THE MIRROR PHASE (H)

Có H nhẹ nhàng ạ...

Có thể lướt qua nếu không phù hợp ạ...

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nụ hôn bất ngờ tối hôm đó, mọi thứ giữa hai người dường như không còn như trước nữa.

Những cái chạm vốn chỉ nên nằm trong khuôn khổ công việc dần dà trở thành một điều gì đó quá đỗi quen thuộc. Một cái nắm tay khi không ai để ý. Một cái ôm nhẹ trong hậu trường lúc chờ set máy. Một nụ hôn bất chợt, không cần lý do.

Có khi cậu chỉ lướt qua môi em, rất nhẹ, rất thoáng, như thể sợ mình sẽ khiến điều gì đó vỡ tan nếu đi xa hơn. Nhưng cũng có những lần, Auau hôn như thể cả ngày chỉ chờ khoảnh khắc ấy, hôn sâu đến mức Save phải níu lấy tay áo cậu, không phải vì ngại ngùng, mà vì không chắc mình còn đứng vững.

Auau có thói quen kéo Save lại gần, gần đến mức giữa hai người chỉ còn lại mùi hương vương trên da thịt. Mùi bạc hà thấm dần vào hương sữa nhàn nhạt, không đánh úp nhưng dai dẳng đến mức Save không biết mình đang tìm kiếm sự an toàn, hay đang nghiện chính cảm giác bị chiếm giữ bởi Alpha ấy.

Save không nói, nhưng trong lòng vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Vì sao?"

Vì sao khi chỉ có hai người, Auau có thể dịu dàng như thế? Có thể cúi đầu hôn em bất cứ lúc nào, có thể vòng tay ôm em từ phía sau khi đang ngồi đợi cảnh quay, có thể ghé sát tai em thì thầm mấy câu bâng quơ khiến tim em loạn nhịp.

Nhưng khi có mặt mọi người, cậu lại giữ khoảng cách. Không một ánh mắt lâu hơn cần thiết, không một cái chạm dư thừa, không một lời trêu đùa nào khác biệt với cách Auau vẫn nói với mọi đồng nghiệp khác. Như thể... chỉ khi không ai nhìn thấy, mọi thứ giữa hai người mới thực sự được phép tồn tại.

Save không trách. Thật đấy. Em hiểu. Em biết công việc là công việc, fan service cũng là một dạng chiến lược. Nhưng càng hiểu, em lại càng thấy lòng mình chùng xuống.

Bởi cảm giác này, nó chẳng giống khi còn là bạn diễn đơn thuần nữa.

Mỗi lần Auau ghé sát lại gần, Save đều phải dặn mình không được nghiêng mặt đi tìm môi cậu. Mỗi lần cậu nắm tay em trong bóng tối của hậu trường, Save lại không dám siết lại, sợ nếu mình siết, Auau sẽ buông.

Những tiếp xúc ấy, thân mật đến mức khiến người khác phải đỏ mặt. Nhưng khi đèn bật sáng, tất cả đều bị giấu đi sau một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Lịch trình kết thúc muộn hơn dự kiến. Cả đoàn đã bắt đầu lục đục thu dọn, người thì thay đồ, người thì tranh thủ chụp thêm vài tấm hình hậu trường. Teetee với Por đã lên một xe riêng về trước vì hai người họ đi hướng ngược lại với AuauSave.

Auau đưa mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng quen thuộc mà lẽ ra phải đứng đâu đó quanh P'Joe, hoặc ít nhất là cùng mọi người cười đùa đôi câu sau buổi quay.

Không thấy Save.

Cậu rút điện thoại gọi, nhưng chỉ nhận lại tiếng máy bận. Tin nhắn chưa được đọc. Gọi một lần nữa. Vẫn không ai bắt máy.

"Em nhỏ đâu rồi?" - P'Joe hỏi.

"Không biết. Nãy giờ em cũng không thấy." - Auau đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng đã chộn rộn, bất an không rõ vì lý do gì.

Cậu lần theo lối hành lang dẫn vào bên trong. Lúc đi qua góc rẽ gần phòng thay đồ, Auau khựng lại. Càng đến gần khu nhà vệ sinh cuối hành lang, mùi càng rõ.

Mùi sữa thơm quá!

Không lẫn vào đâu được. Nồng và đặc quánh, tràn ra trong không gian hẹp.

Auau ngừng bước. Lưng cậu bất giác căng cứng lại như một phản xạ. Cậu gõ cửa buồng vệ sinh cuối dãy.

"Save?"

"Save, mở cửa cho anh. Là anh đây."

Vẫn là im lặng, nhưng lần này đi kèm với một tiếng rên mỏng. Auau như bị ai bóp nghẹn.

Rồi... tiếng chốt cửa bật mở.
Một khe hẹp vừa đủ để thấy đôi mắt hoe đỏ ngập nước và vầng trán ướt mồ hôi.

Save đang run. Em ôm lấy bụng dưới, vai hơi rụt lại như sợ người đối diện tiến thêm bước nào nữa là bản năng sẽ lấn át lý trí.
"Ưm... P'Auau... Đừng nhìn..."

Cơ thể run rẩy.

Save tựa trán vào tường gạch men lạnh ngắt, lòng bàn tay ép chặt lên ngực áo, mùi sữa ngọt ngào trào ra từng đợt, nóng bức, mơ hồ.

Chắc do dạo này lịch trình dày đặc. Hoặc chỉ là mệt mỏi, chỉ là ánh đèn studio quá gay gắt. Em đã nghĩ như thế.

Nhưng giờ, khi từng đợt pheromone dâng lên, ngập đầy trong khoang mũi, làm đầu óc quay cuồng, làm hai chân mềm nhũn. Save biết, chuyện đó đã đến rồi.

Phát tình.

Lần đầu tiên.

Ngay sau khi vừa quay xong reaction tập 10. Ngay khi vừa mới ngồi sau cánh gà, giấu mình trong buồng vệ sinh cuối hành lang.

Auau bước tới, nhanh và dứt khoát, cúi người bế bổng em lên.

"P'Au—!"

"Im lặng." giọng cậu trầm và khàn, khó khăn thở dốc. Bị hương sữa vây quanh, Auau bối rối không ít. Cậu đang vật lộn giữa lý trí và bản năng. Là một Alpha cấp cao, bình thường Auau hoàn toàn có thể kiểm soát được cơ thể, mặt lạnh bước qua một Omega đang phát tình. Nhưng với hương sữa vừa quen, vừa lạ này, lại khiến cơ thể cậu run lên từng đợt, gân xanh nổi trên trán rõ ràng.

Auau đặt Save ngồi lên chiếc bàn trống dài trước gương. Cậu cúi xuống, áp trán vào trán em, thì thầm.

"Thở chậm thôi... đừng hoảng... để anh giúp."

Save không nói gì, chỉ nắm lấy tay áo cậu, nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Hơi thở vẫn gấp, tim vẫn đập hỗn, mùi sữa ngọt ngào nồng nặc trong không khí.

Auau cẩn thận áp lòng bàn tay lên gáy em, nơi tuyến pheromone đang phát tán mạnh nhất. Cảm giác nóng rực dưới lớp da mỏng khiến cậu hơi khựng lại. Auau cúi xuống, rất khẽ, rất nhẹ, hôn lên nơi đó.

Mùi bạc hà và mùi sữa hòa quyện, quấn lấy nhau, lan ra trong không gian hẹp. Em bé giữ cổ áo Auau, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Lý trí của Omega lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng che phủ, Save tham lam chiếm lấy hương bạc hà quyến rũ. Hai tay em vòng sau cổ cậu, hai chân cuốn chặt eo cậu, hai mắt nhắm nghiền, chủ động mà hôn xuống.

Auau nhanh chóng giành lại thế chủ động. Một tay đỡ eo em, một tay đỡ cổ em, nhân lúc em hé miệng lấy hơi thì nhanh chóng đưa lưỡi vào đánh chiếm một vòng. Pheromone mùi bạc hà phóng ra an ủi Omega đang phát tình.

Phía dưới Save, từng dòng nhỏ bắt đầu rỉ ra, thấm ướt đồ lót. Nơi cổ họng phát ra những tiếng rên mê người đứt quãng, em không hề muốn điều này xảy ra, nhất là khi đang ở nơi làm việc, nhất là khi hai đứa chưa là gì của nhau. Nhưng vì cơn phát tình đến bất ngờ mà em không thể làm gì khác ngoài việc để mặc Auau đang từng bước dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể mình.

Mãi đến khi Save không thể thở nổi nữa, Auau mới chịu tha cho môi của em, rồi rải dần các nụ hôn rời rạc lên má em, liếm nhẹ vành tai em rồi dừng lại ở hõm cổ mà gặm mút. Tay cậu cũng bận rộn lần mò từ hai điểm hồng trước ngực em, vuốt dọc vòng eo thon rồi mân mê đùi non trắng nõn.

Tay của cậu tiếp tục di chuyển, kéo quần của em bé, để lộ bờ mông mềm mại ra ngoài, tay sờ điểm giữa chân em, đã ướt sũng từ bao giờ. Save như muốn nổ tung, Auau bỗng dưng nắm chặt vật mềm mại kia mà xoa nắn. Save ngửa cổ, em hưởng thụ từng đợt khoái cảm, nức nở gọi tên:

"P'Au~ thả... thả pheromone ra đi~"

"Thả cho ai? Xin anh như nào?"

"Cho Save~ Xin P'Au đấy~"

Với khả năng kiểm soát của Alpha cấp cao, một tia lý trí cuối cùng trở về, dù trước khi vào phòng vệ sinh đã cẩn thận khóa cửa, nhưng bất cứ khi nào cũng có thể có người đến, không thể kéo dài tình huống này lâu hơn. Auau cúi xuống gần gáy em, tham lam hít đầy một hơi pheromone hương sữa ngọt ngào rồi mới dứt khoát cắn xuống tuyến thể của em, pheromone bạc hà từ từ truyền vào cơ thể.

Đánh dấu tạm thời.

Save cả người kịch liệt co rút, đau nhức chạy dọc cơ thể em, cùng lúc đó bắn ra chất lỏng màu trắng đục, hét lên một tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên, một tiếng kêu này, P'Joe nghe thấy hết, P'Joe ở ngoài lo lắng gọi:
"Auau, Save, hai đứa có trong đó không? Có ổn không?"

P'Joe, quản lý của hai đứa, là Beta, dù không ngửi thấy pheromone nhưng đâu đó P'Joe cũng đã đoán được tình hình bên trong.

"P'Joe" - Auau lên tiếng, giọng khàn khàn - "Mang cho em một liều thuốc ức chế. N'Save... em ấy..."

"Không được!" - giọng P'Joe cắt ngang, lần này nghiêm túc khác thường - "Bác sĩ đã dặn. Save là Omega phân hoá muộn. Kỳ phát tình đầu tiên rất quan trọng. Nếu dùng thuốc ức chế bây giờ sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Im lặng. Auau thở ra thật chậm.
"Vậy mang cho em một chiếc chăn lớn. Và chuẩn bị xe, sẵn sàng ngay cửa. Em sẽ đưa Save ra."

Chỉ vài phút sau, P'Joe quay lại với chiếc chăn dày. Auau bọc em bé lại rất kỹ, gần như khó có thể nhận ra có người bên trong chăn. Cậu bế Save lên chắc chắn, áp chặt em vào lòng.

Save ngẩng mặt lên, ánh mắt ươn ướt:
"Anh có nghĩ là sẽ thích em lại một chút không?"

Auau khựng lại.

Câu hỏi vang lên giữa làn hơi thở nóng bỏng như lửa, chạm vào lồng ngực cậu như một nhát dao cùn. Không sâu, nhưng buốt. Trước camera, trong tình huống giả định MC đặt ra, Auau không trả lời được. Sau camera, khi chỉ có hai người, Auau cũng không trả lời được.

"Đừng hỏi mấy chuyện đó... lúc này." - Ai đó có vẻ đang chột dạ.

Ra đến hành lang, dù tất cả Alpha có mặt đều không nhìn trực tiếp, nhưng ánh mắt họ không thể giấu được dục vọng. Không khí chao đảo. Pheromone của Save vẫn còn quá ngọt, quá rõ. Như một lời gọi bản năng giữa rừng Alpha.

Nhưng ngay lập tức, mùi bạc hà mạnh mẽ bao phủ không gian, ép mọi thứ phải im lặng. Những ánh mắt dao động lập tức rút về. Không một Alpha nào dám tiến gần thêm nửa bước. Không cần liếc nhìn. Không cần đe doạ. Chỉ là sự hiện diện thôi cũng đủ khiến mọi bản năng khác bị bóp đến nghẹt thở.

Và giữa tất cả cơn áp lực ấy, Save vẫn nằm gọn trong tay Auau. Cả người mềm nhũn, đôi má đỏ bừng vì cơn sốt pheromone, hơi thở gấp gáp không đều. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn níu lấy ngực áo cậu, như bản năng biết rõ, chỉ ở đây mới an toàn.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để cháu giải thích thêm ở đây:

Em Save là Omega, và đặc biệt ở chỗ, ẻm phân hoá muộn. Omega bình thường phân hoá năm 16-18 tuổi, nhưng Save mãi năm 21 tuổi mới phân hoá.

Đối với Omega phân hoá muộn, kỳ phát tình đầu tiên là thời điểm tuyến pheromone hoạt động lần đầu tiên hết công suất, có thể xem như giai đoạn "định hình hệ nội tiết đặc trưng của Omega".

Ở kỳ phát tình đầu tiên tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế. Tuyến pheromone chưa ổn định, nếu ép ngắt lại lúc này có thể khiến hệ nội tiết tổn thương vĩnh viễn, rối loạn hormone, mất khả năng phát pheromone, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trường hợp nặng còn có thể dẫn đến co giật, tụt huyết áp hoặc sốc nội tiết.

Và vì là quản lý của ẻm, nên P'Joe cũng thường đi khám với em, cùng em nghe bác sĩ dặn dò nên P'Joe biết điều đó là đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip