3. Lời thì thầm của gió đêm
Ánh mặt trời dần lên nhưng căn phòng ngủ kéo rèm khá kín, ánh sáng chỉ lọt qua một khe nhỏ hẹp, vừa vặn chiếu lên gương mặt của Jeonghyeon. Noh Taeyoon không kìm được đưa bàn tay chạm vào gương mặt đó, nơi ánh nắng đang hôn lên da thịt ấm áp.Thế nhưng bàn tay lạnh lẽo lại xuyên qua má, ánh mặt trời cũng khiến bàn tay trở nên trong suốt hơn, tựa như một màn sương mỏng. Cậu rụt tay lại, nắm chặt lấy bàn tay vừa chạm vào Kim Jeonghyeon, xoay người đi.
Cậu không biết bản thân có thể lừa được cậu ấy bao lâu, cũng dần cảm thấy không rõ bản thân còn tồn tại làm gì, cũng không biết có nên nói thật và bỏ đi hay không. Thế nhưng cái chết đột ngột này đối với Noh Taeyoon thật sự khá khó chấp nhận. Mặc dù trong lòng chấp nhận bản thân đã chết rồi, cũng dần làm quen với việc này, thế nhưng để nói ra nó lại khó hơn cậu tưởng tượng.
Tiếng chuông điện thoại reo, Kim Jeonghyeon cũng tỉnh dậy. Cậu ấy có vẻ hơi khựng lại nhưng cũng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Noh Taeyoon đợi Kim Jeonghyeon ra khỏi phòng một lúc mới dám mở mắt ra khỏi phòng. Cậu ấy đang ở trong bếp ăn sáng. Ánh mặt trời chiếu lên góc nghiêng của Kim Jeonghyeon. Ừm, đẹp trai hơn hồi trước nhiều. Thấy người kia cứ đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm, Jeonghyeon thắc mắc hỏi: “ Cậu sao thế? Không ăn sáng hả?”. Rồi hình như thấy mình hơi nhẹ nhàng, cậu ấy lại khẽ hắng giọng, trầm giọng xuống một chút rồi chỉ vào ghế đối diện bàn ăn nhỏ: “ Ngồi xuống ăn sáng đi, chút nữa mình đi làm rồi…”.
Taeyoon mỉm cười nhẹ, ngồi xuống ghế, tựa lưng ra đằng sau, hỏi mấy câu bâng quơ, câu nào Kim Jeonghyeon cũng chỉ đáp gọn lỏn trọng tâm, làm ra vẻ mình chẳng quan tâm lắm, cũng chẳng nhìn kỹ lấy Taeyoon mấy lần.
Dường như chẳng nhận ra so với bản thân, Noh Taeyoon hơi trong suốt dưới nắng.
Thức ăn sáng đã ăn xong, đã rửa xong bát đĩa, Kim Jeonghyeon vẫn loay hoay lóng ngóng như chẳng muốn đi làm, Taeyoon ngồi trên ghế sofa hỏi: “Cậu nói cậu đi làm mà, sao giờ chưa đi nữa? Sợ mình bán nhà cậu đi hả?”.
Kim Jeonghyeon bĩu môi: “ Cho cậu cái nhà này còn được, tớ lo gì.” Nói xong vẫn ngập ngừng “ Vậy, tớ đi làm nhé?”
Noh Taeyoon đưa tay làm động tác mời ra cửa, Jeonghyeon không còn gì níu kéo bắt đầu chậm rì rì đi ra cửa, xỏ giày đi ra ngoài.
Cậu hít lấy một hơi không khí buổi sớm còn vương vấn mùi cà phê mà lúc nãy Jeonghyeon uống, lại ngồi xuống sofa, tựa đầu ra sau khép mắt lại.
Kim Jeonghyeon trông thì khác nhưng thật ra vẫn vậy. Vẫn là người khá đơn thuần, thông minh đấy nhưng đôi chuyện vẫn nghĩ khá đơn giản.
Và vẫn tin tưởng Noh Taeyoon vô điều kiện.
Nếu đặt vào vị trí người khác thì nếu có người lạ vào nhà, việc đầu tiên người ta làm sẽ là đuổi người lạ kia ra khỏi nhà hoặc hơn nữa là gọi cảnh sát. Thế nhưng Noh Taeyoon chỉ cần ngốc nghếch bịa ra một cái lý do củ chuối hết sức và Kim Jeonghyeon vẫn sẽ tin vào nó. Hoặc giả là có nghi vấn nhưng vẫn gạt đi và chọn tin tưởng. Đúng là ngốc nghếch.
Lúc còn sống, Taeyoon là người luôn tự làm mình bận rộn, lúc nào cũng có việc để làm. Thế nhưng từ hôm qua đến bây giờ, việc mà cậu làm nhiều nhất chính là ngẩn người. Chỉ nằm, ngồi hoặc đứng và ngẩn người. Lúc thì ngổn ngang suy nghĩ, lúc lại chẳng nghĩ gì. Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, những kỷ niệm vui và cả những khoảnh khắc không hạnh phúc, vậy mà hết một ngày,đèn đường đã sáng lên rồi.
Cánh cửa nhà được mở ra, trong nhà tối om, tựa như không hề có sự xuất hiện của người thứ 2 trong nhà. Kim Jeonghyeon bước vào nhà, khẽ giọng gọi: “Taeyoon? Cậu có ở nhà không vậy?”.
Bước vào nhà mới thấy ngoài ban công trước phòng khách là bóng dáng một người đang tựa vào tường, ngẩn ngơ nhìn xuống dòng người tấp nập dưới lòng đường. Cậu bước lại gần Taeyoon, chống tay lên lan can ban công, quay đầu hỏi:” Cậu ăn tối chưa? Mình nấu gì đó cho cậu ăn nhé?”
Noh Taeyoon lắc đầu: “ Mình ăn rồi.”
“Cậu có biết nấu ăn đâu? Ăn gì được chứ?”
“Mình ăn rồi mà. Với lại, mình đã tự học nấu ăn, đã tự biết nấu ăn từ lâu rồi.”
Kim Jeonghyeon nhìn sâu vào mắt Noh Taeyoon. Không hiểu sao cậu ấy bỗng nhiên lạnh lùng, đành xuống nước: “Xin lỗi. Cậu buồn vì chưa kiếm được việc hả? Hay mình giới thiệu việc cho cậu..”
Có vẻ thấy mình hơi căng thẳng, Taeyoon lại mỉm cười, trấn an Jeonghyeon: “ Không cần đâu, coi như một thời gian nghỉ ngơi lấy sức đi, vài ngày nữa là mình đi rồi, không phiền đến cậu nữa đâu.” Nói rồi cậu lách người qua Jeonghyeon, bước đến ngồi xuống ghế sofa, lướt qua một làn gió lạnh làm Jeonghyeon lạnh sống lưng. Thấy Taeyoon đi cậu cũng bước vào nhà, ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, nhẹ nói: “Cậu không ăn thì thôi vậy, mình cũng no, không ăn nữa.”. Nói đoạn lại nhìn Taeyoon, thấy cậu ấy vẫn ngồi yên trên sofa, Jeonghyeon hỏi: “ Cậu không chán hả? Không muốn xem TV sao?”
Taeyoon quay sang nghiêng đầu cười nhẹ: “ Cậu mở TV cho mình xem đi”
“Sao cậu không tự mở?”
“Mình…mình, ờm mình có biết TV nhà cậu mở như nào đâu?” Noh Taeyoon lấp liếm.
Rốt cục thì Kim Jeonghyeon vẫn cầm điều khiển mở TV lên, lướt qua vài kênh nhảm nhí, bỗng dừng lại ở một kênh tin tức.
Người phát thanh viên đang điểm qua một số thông tin, trong đó có nhắc tới vụ tai nạn trên đường cao tốc tối hôm qua. Tai Taeyoon như ù đi, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói mình buồn ngủ, muốn đi ngủ ngay bây giờ. Jeonghyeon hơi bất ngờ, bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng tắt TV, tắt đèn đi vào phòng ngủ.
Trong phòng là Noh Taeyoon đang nằm một cục, cuộn tròn trên giường. Kim Jeonghyeon trải nệm xuống, ngồi tựa vào giường hỏi Taeyoon: “Cậu ổn không? Đau ở đâu hả? Sao lại buồn ngủ vào giờ này?”. Thế nhưng người trên giường vẫn im lặng, Jeonghyeon cũng chẳng biết làm sao. Cậu thấy Taeyoon hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, cũng không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không đành mặc kệ, gạt cái suy nghĩ đó của mình sang một bên. Cậu nằm xuống nệm, mông lung suy nghĩ. Sau một hồi yên lặng tưởng chừng như đã ngủ, Jeonghyeon lại lên tiếng gọi: “Taeyoon, cậu chưa ngủ đúng không?”
Đáp lại cậu là tiếng ừm nho nhỏ, tựa như gãi vào trái tim đang đập liên hồi của Kim Jeonghyeon.
“Mấy năm nay cậu sống như thế nào? Tại sao không liên lạc với tớ? Cậu còn giận tớ hả?”
Trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng đến khi thốt thành lời chỉ có mấy câu hỏi bâng quơ, Kim Jeonghyeon nhìn vào bóng tối trong phòng, chờ đợi câu trả lời của Taeyoon.
“Ừm, cũng tạm ổn, chỉ là hơi bận rộn thôi.”
Jeonghyeon ngồi bật dậy, nhìn vào Taeyoon: “Bận rộn? Bận đến mức không thể liên lạc với tớ, không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn, không một tung tích sao? Để rồi bỗng dưng xuất hiện như chưa hề có gì xảy ra?” Kim Jeonghyeon vừa nói vừa lao đến muốn chạm vào Noh Taeyoon, thế nhưng Taeyoon đã nhanh nhẹn né được, cúi gằm mặt nói lí nhí: “ Mình không có ý gì cả, chỉ là bận rộn quá thôi. Nếu cậu thấy phiền thì ngày mai mình sẽ đi, hoặc là đi bây giờ luôn cũng được.”
Thấy mình lỡ lời làm người ta sợ hãi, cũng thấy sự né tránh của Taeyoon, cậu cảm thấy trái tim mình tựa như bị dao sắc cắt một nhát, nhẹ nhàng rỉ máu nhưng đau xót vô cùng. Thấy cuộc nói chuyện mới mở đầu đã bị chính bản thân kết thúc thảm hại, Kim Jeonghyeon chỉ biết xin lỗi rồi lại xin lỗi, nằm co rúm dưới đệm.
Một đêm nữa lại trôi qua.
Trời chưa sáng Noh Taeyoon đã ra khỏi nhà, cậu lang thang trên đường phố, nghĩ nghĩ như thế nào lại đi đến tận trường cấp 3 nơi hai người từng học.
Hai người quen biết nhau từ lúc lớp 10, lúc đầu ghét nhau như chó với mèo, quay đi quay quay lại thế nào lại yêu nhau. Tình cảm thời học sinh không thể nói là sâu đậm nhưng nó là hương vị mà đời người không thể quên. Lúc đó hai người là hai đứa nhóc còn chưa trải sự đời, thích nhau bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng đối đãi với nhau bằng tất cả sự chân thành. Thế nhưng cái tôi lại quá lớn, có những điều không thể nói ra thành lời, những yếu tố ngăn cản, rốt cục hai người vốn hạnh phúc lại chia tay trong đau khổ, lại còn tự mình làm tổn thương đối phương. Sau đó Noh Taeyoon trốn biệt, không dám gặp mặt Kim Jeonghyeon thêm một lần nào nữa, có vô tình bắt gặp cũng trốn đi trước cả khi người kia nhìn thấy mình.
Thế mà 3 năm đã trôi qua.
Không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
Nắng vàng chiếu rọi lên sân trường, hắt bóng từ những tán cây lớn, Taeyoon nghĩ tầm này chắc Jeonghyeon sắp tan làm, cậu quay lưng ra khỏi trường.
Nhẹ nhàng về căn chung cư nhỏ, xuyên qua cánh cửa đi vào phòng. Thế nhưng có một chuyện cậu không ngờ tới, đó là hôm nay Kim Jeonghyeon không hề đi làm, hơn nữa cảnh cậu xuyên qua cánh cửa gỗ đã hoàn toàn bị Kim Jeonghyeon nhìn thấy.
Hai đôi mắt nhìn nhau qua làn không khí ngưng đọng. Trong mắt Jeonghyeon, Taeyoon thấy cả một vũ trụ hỗn loạn: ngạc nhiên, bàng hoàng, hoài nghi giằng xé, và cuối cùng là nỗi đau nhói lên như ngàn mũi kim đâm vào đồng tử.. Noh Taeyoon lại thấy lòng mình bình ổn đến lạ. Cậu không che dấu nữa, nhẹ nhàng đến bên cạnh Jeonghyeon đang ngồi trên ghế, ánh đèn vàng và ánh sáng từ máy tính hắt nhẹ lên gương mặt góc cạnh. "Cậu..." giọng Taeyoon vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn "Có sợ tớ không? Tớ là ma đó."
Không gian chết lặng đến mức Taeyoon nghe được cả tiếng tim Jeonghyeon đập thình thịch. Anh từ từ đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào khoảng không trước mặt.
"T-Taeyoon...?" - Jeonghyeon thốt lên như tiếng nấc, bàn tay xuyên thẳng qua gương mặt quen thuộc. Những ngón tay anh co quắp lại, cố gắng nắm bắt lấy thứ gì đó nhưng chỉ túm được không khí lạnh ngắt.
Nước mắt Jeonghyeon rơi không ngừng, từng giọt nặng trịch, rơi xuống sàn nhà thành những tiếng "tách" đau đớn. Anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Taeyoon, nhưng chỉ là đang ôm lấy bóng hình trong trí nhớ.
"Không thể nào... không phải thật..." - Jeonghyeon lẩm bẩm trong nước mắt, đôi tay lần theo đường viền gương mặt, xuống cổ, vai Taeyoon như người mù cố ghi nhớ hình dáng bằng xúc giác. "Cậu đã... cậu thực sự..."
Taeyoon đứng im, để những giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua ngực mình. "Xin lỗi, mình không muốn cậu phải thấy cảnh này..." Taeyoon thì thầm, giọng nói tan vào không trung như làn khói.
Taeyoon cũng không biết làm sao để trấn an người đối diện, chỉ có thể nói cậu ấy ngồi xuống, để người bên cạnh dần bình ổn tâm trạng. Cậu muốn chạm vào gương mặt đẫm nước mắt ấy nhưng chợt nhận ra bàn tay trong suốt của bản thân, cậu run rẩy thu tay lại. Kim Jeonghyeon nhìn Noh Taeyoon chằm chằm, nước mắt vẫn lăn dài. Cậu nghẹn ngào qua dòng nước mắt: “Cậu thật sự đã…chết sao? Từ bao giờ?”. Taeyoon né tránh ánh mắt của Jeonghyeon, cố gắng bình tĩnh trả lời nhẹ bẫng: “Tối mà mình đến tìm cậu, là tối mình bị tai nạn. Vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên ở lại, chỉ còn 3 ngày nữa thôi.”.
“Chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao?”
Thấy người trước mặt lại sắp nức nở, Taeyoon nửa quỳ xuống trước mặt Jeonghyeon, đôi mắt trong suốt long lanh: "Mình đến đây không phải để cậu đau lòng thêm. Mình chỉ muốn được nhìn cậu lần cuối, được nói lời xin lỗi mà ba năm qua mình không dám thốt ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip