Chương 17
61.
Lâm Phàm không bị mẫn cảm với pheromone, ký hiệu cũng mờ dần, phản ứng ký hiệu của người khác ba bốn ngày sau đã không còn rõ ràng, anh đợi hơn một tuần, nghỉ phép năm cũng đã dùng hết rồi, còn cấp lại tiền lương mấy ngày. Không biết do phản ứng ký hiệu như thuỷ triều rút đi, hay là Long Điềm lúc này không quấy rầy anh nữa, cảm giác pheromone của Long Điềm như đèn báo hiệu lúc nào cũng lập loè trong đầu anh cuối cùng cũng biến mất.
Lâm Phàm đưa lưng về phía gương, quay đầu nhìn dấu vết ửng đỏ trên xương bả vai của mình, hiện tại màu đỏ đã biến mất, so với màu da bình thường không có gì khác biệt. Nhưng khoảnh khắc tuyến sinh dục bị người khác cắn xuống như hành tinh nổ tung, cảm giác trống rỗng lạ thường. Dường như xúc cảm trong ký ức vẫn còn lưu lại trên da thịt, anh trở tay xoa nhẹ phần da đã không còn phát nhiệt, mặc áo sơ mi vào.
62.
Đối với việc Lâm Phàm quay trở lại đơn vị công tác, cảm thấy vui vẻ hào hứng nhất là Thẩm Mộng Bạch. Hắn thiếu điều sắp xếp một đoàn hát ương ca chào đón đồng chí Lâm Phàm một đường từ cổng lớn tiểu khu đến tận công ty. "Òaaa, cuối cùng ông cũng đến rồi, ông mà không quay lại tôi nhất định sẽ nghỉ việc về quê dạy học." Thẩm Mộng Bạch nhào đến ôm vai Lâm Phàm khóc lóc, "Ông đừng vứt bỏ anh em đi làm phu nhân hu hu hu!"
Lâm Phàm một tay kéo hắn ra khỏi người mình, "Trách tôi đấy hả?"
Thẩm Mộng Bạch nước mắt nước mũi đầm đìa, "Trách tôi, trách tôi, còn tưởng có thể câu được rùa vàng đến tay, kết quả lại vì người của chàng mà may áo cưới."
Lâm Phàm nghe cái miệng hắn càng nói càng sai, lập tức ngắt lời: "Được rồi được rồi, bữa khác mời ông ăn cơm."
Thẩm Mộng Bạch lập tức đắc ý vênh váo: "Không thèm, ông để thiếu gia Long mời tôi ăn cơm cơ."
"Thế ăn cức đi." Lâm Phàm vỗ một cái sau đầu hắn.
Thẩm Mộng Bạch kêu thảm: "Ông đây là có vợ quên mẹ!" Hắn đang định lên án tội ác tày trời của Lâm Phàm, chợt Tiểu Lưu phòng bên cạnh lại gần gõ gõ bàn làm việc hai người, "Mộng Bạch, hôm nay anh không cần đi đưa tài liệu cho thiếu gia Long ký tên nữa."
Thẩm Mộng Bạch vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, "Được được."
"Lát nữa anh đem văn kiện này đến lầu 31 tìm quản lý Vương ký tên là được."
"Hả?" Thẩm Mộng Bạch không hiểu, liếc mắt nhìn Lâm Phàm, "Không phải tìm thiếu gia Long ký tên sao?"
"Ngài ấy từ chức rồi, công việc chuyển qua cho quản lý Vương." Tiểu Lưu đặt văn kiện xuống, "Đồ tôi để đây, anh nhớ nhanh chóng đưa cho ngài ấy." Cô nàng đạp giày cao gót sải bước rời đi.
Thẩm Mộng Bạch im lặng quay sang Lâm Phàm, mờ mịt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phàm không nhìn hắn, gảy gảy cây bonsai bên cạnh bàn làm việc "Ông hỏi tôi làm gì?"
Thẩm Mộng Bạch níu lấy cánh tay Lâm Phàm, "Hai người chia tay rồi?"
"Gì mà chia tay với chả không chia tay, tôi với anh ta không dính líu chuyện gì hết." Lâm Phàm phẩy tay như đuổi ruồi, "Đi làm việc, giám đốc đến thấy ông còn ở đây lại nói bây giờ."
Thẩm Mộng Bạch liếc Lâm Phàm, ánh mắt dạt dào yêu thương, "Tan làm anh mời chú một bữa ngon nhé."
Lâm Phàm mặc kệ hắn.
62.
Rốt cuộc bữa cơm này Thẩm Mộng Bạch không phải bỏ tiền ra. Tan sở, điều đầu tiên hắn làm là lao xuống lầu chuẩn bị đến nhà hàng đặt chỗ, mười phút sau lại hớt ha hớt hải phóng trở về, "Lâm Phàm, tôi nói ông nghe, dưới lầu lại có một con xe hịn kìa!"
Lâm Phàm trợn ngược mắt nhìn hắn: "Xe xịn trên đời này đều là của thiếu gia Long mấy người hả?"
"Ơi là trời không phải, ông nghe tôi nói đi, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, chỉ có một mẫu nhưng màu sắc khác nhau, trên thế giới sao có chuyện trùng hợp vậy được?"
Lâm Phàm hắc tuyến, "Vậy tại sao ông vừa nói chuyện với tôi vừa soi gương làm dáng vậy?"
Thẩm Mộng Bạch đặt gương trong tay xuống, "Ở nơi này mà gặp được Alpha phải may mắn biết chừng nào, ông không hiểu."
Lâm Phàm nói: "Giám đốc Lưu cũng là Alpha đấy."
"Giám đốc Lưu kết hôn rồi nha," Thẩm Mộng Bạch lườm anh, "Tôi chẳng trông cậy gì vào Omega, cuộc đời ít nhất phải yêu đương với Alpha một lần mới không có gì hối tiếc đúng chứ ?"
Lâm Phàm bận rộn sắp xếp hồ sơ, "Rồi rồi, ông còn không xuống lầu nhanh đi, đến trễ coi chừng Alpha của ông bị mấy yêu tinh phòng hành chính húp trọn đấy."
Thẩm Mộng Bạch nghiêm túc gật đầu, nói: "Ông nói chí phải." Hắn ý chí chiến đấu sôi sục lại chạy vội xuống lầu.
Lâm Phàm chậm rãi sắp xếp xong tài liệu quẹt thẻ xuống lầu, trước đại sảnh lầu một ong bướm còn chưa tản đi hết, Đường Niệm đứng dựa vào bên cạnh chiếc xe hào nhoáng trong lời đồn kia, mỉm cười: "Tiểu Lâm Phàm, tôi vẫn luôn đợi cậu đấy."
Lâm Phàm lúng túng sờ sờ mũi, bước đến gần hắn, " Ngài Đường ."
Đường Niệm ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ốc chìm trong ráng chiều, nói: "Thì ra công ty của các cậu rộng đến vậy."
Lâm Phàm nói: "Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
Đường Niệm khẽ mỉm cười: "Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi."
Đường Niệm lái chiếc xe hào nhoáng đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm, dẫn theo Lâm Phàm rẽ vào một tiệm cà phê.
Lâm Phàm ngồi tại chỗ, tay đặt trên đầu gối lo lắng bất an, " Ngài Đường đây là có ý gì?"
Đường Niệm buông tay, "Không có ý gì, tôi muốn mời cậu uống cà phê thì cần có ý gì chứ?" Hắn đối diện sắc mặt quỷ dị của Lâm Phàm vài giây, phì cười, "Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa, lần này tôi đến đây chắc cậu cũng biết, là liên quan đến Tiểu Điềm."
Lâm Phàm cúi đầu nhìn lá cọ vẽ trên cốc cà phê, "Ồ." Anh do dự một lúc, "Sao anh ta không tự mình nói với tôi?"
"Hiện tại nó không thể ra ngoài." Đường Niệm nói như chuyện chẳng có gì to tát.
Lâm Phàm khựng lại, chần chừ nói: "Bây giờ anh ta..."
"Đang ở nhà." Đường Niệm cười híp mắt, "Cậu cũng biết gia quy nhà chúng tôi rất nghiêm, có lẽ sẽ bị đánh gần chết, phạt quỳ ba ngày ba đêm không cho ăn cơm, vân vân..."
Đường Niệm nhìn vẻ mặt lo lắng trong phút chốc của Lâm Phàm, nói: "À, nhưng mà cậu yên tâm, nhà chúng tôi dù sao cũng phải giữ lấy mặt mũi của một gia tộc lớn, không thể làm chết người được, bác sĩ tư nhà chúng tôi đều là những người có trình độ y thuật cao siêu, xương đứt thành đoạn thì cứ nối lại, đảm bảo nhìn không ra chỗ bị gãy, còn bị sốc ấy hả, treo lên một lát là tỉnh lại ngay, cậu yên tâm đi."
Lâm Phàm muốn đứng lên lại bị Đường Niệm đè xuống, "Tôi không bao giờ có ý nghĩ muốn anh ta bị hành hạ như vậy."
"Yên tâm yên tâm, gia quy nhà chúng tôi chính là làm chuyện có lỗi nhất định phải chịu phạt, không sao đâu." Đường Niệm uống một ngụm cà phê, lật thực đơn ra nhìn vài trang, "À đúng rồi, cậu có muốn nếm thử bánh Black Forest của tiệm không, mùi vị rất được đó?"
Lâm Phàm lạnh mặt nói: "Ngài Đường và Long Điềm là anh em ruột sao?"
Đường Niệm nâng tách cà phê cười khẽ, "Cậu muốn hỏi tôi vì sao không cầu xin tha thứ giùm nó, hay muốn hỏi vì sao tôi không mang họ Long?"
Lâm Phàm không nói chuyện.
Đường Niệm nói: "Tôi quả thực không mang họ Long, nhưng tôi thật sự là anh trai của Long Điềm. Hơn nữa, nhà Long đời này, chính là do tôi làm chủ."
Hắn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Lâm Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip