Chương 4
13.
Lâm Phàm một thân phong trần mệt mỏi chạy đến cửa lớn Lan Chi Phường, hoang mang ngó trái ngó phải xung quanh không thấy bóng dáng Tiểu Trương đâu, thầm nghĩ thôi xong, không lẽ dê này cũng vào miệng cọp mất tiêu. Omega mà đến đây một mình không có bạn đi cùng, bung lụa chơi bời cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại là thấy mình đang nằm trên chiếc giường king size tiêu chuẩn 500 m2 của tổng tài bá đạo ngay.
Lâm Phàm sốt ruột muốn chết, chợt nghe thấy âm thanh nho nhỏ vang lên trong góc tường, "Anh Phàm, em ở đây..."
Tiểu Trương khóc đến độ nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, co rúc ở phía sau chậu cây phát tài, "Em sợ bị người khác phát hiện... Em..."
Lâm Phàm bước đến dìu cậu đứng dậy, nói: "Bạn của cậu vào trong đó lâu chưa? Cậu có nhìn thấy rõ là ai kéo cậu ấy vào trong không?"
Tiểu Trương lau nước mắt, nói: "Vào trong đó được 30 phút rồi, em không quen biết đám người đó, Tiểu Hi nói muốn đứng ở trước cửa đợi bạn trai, một lúc sau có vài Alpha tự nhận là bạn của bạn trai cậu ấy, mang cậu ấy vào..."
"Cậu nín trước đã đừng khóc," Lâm Phàm vỗ vỗ vai cậu, "Bây giờ cậu vào trong với anh, nhìn thấy bạn của cậu hoặc cái đám đã kéo bạn cậu đi thì nói cho anh biết. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được phép tách rời khỏi anh, hiểu chưa hả?"
Tiểu Trương nước mắt lưng tròng gật đầu.
Đi qua ba tầng cửa lọc không khí, cánh cửa kính cuối cùng trước mặt Lâm Phàm chậm rãi mở ra, anh cảm thấy não như muốn nổ tung, nhạc xập xình mở lớn hết cỡ, còn có pheromone dày đặc như thể bước vào một cái hồ đầy bơ sữa, xung quanh là vô số Omega và Alpha giống như những tán cây đong đưa trong rừng mưa nhiệt đới.
Lâm Phàm đỡ trán, nói: "Anh là Beta, thị lực không tốt lắm, cậu có nhìn ra được đâu là bạn của mình không?"
Tiểu Trương giơ điện thoại lên, nói: "Cậu, cậu ấy vừa mới gửi tin nhắn, nói mình đang ở trong phòng vệ sinh!"
Lan Chi Phường là nơi dễ xảy ra mấy chuyện lau súng cướp cò, chú trọng sự riêng tư nên có rất ít nhân viên, tất cả đều là phục vụ bằng thiết bị điện tử. Lâm Phàm kéo Tiểu Trương đẩy vô số cây cối dạt sang hai bên, mãi mới tìm thấy máy tra cứu thông tin trong góc. Anh nhập ba chữ "phòng vệ sinh", hệ thống rất nhanh hiện ra kết qua tìm kiếm: "Xin chào, hoan nghênh ngài sử dụng máy tra cứu thông tin của Lan Chi Phường. Thông tin về 'Phòng vệ sinh' ngài tìm tổng cộng có mười lăm chỗ, trong đó mười ba chỗ được lắp đặt máy bán bao cao *beep* tự động. Dưới đây hệ thống sẽ hiển thị nơi gần ngài nhất, vui lòng dựa theo đèn chỉ dẫn trong quán bar đi thẳng về phía trước 30 mét..."
14.
Lâm Phàm một cước đá bay cửa, gây kinh động vô số chim chuột: "Xin lỗi thật ngại quá, tôi đến đánh ghen, đi nhầm cửa ấy mà, ba vị cứ tiếp tục cứ tiếp tục..." Lâm Phàm cười cười, kéo Tiểu Trương đến nơi tiếp theo.
Thời điểm đạp đến cánh cửa thứ mười bốn, Tiểu Trương kinh hãi hô: "Tiểu Hi!"
Lâm Phàm nhìn thấy Omega toàn thân mềm nhũn, quần áo xộc xệch bị người ta lôi lôi kéo kéo, trông thấy bạn mình liền oà lên khóc lớn, lập tức tránh thoát khỏi cái người đang kéo tay cậu, khóc lóc ôm chặt lấy Tiểu Trương: "Huhu đáng sợ quá..."
Tiểu Trương cũng khóc theo, "Không sao, tớ dẫn người đến cứu cậu đây, cậu không sao chứ?" Tiểu Trương lo lắng nhìn bạn mình từ trên xuống dưới quần áo xốc xếch, trừng mắt tức giận nhìn người lạ mặt đối diện.
Lâm Phàm híp mắt, sao cứ cảm thấy cái người gặp ở Lan Chi Phường này trông quen ghê... Anh hô to: "Long Điềm!"
Đối phương cũng mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn anh: "...Cậu là ai?"
"Đồ quỷ dê xồm nhà anh! Một ngày bị tôi bắt tại trận hai lần! Anh, đồ cầm thú! Rác rưởi! Đừng quên nhân viên tiểu khu chúng tôi đã lập hồ sơ của anh, tôi phải báo ngay cho cục quản lý!" Lâm Phàm cầm điện thoại lên.
"Là cậu!!!" Long Điềm lắc lắc đầu một trận hệt như cún bự, đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Lâm Phàm hô to. Lâm Phàm chưa kịp nhấn gọi cục quản lý đã thấy thân hình cao lớn lao vào lồng ngực mình, "Òaaa nơi này đáng sợ quá à, cậu nhất định phải giúp tôi, dẫn tôi rời khỏi đây đi hu hu hu..."
Hai Omega bị hắn doạ cho khiếp vía, ôm chặt lấy nhau la hét ầm ĩ.
Lâm Phàm giãy dụa như con bạch tuộc ở trong vòng tay hắn, "Anh tưởng tôi sẽ tin anh lần nữa à! Tên cặn bã! Biến thái!"
Long Điềm cũng khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, "Hức hức, anh trai nhỏ tốt bụng mau dẫn em ra đi mà, nơi này thật đáng sợ..."
Lâm Phàm nâng gối thúc mạnh vào phía dưới hắn, Long Điềm rên một tiếng, ngã xuống đất không làm sao đứng dậy nổi.
15.
Lâm Phàm kéo Long Điềm ra khỏi phòng vệ sinh, dựa lên vách tường quay người hỏi Omega kia: "Cậu quen hắn? "
Vành mắt Tiểu Hi đỏ lên: "Không quen..."
"Nói vậy nghĩa là hắn lén ra tay với cậu?"
"Tôi, tôi không rõ, sau khi đi vào đầu óc tôi có chút mơ hồ, tôi..."
"Bạn của bạn trai cậu vẫn đang ở đây sao?"
"...Không nhớ nữa..." Tiểu Hi mơ mơ màng màng.
Lâm Phàm thầm nghĩ ảnh hưởng của pheromone đối với Omega quả thực rất lớn, việc ưu tiên bây giờ là phải đưa hai cái máy toả pheromone di động này ra khỏi Lan Chi Phường. Còn Long Điềm, rốt cuộc nên báo cảnh sát hay nhét hắn trở lại phòng vệ sinh mới ổn đây?
Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc áo vest đuôi tôm bước đến, "Chào ngài, xin hỏi ngài Long uống say rồi sao?"
Lâm Phàm nghĩ thầm, quả nhiên là khách quen! Đồi truỵ tới mức ngay cả nhân viên của Lan Chi Phường cũng biết hắn!
Lâm Phàm nói: "Haha đúng vậy, bọn tôi đang định đem anh ta ra ngoài , cho hỏi cửa sau đi hướng nào?"
Nhân viên phục vụ đáp: "Ngài Long đã đăng ký một phòng ở khách sạn Victoria, nơi hợp tác kinh doanh với Lan Chi Phường, ngài xem có cần chúng tôi lái xe đưa mọi người đến đó không?"
Nhân viên phục vụ này quả nhiên là người lâu năm trong nghề, hai Omega, một Beta, một Alpha, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc hỏi "đưa mọi người đến đó".
Lâm Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, báo cảnh sát ở nơi này, cho dù cục quản lí muốn xử tội theo pháp luật cũng phải kiêng kỵ với thế lực của Lan Chi Phường. Hơn nữa một mình anh phải chăm sóc hai tên Omega vừa ngửi thấy pheromone đã muốn quỳ này, thật sự có chút lực bất tòng tâm, chi bằng đi ra ngoài trước đã rồi nói tiếp. Victoria là khách sạn lớn năm sao, anh nhớ ở tầng một có bán thuốc ngăn mùi pheromone.
"Ừm, được."
Cuối cùng anh cùng hai tiểu bạch kiểm Omega mang Long Điềm ra ngoài, biết thế vừa nãy nên sút mạnh hơn mới phải, để tên dâm tặc này đoạn tử tuyệt tôn cả đời khỏi cương lên được luôn!
16.
Long Điềm mở mắt, cảm thấy giường mềm mại khác thường, trần nhà lớn không giống mọi hôm, rèm cửa xa hoa lạ lẫm, mà cơ thể của hắn, cũng đau một cách khó hiểu.
Trước cửa sổ có người đang gọi điện thoại, dáng vẻ quen thuộc lạ thường.
"Cậu... cậu là ai!" Long Điềm kêu to, đột ngột bật dậy từ trên giường, phát hiện bản thân trần như nhộng, còn có rất nhiều vết xanh tím khả nghi.
lâm Phàm quay đầu, ngắt máy, lấy ra một cái dùi cui điện chuyên dụng của cảnh sát từ phía sau, "Tôi cảnh cáo tên dâm tặc nhà anh đừng hòng chống đối, lát nữa tôi báo cảnh sát đến bắt anh liền đó!
Long Điềm sửng sốt, "Gì, gì cơ?"
Lâm Phàm nói: "Không ngờ cái tật anh dạy mãi không sửa, bị tôi bắt tận tay day tận mặt, lần này nhân chứng vật chứng đều ở đây, tôi xem thử anh lươn lẹo kiểu gì!"
Long Điềm nói: "Lẽ nào tấm thân trinh trắng của tôi đã..."
Alpha một tay xé toạc tấm ga trải giường, "Trời đất ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip