Là gì (1)
Tình cảm là thứ rất khó diễn tả của mỗi con người và đối với một sĩ quan cảnh sát như Daya thì cũng không phải là ngoại lệ.
Đã rất nhiều lần Daya tự hỏi bản thân xem Abhijeet đối với cậu là gì? Anh ấy chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, là bạn thân, là anh em hay còn hơn thế nữa. Đã nhiều lần cậu suy nghĩ xem tình cảm của cậu đối với anh là như thế nào, có phải vì cả hai quá thân thiết nên trong cậu có những cảm xúc khác biệt hay thực sự trái tim của cậu đã rung động trước anh?
Từ nhiều tháng nay, đêm nào cậu cũng mất ngủ bởi vì tâm trí của cậu đang đứng giữa muôn vàn câu hỏi, đứng trước những sự lựa chọn mà cậu không biết nó có mang lại lợi ích cho cậu hay nó chỉ làm cho mối quan hệ giữa anh và cậu ngày càng xa nhau.
Daya không biết từ bao giờ mà trong cậu lại nảy sinh một thứ tình cảm rất lạ dành cho anh, thứ tình cảm mà cậu không thể nào lý giải được. Vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng chuyện đó có lẽ là do hai người quá thân nhau. Nhưng dần dần, cậu biết được rằng nó không còn đơn thuần nữa, thứ tình cảm ấy dường như đã thay đổi, nó có vẻ như đã biến thành tình yêu và nó đang bám chặt vào tim cậu.
Cậu phải làm sao để đối mặt với chuyện này đây? Cậu không bao giờ muốn mất anh, cậu sợ hãi anh sẽ kinh tởm và tránh xa cậu. Nhưng cậu càng khó chịu hơn khi phải giấu nhẹm tất cả tình cảm của mình. Cậu không biết phải làm gì cho đúng? Cậu không biết được trong lòng anh thì cậu là gì?
Ôm những phiền muộn ấy trong lòng, Daya đã rất mệt mỏi mà chẳng thể nói điều gì. Cậu chỉ biết bây giờ phải giữ khoảng cách với anh, phải tránh xa anh càng xa càng tốt, bởi vì cậu rất lo sợ anh sẽ phát hiện ra tất cả.
.
Mấy tháng nay Abhijeet phát hiện ra Daya đối với anh rất lạ. Cậu cố gắng tránh chạm mặt với anh, chỉ cần thấy anh ở trong cục là cậu lại viện cớ chạy ngay ra ngoài, cậu thậm chí còn cố tính tránh đi cùng anh trong tất cả vụ án, và điều đó làm anh thấy rất khó chịu. Nếu như bình thường ai cũng nói rằng anh với cậu như hình với bóng, anh chỉ cần đánh mắt cái là đã tìm thấy cậu thì bây giờ anh có cố gắng ở gần cậu cũng không được. Anh còn cố tình đến nhà cậu đợi nhưng cậu lại né mặt anh, còn đuổi anh đi nữa. Anh không hiểu vì sao cậu lại cư xử lạ như thế, anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, chứ cứ để như vậy anh không chịu nổi.
"Daya, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát"
"Sao anh lại... Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác nha!" Cậu thấy anh đứng chặn xe thì giật mình, lập tức muốn trốn đi
"Nè, tại sao cậu lại trốn tôi, tôi biết là cậu cố tình tránh mặt tôi!" Anh thấy cậu lại muốn chạy thì ngăn lại, lập tức hỏi điều mà anh muốn biết
"Anh, anh nói gì vậy, tôi có trốn anh đâu, tôi bận việc thật, tôi về trước!" Cậu gấp gáp bỏ chạy thật nhanh
"Nè Daya đứng lại, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!" Anh chạy theo cậu, cố gắng giữ cậu lại nói chuyện rõ ràng
"Anh, buông tôi ra, làm gì vậy?" Cậu cố gắng thoát khỏi tay anh
"Daya, chúng ta phải làm rõ mọi việc, tại sao lại tránh tôi hả?" Anh vẫn giữ chặt vai cậu
"Mọi người đang nhìn kìa, thả tôi ra đi, đừng để mọi người hiểu lầm. A sếp nhìn thấy kìa, anh mau buông tôi ra đi!"
Anh nhìn theo hướng tay cậu nhưng không thấy ai cả, khi anh quay lại thì đã thấy cậu chạy mất, cậu lại dám lừa anh.
.
Những ngày sau đó mối quan hệ giữa hai người cũng không tốt hơn là mấy, cậu càng lúc càng tránh anh nhiều hơn, anh thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Cậu càng như vậy anh càng phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.
Abhijeet từ lâu đã cảm nhận rõ ràng được mối quan hệ giữa hai người đã vượt lên trên tình bạn rất nhiều rồi. Đâu đó trong tim anh cũng đã khẳng định rõ ràng đó là chính là tình yêu. Thế mà vốn cho rằng mọi chuyện sẽ cứ như vậy phát triển thì cậu lại bắt đầu cách xa anh. Anh vốn muốn đợi một thời gian nữa thì mới tỏ tình với cậu, nhưng mà cứ với tình hình này thì anh nghĩ càng nhanh càng tốt, mang cậu về nhà trước rồi mọi chuyện giải quyết sau.
.
Cậu để ý rằng mấy ngày gần đây anh rất hay đi cùng với Tarika. Như vậy cũng phải, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng anh có tình cảm đối với Tarika. Cậu cũng cho là vậy, cũng tự nhủ phải mừng cho anh nhưng sao tim cậu lại đau thế này. Chứng kiến cảnh người mình yêu thân thiết với người khác mà bản thân lại chẳng làm gì được làm cậu bất lực. Là một sĩ quan CID, giải quyết biết bao vụ án, giúp được bao nhiêu người giải quyết vấn đề, nhưng giờ đây cậu lại không thể giải quyết những khuất mắc trong lòng.
Chính vì muốn đẩy nhanh tiến độ mọi việc nên anh với lại Tarika hay đi chung với nhau hơn, và tim cậu cũng đau hơn. Cậu không hề biết được kế hoạch của anh, trong mắt cậu chỉ thấy anh đang hạnh phúc với người khác. Cậu đã cố quên đi tình cảm dành cho anh nhưng cậu lại không làm được, càng muốn quên thì cậu lại càng nhớ, đã mấy đêm rồi cậu không thể ngủ được, mắt cậu cũng sưng lên vì khóc.
Khi mà kế hoạch đã hoàn thành thì anh hẹn gặp cậu. Anh nói muốn mời cậu đến dự một buổi tiệc, lấy lý do là mừng công việc thuận lợi. Cậu lúc đầu từ chối, nên anh phải bảo là mọi người ai cũng đi để cậu đồng ý đến. Buổi tiệc đó có rất nhiều người đến, là anh đã mời họ, anh muốn ngày quan trọng này phải có thật nhiều người chứng kiến. Anh tất bật chạy khắp nơi để đảm bảo kế hoạch suôn sẻ, anh không muốn có bất kì lỗi nhỏ nào xảy ra, hôm nay cậu sẽ thật hạnh phúc. Cậu lại không biết những gì anh làm, tâm trạng cậu vẫn còn rất tệ. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thật khuất, nơi mà cậu cho rằng có thể tránh được hết mọi người. Cậu nhìn ngó xung quanh, không khỏi cảm thán vì độ chu đáo của buổi tiệc. Rồi cậu lại nghe một vài người nói chuyện với nhau, không phải cố tình nghe lén nhưng vì họ nói quá lớn.
"Ê buổi tiệc này tổ chức chu đáo quá ha, chắc chuẩn bị kì công lắm!"
"Ừ, mà tôi còn nghe đồn là Abhijeet định thông qua buổi tiệc này mà tỏ tình đó!"
"Anh ấy định tỏ tình ai ta, chắc người đó cũng phải giỏi lắm á!"
"Chắc tỏ tình với tiến sĩ Tarika, thấy hai người đó đẹp đôi ghê lắm!"
"Chứ còn gì nữa, ngưỡng mộ thật sự luôn ấy, ước gì tôi cũng được vậy!"
Cậu ngồi nghe hết những lời mà mọi người nói. Cậu biết rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng nhất thời cậu không chấp nhận nổi. Cậu bỏ chạy vào toilet, rửa đi những giọt nước mắt trên mặt. Cậu đã hứa sẽ chúc phúc cho anh, dù anh có quen với ai đi nữa cậu vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh được vui, cậu dặn lòng phải đối diện sự thật, cậu không thể bỏ chạy nữa. Rồi buổi tiệc bắt đầu, cậu cố gắng cư xử với mọi người thật bình thường, cậu cười thật tươi, cậu phải vui cho anh. Khi mọi người còn đang mãi nói chuyện thì ánh sáng vụt tắt, một bản nhạc tình ca vang lên. Cậu biết sắp tới sẽ là lúc anh tỏ tình với người anh yêu. Anh bước lên sân khấu, hôm nay anh mặc một bộ vest rất đẹp. Anh cầm lấy micro, nói gì đó nhưng lúc này đây tai cậu không nghe được gì nữa, cậu chỉ biết rằng một ít phút nữa thôi anh sẽ là của người khác. Cậu biết mình phải chấp nhận sự thật, nhưng sự thật này lại quá khó để cậu đối diện. Cậu không thể ở đây nữa, cậu không muốn phải nhìn anh bên người khác, cậu bỏ chạy. Cậu quay đi, chạy khỏi bước tiệc trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu, nhưng cậu không quay lại. Cậu không biết bản thân muốn chạy đi đâu, cậu chỉ biết chạy thẳng về phía trước, chạy khỏi hiện thực đau đớn mà cậu phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip