Chương 20
70.
"Anh?" Lâm Phàm ném Long Điềm qua một bên tiến đến, "Sao anh lại tới đây?"
Lâm Tỉ liếc Long Điềm, dời mắt như thể nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, "Không phải tháng trước em nói được sao?"
"Ấy?" Lâm Phàm vỗ trán, "Em bận quá nên quên mất... Trường của Lâm Nghiễn mở một buổi triển lãm phải không?"
Lâm Tỉ giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Hai tiếng nữa sẽ bắt đầu, nó bảo anh qua đón em trước."
Lâm Phàm nói: "Vậy anh về xe ngồi đi, em lên lầu thu đọn đồ đạc, lát nữa xuống ngay."
Lâm Phàm quay người rời đi lại bị nắm lấy cổ tay. "Có chuyện gì thì nói sau." Lâm Phàm liếc nhìn Long Điềm.
Long Điềm giữ chặt tay anh không buông, cũng không nói lời nào.
Lâm Phàm giãy giụa vài lần vẫn không thể thoát khỏi tay Long Điềm, anh mặc kệ hắn đi về phía trước liền bị kéo trở lại, "Này." Lâm Phàm đanh mặt nói, "Anh mà cứ quấy rầy như vậy tôi báo cảnh sát đấy."
Long Điềm cúi đầu, tay áo khoác dài nhàu nhĩ được cuốn lên, trông chẳng giống sếp lớn của công ty hay cậu ấm nhà giàu được nuông chiều, ngược lại giống một tên lang thang tự kỷ hơn. Lâm Phàm không biết tim bị chọc trúng chỗ nào, cứ như động vật nhuyễn thể dưới đáy biển run rẩy co rúm lại. Anh dịu giọng, nói: "Chuyện kia, anh không bị người trong nhà đánh phải không?"
Long Điềm nhìn mặt đất lắc lắc đầu.
Lâm Phàm dùng tay kia xoa cánh tay Long Điềm dỗ dành, nhẹ nhàng nói: "Anh xem anh làm như vậy khiến người nhà lo lắng bao nhiêu, bây giờ tôi còn có việc, lần sau..."
"Không muốn." Long Điềm ngắt lời anh.
Lâm Phàm bốc hoả, dáng vẻ dịu dàng vừa nãy lập tức tan thành mây khói, anh đã đủ ôn tồn để dỗ một thằng nhóc trong thời kỳ nổi loạn rồi có được không? Đồ quỷ ôn này đáng lẽ phải để cho người trong nhà đánh một trận mới phải.
Lâm Phàm không vui nói: "Vậy anh muốn gì?"
"Cậu đừng tăng ca nữa."
"Được được được, không phải tôi đang lên lầu dọn đồ đây sao."
"Cũng đừng đi cùng anh trai."
71.
"Hả?" Lâm Phàm sửng sốt một hồi, đột nhiên bị Long Điềm kéo ra khỏi đại sảnh lầu một. Long Điềm chân dài sải bước lớn, Lâm Phàm bị hắn nắm như nắm quả bóng bay xì hơi một nửa, lôi xuống bậc tam cấp trước toà nhà.
Lâm Tỉ đứng dựa bên cạnh cửa xe, dù đang gấp nhưng vẫn nhàn nhã khoanh tay, "Lại làm sao đây?"
Lâm Phàm mở miệng chưa kịp nói gì, Long Điềm đã ôm anh vào trong ngực, lấy khăn choàng cổ quấn kín mít cả mặt, "Lâm Phàm sẽ không đi theo anh!"
Lâm Phàm dùng sức khua tay múa chân, cảm thấy bản thân sắp bị Long Điềm quấn cho ngạt chết.
Lâm Tỉ đứng thẳng, nhìn Long Điềm như nhìn tên thần kinh, nói: "Thứ lỗi..." Hắn tiến đến, muốn nắm lấy cánh tay Lâm Phàm. "Cậu với Lâm Phàm là quan hệ gì?"
Long Điềm ôm Lâm Phàm như ôm búp bê, tránh qua một bên, ngay cả góc áo cũng không cho Lâm Tỉ chạm đến, "Sau, sau này sẽ có quan hệ!"
Lâm Tỉ nói: "Tôi tìm nó có việc, cậu buông nó ra trước đi."
"Không buông!" Long Điềm lùi lại vài bước, đứng phía xa làm mặt quỷ với Lâm Tỉ, "Không phải anh sẽ bắt cậu ấy đi xem cái triển lãm gì đó sao?"
Lâm Tỉ xoa ấn đường, kiên nhẫn giải thích cho Long Điềm: "Không phải là cái triển lãm 'gì đó', đây là buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của em trai em ấy."
"Lại quan trọng quá cơ?" Long Điềm gào lên.
Lâm Tỉ nói: "Đương nhiên, gia đình chúng tôi đều sẽ đi."
Long Điềm bật lại như súng liên thanh: "Anh có biết cuối năm cậu ấy tăng ca không? Anh có nhìn thấy sắc mặt cậu ấy tệ cỡ nào không? Anh không để cậu ấy nghỉ ngơi lại còn bắt cậu ấy đi cái buổi triển lãm gì đấy, anh có phải người không!" Hắn bị Lâm Phàm dùng sức đá mấy cái, nghiêng đông ngả tây, vành mắt đỏ hoe, "Em trai ruột của anh anh không xót thì tôi xót!"
72.
Long Điềm nhìn Lâm Tỉ cau mày nhìn hắn không nói gì, trong lòng thấp thỏm, kéo Lâm Phàm chuồn lẹ, "Anh, anh đừng có đuổi theo! Anh dám báo cảnh sát tôi không chắc trinh tiết của em trai anh còn nguyên vẹn đâu!" Dứt lời liền chạy mất dạng.
Lâm Phàm mơ hồ bị đặt trên chiếc giường mềm mại, anh vươn tay loạn xạ kéo khăn quàng cổ sắp quấn mình thành xác ướp, phát hiện bản thân bị mang đến một căn phòng bài trí xa hoa như khách sạn. Lâm Phàm cả người xù lông, "Anh đừng có xằng bậy, tôi cảnh cáo anh!" Anh lăn lê bò lết đến đầu giường từ trên cao nhìn xuống Long Điềm, giường này thật sự vừa lớn vừa mềm, giẫm lên làm cả người anh nghiêng ngả tới lui. "Đừng hòng nghĩ đến chuyện nấu gạo thành cơm, có ngon thì anh ký hiệu vĩnh viễn xem?" Anh cầm điện thoại chỉ Long Điềm, "Anh qua đây tôi báo cảnh sát liền, tôi sẽ không chịu khuất phục đâu, anh chết tâm đi!"
Long Điềm chống hai tay ở đuôi giường ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, sau đó hướng anh vẫy vẫy tay, "Lại đây tôi kiểm tra thử xem có sốt không."
Lâm Phàm nghe vậy lập tức cử động, lại lùi về sau một bước dựa sát vào vách tường, hận không thể đứng trên cột ở đầu giường, căng thẳng hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Cái đó," Long Điềm gãi đầu, "Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tôi sang phòng bên cạnh." Nói xong liền cầm túi xoay người rời đi.
"À đúng rồi, thẻ phòng." Long Điềm xoay người lại, lục lọi túi hồi lâu, từ trong túi áo khoác đã dơ móc ra một tấm thẻ, cẩn thận đẩy tấm thẻ qua đây như thể lo sẽ doạ sợ Lâm Phàm, "Điện thoại của tiếp tân là 2113, có thể gọi đồ ăn, súp nấm của bọn họ ăn khá ổn."
Lâm Phàm nói: "Anh giam cầm bất hợp pháp?!"
"Không có!" Long Điềm mặt đầy đau khổ, "Em cũng đâu thể để tôi nằm chung giường phải không? Tôi chắc chắn sẽ lại đè em ra ký hiệu đó!"
Lâm Phàm sầm mặt, nói: "Anh mà dám tôi đánh chết anh!"
Long Điềm che mũi hoảng sợ nói: "Ấy không được tôi không thể chung phòng với em," Hắn cầm lấy ba lô nhấc chân rời đi, còn ngáp một cái thật to, lẩm bẩm: "Aii buồn ngủ chết mất, hôm trước còn chưa ngủ đủ giấc..." Long Điềm cứ như vậy xoay người chạy trối chết.
Cửa phòng "lạch cạch" đóng lại, Lâm Phàm phi như bay đến cửa khoá ba lớp. Anh mở cửa sổ, gió thổi rèm cửa tung bay, lùa vào khắp căn phòng, Lâm Phàm nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống, chết dở, anh còn biết đây là nơi nào nữa kìa, chẳng phải là khách sạn Victoria nổi tiếng sao. Hơn nữa cái độ cao như vua một cõ i đứng trên thiên hạ thế này, có lẽ là khách sạn cao nhất trong những khách sạn cao tầng, hằng năm tiếp đón không biết bao nhiêu vị khách giàu có đến thuê phòng với mục đích cá nhân, thang máy đều là loại thang máy trực tiếp chuyên dụng.
Lâm Phàm trông xuống con đường đông đúc tấp nập xe cộ bên dưới, gió lớn khiến đầu anh đau nhức một trận, cảm giác nước mũi chảy ra đều bị đóng băng. Anh khép cửa sổ, nằm phịch trên giường bất lực. Có thẻ phòng thì làm được quái gì, thang máy cũng chẳng xuống được. Anh lục danh bạ điện thoại, nghĩ một hồi lại thôi, chẳng ai cứu nổi anh được. Lâm Phàm cầm điện thoại gửi một tin nhắn, "Xin lỗi anh tạm thời có chút chuyện không thể đi, chúc buổi triển lãm của em thành công, cố lên nhé." Suy nghĩ một lúc lại gõ thêm, " Lần sau anh mời em đi ăn một bữa lớn chuộc tội." Người nhận là Lâm Nghiễn.
Lâm Phàm rầu ơi là rầu, đầu đau như muốn nứt, mà giường lại mềm kinh khủng. Hay cứ ngủ một giấc rồi tính sau? Dù sao anh cũng không đi xuống được, Long Điềm cũng chẳng thể vào phòng. Tinh thần không tốt thì sao chống lại cái ác? Anh đẩy tủ quần áo, ghế tựa cùng tất cả đồ vật có thể di chuyển chất thành đống chặn cửa, mặc áo khoác, trong tay nắm chặt điện thoại đã cài đồng hồ báo thức, để số điện thoại của cảnh sát vào mục quay số khẩn cấp, cuộn mình trong chăn bông vừa lớn vừa ấm chớp mắt chìm vào giấc ngủ.
* Giải thích một chút về thang máy trực tiếp (直达电梯): Thang máy này có hai loại. Loại thứ nhất bên trong chỉ có nút bấm để đến thẳng lầu cần đến, hoặc có những nút khác nhưng đã bị chặn. Loại thứ hai sẽ có nhân viên đứng bên trong, chuyên phụ trách việc đóng mở cửa và nhấn nút thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip