Chương 19
67.
Lâm Phàm như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, đột ngột cúp máy, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đồng hồ trên bàn lại nhảy sang một số, Long Điềm đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khoá máy? Là đang ngủ, hay là điện thoại không để bên cạnh, hay là... vốn không thể nhận cuộc gọi? Mấy câu dông dài Đường Niệm nói lúc trước một từ anh cũng cảm thấy không đáng tin, nhưng bây giờ... Tim trong lồng ngực đập bình bịch dữ dội, anh cảm thấy có chút loạng choạng.
Thẩm Mộng Bạch mơ màng bò dậy tắt báo thức điện thoại trên bàn, ngáp một cái thật lớn. Bảy giờ rưỡi, hành lang bên kia đã vang lên tiếng bước chân đi đi lại lại, có vẻ mấy đồng nghiệp tầng trên cũng đến tăng ca cuối tuần. Hắn mở ngăn kéo, lấy khăn mặt cuộn tuýp kem đánh răng và bàn chải bên trong, trên đường đến phòng vệ sinh còn ngáp dài liên tục mấy cái. Hắn đứng trước tấm gương lớn nhắm mắt đánh răng, chà chà hai ba cái cảm giác có gì đó không đúng. Thẩm Mộng Bạch ngậm bàn chải đánh răng rướn nửa người nhìn ra ngoài, thấy Lâm Phàm đã ngồi ở vị trí làm việc đối mặt với máy tính.
Thẩm Mộng Bạch vội tăng tốc nhổ bọt kem súc miệng lau mặt, "Lâm Phàm, ông không sao chứ?" Hắn vỗ vai Lâm Phàm, "Ông dậy hồi nào vậy?"
Lâm Phàm không nhìn hắn, tay cũng không dừng lại, "Không có gì, ông làm xong rồi thì tranh thủ qua đây sắp xếp dữ liệu."
Thẩm Mộng Bạch bất mãn, vò đầu Lâm Phàm làm tóc rối thành tổ chim, "Đừng nói ông không ngủ chút nào nha? Ù ôi coi mặt tái mét kìa, cả quầng thâm dưới mắt——" hắn cúi người xuống nhìn mặt Lâm Phàm, "Nếu không biết ông là đồ độc thân, tôi đã nghĩ tối qua ông lén tôi đi phá đứa nhỏ rồi."
Lâm Phàm tức đến độ bật cười, nói: "Miệng chó chẳng mọc ngà voi, ông còn không đi làm việc đi, cuối tuần hai đứa mình đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây."
"Ê ê, tối hôm qua ông ầm ĩ không cho tôi ngủ, tôi còn rộng lượng chưa tính sổ với ông đâu, nào nào, lại đây nói anh giai nghe xem ông và thiếu gia Long có chuyện gì nào, đang yên đang lành tự dưng đòi số điện thoại của anh ta làm gì?" Hắm chăm chú nhìn gò má của Lâm Phàm hồi lâu, cười gian xảo: " Ù—— Tôi hiểu rồi, có vấn đề."
Lâm Phàm khựng lại, anh dừng một lúc, nói: "Không có."
"Chẳng lẽ bên thiếu gia Long xảy ra chuyện gì rồi?" Thẩm Mộng Bạch xoa xoa cằm lẩm bẩm: "Lo lắng đứng ngồi không yên như vầy không giống ông nha."
"Sẽ không xảy ra chuyện đâu." Lâm Phàm nói.
"Này, tôi thực sự cảm thấy tình trạng của ông không ổn lắm, ông sốt rồi đúng không?" Thẩm Mộng Bạch giơ tay muốn sờ thử trán, bị Lâm Phàm né đi, "Aii tôi nói ông đó thằng quỷ này, sao không làm người ta bớt lo được chút nào vậy? Nói thật hay là ông về trước đi, còn lại để tôi làm cho."
"Ông?" Lâm Phàm cười mỉa, "Thôi mau làm việc đi."
68.
Long Điềm ngáp dài, một bên vai đeo ba lô lững thững bước xuống khu vực chờ của sân bay. Cái lão hồ ly Đường Niệm kia, miệng thì nói ở bên kia ngóng trông hắn ngày đêm đến nỗi ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, trong lòng lại chỉ lo hắn đổi ý, gói ghém đồ đạc ném hắn ra sân bay ngay trong đêm. Máy bay còn chưa đến, Long Điềm ngủ trong chăn ấm chống chọi với gió lạnh ngoài kia, nữ thư ký đeo kính gọng vàng dứt khoát dẫn hắn hai mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ thả trước cửa sân bay, " Thiếu gia Long, đây là vé máy bay, bộ sạc điện thoại 'Alibaba và bốn mươi tên cướp' để ngài dùng cho đỡ nhàm chán, còn đây là nút bịt tai và bịt mắt xông hơi, tôi là Lily, ngài có chuyện gì cứ gọi điện tìm tôi bất kì lúc nào, số liên lạc của tôi đã được gửi đến điện thoại của ngài, chúc ngài lên đường vui vẻ thuận buồm xuôi gió, xin thay mặt ngài Đường gửi lời hỏi thăm đến các vị trưởng bối." dứt lời liền đạp giày cao gót bước đi như bay, nghênh ngang rời đi. Long Điềm chưa kịp phản ứng, nhân viên dịch vụ đã lại đây, "Xin chào, cho hỏi ngài có phải là thiếu gia Long không ạ, chuyến bay của ngài sẽ cất cánh sau nửa tiếng, sân bay có phòng nghỉ ngơi chuyên dụng dành riêng cho Alpha, mời ngài theo tôi."
Long Điềm như thể gói bưu phẩm không có khả năng tư duy độc lập, đến khi bị ném đến thành phố khác thì trời đã sáng. Long Điềm coi bản thân như hành lý biết đi, bước thẳng ra cửa sân bay, quả nhiên đã có một chiếc xe chờ sẵn ở đó. Đứng ngoài cửa xe là một người đàn ông Beta trung niên, mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng cẩn thận, hướng hắn cúi chào, "Thưa thiếu gia, lão gia đặc biệt cử tôi đến đón ngài, bây giờ lão gia cùng tiểu thư đang ở biệt thự dùng bữa sáng, chúng tôi đưa ngài qua đó."
Long Điềm nửa mơ nửa tỉnh nói: "Ồ... Biết rồi, mọi người ở bên đây ăn sáng sớm ghê..." Hắn sờ túi áo lấy điện thoại, vừa đi vừa khởi động máy. Điện thoại vừa mở nguồn lập tức rung ting ting không ngừng, tin nhắn liên tục nhảy ra, cái đầu tiên là của Đường Niệm, "Đến nơi thì nhắn anh.", kế tiếp là tin nhắn của anh Thực, "Ở bên kia nhiệt độ hôm nay là 5 độ, chú ý giữ ấm." Cuối cùng là tin nhắn từ nhà mạng, "Kính chào quý khách, người dùng số 1XXXXXX6031 đã gọi đến điện thoại di động của bạn lúc 04:01..."
Long Điềm khoá màn hình, xoay người bước đều bước.
"Thiếu gia?" Người đàn ông trung niên đuổi theo.
Long Điềm mò túi, "Cái kia, bác Trương, bây giờ trên người bác có tiền không?"
"Hả?" Bác Trương trên đầu toàn dấu hỏi chấm, "Lão gia dặn dò ngài cứ đến thẳng biệt thự là được, không cần mang quà cáp gì..."
"Không phải," Long Điềm cười ngượng ngùng, "Có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Tôi mua vé máy bay?"
Long Điềm xông vào sảnh sân bay, nhân viên tiếp đón khách VIP vừa rồi vẫn còn nhớ hắn, " Ngài Long, ngài đánh rơi thứ gì ạ?"
Long Điềm đem tấm thẻ nhét vào tay cô, thở hồng hộc, "Nhanh nhanh nhanh, phiền cô tra giúp tôi vé khứ hồi sớm nhất, ngay bây giờ!"
69.
Thẩm Mộng Bạch vừa cầm đồ ăn vừa ngó xuống lầu, "Ui chao, dạo này có chuyện gì đây, lại một chiếc xe xịn đậu ở dưới công ty kìa."
Lâm Phàm không thèm ngẩng đầu, "Hôm nay là thứ bảy, có lẽ đến đón người đấy."
Beta đã kết hôn với Alpha ở tầng của bọn họ không phải là không có, chỉ là Beta không nghỉ thai sản, sẽ không giống đa số Omega kết hôn xong liền nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm sinh con, bọn họ sau khi kết hôn vẫn tiếp tục đi làm như bình thường.
Thẩm Mộng Bạch nói: "Chậc chậc, xế hộp bốn bánh trắng tinh, tôi cũng phải tiết kiệm tiền mua một chiếc mới được."
Lâm Phàm nghe vậy thì ngờ ngợ: "Chờ chút," anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống, "Ờm, hình như là anh trai tôi."
Lâm Phàm cầm lấy điện thoại ấn nút thang máy xuống lầu, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy Long Điềm đáng thương làm ổ trên ghế sô pha trước quầy tiếp tân của công ty, vừa nhìn thấy anh lập tức bật dậy. "Tiểu Phàm."
Lâm Phàm hé miệng như có điều gì muốn nói, lại đột nhiên dừng lại, lời bên môi đều bị nuốt trở về.
"Bọn họ nói cậu đang tăng ca, tôi không dám lên lầu tìm cậu..." Long Điềm một bên vai đeo túi du lịch, áo khoác nhăn nhúm, bị hắn kéo hết lần này đến lần khác. Long Điềm giương mắt nhìn anh dè dặt, chậm rãi tiến lên phía trước một bước, "Ừm, cậu, cậu gọi điện cho tôi có phải không?"
Lâm Phàm sửng sốt, anh thở dài một tiếng như thể trút được gánh nặng nghìn cân, mở miệng: "Tôi..."
"Lâm Phàm." Lâm Tỉ bỏ điện thoại bên tai xuống, hướng về Lâm Phàm vẫy vẫy tay, từ sau lưng Long Điềm đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip