17.

*Phiên ngoại 2:


Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, trên lãnh thổ của tinh cầu biên giới thuộc Liên bang, một số trường học do Chính phủ xây dựng và hàng loạt cơ sở giáo dục được thành lập.


Sau khi cai sữa cho Lâm Thừa, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu tìm bảo mẫu chăm sóc con trai vào ban ngày, buổi tối thì cho về.

Lâm Y Khải đến trường dạy môn toán học.


Mặc dù học đại học ở trường quân đội, nhưng thành tích các môn văn hóa của cậu cũng rất tốt, thừa sức dạy toán trung học.


Sau khi kết thúc chương trình học của học kỳ, học sinh bắt đầu được nghỉ hè.

Lâm Y Khải cũng bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình.

Cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà thì nhìn thấy Lâm Thừa ba tuổi đang viết vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy đặt ở trên bàn.

Cậu bước tới xem Lâm Thừa vẽ gì trên đó, nhưng lại nhìn thấy nét chữ của Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu có thói quen viết bản nháp ra giấy trước khi trả lời tài liệu.


Cậu thấy nội dung Mã Quần Diệu viết ở trên, chắc là chuyện liên quan tới việc trở về tinh cầu thủ đô.

Hắn từ chối yêu cầu quay về tinh cầu thủ đô ngay bây giờ.
Lâm Y Khải cầm tờ giấy kia suy nghĩ.


Mã Quần Diệu đã ở biên giới rất lâu rồi, với khả năng trước mắt của hắn muốn tiếp tục ở lại tinh cầu biên giới cũng không khó, nhưng nếu hắn cứ rề rà không chịu về sẽ khó tránh khỏi sự hiềm nghi của Tổng thống Liên bang.


Lâm Thừa ở bên cạnh nhìn ba mình cầm tờ giấy lơ đãng, nhóc lặng lẽ duỗi tay lấy lại tờ giấy tiếp tục vẽ, nhưng lại bị cậu bắt lấy cổ tay, nhóc nghe ba hỏi: "Ba lớn của con đâu?"


Lâm Thừa nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới nói: "Ba nói phải quay lại một chuyến, ba còn có việc phải làm."

Lúc này, bảo mẫu từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Y Khải đang ở trong phòng khách, cô liền gọi: "Lâm tiên sinh, Mã tiên sinh nói cậu ấy quên gì đó ở quân khu, phải quay lại một chuyến."


Lâm Y Khải gật đầu với cô nói: "Làm phiền chị Lý trông Lâm Thừa quá giờ rồi."


Chị Lý xua tay nói: "Không phiền, không phiền.

Cậu đã về rồi, vậy tôi đi trước nhé, Lâm tiên sinh."


"Chị Lý vất vả rồi, Lâm Thừa, tạm biệt dì Lý đi con." Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Thừa ra hiệu cho nhóc tạm biệt chị Lý.

Giọng trẻ con của Lâm Thừa vang lên: "Dì Lý, tạm biệt."


"Ôi chao ơi, tạm biệt, tạm biệt." Nói xong liền cầm túi xách rời đi.


Buổi tối, cả nhà ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, Lâm Y Khải nhìn vẻ mặt Mã Quần Diệu vẫn như trước, không có gì thay đổi.


Lâm Y Khải chủ động nói: "Bản nháp của anh để trên bàn bị Lâm Thừa vẽ rồi."


Lâm Thừa nghe tên mình thì tay cầm thìa khựng lại, nhìn ba mình.


Mã Quần Diệu sờ đầu Lâm Thừa, vẻ mặt không đổi nói: "Không phải cái gì quan trọng, vẽ rồi thì thôi."
"Khi nào anh định về tinh cầu thủ đô?" Lâm Y Khải tiếp tục hỏi.


Mã Quần Diệu nhìn cậu, nói: "Không vội." Hắn vẫn chưa giải quyết chuyện mẹ hắn nữa.
"Về đi." Lâm Y Khải nói.


Mã Quần Diệu nghe vậy thì bật cười, ánh mắt pha trò nói: "Em không sợ gặp cha mẹ à?" Hành động lập tức tắt video ba năm trước của Lâm Y Khải vẫn còn in sâu trong đầu hắn.

Mỗi khi hắn nghĩ đến Lâm Y Khải và mẹ mình thì chuyện đó sẽ lại hiện lên, nhắc nhở bản thân hắn rằng Lâm Y Khải không muốn hoặc là không giỏi trong việc gặp mặt và giao tiếp với bề trên.


Những gì cậu đã trải qua khi còn bé cũng đủ làm cậu cảm thấy bối rối trong cách ứng xử với bề trên.


Lâm Y Khải gẩy hạt cơm trong bát nói với Mã Quần Diệu: "Cũng không thể cứ không gặp được.

Lâm Thừa lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải về, trên đời có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng vẫn phải đối mặt."


"Ừm." Mã Quần Diệu mỉm cười, suy nghĩ một hồi thì nói: "Ngày mai anh Kỷ sẽ về tinh cầu thủ đô trước.

Anh muốn để anh ấy dẫn Lâm Thừa đi cùng, mấy ngày nay anh đang trong kỳ mẫn cảm, đợi vài ngày nữa anh bàn giao công việc rồi sẽ về."


"Được." Lâm Y Khải đáp.


Mã Quần Diệu nhìn con trai vẫn đang ăn cơm, trong lòng thầm nói, cuối cùng con cũng trở thành công cụ kết nối mẹ mình và bà nội.

Ban đầu hắn là muốn ở thêm vài năm, đợi suy nghĩ của mẹ hắn từ từ thay đổi, nhưng Liên bang thúc giục hắn rất ghê, hắn không về cũng chẳng sao, nhưng cha hắn ngồi trên ghế nghị sĩ sẽ rất khó xử.


Lâm Thừa tiếp tục bới cơm, không hay biết suy nghĩ của ba mình.


Buổi tối, Lâm Y Khải dỗ Lâm Thừa ngủ rồi đi vào phòng ngủ chính, vừa lên giường liền bị Mã Quần Diệu ôm vào trong lòng, cọ cọ.


Lâm Y Khải nhẹ nhàng vỗ lên cái tay đang khoát trên eo cậu của Mã Quần Diệu, hỏi: "Sao nào, khó chịu hả?"


Mã Quần Diệu lắc đầu, ôm Lâm Y Khải, ghé vào tai cậu nói: "Không phải, chỉ là......!Tính tình mẹ anh có thể không tốt lắm.

Nếu lúc đó gặp nhau, anh..."

Lâm Y Khải nắm tay hắn, nói: "Em hiểu, mẹ anh nói gì thì là chuyện của bà ấy.

Em biết mình là ai, em không có thành kiến ​​với bà, em yêu anh cũng sẽ không thay đổi."


Mã Quần Diệu ôm chặt cậu, buồn rầu nói: "Em là một người rất tốt, chỉ có em mới xứng với tình yêu của anh nhất." Hắn vuốt ve vết sẹo trên bụng của Lâm Y Khải, nói: "Có đôi khi anh thật sự ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường."


"Anh không thể lựa chọn mình được sinh ra trong gia đình như thế nào.

Dù anh có không thích gia đình ấy dường nào, nhưng sự quan tâm của cha mẹ dành cho anh không phải giả.

Đôi khi họ quở trách anh cũng là vì muốn tốt cho anh.

Anh đừng suy nghĩ nhiều mà.

Em lợi hại hơn anh tưởng nhiều đó, không sao đâu."


Lâm Y Khải hôn lên môi hắn một cái: "Ông xã ngủ ngon." Cậu nói xong lập tức chui vào vòng tay của Mã Quần Diệu ngủ thiếp đi.
Mã Quần Diệu hôn lên đỉnh tóc cậu, thì thầm: "Bà xã ngủ ngon."


Sáng sớm hôm sau, Lâm Thừa được thu dọn đồ đạc đưa lên khoang máy bay, trở về tinh cầu thủ đô.

Trước khi đi, Mã Quần Diệu ôm con trai mình căn dặn nhiều lần, cuối cùng hắn nhét một chiếc hộp nhỏ vào trong cặp sách nhỏ trên lưng Lâm Thừa rồi nói: "A Thừa, khi về gặp bà nội nhớ nói với bà nội rằng món quà này là ba nhỏ và ba lớn tặng cho bà nội nhé."


Có lẽ là lần đầu tiên đi xa hai ba, tâm trạng Lâm Thừa rất tệ, miệng mếu máo không nói gì.
Mã Quần Diệu hôn trán con, dỗ dành nhóc nói: "A Thừa là một Alpha, Alpha phải dũng cảm lên.

Ngoan nào, mấy ngày nữa ba nhỏ và ba lớn sẽ về tìm con."


Lâm Y Khải ở bên cạnh xoa mặt nhóc, nói: "Ở bên đó sẽ có nhiều bạn nhỏ chơi với con, con ngoan."


"Đúng rồi, đúng rồi, con của chú Tống cũng trạc tuổi nhóc, mọi người sẽ chơi rất vui." Kỷ Quang Hoa bên cạnh vội nói.


Lâm Thừa gật đầu, chào tạm biệt hai ba, sau đó xoay người đi vào trong khoang.
Lâm Y Khải nhìn máy bay khởi hành, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi buồn.


Mã Quần Diệu ôm cậu nói: "Đã đi rồi, chúng ta về thôi."


Lâm Y Khải gật đầu, hai người về nhà của mình.

Tinh cầu thủ đô.


Tối hôm đó, cha Mã và mẹ Mã đang ăn tối thì chuông cửa đột nhiên vang lên, người giúp việc ra mở cửa, lúc sau đi vào báo: "Phu nhân, ngài nghị viên, Thiếu tướng Kỷ Quang Hoa tới thăm, còn dẫn theo một cậu bé, nói là cháu đích tôn của ngài."


Mẹ Mã cau mày nói: "Cháu đích tôn trai gì, sao tôi không biết mình có cháu trai vậy."


Cha Mã đặt dao nĩa xuống, vui vẻ nói với người giúp việc: "Nhanh đi mời người vào đi, chuẩn bị một ít bánh ngọt cho tiểu thiếu gia, ngồi máy bay lâu vậy nhất định là mệt lắm.

À phải rồi, chút nữa dọn dẹp một căn phòng." Nói xong thì đi đến phòng khách.
Người giúp việc ra cửa mời mọi người vào.

Kỷ Quang Hoa đưa nhóc con vào nhà, cúi chào Cha Mã đang ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng, nói: "Chào chú Tiết, cháu thay Quần Diệu đưa nhóc con đến đây.

Cháu đưa nhóc đến đây rồi, giờ cháu phải đi chào Tổng thống nữa, cháu xin phép đi trước ạ."


Cha Mã đứng dậy, vỗ vai anh ta, vui vẻ nói: "May mà có Tiểu Kỳ, đợi thằng nhóc thối kia về, chú sẽ mời cháu uống rượu."


Kỷ Quang Hoa cũng cười cởi mở: "Vậy thì cháu sẽ chờ rượu của chú." Sau đó anh ta sờ đầu Lâm Thừa, ôn nhu nói: "A Thừa ngoan nha, ngày mai chú sẽ đến gặp cháu nhé."


Lâm Thừa siết chặt vạt áo của mình, ngoan ngoãn gật đầu.


Kỷ Quang Hoa lại xoa đầu nhóc, hơi cúi người chào Cha Mã và mẹ Mã rồi rời đi.


Sau khi người đi rồi, cha Mã cầm bàn tay be bé của nhóc con đang siết vạt áo mình, nhìn mặt mũi cháu trai giống hệt con trai mình.

Ông hiền hoà nói: "A Thừa phải không? Cháu có mệt không? Ăn chút bánh ngọt nhé?"


Lâm Thừa lắc đầu, rút ​​cái tay nhỏ trong tay cha Mã ra, đặt cặp sách xuống, mở khóa kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trong, đưa cho mẹ Mã đang ngồi yên bên cạnh, giọng nói như sữa chậm chạp vang lên: "Đây là quà của ba lớn và ba nhỏ tặng cho ngài." Đợi đến khi mẹ Mã nhận món quà, nhóc con mới lùi về sau một bước nhỏ.


Cha Mã nhìn động tác của cậu nhóc, ông nghĩ cậu nhóc là một đứa bé không thích gần gũi với người khác.


Mẹ Mã cầm chiếc hộp nhỏ, nhìn vào khuôn mặt có tám phần giống hệt con trai mình khi còn bé, nỗi nhớ con trai tràn vào trong lòng bà ngay lập tức.

Bà duỗi tay ôm lấy Lâm Thừa, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.
Lâm Thừa sững người khi bị ôm, tạm thời không biết làm sao, nhóc chuyển tầm mắt cầu cứu ông nội vừa có vẻ mặt ôn hòa với mình.


Cha Mã nhận thấy ánh mắt đó, thoáng chốc như quay về thời thơ ấu của con trai.

Ông buồn cười vỗ nhẹ vào lưng vợ và dỗ dành: "Được rồi, được rồi, đứa nhỏ đi đường xa cũng mệt rồi, để bé con nghỉ ngơi một lát."


Mẹ Mã buông Lâm Thừa ra, nhìn Cha Mã một cái, nói: "Cần ông nói à!" Sau đó ôm Lâm Thừa hỏi: "Cục cưng có mệt không, bà nội dẫn con đi nghỉ ngơi nhé!


Mẹ Mã gọi với lên tầng: "Vú Trương, dọn phòng cho tiểu thiếu gia xong chưa?"


Vú Trương nghe vậy đi xuống lầu, cười nói: "Đều dọn xong rồi ạ, phu nhân cứ yên tâm." Bà vừa nói vừa nhìn Lâm Thừa cười nói: "Đây là tiểu thiếu gia ạ, giống thiếu gia khi còn bé thật đấy."


Mẹ Mã nghe bà nói vậy thì vui vẻ nói: "Đúng vậy, đặc biệt là đôi mắt này này, thật sự giống hệt A Diệu." Bà vừa nói vừa ôm hôn cậu nhóc.


Bà dẫn Lâm Thừa đi ăn gì đó, sau đó dẫn nhóc đi nghỉ ngơi, mãi đến khi bé con ngủ say bà mới về phòng ngủ của mình.


Mẹ Mã tắm rửa xong thì lên giường, tán gẫu với cha Tiết.

Bà hỏi: "Tên của bé con là gì vậy?"

Cha Mã trả lời: "Tên Mã Thừa Ôn, nhũ danh là Lâm Thừa.

Theo lời con trai bà thì nó thích cái tên Lâm Thừa hơn."


Mẹ Mã vỗ giường một cái, nói: "Cần phải nói thêm câu sau nữa hả, ừm....!Họ Mã là ý của ai?"
"Ý của mẹ đứa bé." Cha Mã nhìn mẹ Mã trầm ngâm, rồi nói tiếp: "Tôi thấy đứa trẻ đó cũng là một người hiểu chuyện.

Con cháu tự có phúc của con cháu, huống chi con nhỏ cũng lớn vậy rồi.

Tôi thấy bà đừng nghĩ nhiều nữa.

Thừa dịp sức khoẻ vẫn còn tốt thì ở cùng với các con nhiều hơn."
Mẹ Mã đắng lòng nói: "Nói thì nói vậy, nhưng một Beta không có bối cảnh gì, không biết lai lịch thế nào, ai biết cậu ta là loại người gì chứ."


Cha Mã nắm tay mẹ Mã nói: "Tôi đã điều tra bối cảnh của đứa trẻ kia rồi, không được tốt lắm, nhưng đứa trẻ đó rất biết phấn đấu cho bản thân.

Thi vào trường quân đội, đại khái là làm quân nhân sáu năm, lúc nhỏ quá khó khăn, dựa vào năng lực của mình mới đi đến được ngày hôm nay. Cả hai đều đi ra từ trường quân đội, cũng có đề tài chung. Nhưng tôi thấy đứa trẻ đó tốt hơn rất nhiều so với mấy Omega thanh danh mà bà tìm."

Mẹ Mã trừng ông một cái, hờn dỗi: "Ông cũng nói đỡ cho cậu ta!"


"Không phải tôi nói giúp gì, con trai cũng là con tôi mà.

Từ khi nó hiểu chuyện thì không hề tỏ ra ham muốn hay mong cầu gì cả.

Nhưng mà tôi hiểu, con trai không thích quan trường mới chạy đến tinh cầu biên giới.

Bây giờ vất vả lắm nó mới tìm thấy tình yêu của đời mình, người làm cha như tôi không nỡ nhìn nó đau lòng."


"Nói như con trai là con của một mình ông ấy, tôi không đau lòng con trai mình à." Mẹ Mã quay mặt đi chỗ khác, nói tiếp: "Tôi đã được gặp mặt người ta đâu, lâu vậy rồi cũng không biết về để tôi nhìn mặt thử, làm sao tôi chấp nhận được đây hả!"


Cha Mã cười nói: "Đó là đương nhiên, cứ đợi đi, sớm muộn gì cũng đến, bà xã nghỉ ngơi đi." Ông vừa nói vừa kéo chăn qua cho mẹ Tiết, hai người sóng vai nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip