THE ALMOST (H)

Hêhê lần này cháu đã không quên cảnh báo

Có H, có H

Có thể lướt qua nếu không phù hợp ạ...
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe lao đi như xé gió, đèn đường lùi lại phía sau thành vệt dài lấp loáng. Bên trong xe, không một ai lên tiếng. Save nằm thiêm thiếp trong vòng tay Auau, nhỏ bé và ngoan ngoãn. Omega sau khi được đánh dấu tạm thời đã không còn hơi thở gấp gáp do ảnh hưởng bởi cơn phát tình nữa, yên lặng trong lòng Alpha. Hương sữa ngọt từ khi nào đã rút lại, nhường chỗ cho bạc hà lạnh len lỏi khắp cabin – sắc, nồng, dày đặc đến mức khiến người tài xế Alpha ban đầu phải xin dừng xe giữa đường, run tay không thể cầm vô lăng.

P'Joe buộc phải thay lái, dù là Beta không cảm nhận được pheromone, P'Joe hiểu rõ không khí lúc này đang bị ép lại bởi một thế lực bản năng rất mạnh, và không ai ngoài Auau giữ được sự kiểm soát đó.

Khi xe dừng trước sảnh căn hộ của Save, Auau không đợi ai mở cửa, chỉ khẽ siết chặt người trong lòng, kéo chăn quấn kỹ lại rồi bế thẳng em bé ra ngoài. Hương bạc hà toả ra theo từng nhịp bước chân Alpha. Nó không dịu đi chút nào mà ngược lại còn như được tiếp sức từ áp lực bản năng đang trào dâng trong lòng Auau.

Không khí trong sảnh đổi màu chỉ trong vài giây. Omega lập tức lùi lại, khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực như chống đỡ một làn sóng vô hình. Một vài Alpha cố giữ bình tĩnh, nhưng sống lưng họ cứng đờ, ánh mắt không dám liếc sang phía chàng trai đang bế Omega trong tay. Không một ai đủ gan tiến lại gần.

P'Joe đi theo họ đến tận cửa căn hộ, không phải vì không tin Auau – mà vì cậu không tin thứ pheromone đang gào thét trong không khí sẽ tha cho Save dễ dàng

"Auau... chờ đã... đây là thuốc, với—"

Auau quay lại, tay đón lấy túi thuốc từ P'Joe.

"Hai đứa... là gì của nhau?" P'Joe hỏi, trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

"Chỉ là bạn diễn thôi ạ!"

Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng "rầm", dội vào hành lang.

P'Joe biết sự thật không chỉ có vậy, một câu này của Auau không khẳng định được điều gì. Nhưng P'Joe ở trong ngành này đủ lâu để biết rằng một cặp đôi phim giả tình thật có bao nhiêu hệ luỵ.

Phim giả tình thật... có thể là giấc mơ của fan couple, nhưng cũng có thể là cơn ác mộng của nghề diễn.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn hộ nhỏ, tiếng cửa đóng lại như cách biệt mọi thứ ngoài kia.

Nước ấm được xả nhẹ, Save nằm trong vòng tay Auau, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng khẽ rùng mình. Cả người em nóng ran, nhưng không còn sốt hầm hập nữa. Sau khi tắm sơ qua để hạ nhiệt, Auau bọc em vào khăn, bế ra ngoài.

Auau đặt Save ngồi dựa vào ngực mình, dùng khăn lau tóc cho em từng chút một. Tóc em mềm, ướt. Save không mở mắt, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm vạt áo anh không buông. Auau thay đồ cho em. Từng nút áo, từng đường viền, đều cẩn thận như thể sợ làm em đau. Đặt em xuống giường, đắp chăn cho em xong, cậu ngồi đó một lát, nhìn em bé đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt hồng hồng do cơn sốt phát tình, cổ vẫn hằn vết cắn mờ.

Xong xuôi, Auau đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Lúc trở ra, tóc còn ẩm, hương bạc hà nhàn nhạt bao quanh cơ thể cậu.

Auau tắt đèn ngủ, leo lên giường, kéo chăn ngang ngực cả hai. Và như chỉ chờ có thế, Save rúc vào lòng cậu, sau khi được lau người và thay đồ, gương mặt đã không còn đỏ bừng vì sốt. Chỉ còn cái hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ, yên tâm đến lạ lùng.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi cậu vẫn đang trôi lơ lửng trong một giấc mơ không tên... một cảm giác mềm ấm chạm nhẹ vào môi.

Rất nhẹ, rất khẽ, như có như không.

Nhưng lại thật đến mức khiến toàn thân Auau căng lên trong một khoảnh khắc.

Mí mắt cậu giật khẽ. Tim đập hụt một nhịp. Và khi đôi mắt mở ra giữa ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt của Save, rất gần, rất yên bình, rất ngọt ngào... và đôi môi kia vừa mới rời khỏi môi mình.

Mùi sữa nồng quá!

"Save? Em có biết mình đang làm gì không?"

"P'Auau~ Save... khó chịu~"

"Cơn phát tình lại đến?"

"P'Auau~ thả pheromone... cho Save..."

Save lại cựa mình. Một bàn tay chạm vào ngực Auau. Môi khẽ mấp máy gì đó không thành tiếng. Rồi em rúc sâu vào lòng Auau, mặt dụi vào hõm vai cậu như con mèo nhỏ.

Auau không dám nhúc nhích. Cậu nằm im, như thể chỉ cần cử động một chút là tia lý trí cuối cùng sẽ tan biến.

"Save, em cứ thế này, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Cơ thể Save run rẩy dữ dội, cảm giác trống rỗng kỳ quái khiến em vô cùng khó chịu.

Hương bạc hà lạnh lẽo từ từ nồng đậm trong không khí khiến Save trở nên mụ mị, không ngăn nổi chính mình, lúc này đang tận lực rúc vào cổ Alpha mà cắn mút.

Muốn phát điên!

Hành động này chính thức đánh gãy tia lý trí cuối cùng của Alpha. Auau rướn người, đè em bé dưới thân.

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

Âm thanh đè nén gợi cảm dán sát bên tai Save mà thủ thỉ. Auau bắt đầu cúi xuống hôn em, tay bận rộn ve vuốt khắp cơ thể. Cởi bỏ hết đống quần áo vướng víu, Auau hôn từ trán, mắt, mũi, môi, tai đến hai hạt đậu đang sưng đỏ trước ngực. Những nụ hôn rời rạc rải rác, khoái cảm cứ thế chạy khắp cơ thể.

Auau với tay mở tủ đầu giường, lục lọi túi thuốc mà P'Joe vừa đưa, lấy ra bao cao su đã chuẩn bị sẵn. Bàn tay ở trên hai cánh mông trắng nõn mà xoa nắn. Cơ thể Omega trời sinh phù hợp với việc làm tình. Phía sau Omega đã ướt đẫm một mảng ga giường, Alpha lúc này chỉ cần thuận theo nhịp co rút mà đẩy ngón tay vào mở rộng.

"Ưm... P'Auau~ đừng nhìn..."

Auau lôi kéo bàn tay em bé chạm vào nơi nóng rực, phình to của mình dưới lớp quần mỏng. Save ngay khi cảm nhận được độ lớn thì hơi rụt tay lại, mắt mở to sợ hãi.

"Đừng sợ, sớm muộn cũng sẽ quen thôi."

Vừa nói, cậu vừa trưng ra nụ cười nửa môi bỉ ổi, ghìm tay em không cho di chuyển. Bàn tay em bao phủ lấy nó, cảm nhận nó ngày càng phình to và cứng hơn trước.

"Save, anh muốn tiến vào."

Không nghe rõ Save nói gì, chỉ thấy em bé khẽ kêu một tiếng, cảm giác đau đớn khi thân thể bị xé rách truyền đến từ phía dưới. Dù sao cũng là lần đầu, tuy đã mở rộng đầy đủ nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút đau đớn. Auau nương theo biểu cảm của em mà chậm rãi tiến vào, cậu dịu dàng hôn em để phân tán sự chú ý, giúp em làm quen.

Khi Save đã quen hơn với việc cậu tiến vào cơ thể em, Auau mới từ từ động thân dưới. Hết sức nâng niu, hết sức trân trọng.

Dường như, em bé Omega trong kỳ phát tình đã dần quen với nhịp độ, đang đòi hỏi nhiều hơn thế. Em kéo Alpha vào một nụ hôn sâu, không hề kiêng nể mà phát ra những âm thanh rên rỉ mê người. Alpha như được khích lệ đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu đâm rút kịch liệt, cảm nhận đường hầm ẩm ướt, chật hẹp mà khai phá.

Trong cơn hứng tình đê mê, lửng lơ, khoái cảm mãnh liệt như đang nhấn chìm em, Save cong người, trực tiếp bắn ra. Nhưng phía dưới, Alpha vẫn không ngừng đâm rút kịch liệt.

"P'Auau... chậm~ chậm thôi~ Save...ah~"

"Đợi anh."

Auau bế sốc em ngồi dậy, mặt đối diện với cậu, đặt em nửa ngồi, nửa quỳ lên người mình. Save ngửa cổ, mắt mở to. Tư thế này, sâu quá. Auau nâng mông em lên, kịch liệt đâm rút rồi bắn ra bên ngoài.

"P'Auau, Chuyện này... có ý nghĩa gì không? Có phải... em đang tự mình đa tình không?"

"Đợi cả hai bình tĩnh lại, anh sẽ trả lời em, được không?"

Đêm ấy, pheromone trong phòng đặc quánh, ngọt đến choáng váng. Hai người quấn lấy nhau hết đợt này tới đợt khác. Bao cao su vứt đầy dưới sàn hai, ba cái.

Auau không nhớ rõ mình đã ôm em bao lâu, chỉ biết lúc ý thức được là khi em bé trong vòng tay bắt đầu run lên vì mệt. Cậu mới vội vàng bế em vào phòng tắm, vặn nước ấm, đặt em ngồi trong lòng mà nhẹ tay giúp em rửa sạch.

Nước xối trôi hơi nóng từ da thịt, nhưng mùi bạc hà trộn sữa vẫn còn đó. Cậu lau khô người cho em, bọc em trong chiếc khăn lớn, đặt em nằm xuống giường rồi mới quay vào, xả nước lạnh lên người mình.

Kỳ phát tình đầu tiên chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm. Ngắn ngủi, nhưng lại đủ để Save nhận ra nhiều điều mà suốt hai mươi mấy năm qua em chưa từng hiểu rõ về chính mình.

Cơ thể lần đầu biết đến những rung động sinh học bản năng, còn trái tim thì lại bị níu giữ bởi những điều không thể gọi tên.

Auau vẫn ở bên em suốt quãng thời gian đó, chăm sóc, kiềm chế, dịu dàng như một Alpha lý tưởng. Nhưng với Save, từng nhịp đập trong lồng ngực lại giống như bị bóp nghẹt bởi một khoảng cách vô hình. Rất gần, mà cũng rất xa. Gần đến mức em chỉ cần vươn tay là chạm được, nhưng lại xa như thể khoảng cách giữa một Omega vừa thức tỉnh... và một Alpha vẫn chưa sẵn sàng để nói ra lòng mình.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con trai cháu cũng được mà đúng không ạ =)))) Cũng không quá tệ mà hihi

Em Save ẻm cho có 59 điểm hôn thôi ý, muối mặt nhà nội...

Mà mẹ cháu nó viết quả H chắc -59 điểm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip