ta say giấc mộng ngắm tình yêu và đợi chờ
theo truyền thuyết, mỗi khi xuất hiện mưa bóng mây thì không được đi vào rừng sâu. bởi đây chính là lúc hồ ly cử hành hôn lễ, nếu có kẻ không mời mà tới đến để chứng kiến đám cưới thì chúng sẽ tức giận. và kẻ đó sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
vì hồ ly là một loài vô cùng kín đáo và ranh mãnh. chúng tạo ra mưa để con người tránh né, song vì sức mạnh có hạn, nên chúng chỉ tạo ra được những cơn mưa giả trong thoáng chốc. sau đó hồ ly sẽ nhanh chóng thành hôn trong bí mật.
vậy giả sử bạn lỡ vô tình thấy chúng thì sao? còn cách nào khác để bảo toàn tính mạng không?
câu trả lời là phải xem lòng thành của bạn đến đâu đã...
[1]
sân vườn những buổi trưa hè luôn làm bọn con nít vui vẻ. chẳng phải vì ánh nắng vàng bao phủ khắp đất trời, cũng không phải do tụi nó yêu cái nóng. là bởi ở nơi đó có một bà tiên kể chuyện, mỗi câu chuyện bà kể đều khiến tụi nhóc say sưa nghe. đứa nào đứa nấy cũng háo hức khi bà cất giọng, rồi lại tiếc nuối khi đến ngày xa bà. giống như nhân vật chính ngày hôm nay - cậu bé năm tuổi noh taeyoon đang ngồi nghe bà mình kể về truyền thuyết dân gian.
"bà ơi. vậy là hồ ly sẽ không tha cho những ai nhìn thấy chúng ạ?" mắt nó long lanh đặt câu hỏi.
"không phải vậy đâu cháu. hồ ly vẫn sẽ tha nếu ta chân thành xin lỗi. vậy nên cháu nhớ nhé! tuyệt đối không nhìn lén người khác, khi làm sai phải biết là mình sai, và sự chân thành lúc nào cũng phải để trong tim." bà dịu dàng xoa tóc của đứa trẻ đang gối đầu lên người mình.
lời dạy của bà mãi mãi còn đó. cơ mà vì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, điều gì đã được người lớn dặn dò thì đôi lúc nó vẫn sẽ quên. hôm đó vẫn là một buổi hè nắng gắt. noh taeyoon vì ấp ủ giấc mơ vào rừng bắt cào cào nên đã nũng nịu xin mẹ. ban đầu, mẹ nó từ chối gắt gao do cảm thấy thời tiết có phần bất thường. thế nhưng sau cùng mẹ vẫn đồng ý vì nó đã ăn vạ một trận to.
"đi sớm nhớ về sớm, hôm nay chị areum có nấu món bánh con thích đó!" bà dặn dò.
"dạ! chị hai nhớ để cho em cái bánh bự nhất nhé!"
nó phấn khích khi nhận được sự chấp thuận, thế nên nó đã vội mang dép rồi chạy ngay vào rừng.
"cái thằng nhóc này." noh areum bị sự dễ thương của em mình làm cho bật cười.
được một lúc thì trời bắt đầu rơi từng giọt mưa. điều này khiến mẹ của noh taeyoon đang nấu ăn bên trong bếp lấy làm lạ.
"chậc...trời vừa mưa vừa nắng thế này, có lẽ nào..." bà lo lắng vì chợt nhớ ra một truyền thuyết dân gian mà xưa kia mẹ thường hay kể. lúc này, mẹ taeyoon mới hét lớn gọi tên con trai mình, nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn.
noh taeyoon bây giờ hiện đang tìm cách bắt cào cào, chứ chẳng hề để ý đến bầu trời có phần khác lạ.
"một...hai...ba! à há! bắt được mi rồi nhé!" nó mừng rỡ khi thấy con cào cào nằm gọn trong tay mình. "ơ mưa rồi...mình phải về nhà thôi." nhận ra trời đang mưa lớn, nó mới bỏ chiến lợi phẩm vào trong túi áo rồi lần theo lối mòn mà trở về.
bỗng từ sâu trong rừng vọng ra một bản nhạc du dương gây sự chú ý của nó. giai điệu huyền bí như dẫn dụ mọi loài trong rừng đến xem và không ngoại trừ noh taeyoon. thế là trong vô thức, đôi chân của nó chậm rãi tiến về hướng phát ra âm thanh. cho đến khi nó thấy một bầy hồ ly cầm đèn lồng xuất hiện, cơ thể bé nhỏ liền nhanh chóng trốn vào sau một cây cổ thụ lớn. giữa bọn chúng còn có một cái kiệu rất to màu đỏ, xung quanh kiệu chất đầy rượu với gạo. bọn chúng đi rất chậm, dường như đang đợi điều gì đó.
"thắp đèn lên! để cho muôn chúng biết có một mối tình vừa nên duyên!"
loạt đèn lồng được thắp sáng lên cùng một lúc sau câu nói. từng đợt hồ ly hóa thành người rồi đi sâu vào trong rừng. bọn chúng vừa đi vừa ngâm ra mấy câu khó hiểu, tiếng cười với tiếng đèn va vào nhau làm không gian trở nên huyền ảo. khung cảnh trước mắt nó chẳng khác nào câu chuyện cổ tích mà bà vẫn hay kể. taeyoon ngắm mọi cử động của bọn chúng đến ngẩn ngơ. và thoáng chốc nó đã không còn thấy được gì.
mặc dù nó biết mình đã nấp rất kỹ, nhưng nó vẫn luôn có cảm giác có một con hồ ly nào đó đã thấy sự hiện diện của một kẻ lạ khác.
[2]
trời sập tối thì noh taeyoon mới về được tới nhà, vừa vào đến cửa, mẹ nó đã gấp gáp hỏi.
"con có thấy gì lạ trong rừng không?! con đã thấy hồ ly chưa?"
"con...con thấy rồi ạ..." thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, nó nói thật
"thôi chết rồi..." vẻ mặt bà sợ sệt. "thôi...con vào trong nhà đi. chị con đang đợi con ăn bánh cùng đấy..."
từ ngày hôm đó, mẹ nó thường xuyên ra ngoài và ôm chặt lấy nó khi ngủ. cho đến ba ngày sau, trưởng làng đến gặp riêng bà để nói chuyện. vốn bản tính tò mò, nó đã nghe lén cuộc hội thoại đó.
"thật sự là không còn cách nào sao..." sự tuyệt vọng của bà không thể che giấu.
"...lẽ ra vẫn còn một cách, nhưng cách này chẳng khác cách kia là bao. xưa kia làng ta từng có người cũng chứng kiến được đoàn rước dâu của hồ ly trong rừng. khi người đó biết được bản thân mình sai thì đã hối hả xin lỗi các ngài..."
mặt trưởng làng trầm ngâm và khẽ lắc đầu thở dài. "sau đó các ngài đã dẫn người đó vào sâu trong nơi ở của mình, từ đó không ai còn thấy bóng dáng người đó một lần nào nữa. khác với suy nghĩ của mọi người trong làng, trước khi người đó biến mất hoàn toàn, thì lại xuất hiện mưa bóng mây. khi trời tạnh mưa, trước với trong sân vườn nhà của người xấu số kia đầy rượu và gạo trắng. cứ như là sính lễ vậy..."
trưởng làng vừa dứt câu thì gương mặt của bà cũng cứng đờ. đương nhiên là bà hiểu rõ được câu chuyện này mang hàm ý gì. nếu không muốn chết thì phải gia nhập tộc hồ ly và mãi mãi không được gặp gia đình nữa.
bà nào đâu muốn phải gả con mình cho hồ ly, thế nên mẹ noh taeyoon đã định bỏ trốn ngay trong đêm. nhưng khi mở cửa ra thì cô liền sửng sốt khi nhận ra dân làng đang cầm đuốc đứng trước mặt ba mẹ con.
"cô noh...cô không thể rời đi được. nếu bọn chúng biết thì chúng tôi biết sống sao..." người hàng xóm lên tiếng. theo sau đó là các lời đồng tình.
"hồ ly đã thắp lửa ma trơi xung quanh nhà cô rồi...chuyện này chẳng thể chậm trễ thêm..."
"đúng đó cô noh...lỡ chúng biết taeyoon trốn đi...có lẽ chúng sẽ trút giận lên cả làng này mất..."
nhận thấy cảm xúc của dân làng trở nên tiêu cực, chị của noh taeyoon lúc này mười hai tuổi đã cất giọng hòa giải. mắt cô rưng rưng nhìn mẹ mình.
"mẹ ơi yoonie cũng chỉ là một đứa trẻ...mẹ hãy để con thay em...con sẽ vào rừng..." cô quỳ xuống cầu xin mẹ mình. "dù sao các ngài sẽ không làm hại tới gia đình ta và làng...nên ai đi cũng được thôi mẹ à..."
cuối cùng bà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn dân làng dẫn con gái mình vào sâu trong rừng. sự tuyệt vọng được đẩy lên cao trào khiến một người mẹ chỉ biết dập đầu cầu xin thần linh che chở cho con mình.
lúc này noh taeyoon vẫn chưa hết sợ, mặt nó mếu rồi quay sang hỏi.
"mẹ ơi...vậy là chị hai không thể trở về hả mẹ...mẹ ơi...hức...có phải do con đã đắc tội với ngài hồ ly không mẹ...huhu..." nó khóc lớn, nước mắt chảy thành dòng.
bà ôm chầm lấy con trai và lau khoé mắt ướt đẫm của nó.
"không phải lỗi của con taeyoon à...là lỗi của mẹ không đủ sức mạnh để bảo vệ areum và con..." bà nức nở.
[3]
đột nhiên nó nhớ về lời bà từng dạy, thế là nó không nói một lời nào với mẹ, mà trước khi dân làng đi xa, taeyoon đã kịp bám theo phía sau.
đi được một lúc thì trời lại đổ mưa, nó vừa khóc vừa gọi tên chị mình.
"chị areum ơi! chị areum!"
tiếng gọi của nó làm chị nó giật mình, vì hiện tại cô đang bị hồ ly dẫn đi. nếu noh taeyoon tới sẽ gặp nguy hiểm thì làm sao.
"taeyoon! mau về nhà đi em...chị không sao đâu!" cô cố gắng khuyên em mình. nhưng cô đã chậm, nó đã tới được chỗ của cô.
đám hồ ly khi biết con một con người khác xuất hiện thì liền không vui. song chúng cũng chỉ biết đứng im chờ đợi lệnh từ thiếu gia đang ngồi trên cành cây. mặt của tên thiếu gia đó không biến sắc, ngầm biểu thị cứ đợi một chút.
khi nó thấy được chị mình thì vui mừng không thôi, thế nhưng khi nó chứng kiến cảnh chị nó đang bị một nhóm hồ ly lôi đi, nó lập tức quỳ xuống thú nhận với người đang ngồi trên cây. vì nó nghĩ có lẽ người này có chức vụ cao nhất.
"không! đừng bắt chị con đi! thật ra con mới là người thấy...con...con xin lỗi vì đã có hành động bất kính với các ngài.." nó dập đầu xin lỗi một cách chân thành. khi nó thấy mọi người đều im lặng không nói gì thì liền lo lắng nói tiếp. "vì con là người thấy...nên con mới là người phải đi...chị con chỉ vì thương con nên mới xin đi thay thôi chứ không phải vì lừa dối các ngài ạ..."
"nhưng tụi ta không lấy trẻ con." gã ra vẻ suy tư. "trẻ con không giúp gì được, mang về cũng chẳng có ích."
"v-vậy xin ngài hãy đợi con đủ mười tám tuổi...con sẽ đi theo ngài!" noh taeyoon hét lớn lời hứa.
kim jeonghyeon - gã hồ ly bật cười vì sự ngây ngô của nó. gã từng bước đến gần đứa trẻ đang quỳ trước mặt mình, rồi chầm chậm nâng mặt nó lên. gã không ngần ngại cắn vào vai khiến nó ré lên vì đau. sau đó gã đứng dậy hất mặt về đám hồ ly đang giữ tay nguời chị. những kẻ đó biết điều mà buông tay đứa trẻ trong tay mình ra.
noh areum hoảng sợ chạy đến ôm lấy em trai như ra sức che chắn gã hồ ly thâm hiểm đối diện. kim jeonghyeon không để ý đến màn tình chị em này, chỉ muốn rời đi thật nhanh.
"đã hứa thì phải giữ lời đấy, loài người." gã đưa tay xoa đầu nó rồi biến mất cùng với đoàn hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip