Chương 38 (Hoàn)

124.

Lâm Phàm chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù mở cửa bước vào nhìn thấy hai người trần như nhộng quấn quýt trên giường, anh cũng sẽ mặt không đổi sắc bước đến kéo cái đôi gian phu dâm phụ kia ra khỏi cuộc vui của hai người.

Long Điềm vẫn thích anh, không sao, chỉ cần Long Điềm vẫn thích anh, chuyện gì anh cũng dám làm.

Lâm Phàm thầm cầu nguyện trong lòng, hít thở sâu, một cước đá văng cánh cửa, trước mắt tối sầm, quả nhiên nhìn thấy hai người trên giường áo quần lột sạch gần như không còn mảnh nào. Hai người trên giường, một người Lâm Phàm có quen biết, chính là bạn trai cũ của anh Long Điềm, người còn lại anh không quen, nhưng anh đã từng nhìn thấy y lúc ở nhà hàng.

Đối phương không ngờ rằng trong lúc mình đang hành sự thì có người xông vào, nhất thời sửng sốt.

Lâm Phàm hùng hổ nhào tới, đè nén gương mặt đỏ bừng cùng cơn tức giận trong lòng, giả vờ bình tĩnh quét mắt một cái, may mà quần lót chưa bị cởi, xem ra vẫn chưa làm ăn được gì.

Anh vờ như không nhìn thấy, bước đến lớn tiếng hỏi Long Điềm: "Vừa nãy anh gọi điện cho em làm gì hả!"

Long Điềm mặt đỏ bừng bừng, nheo mắt nhìn hồi lâu, mơ hồ không biết là hiện thực hay ảo giác, vội ba chân bốn cẳng bật dậy treo trên người Lâm Phàm, ôm chầm lấy anh, "Tiểu Phàm, hu hu hu anh sợ quá..."

Lâm Phàm bị hắn ôm lấy, khí thế lập tức giảm thấp hơn đối phương một cái đầu, đành hung dữ trừng mắt với Lý Thanh Sơ, "Tôi cảnh cáo anh, cưỡng hiếp là phạm luật anh có biết không?"

Lý Thanh Sơ lấy đại một cái áo sơ mi mặc vào, nghe anh nói vậy liền phì cười: " Cậu biết tôi là ai không?"

Lâm Phàm nói: "Tôi cóc cần biết anh là ai." Bị vòng tay của Long Điềm ghìm chặt, anh khó khăn rút điện thoại ra từ trong túi quần, " Tôi phải báo cảnh sát."

125.

Tiểu Diêu mang thuốc khử mùi pheromone đến, cô phun từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cũng khử được bớt mùi hương của pheromone kích dục lan toả khắp gian phòng, cô nhìn Long Điềm đang nằm trên giường bằng ánh mắt thăm dò, hỏi Lâm Phàm: "Thiếu gia Long ngài ấy không sao chứ ạ?"

Lâm Phàm không nhạy cảm với pheromone, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, lại còn là một Beta, anh cũng không rõ lắm, nói: "Chắc là... không sao đâu?"

Nhưng pheromone nồng như vậy, Lý Thanh Sơ ở phòng bên cạnh đang được tiêm thuốc ức chế dưới sự giám sát của Đường Niệm, thuốc ức chế để áp chế pheromone đã dùng đến liều mạnh nhất, vậy mà Long Điềm vẫn chưa bị đối phương cưỡng hiếp thành công?

Lâm Phàm cuối cùng cũng hiểu vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiểu Diêu, nhưng anh có thể lấy trải nghiệm của bản thân ra đảm bảo, không phải là Long Điềm không lên được... Dù không có tác dụng của pheromone hắn vẫn sinh long hoạt hổ, chiến vừa dai vừa dài đó.

Lâm Phàm hắng giọng, nói: "Không sao đâu."

Phòng bên cạnh đập bàn ném ghế hăng đến nỗi khách sạn cách âm tốt như vậy vẫn bị anh nghe thấy hết.

" Đường Niệm anh có ý gì! Anh cho tôi leo cây trong buổi xem mắt, anh còn lí do lí trấu à?!"

" Thanh Sơ cậu bình tĩnh chút đi!"

" Bình tĩnh cái gì, hả? Người lật lọng chính là anh còn gì!" Tiếng thuỷ tinh rơi choang một tiếng.

" Thanh Sơ! Được, là tôi có lỗi với cậu. Vậy cậu đụng đến Long Điềm làm gì?"

Tiếng cười lạnh lùng truyền đến, "Có gì khác biệt, Alpha nhà họ Long các người, là anh trai hay em trai thì có gì khác sao?"

Cho dù Lâm Phàm không nhạy cảm với pheromone đến mức nào đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra cái người có ý đồ xấu kia là một Omega, song nhìn Long Điềm có vẻ mờ mịt, ngược lại Đường Niệm lại rất thân quen y.

Lẽ nào là bồ nhí của Đường Niệm nhìn trúng Long Điềm nên ra tay cưỡng bức hắn?

Lâm Phàm căng tai nghe một lúc, cảm thấy chăm sóc cho Long Điềm mong manh ốm yếu vẫn quan trọng hơn.

Long Điềm bị đánh gục bằng một ly rượu, lại còn bị đè xuống giường phun một đống thuốc ức chế, rên rỉ, "Tiểu Phàm..."

" Sao vậy anh?" Lâm Phàm hoàn hồn, lập tức ngồi bên mép giường lo lắng xoa đầu hắn.

" Đau quá..." Long Điềm ứa nước mắt trông đáng thương vô cùng.

Lâm Phàm tưởng hắn đang nói đến chim cu của mình, mặt đỏ bừng, vội nói: "Vậy anh uống thêm một ly nước lạnh nhé?"

Long Điềm run rẩy vươn tay ra, bộ dáng muốn được vuốt ve dỗ dành, tiếp tục rên rỉ: " Đau quá à..."

Lâm Phàm nhìn kỹ, thấy ngón tay út của hắn sưng tấy cả lên. " Lúc, lúc em dìu anh bị đụng phải chỗ nào à?" Lâm Phàm hoảng hốt.

" Tự anh bẻ..." Long Điềm dang rộng vòng tay đòi ôm.

Đau đớn là cách tốt nhất để kìm nén tình dục.

Đây là một chương rất quan trọng trong lớp học sức khoẻ sinh lí của Lâm Phàm cùng các Omega và Beta khác, nhằm đề phòng việc phải đối mặt với nguy cơ bị cưỡng hiếp.

Lâm Phàm không ngờ cái tên Long Điềm trong cái khó ló cái khôn nhưng lại áp dụng theo cách thức kì quái như vậy. Hắn có sức mạnh để bẻ gãy ngón út của mình, vậy tại sao không bẻ gãy ngón út của đối phương ấy?

Hừ, đối với loại Omega từ đẩu từ đâu rơi xuống cưỡng bức bạn trai anh, Lâm Phàm cảm thấy chẳng thương tiếc chút nào.

" Khờ ghê." Lâm Phàm cảm thấy mũi có chút chua xót, lại lẩm bẩm, duỗi tay mân mê gò má hắn.

Long Điềm nói: "Anh vẫn còn trong trắng, thủ thân như ngọc." Hắn dương dương tự đắc.

Lâm Phàm cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, "Lát nữa phải đến bệnh viện ngay."

Anh lập tức đứng dậy nhờ Tiểu Diêu lấy chút đá chườm, sau đó liên lạc với bệnh viện. "Vâng!" Tiểu Diêu bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một chậu đá, "Tôi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến."

Lâm Phàm gọi cô lại, "Ừm... Không cần xe cứu thương đâu, cô giúp tôi lấy số hẹn trước, lát nữa tôi đưa anh ấy đến là được."

Lát sau hai người nghe thấy tiếng một nhóm người ầm ầm chạy đến, không biết hai người đang tranh cãi ầm ĩ ở phòng kế bên có nghe thấy không, về sau nếu tin tức truyền ra ngoài, cũng sẽ coi như là một vụ bê bối tình dục. Tuy Lâm Phàm cảm thấy may mà Long Điềm không bị người khác bắt nạt, nhưng anh vẫn đồng cảm với Bạch Thực về cuộc hôn nhân trục trặc này, thật đáng thương, nhưng việc của người lớn bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết vậy.

Nằm trên giường tầm nửa tiếng sau, Lâm Phàm thấy sắc mặt của Long Điềm đã khá lên không ít, đầu óc có vẻ đã tỉnh táo lại, anh lại gần lay lay hắn, "Dậy đi, chúng ta đến bệnh viện."

Long Điềm nói: "Tay của anh đau lắm, dậy không nổi."

Lâm Phàm trợn mắt, "Thế em hôn anh một cái là anh dậy được đúng không?"

Long Điềm mở to mắt, hớn hở nói: "Được được! Em không chia tay với anh nhé?"

126.

Lâm Phàm dẫn Long Điềm ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người ở phòng bên cạnh cũng vừa đi ra, Lý Thanh Sơ cúi đầu chỉnh lại áo, Long Điềm nhìn thấy y, lập tức trốn sau lưng Lâm Phàm.

Lý Thanh Sơ hướng hắn vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: "Tiểu Điềm."

Long Điềm không để ý đến y, trừng mắt với Đường Niệm. "Em phải gọi điện cho anh Thực!"

Lý Thanh Sơ bật cười, nói: "Cậu nghĩ Bạch Thực còn quản được anh ta sao, bọn họ li hôn rồi..."

"Thanh Sơ, cậu câm miệng." Đường Niệm nói.

Long Điềm há hốc miệng, nói: "Anh nói dối."

Lý Thanh Sơ cười cười.

Đường Niệm nói: "Tiểu Điềm, chuyện này rất phức tạp, có gì anh sẽ từ từ giải thích cho em sau."

Long Điềm bụm miệng, nhìn chằm chằm Đường Niệm: "Anh thay lòng rồi."

Đường Niệm nói: "Anh không có."

Long Điềm nói: "Vậy người này là thế nào?" Hắn chỉ Lý Thanh Sơ, Lý Thanh Sơ mỉm cười nhìn hắn, hắn lại rụt về phía sau Lâm Phàm.

" Vậy, vậy anh phải tìm anh Thực giải thích rõ ràng với anh ấy."

Đường Niệm gật đầu, nói: "Được."

" Hai người sẽ không cãi nhau chứ?"

Đường Niệm vỗ vai hắn, nói: "Không đâu, anh sẽ đi tìm em ấy về, em yên tâm."

Lâm Phàm cắt ngang, nói: "Được rồi, tôi đưa Long Điềm đến bệnh viện." Anh liếc Lý Thanh Sơ, "Long Điềm, đi thôi."

Lý Thanh Sơ nhìn bóng lưng hai người, gọi to: "Tiểu Điềm, khi nào cậu muốn sinh con nhớ đến tìm anh Thanh Sơ của cậu nha!"

Long Điềm nổi cơn tam bành, quay đầu quát: "Còn lâu!"

127. (Kết)

Lâm Phàm và Long Điềm ngồi trong phòng chẩn đoán của bệnh viện, bác sĩ cúi đầu cầm bút loẹt xoẹt viết bệnh án.

" Họ tên."

" Long Điềm."

" Giới tính."

" Alpha." Long Điềm tỉnh rượu không ít, đau đến nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi.

Bác sĩ nhấc tay hắn kiểm tra, "Trước tiên đi chụp ct xem có bị gãy xương không. Đến quầy thanh toán ở lầu một thanh toán viện phí trước."

" Vâng." Lâm Phàm lập tức đến lấy đơn trong tay bác sĩ.

Bác sĩ liếc anh một cái, nói: " Hoa thơm chỗ nào mà chẳng có, lần sau đừng vì ghen tị tranh giành người mà đánh nhau, hai người một Alpha một Beta, còn ra thể thống gì không?"

Lâm Phàm nói: "À... Bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy không phải là tình địch." Anh quay đầu nhìn Long Điềm, ánh mắt đong đầy dịu dàng cưng chiều, " Là người yêu."

Long Điềm sốt ruột la lớn: "Bác sĩ, ngài nhanh lên đi, chậm thêm chút nữa cục dân chính đóng cửa mất!"

------ END------- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây

Lời tác giả:

Chào mọi người, tôi là Trà Thâm, tôi đang nhịn cơn đau răng mà gõ phím đây, vui lòng thông cảm cho tôi nếu có chỗ nào phi logic hay truyền đạt không rõ ý nhé, đây là tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của tôi, chắc hẳn vẫn còn nhiều chỗ viết khá vụng về và hời hợt. Tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu thích và ủng hộ từ bộ truyện này, thật sự rất xúc động và chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa. Toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối đều chỉ nói về Long Điềm và Lâm Phàm. Họ không phải là những người mạnh mẽ nhất, cũng không phải là những người xinh đẹp hay thông minh nhất, so với những người mạnh mẽ thông minh xinh đẹp xung quanh họ, có lẽ họ cũng chỉ là một vai phụ nhỏ, như đồng nghiệp Tiểu Chu và Alpha tóc vàng nọ, Sở thiếu gia và người vợ xinh đẹp của anh ta, Đường Niệm và Bạch Thực, thậm chí Lâm Tỉ và Lâm Nghiễn, ai trong số họ cũng từng trải qua những chuyện thăng trầm trong cuộc đời, mà hai nhân vật chính cũng chẳng biết rõ ngọn nguồn, đám người bọn họ chỉ đứng ngoài quan sát, thậm chí còn chẳng tính là can thiệp, liền bị hai nhân vật chính sau khi bước vào con đường ân ái yêu đương ném ra sau đầu. Cho dù trong mắt người khác câu chuyện của bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, có lẽ không phải tất cả câu chuyện đều kết thúc một cách êm đẹp và cảm động, câu chuyện chính khép lại, là vì Long Điềm và Lâm Phàm đã kết thúc viên mãn bên nhau.

Mỗi con người đều có câu chuyện của riêng mình, và ai cũng có quyền có được hạnh phúc.

Về câu chuyện của Bạch Thực và Đường Niệm, Lâm Tỉ và Lâm Nghiễn, hay thậm chí là Thẩm Mộng Bạch và Tiểu Trương (?), có lẽ sẽ được bổ sung trong phần ngoại truyện. Phần truyện chính vẫn còn rất nhiều đường để rắc, ví dụ như gặp cha mẹ, kết hôn, hay là có con đại loại thế. Nếu không có ý tưởng gì có lẽ chuyện này sẽ được viết trong phần ngoại truyện.

Dài dòng như vậy, có lẽ bạn đọc sẽ cảm thấy tôi quá nhàm chán nhỉ. Cuối cùng, vẫn mặt dày hy vọng sẽ nhận được comment dài thiệt dài của mọi người. Được rồi, câu chuyện đến đây là hết, đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Giang hồ rộng lớn, có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip