Chap 7: Anh ơi

- Nè em ăn nhiều vào! - Hwan

Ờ. . .

Tôi cũng không hiểu sao. . .

Tôi ăn nhiều đến vậy :vv

Ăn ngập cmn mặt :vv

- Tới đây tới đây! Ăn nhiều vào con nha!  - Mẹ Hwan

Mẹ cũng đã chuyển qua nhà chúng tôi ở đến khi nào tôi sinh em bé xong và tôi khỏe hơn.

- Dạ ! - Haneul

Bụng tôi cũng ngày càng lớn ra. 

Ăn muốn phá sản. . .À không! Sắp rồi :vv

*Ting ~ Tong ~*

- Ai thể nhỉ? Để anh mở cửa cho! - Hwan

.

- Chà. . .Bụng cậu mau lớn quá ta! - Sung

- Ơ! Cái thằng nhóc này? Người ta mang thai, nói vậy không nên nghe không? - mẹ Hwan

- Dạ T-T - Sung

.

- Mẹ ơi! - Haneul 

- Sao? Con đói nữa hả? Để mẹ đi lấy th...  - mẹ Hwan

- Không phải ạ! - Haneul

- Sao vậy con? Buồn chuyện gì sao? - mẹ Hwan

- Dạ không, con muốn đi khám thai. Mẹ đi cùng con nhé? - Haneul

- Trời ạ, làm mẹ lo lắng muốn chết! Đi thôi! - mẹ Hwan

.

- Em đã có thể thấy rõ rồi đó! Mà theo tôi đoán là chắc chỉ 1 tuần nữa thôi cậu sẽ sinh ra thiên thần này! - Bác Sĩ

- Sinh em bé sao??? - Haneul

- Sao vậy con? - mẹ Hwan

- Mẹ à. . .Con. . .không .. . .Con chưa chuẩn bị tinh thần. . .con. . .con sợ!! - Haneul

- Em đừng lo, tôi sẽ giúp em vào ngày đó! Tôi chắc chắn không sao! - Bác

- Nhưng con sợ đau T-T - Haneul

- Ngoan nào, Haneul! Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con dù có chuyện gì! - mẹ Hwan

- Nhưng. . . - Haneul

- Sao? Con nói đi! - mẹ Hwan

- Mẹ đừng nói cho gia đình con nhé! Con không muốn những người đó biết! - haneul

- Chuyện đó có mẹ và Hwan lo rồi con đừng lo! - mẹ Hwan

- Con cảm ơn mẹ! - Haneul

.

- Haneul ngủ rồi. Hwan, con ra đây nói chuyện với mẹ chút! - mẹ Hwan

- Dạ - Hwan

.

- Sao vậy mẹ? - Hwan

- Haneul nói với mẹ không muốn cho gia đình ruột biết nhưng Joong đã biết thì chắc giờ cũng muộn rồi! - mẹ Hwan

- Làm sao đây mẹ? - Hwan

- Mẹ cũng không biết! Nhà họ Young đó thiếu nợ nhà họ Park chúng ta 12 năm rồi. Mẹ cũng không nghĩ Haneul lại sinh vào chính ngôi nhà đó. - mẹ Hwan

- Con cũng vậy, lần đầu gặp chị ta, cảm xúc của Haneul không vui vẻ chút nào hết! Đổi lại rất sợ và kinh miệt! - Hwan

- Mẹ nghĩ lên đưa cho nhà đó 1 ít tiền. Sau khi Haneul sinh em bé, cho hai đứa kết hôn, ta sẽ làm thủ tục đổi họ Haneul! - mẹ Hwan

- Con cũng nghĩ vậy! - Hwan

.

- Ái chà? Thiếu gia hôm trước đây sao? Chồng của em trai tôi? - Joong

- Tôi đến đây để đưa chị cái này! Chị xem đi! - Hwan

Anh đưa một bao tiền.

- 35 triệu won??? Anh đưa tôi để làm gì??? Để làm bạn gái anh à ~  - Joong

- Không. Tôi muốn chị và gia đình chị chuyển đến nơi khác sống. Đừng quấy rầy vợ tôi! -Hwan

- Vợ cậu? Nhưng cậu đã xin phép luật pháp và đặc biệt là gia đình nó chưa? - Joong

- Tình yêu và tình dục của Omega và Alpha không quá thực dụng trong pháp luật nước ta. Còn nói về chuyện gia đình thì cậu ấy đã từ chị lâu rồi! Chị biết chứ ? - Hwan

- Không thể nào! Nếu muốn tôi tin thì đưa thêm đây! - Joong

- Được voi đòi tiên à? Tôi không ngốc đến vậy đâu! Mà không biết chị biết không, chứ nhà chị đã mắc nợ nhà tôi 12 năm rồi đấy! - Hwan

- Ca.  .Cái. . .gì??? - Joong

- Thế nhé! Tôi về. VÀ TÔI CŨNG SẼ CHO NGƯỜI THEO DÕI CHỊ 24/24 ! Thế nhé! - Hwan

.

07 : 00 A.M

- Chào mẹ con đi làm. Vợ anh đi làm! - Hwan

Anh hôn lên trán của cậu. . .

- Anh đi cẩn thận! - Haneul

- Đi cẩn thận đó! - Mẹ Hwan

- Biết rồi biết rồi ^__^ - Hwan

.

*Reng ~ Reng~ * 

- Alo, ai đó? - Haneul

Đầu dây bên kia.

- Chúng tôi là bác sĩ ở bệnh viện S. Tôi muốn hỏi có phải người nhà của anh Hwan không ạ???

- À phải, sao thế ạ? - Haneul

- Tôi rất buồn khi phải báo tin này. Hiện anh ấy đang ở bệnh viện do bị một chiếc xe tải tông. Mong người nhà hãy đến sớm nhé! 

Cậu ngã khụy xuống. . .

Chân cậu cứ như không tồn tại vậy. . .

''Anh ấy sẽ chết ư?''

Trong đầu cậu chỉ nghĩ được như vậy. . .

- Haneul!!! Sao vậy con??? Chuyện gì vậy??? - mẹ Hwan

- H. . Hw. . .Hwan. . .Hwan b. . .Hwan bị. . .b. . bị. . . - Haneul

- Có chuyện gì??? Nói mẹ nghe! hwan sao??? - mẹ Hwan

- Anh ấy bị. . b. . .bị tông xe. . . - Haneul

- Cái. . .cái gì??? - mẹ Hwan

.

Ở bệnh viện. . .

- Con tôi sao rồi bác sĩ??? - mẹ Hwan

- Chúng tôi vẫn còn cố gắng ca phẫu thuật! Mong bà bình tĩnh! 

Bà đến chỗ cậu ngồi. . .

- Hwan sẽ không sao đâu! Con đừng lo! - mẹ Hwan

- Mẹ. . . Có. . Co. . có phải. . .do  . .do con không??? - Haneul

Cậu khóc rồi. . .

Những giọt nước mắt chảy dài. . .

- Không có đâu! Con à! Tin mẹ! - mẹ Hwan

- Ah! - Haneul

- Haneul, con sao vậy??? - mẹ Hwan

- Bụng. . .bụng . . bụng con đau!! Rất!! Rất đau!!! - Haneul

- Bác sĩ! bác sĩ!! - mẹ Hwan

.

Ngoài cửa phòng bệnh. . .

- Con tôi sao vậy ? - mẹ Hwan

- Cậu ấy bị sốc một chuyện gì đó. Nên dẫn tới việc động thai! Cậu ấy cần dưỡng rất nhiều. Vì theo tôi thấy trong sổ khám thai, chỉ còn 4 5 ngày nữa thôi. Cậu ấy sẽ sinh! Bà chăm sóc cậu ấy nhé! - Bác sĩ

- Cảm ơn! - mẹ Hwan

.

- Haneul này! - mẹ Hwan

Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của cậu.

- Con đừng lo lắng quá. Sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng! Ngoan nào! Hwan sẽ tỉnh lại mà! - mẹ Hwan

- . . . - Haneul

- mẹ đi mua ít táo . Con ở đây một mình được không? - mẹ Hwan

 - .  . . Vâng ạ . . . - Haneul

Bà buồn bã bước ra ngoài. . .

.

Anh ơi.

Anh có nghe em nói không?

Em đau lắm,

Nhưng em biết anh đau hơn.

Chỉ còn 4,5 ngày thôi, con mình sẽ thấy được ánh sáng đầu tiên.

Anh mau tỉnh lại, để còn có người để em nắm đầu khi sinh nữa chứ!

Em nhớ anh lắm!

Anh mau tỉnh lại đi mà!

Anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip