2, Chloe.
Chloe Harris cảm thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Cô tỉnh dậy vào 7 giờ sáng một ngày thứ Bảy. Thật bất thường. Mỗi sáng đi làm cô đều tự than thở với bản thân vì phải dậy quá sớm, nhưng vào những ngày nghỉ như thế này thì não bộ dường như muốn cô phải dậy vào cái giờ trái khoáy này. 7 giờ là quá sớm cho một ngày nghỉ. Nếu được chọn, Chloe sẽ thậm chí ngủ qua trưa, và ăn một bữa sáng-trưa kết hợp. Ngày nghỉ là để dành cho tiệc tùng!
Nhưng thậm chí cả con số 7 nhấp nháy trên cái đồng hồ điện tử để bàn cũng chẳng thể nào làm tâm trạng cô xấu đi trong một ngày đẹp trời đến mức này. Mùi bánh nướng thơm phức từ tiệm bánh ở phía dưới cứ cuộn lên, và Chloe quyết định gần như ngay lập tức rằng cô sẽ ăn sáng bằng một chiếc muffin coffee với nho khô.
Cô ngồi dậy và dùng những ngón tay hất ngược mớ tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau. Cái lược dường như là một vật thừa thãi đối với cô. Chloe thích thế này hơn. Rối bời. Như muốn nói rằng, "Tôi thoải mái nhưng lại không dễ dãi chút nào". Và đi cùng với nó là một chiếc áo freesize. Diện mạo tuyệt hảo cho một ngày cuối tuần. Trong lúc đánh răng, cô còn không thể dứt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán.
Chloe nhanh chóng vớ tất cả những gì trong tầm tay cô vào trong cái túi xách to đùng. Xỏ chân vào đôi giày da mềm yêu thích, cô đi ra khỏi nhà. "Nên đi trước khi Louie nhận ra là mình không còn ở nhà", cô thầm nghĩ.
Khi đi xuống tầng hai, Chloe nhón chân ra trước cửa căn hộ đối diện với cầu thang, áp sát tai vào đó nghe ngóng. Louie bảo mới có một anh chàng rất tuyệt chuyển đến ở căn hộ đó. Cô chưa có cơ hội nào được gặp mặt anh ta, và điều này làm Chloe tò mò đến phát bực mình. Cô luôn có một quyết tâm hết sức cao, bởi sự tò mò của cô là quá lớn, và ai cũng bảo tính nết này sẽ sớm giết chết cô. Cô bỏ ngoài tai hết những lời đàm tiếu đó. Cô là chính cô, và chẳng ai thay đổi được điều đó cả.
Giống như kiểu chẳng ai thay đổi được việc cô là một Abnormal ấy.
Chloe là một Abnormal chính cống luôn, bởi bố mẹ cô đều là Abnormal. Abnormal là gì ư? Đó là danh từ để chỉ chung những con người đã tiến hóa hơn về gen, và có những khả năng đặc biệt. Như kiểu Dị nhân trong X-men ấy, nhưng bỏ bớt phần đấm đá và drama đi. Phải rồi, Abnormal cũng bị kỳ thị như Dị nhân vậy, nhưng họ, và cả Chloe nữa, vẫn sống tốt và sống đến già, bởi họ cũng chẳng cần ai phải quan tâm hay dị nghị mình cả. Nhưng món quà trời phú của một Abnormal giúp họ có một cuộc đời với nhiều tiện nghi hơn người bình thường, và thật sự mà nói, có lẽ người bình thường thấy ghen tị với họ. Nhưng biết thế nào được, họ là số đông, và người ta thích làm theo số đông hơn.
Chloe thích tự coi mình là một phiên bản không-đũa-phép của nàng Hermione Granger, ừ thì, với mái tóc dễ nhìn hơn nhiều. Sức mạnh của cô tuy có thể không đa dạng bằng, nhưng cũng khá ra trò. Chloe có thể điều khiển nước. Nghe có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng tưởng tượng ra cảnh cô nàng nghịch ngợm với toàn bộ chất lỏng trong cơ thể bạn xem. Và cô còn có thể nói chuyện với động vật nữa. Loài chó phàn nàn khá nhiều về chủ của chúng.
Quay trở lại với buổi sáng tốt lành của Chloe, cô đẩy cánh cửa vào tiệm bánh. Một tiếng chuông nhỏ reo lên, và Patrick - chủ tiệm bánh quay lại. Patrick lùn và mập mạp. Nước da hồng hào của cậu ta như hòa vào cái không khí ấm cúng của tiệm bánh này.
"Chloe, điều gì đánh thức cậu dậy vào một buổi sáng thứ Bảy sớm đến thế này ~"
"Chính là mẻ bánh thơm phức của cậu đấy Pat ạ~ Ôi đùa đấy chúng ta có thể ngừng trò này tại đây được không. Tao dám chắc là mày cực kỳ ghét bị gọi là Pat."
Patrick bĩu môi và tháo đôi găng tay bông ra, "Lại còn phải nói."
"Pat. Pat yêu quý của tao. Pat với body quyến rũ nhất tao từng thấy ~" Chloe lả lướt uốn éo trước mặt Patrick, cố gắng chọc tức cậu ta, một thú vui mà cô luôn yêu thích được làm mỗi ngày.
"Thế đấy, tao sẽ tính tiền cho tất cả số bánh miễn phí mà tao đã bố thí cho mày."
"Tao xin lỗi nhaaaaaaa ~" Chloe nghiêng đầu qua một bên, cười thích thú "Cho tao hai cái muffins đi. Có nho khô nhé."
Patrick dùng cái kẹp gắp hai cái bánh nóng hổi từ trong lò nướng ra và cẩn thận đút vào một cái túi giấy, "Mày định đi đâu sau khi ăn?"
"Tao nghĩ là tao sẽ đi uống cái gì đó. Hiếm hoi lắm tao mới đi một mình."
"Quán café chứ?" Patrick cười cợt, "Cố gắng đừng bước chân vào quán bar hay club khi vừa mới sáng nhé."
"Mày cứ làm như tao là gái hư ấy. À ờ thì... gái không ngoan. Nhưng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Tao sẽ đi café mà. Mới buổi sáng mà tao đã say thì cả ngày hôm sau tao sẽ nằm bẹp trên giường." Chloe cắn một miếng muffin. "Với lại tao mà nằm bẹp thì lấy ai mà tiêu thụ đống bánh ế chết người của mày."
Như một phản xạ, cô né một cú đánh hiểm hóc nhanh như cắt vào giữa mặt được Patrick tung ra. Cậu ta thật dễ đoán.
Chloe bước vào quán café và ngồi ngay xuống cạnh quầy pha chế. Một cốc Cappucino là ổn. Trong lúc chờ đồ uống, cô nhìn ngắm xung quanh. Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ nên quán vắng khách. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ những chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng. Có một anh chàng đang ngồi cách cô một ghế ở quầy.
Chloe ngạc nhiên rằng tại sao cô không phát hiện ra anh ta sớm hơn. Mắt nhìn trai của cô là hảo hạng, và điều này đã được chứng minh. Anh chàng trông đúng kiểu trai thành thị, khá bảnh với mái tóc tối màu được chải qua. Cô còn có thể nhìn được một chút cơ bắp dưới cái áo sơ mi đó. Chloe chết mê chết mệt những anh chàng với cơ bụng sáu múi, mặc dù cô khá kỵ loại đàn ông vai u thịt bắp với bệnh nghiện phòng tập thể hình.
Cô không thể nào không nghĩ đến hàng chục cách để làm quen với anh chàng kia. Anh ta đang uống một cốc trà. Chloe phấn khích nghĩ về những chàng trai thư sinh với cặp kính cận và cuốn sách để mở. Cô rút từ trong túi sách ra cuốn sổ tay nhỏ và xé một trang, viết vào trong đó số điện thoại của mình. Và "Anh có tâm trạng cho một buổi hẹn không?" Cô định thêm một chữ "x" thay cho một nụ hôn, nhưng thế sẽ quá vồn vã. Thế này là OK rồi. Nó nói lên cô là một cô gái cởi mở và thân thiện. Ôi Chloe thật sáng suốt quá đi.
Chloe cố gắng sử dụng ánh mắt quyến rũ nhất của mình để trượt mảnh giấy sang phía anh ta. Anh chàng nọ nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ pha chút tò mò, và Chloe mỉm cười một cách bí ẩn. Rồi cô đứng dậy và rời đi, cố làm cho mái tóc mình đung đưa mạnh hết mức. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh chàng kia dõi theo. Họ đều như vậy. Hầu như chẳng có ai thoát khỏi lưới của nàng Chloe Harris cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip