra được... cái bánh huyền thoại này?"
"Anh tự làm luôn. Không cần công thức!" Anh tự hào, đôi mắt sáng rực như thể mình vừa lập nên kỳ tích. "Anh thấy người ta cho trứng, bột, đường, sữa vào là xong, nên anh cũng làm y chang vậy!"
"Thế anh bỏ bao nhiêu đường?" Daya nghiêng đầu hỏi.
Anh chớp chớp mắt ngây ngô: "Anh cũng không biết. Thấy nó nhạt thì anh bỏ thêm thôi."
Cậu ôm trán, không nhịn được mà phì cười. "Em bó tay với anh luôn. Bánh không cháy mới lạ đó!"
Thấy mình bị chọc quê, Abhijeet vùng vằng ôm chiếc bánh cháy khét chạy lại phía cậu, giơ lên như một "vũ khí tối thượng".
"Cái bánh này dù nó có đen đi nữa thì nó vẫn mang tình cảm của anh dành cho em nhé. Em mà dám chê, anh giận luôn đó nha!"
Daya vờ nghiêm túc, cậu đón lấy chiếc bánh, nhìn nó một cách khoa trương như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật kinh điển. "Được rồi. Tình cảm của anh thì em nhận. Nhưng tình cảm này... có hơi 'cháy khét' một chút nha."
"Daya!!!" Anh giậm chân, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng đôi môi lại mím chặt như đang cố nhịn cười. Anh quay ngoắt người, vừa phụng phịu vừa lẩm bẩm: "Không nói chuyện với em nữa!"
Thấy vẻ mặt hệt như đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo kia của Abhijeet, Daya không nhịn được mà kéo anh lại gần, chọt chọt vào má anh: "Thôi nào, em xin lỗi mà. Bánh cháy rồi thì em không ăn được, nhưng em nhận tình cảm của anh, được chưa?"
Abhijeet ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh, tỏ ra chút dáng vẻ "ra oai": "Vậy lần sau em phải ăn hết, dù nó có cháy hay không!"
Cậu nhướn mày, giọng đầy thách thức: "Vậy thì lần sau em phải dạy anh cách làm bánh cho đúng. Chứ không thì em sợ mình 'cháy' luôn vì anh mất."
Abhijeet lập tức ngẩng mặt lên, đôi môi khẽ cong thành nụ cười đầy tinh nghịch: "Em nói đó nha! Nhưng mà em cũng phải làm bánh chung với anh, không là anh giận thật luôn đó."
Cậu bật cười lớn. Căn bếp lúc này vẫn còn bừa bộn, chiếc bánh cháy vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, nhưng tiếng cười của hai người đã xua tan đi hết khói lửa còn vương lại.
.
Buổi chiều hôm đó, cậu giữ đúng lời hứa, đeo tạp dề, cùng anh "xắn tay áo" làm lại mẻ bánh mới. Abhijeet chăm chú nhìn cậu, rồi hào hứng học theo từng bước.
"Đừng có vẩy bột tung tóe nữa!" Cậu nhắc anh khi thấy anh cứ nghịch ngợm quệt bột lên mũi.
Abhijeet bĩu môi, quệt luôn một vệt bột lên mặt cậu: "Cho em biết thế nào là vui vẻ khi làm bánh!"
"Anh dám à?" Cậu giả vờ nghiêm mặt, rồi nhanh chóng cầm bột đáp trả.
Thế là căn bếp lại một lần nữa "hỗn chiến", nhưng lần này thay vì bánh cháy khét, tiếng cười trong trẻo và không khí ấm áp của hai người đã biến nó thành một kỷ niệm đáng nhớ. Chiếc bánh thành phẩm cuối cùng vàng ươm, tỏa hương thơm phức.
"Em thấy sao?" Abhijeet hồi hộp nhìn chiếc bánh.
Cậu gật gù, cắt một miếng nhỏ, nhấp thử rồi mỉm cười: "Ngon lắm. Đúng là bánh này... ngọt như tình cảm của anh vậy."
Cả hai cùng bật cười, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt đầy niềm vui của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip