4. Hẹn gặp lại
“Vậy tâm nguyên nguyện của cậu là gì?”
“Hmm… nhiều lắm..”
—----------
Nắng chiều vàng rực rỡ trải dài trên bức tường gạch cũ kỹ, nơi dấu khắc tên hai người vẫn còn nguyên vẹn dù lớp sơn đã phai màu. "Jeonghyeon & Taeyoon – Mãi mãi", nét chữ nguệch ngoạc năm nào giờ như một lời nhắc nhở chua xót về thứ tình cảm non nớt mà họ từng coi là vĩnh cửu.
Taeyoon đưa tay lên, những ngón tay trong suốt lướt qua từng đường nét. "Cậu còn nhớ không? Hôm đó cậu suýt ngã khỏi thang vì cố khắc chữ 'mãi mãi' cho thật sâu."
Jeonghyeon cười khẽ, mắt đỏ hoe. "Tớ nhớ chứ. Cậu còn hét lên: 'Kim Jeonghyeon, cậu mà chết ở đây là tớ không thèm khóc đâu!'"
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo tiếng cười của hai người hòa vào không trung. Nhưng Jeonghyeon chợt nín bặt khi thấy ánh nắng xuyên qua vai Taeyoon, trong suốt đến mơ hồ.
—-----------
Công viên vẫn rực rỡ ánh đèn như thuở nào, tiếng nhạc sôi động hòa cùng tiếng reo hò của những cặp đôi trẻ tuổi. Taeyoon dừng chân trước vòng quay khổng lồ. Nơi hai người hen hò lần đầu tiên.
"Lên không?" Jeonghyeon giơ hai tấm vé trong tay, nụ cười cố gắng tươi tắn nhưng đôi mắt đỏ hoe phản bội nỗi đau.
Khi cabin chậm rãi dừng lại ở đỉnh điểm, cả thành phố chìm trong ánh đèn lấp lánh hiện ra trước mắt. Bất chợt, Taeyoon nghiêng người qua cửa sổ, gào thật to: "JEONGHYEON À! TỚ XIN LỖI! XIN LỖI VÌ ĐÃ BỎ ĐI! XIN LỖI VÌ KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM!"
Tiếng hét vỡ tan trong không gian, để lại khoảng lặng chết người. Jeonghyeon siết chặt thanh vịn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói nghẹn ứ: "Cậu có thể nào, đừng đi được được không?"
Taeyoon đưa bàn tay trong suốt ra, cố gắng đan những ngón tay mờ ảo vào tay Jeonghyeon. Nhưng chúng chỉ lướt qua nhau như hai làn sương, không thể chạm, không thể nắm giữ. Một nụ cười đau đớn nở trên môi cậu: "Thấy chưa? Chúng ta mãi mãi cách nhau một thế giới rồi.”
—-------------
Cổng nhà Jeonghyeon vẫn như xưa. Cao, rộng, sơn trắng, hàng rào hoa giấy tím leo quanh. Taeyoon đứng trước cổng, mỉm cười nhớ lại những đêm hè năm nào, cậu đứng đây, nhìn qua khe hở, thấy bóng đèn phòng Jeonghyeon sáng đến khuya.
"Lần đầu tiên tớ bước vào nhà cậu đấy." Taeyoon nói, giọng nhẹ như gió.
Jeonghyeon mở cửa. Không khí trong nhà ấm áp, thoảng mùi gỗ và sách cũ. "Tớ vẫn giữ mọi thứ."
Trên gác xép nhỏ, Jeonghyeon mở chiếc hộp gỗ phủ bụi.
Nằm lặng lẽ trong lớp vải nhung, vẫn còn vết xước từ lần nó văng xuống sân trường. Taeyoon cầm lên, ngón tay trong suốt lướt qua đường vân kim loại của đôi nhẫn.
"Tưởng cậu đã vứt nó đi rồi."
Jeonghyeon thở dài: "Tớ nhặt lại ngay sau khi cậu đi. Nó nằm trong túi áo tớ suốt mùa thi."
Chồng giấy gấp vuông vức, mực đã phai. Taeyoon mở một tờ "Chiều nay trốn học đi ăn kem không?" là nét chữ nguệch ngoạc của Taeyoon năm 17 tuổi.
"Sao cậu giữ cả cái này?"
"Vì tớ sợ mình sẽ quên cậu."
Taeyoon đứng đó, nhìn những kỷ vật, lòng bình thản như mặt hồ thu. Cậu đã chấp nhận, nhưng mỗi món đồ chạm vào vẫn như dao cứa nhẹ vào vết thương cũ. "Chúng ta đã từng hạnh phúc thế sao?"
Jeonghyeon quay mặt đi, nước mắt rơi xuống trang giấy cũ. "Tớ hối hận... vì đã không đuổi theo cậu ngày đó."
Về đến căn chung cư nhỏ, hai người ngồi trên ban công, thành phố lung linh dưới chân.
Taeyoon ngả đầu vào tường, mắt nhìn lên trời đêm: "Sao hồi đó chúng ta không biết... yêu nhau dễ thế mà chia tay cũng dễ thế nhỉ?"
Jeonghyeon cầm ly rượu, uống một ngụm đắng: "Vì chúng ta nghĩ mình sẽ còn cả đời để yêu lại."
Đồng hồ ngày càng chạy gần đến số 12, trang trên cao sáng vằng vặc.
Noh Taeyoon nhìn ngắm góc mặt người bên cạnh, khắc ghi từng đường nét gương mặt vào tâm trí lần cuối, nhẹ hỏi: “Nếu kiếp sau gặp lai, cậu có còn yêu tớ không?”
Kim Jeonghyeon nhắm mắt lại, giọt nước mắt chảy dọc theo gò má sau đó quay sang đối mặt với Taeyoon: “Mình ghét cậu lắm.” Ngừng lại một lúc cậu lại nói tiếp: “Nhưng dù là kiếp này, kiếp sau, hay là kiếp sau nữa,mong là chúng ta vẫn sẽ gặp lại, vẫn sẽ yêu nhau."
Nghe người kia nức nở, Noh Taeyoon nhìn bàn tay mình đang dần mờ đi, vừa nói vừa khóc: “Đồ ngốc, cậu yêu gì một đứa khờ như mình chứ? Lại còn kiếp sau, lỡ như kiếp sau mình không biến thành người giống cậu thì sao?"
“Vậy thì tớ sẽ là tìm cậu, chăm sóc cậu tử tế, không để câu gặp chuyện đâu.”
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh mơn man trên da. Taeyoon chậm rãi nghiêng người về phía Jeonghyeon. Cậu đưa tay lên, dù biết mình không thể chạm vào, nhưng vẫn khẽ đặt những ngón tay mờ ảo lên má.
Jeonghyeon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh mềm mại, như làn sương đêm, như cơn gió thoảng, nhưng rõ ràng đến nghẹt thở. Nó dịu dàng áp vào môi anh, một cảm giác mong manh đến đau lòng, nhưng chân thực hơn bất cứ điều gì.
"Tớ cảm nhận được cậu rồi..." - Jeonghyeon thì thầm, giọng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh.
Taeyoon mỉm cười trong nụ hôn, nước mắt lặng lẽ rơi. "Tớ cũng vậy."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên từ xa, từng hồi đều đặn, nghiêm trang như lời tuyên bố của định mệnh.
Từng tế bào trên cơ thể Taeyoon bắt đầu tan ra thành những hạt ánh sáng nhỏ, như đom đóm mùa hạ, như bụi sao băng. Cậu nhìn Jeonghyeon lần cuối, đôi mắt đầy lưu luyến nhưng không còn nuối tiếc.
"Hẹn gặp lại cậu... ở nơi không còn cách biệt."
Jeonghyeon giơ tay ra, cố gắng chạm vào những hạt sáng đang dần bay lên không trung. "Taeyoon! Đợi tớ…"
Nhưng bóng hình đó đã biến mất. Chỉ còn lại một làn gió nhẹ lướt qua má Jeonghyeon, như một cái chạm tay dịu dàng cuối cùng
—--------------
“Mẹ ơi con muốn nuôi thú cưng. Các bạn ai cũng có một em thú cưng cho mình, con cũng muốn có.”
“Vậy sao? Vậy Jeonghyeonie của mẹ muốn nuôi gì nào? Mèo nhé? Hay cún? Hay hamster?”
“Những bạn ấy các bạn con đều có rồi, con muốn nuôi loài khác cơ…”
“Vậy mẹ dẫn con đi chọn nhé?”
–
“Con chọn em thỏ này sao?”
“Vâng ạ, hình như bạn ấy rất thích con đấy. Con sẽ đặt tên bạn ấy là Nấm mẹ nhé.”
“Nấm ơi, mình sẽ chăm sóc cậu tử tế, không để câu gặp chuyện đâu. Hãy ở bên mình, Nấm nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip