2. Lời nói dối tệ hại


Noh Taeyoon lơ lửng giữa không trung như một chiếc túi nilon bị gió cuốn. Đừng hỏi sao cậu biết nhà Jeonghyeon – mấy năm nay, cứ mỗi lần uống rượu say là cậu lại lén lút đứng cách đó hai cột điện, nhìn ánh đèn phòng ngủ anh sáng rồi tắt. Mặc kệ ý nghĩ Kim Jeonghyeon đã quên thằng ngốc Noh Taeyoon này rồi, cậu vẫn còn khúc mắc với cậu ấy.

Căn chung cư của Jeonghyeon khá nhỏ, trong nhà là một dáng người cao gầy đang mệt mỏi nằm vắt tay lên trán trên sofa, có vẻ là đã thiếp đi rồi. Dù mấy năm nay cậu đã lén lút dõi theo người con trai này, thế nhưng nhìn ở khoảng cách này thì lại là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Noh Taeyoon ngồi xổm trước sofa ngắm nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen. Góc mặt sắc sảo này, mái tóc mềm mại này, cái mũi cao, đôi môi này, lần cuối cùng Taeyoon ngắm Kim Jeonghyeon kỹ như thế này là khi nào ấy nhỉ? Là hồi lớp 12, hay trước đó nữa? Cậu chẳng nhớ nữa, mọi chuyện đã trôi qua 4 năm rồi. Cậu đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt Jeonghyeon, vừa khẽ thì thầm: “Jeonghyeon, Kim Jeonghyeon…”.

Người trên sofa tựa như nghe được tiếng cậu gọi, khẽ cựa mình, cánh tay che mắt hạ xuống, mắt chớp chớp. Bỗng Jeonghyeon quay sang nhìn thẳng vào Noh Taeyoon, khuôn mặt ngái ngủ bỗng chốc trở nên hoảng hốt, cậu ta ngồi bật dậy la lên một tiếng lớn làm Taeyoon giật mình ngã ngồi trên sàn nhà, tay ôm lấy trái tim (đáng lẽ đã ngừng đập) vừa giật thót lên.

Sau vài chục giây một người một ma chết lặng nhìn nhau chằm chằm, Jeonghyeon dụi mắt mấy lần, hết nhìn Taeyoon rồi lại nhìn xung quanh nhà, nhìn cửa ra vào rồi lại nhìn cửa sổ mặc cho Taeyoon đang ngơ ngác ngồi bệt trên sàn. Jeonghyeon hỏi: “ Noh Taeyoon? Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu vào đây bằng cách nào? Cậu bay vào hay gì?”

Noh Taeyoon chết lặng.
Cậu ấy thấy được mình.

Nhưng Kim Jeonghyeon không nhận ra Noh Taeyoon là một linh hồn, chỉ cho rằng bằng một cách nào đó người này vào được nhà mình mà thôi. Taeyoon đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng bình tĩnh tỏ ra bình thường nhất có thể nói: “ Là Choi Wooje, cậu ấy nói cậu bị bệnh nặng lắm, bảo tớ đến đây thăm cậu…”

Nghe được lời giải thích tuy không hợp lý lắm của Noh Taeyoon, Kim Jeonghyeon cũng nguôi ngoai, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, làm bộ giận dỗi nói: “ Như cậu thấy rồi đó, tôi chả làm sao cả, mời cậu về cho.”

Taeyoon nhỏ giọng nói: “ Ê khoan, Jeonghyeon à, mình…ờm…mình… à, mình bị đuổi việc, giờ hết tiền rồi, cậu cho mình ở đây 5 ngày được không? Xin cậu đó.”
“Nhưng nhà mình chỉ có 1 phòng thôi, phòng còn lại không có chỗ ngủ.” Kim Jeonghyeon vẫn giận dỗi khoanh tay.
“Vậy mình ngủ dưới dưới đất cũng được?”
Thấy Jeonghyeon quay mặt đi không nói, Taeyoon vui vẻ nói: “ Vậy chốt nha, cảm ơn Jeonghyeon.”

Chưa nói xong Jeonghyeon đã quay mặt đi vào phòng. Taeyoon cũng giả vờ vui vẻ hết nổi. Hối hận quá, tự dưng lại đòi ở lại làm gì, đáng lẽ phải bỏ chạy luôn chứ, nhưng cũng không thể trách cậu được, cứ nói chuyện với Jeonghyeon thì cậu lại cứ vô thức hạ mình, xuống nước như một thói quen. Taeyoon bỗng dưng cảm giác mình và Jeonghyeon đang trở lại hồi cấp ba khi hai người còn là một đôi vậy, chỉ là lúc đó Jeonghyeon không lạnh lùng như này. Cũng đúng thôi, do lúc đó chính cậu đã làm tổn thương Jeonghyeon mà…

Jeonghyeon chỉ bật một cái đèn trong nhà nên bây giờ phòng khách khá tối, làm cảm xúc trong lòng Taeyoon lại càng chùng xuống. Thế nhưng khi nghe tiếng Jeonghyeon mở cửa phòng ngủ, cậu lại cười lên như một thói quen, nhìn thấy Jeonghyeon đứng trước cửa “Đồ dùng cá nhân mình để trong nhà tắm, cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi.” Nói rồi cậu ta quay lại vào phòng.

Phòng ngủ bài trí khá đơn giản với một bàn làm việc nhỏ, tủ quần áo với giường. Bây giờ có thêm một chiếc đệm đơn được trải dưới nhà, Kim Jeonghyeon đang nằm trùm chăn một cục vờ như đã ngủ.

Noh Taeyoon bối rối hỏi: “Sao cậu lại ngủ dưới đó? Mình ngủ dưới đất cũng được mà, không phiền cậu lắm đâu?”

Cục chăn dưới đệm động đậy chút rồi ló đầu ra khỏi chăn, cằn nhằn: “ Rõ là suốt ngày ốm vặt rồi mà cứ thích nằm đất cơ. Ngủ trên giường đi, mình khỏe mình nằm đây được rồi, cậu ốm mình không chăm đâu.”. Nói rồi Jeonghyeon lại trùm chăn kín đầu.

Noh Taeyoon vào phòng vệ sinh nhưng chẳng làm được gì. Chỉ biết đứng ngây ngốc trước gương.

“Thần sinh mệnh đúng là thần ha, mình vẫn thấy mình trong gương này…”.

Taeyoon cười chua chát. Bỗng dưng cậu thấy mông lung quá, chẳng biết nên làm gì bây giờ, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Thế nhưng là một người chẳng còn người thân nào trên đời, bạn bè thì lại không dám làm phiền, cũng không biết bám víu lấy lý do gì để đeo bám họ, thì Noh Taeyoon thấy bám theo Kim Jeonghyeon nốt mấy ngày còn lại là hợp lý nhất rồi.
Tìm được một lý do hợp lý hóa việc bám theo người yêu cũ, Noh Taeyoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cái ụm chăn dưới nệm giường hơi lung lay, rõ ràng là mới trùm chăn lại sau khi nhìn lén. Cậu không nói gì mà lại giường nằm xuống, cảm nhận bản thân nhẹ hẫng. Ma thì không cần ngủ nhưng Taeyoon vẫn nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thở dần trở nên đều đặn của Kim Jeonghyeon dưới nệm.

Quay người sang là Noh Taeyoon đã có thể thấy mặt Kim Jeonghyeon rồi. Cậu ấy đã không còn trùm chăn kín đầu nữa, gương mặt an lành lúc ngủ khiến trái tim vô hình trong lồng ngực cậu như đập chậm lại, hòa nhịp cùng tiếng thở đều đều của người con trai đang say giấc. Cả đêm Noh Taeyoon cứ vậy mà ngắm nhìn đối phương ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip