4. (*)

Sáng sớm, rèm cửa dày khép hờ, ánh sáng ngoài trời chỉ đủ hắt một lớp mờ mỏng lên tấm thảm lông trắng muốt trải dài giữa phòng khách. Tĩnh Anh ngồi trên sofa, tay lật từng trang tài liệu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bộ váy ngủ bằng lụa xám tro ôm sát thân người mảnh mai, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, thứ xa xỉ mà đến cả chính trị gia lão luyện cũng chưa chắc dám ngó tới.

Ánh mắt cô hững hờ trượt qua từng dòng chữ trên tập hồ sơ dày cộp, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp lên bàn như đang tính toán điều gì đó. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Trần bước vào, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ khẩn trương:

"Em tra ra thông tin về Hàn Lam rồi ạ."

Tĩnh Anh gật đầu ra hiệu cho cô ta tiếp tục. Thư ký Trần đặt tập tài liệu xuống bàn, mở ra vài trang đầu tiên: "Cô ấy sinh ra ở trong nước, học thanh nhạc tại Nhạc Viện Trung Ương, sau đó được học bổng toàn phần sang Pháp. Một năm trở lại đây sau, Hàn Lam nổi lên như một biểu tượng âm nhạc trời Tây. Nhưng điều đáng chú ý là, hồ sơ cá nhân của cô ta được bảo mật gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, theo nguồn mật báo cho biết, Hàn Lam từng liên lạc với một số nhân vật thuộc phe đối lập ở nước ngoài."

Tĩnh Anh không nói gì, chỉ rút điếu thuốc khỏi hộp, không châm lửa, chỉ ngậm giữa môi.

"Một ca sĩ nổi tiếng trở về đúng lúc tình hình chính trị trong nước căng thẳng, lại có liên hệ với những lão già đáng khinh đó, thật là..." Cô gác chân lên bàn, lười nhác nói tiếp. "Muốn đánh một cú trí mạng, thì phải chọn thời điểm đúng nhất. Cô ta... có thể sẽ hữu dụng. Âm thầm điều tra sâu thêm đi."

Thư ký Trần khẽ gật đầu, rồi đưa tiếp tập hồ sơ khác.
"Về phía Vĩnh Thịnh, ngày mốt là lễ công bố sản phẩm mới, dòng chip theo dõi siêu nhỏ. Có thể nhét vào nhẫn cưới, bông tai, hay thậm chí là một con tem. Đồng thời sẽ mở phiên giao dịch cổ phiếu mới."

Tĩnh Anh mỉm cười, ngả đầu lên thành ghế, châm lửa rít hơi thuốc mỏng, làn khói xám đặc dần toả ra khắp không gian. "Đẩy giá lên bằng ba hướng, truyền thông, chuyên gia, và chính sách. Tôi sẽ nói với Nghị Trưởng cho ban hành thông tư hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao đúng ngày mở bán. Đợi đến giá cao nhất thì bán hết cổ phiếu đi."

Vĩnh Thịnh chỉ là một tập đoàn bình phong. Nhiều nhà chính trị khác cũng có những "sân sau" như thế: công ty bất động sản, hãng công nghệ, hay thậm chí chuỗi ngân hàng ngầm. Với những người không hiểu, đây chỉ là đầu tư. Nhưng người trong cuộc đều biết đó là cách Tĩnh Anh hay các ông lớn khác kiếm tiền, thao túng thị trường, Tĩnh Anh hiểu rõ luật chơi của giới chính trị, sự trung thành là thứ có hạn, tiền và quyền lực mới là thứ lâu dài.

Tĩnh Anh rót rượu vào chiếc ly thuỷ tinh, bề mặt thuỷ tinh mát lạnh thấm vào đầu ngón tay. Ngoài cửa kính, mưa lặng lẽ rơi, từng giọt chạm vào mặt kính như những nhịp gõ chậm rãi kéo dài, chẳng đủ to để gây xao động, nhưng cũng chẳng nhỏ để thể làm ngơ.

Trên bàn là hồ sơ Hàn Lam chưa đọc xong, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt về nơi khác.

Mục Tuyên.

Hai năm qua, người ấy đã hiện diện trong đời cô như một thói quen. Một ly cà phê buổi sáng, luôn đúng khẩu vị cô thích, đậm, không đường. Một chiếc ô được che lên đầu cô trong những cơn mưa bất chợt. Một người lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn loạn mà cô để lại sau những cơn tức giận, những lần cãi nhau. Không hỏi, không phàn nàn, chỉ yên lặng yêu chiều, như thể người ấy không cần gì ngoài việc được tồn tại bên cạnh cô, dù cho có là như vô hình đi chăng nữa.

Tĩnh Anh có đôi phần chắc chắn, Mục Tuyên yêu cô. Một tình yêu chân thành, sâu đậm và không một chút đòi hỏi, đương nhiên là mang theo cả sự ngu ngốc.

Nhưng cô thì không. Tĩnh Anh chưa từng tin vào sự ràng buộc. Hôn nhân với cô, chỉ là một loại hình hợp tác. Một tờ hợp đồng hai mươi bốn tháng được ký vì mục đích bảo vệ lẫn nhau. Tĩnh Anh chưa bao giờ trao trái tim cho ai và cô cũng không nghĩ mình cần phải làm điều đó. Không phải vì cô không có tình cảm, mà vì cô sợ. Không phải sợ yêu. Mà sợ thua.

Một kẻ như cô mà thua cuộc thì hậu quả rất khó tưởng tượng.

[...]

Trời đổ mưa lắc rắc từ chiều, một cơn mưa nhẹ nhưng đủ để không khí thấm lạnh, đủ để khiến tâm trạng sau một ngày dài khám nghiệm tử thi càng thêm nặng nề, cái xác bị cháy xém, gương mặt biến dạng, mùi tử khí quện vào từng thớ thịt, còn ánh mắt trống rỗng của người chết như vẫn dính trên đầu ngón tay nàng.

Mục Tuyên trở về khi kim đồng hồ vừa nhích qua tám giờ tối. Nàng không bật đèn hành lang, từng bước chân đều dứt khoát và yên lặng, tay vẫn còn lạnh vì cơn gió cuối ngày. Tóc cô còn vương chút hơi nước, vài lọn xoăn nhẹ dính vào áo. Mùi gỗ trầm từ cơ thể thấm vào không khí, hoà với mùi đất ẩm sau mưa, tạo thành thứ hương vị vừa thân thuộc, vừa u uất.

Mục Tuyên tra chìa khoá, mở cửa.

Nàng mở cửa nhà, mùi trầm hương dịu nhẹ từ cơ thể mình còn vấn vương trong không khí thì ngay lập tức bị lấn át bởi thứ gì đó nồng hơn, say hơn, mùi rượu vang và một loại nước hoa đắt tiền lẫn vào nhau, ngọt đến ngạt thở.

Trong phòng khách chỉ bật đèn vàng. Ánh sáng ấm nhưng lờ mờ, giống như một giấc mộng có thể tan ngay khi mở mắt.

Tĩnh Anh đang ngồi trên sô pha.

Ả mặc một chiếc váy ngủ lụa đen dài, dây mảnh, chất vải trơn bóng ôm lấy cơ thể một cách cố ý. Một bên vai trễ xuống, lộ ra đường cong xương quai xanh sắc nét như lưỡi dao. Mái tóc vàng xõa dài, hơi rối, giống như vừa thức dậy từ một giấc mơ đẹp. Đôi chân dài bắt chéo, đầu gối hơi lệch, để lộ một mảng đùi trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo.

Trong tay ả là ly rượu vang sóng sánh như máu. Ngón tay đeo nhẫn mảnh khảnh khẽ xoay ly, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng như một viên ngọc quý.

Ánh mắt cô bắt lấy Mục Tuyên ngay khi người kia bước vào.

"Về rồi à?" Giọng nói ả trầm thấp, như một bản nhạc jazz cũ bật lên giữa đêm.

Mục Tuyên đứng bất động trong một khoảnh khắc.

"Chị làm gì ở đây?" Nàng bước vào, đóng cửa sau lưng. Mùi gỗ trầm từ cơ thể cô lan ra, va vào mùi rượu trong phòng, tạo nên một không gian đầy căng thẳng và nhục dục lặng lẽ.

"Tôi ở nhà chồng mình." Tĩnh Anh trả lời, môi cong cong, ánh nhìn chẳng buồn che giấu ý đồ. "Dù sao thì... hợp đồng vẫn chưa hết hiệu lực trên giấy tờ, phải không?"

Mục Tuyên không trả lời. Nàng đặt cặp xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng ngay cả sự băng giá ấy cũng không thể giấu được một tia mỏi mệt trong đáy mắt.

"Tôi tưởng chị bận... với những người mới." Câu nói rơi ra chậm rãi, nhẹ như gió lạnh quét qua lòng ngực.

"Không ai bằng em cả." Tĩnh Anh đáp, giọng nhẹ như không, nhưng trong mắt ánh lên điều gì đó vừa mềm yếu, vừa nguy hiểm.

Ả đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Mục Tuyên. Tiếng gót chân trần trên sàn gỗ vang nhẹ, như nhịp tim đang tăng dần trong một bản nhạc dồn dập. Khi còn cách Mục Tuyên chỉ một bước, cô dừng lại.

Ngước mắt lên. Mắt xanh lơ đầy bí ẩn, sâu hoắm như đầm lầy đêm.

"Em cần phải đi tắm rồi đấy, bé cưng ạ."

Mục Tuyên bước ra từ phòng tắm, làn hơi nước còn đọng trên đầu vai, những giọt nước lăn dọc theo sống lưng, trượt xuống ảo sơ mi lỏng lẻo bên hông. Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ, ẩm ướt buông xuống, điểm vài sợi bám vào xương quai xanh gợi cảm.

Ánh đèn vàng cam dịu nhẹ hắt từ trần xuống, như trải mật ong lên làn da trắng sứ của cô. Căn phòng khách vẫn ngập trong mùi khói thuốc lá, xen lẫn hương rượu nồng nàn.

Tĩnh Anh ngồi cạnh Mục Tuyên, ngả người nằm trọn trong lòng nàng, cái mùi trầm hương quẩn quanh khiến ả an tâm hẳn. Hồi lâu sau, khi khói thuốc lần nữa quanh quẩn trong không khí, chẳng biết của ai, là làn khói mơ hồ trong đầu Tĩnh Anh, hay sợi khói mỏng manh trong trái tim Mục Tuyên lần nữa rung động.

"Tại sao lại muốn ly hôn? Tôi biết em lấy mấy tấm hình đó ra làm cái cớ thôi. Vì tôi không cho em chạm vào người tôi à. Sao con người ta lại phải giằng xé nhau vì tình dục ấy nhỉ? Cô ta cũng vậy, em cũng thế."

Cô ta? Mục Tuyên biết cái người mà Tĩnh Anh nhắc đến. Mối tình đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại của Tĩnh Anh, cô ả mang mái tóc đen thẳng tươm, lúc nào cũng mang mắt kính kim loại màu vàng, áo sơ mi phẳng phiu, ẩn sâu trong vẻ tri thức đạo mạo ấy là con khốn đánh đập người yêu vì không có được thứ cô ả "muốn", vết sẹo bỏng do thuốc lá bên cánh tay trái Tĩnh Anh do cô ả gây ra. Leonor đã kể với Mục Tuyên như thế.

"Tôi không có nhu cầu cao về tình dục, nên cho dù không chạm vào chị cả đời cũng chẳng sao, hơn nữa tôi rất tôn trọng chị, tôi chẳng muốn chị bị sứt mẻ tí nào dù là thể xác đến tinh thần. Là tôi không muốn bị bỏ phía sau thêm một lần nào nữa thôi. Chị đã không yêu tôi, vậy thì đừng làm lỡ thời gian của nhau nữa."

Mục Tuyên tựa đầu vào cổ tay, khói thuốc bay là tà ám vào tóc nàng. "Chị lúc nào cũng lạnh lùng với tôi hết, bộ tôi tệ lắm hả, cả thế giới này đều biết tôi yêu chị mà, tôi chẳng cần chị đáp lại, nhưng ít nhất hãy tôn trọng tôi một chút được không? Cứ cái đà này tôi chết mất, cái tình yêu khốn nạn này."

Hai bàn tay ả ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Mục Tuyên, hơi thở ả phả nhẹ lên môi nàng, vương chút khói còn sót lại từ điếu thuốc vừa dụi tát nơi đầu gạt tàn. Ả phủ đôi môi mình lên môi nàng, không vội vã, như thể dò hỏi, chạm khẽ rồi mới dám sâu hơn một chút. Cái mùi này lần nữa khiến tim Mục Tuyên run lên một nhịp, chợt nhớ đến những đêm dài ngồi bên nhau trong im lặng, cả hai không mặc gì cả mà tựa vào nhau, chỉ có tiếng bật lửa và khói bay lên chầm chậm trong ánh đèn vàng chao nghiêng giữa thành phố.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, không thể đi xa hơn được nữa.

Tĩnh Anh vòng tay qua cổ nàng , kéo sát lại, như muốn xé toang khoảng cách đã kéo dài suốt hai năm. Hơi thở cả hai trở nên nóng bỏng. Ngón tay ả bấu nhẹ vào lưng áo sơ mi của Mục Tuyên. Còn nàng, từ đầu tới cuối vẫn chậm rãi, dịu dàng, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào trí nhớ, dù biết, có thể đây là lần cuối cùng.

Tàn thuốc rơi xuống. Một tiếng nhỏ vang lên trên sàn đá lạnh.
Khói tan.

Mùi thuốc lá vẫn vương trên đầu lưỡi Tĩnh Anh, hòa quyện cùng mùi gỗ trầm của Mục Tuyên, thành một thứ men say ngấm tận vào tim. Những ngón tay lạnh buốt của Tĩnh Anh bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp áo sơ mi, chạm đến từng vết sẹo, từng nhịp đập. Cô không xin lỗi cũng không biện minh. Chỉ ôm lấy người kia như ôm lấy cả bầu trời đã sụp xuống.

Mục Tuyên khẽ khàng vuốt ve lưng Tĩnh Anh, rồi áp trán mình lên trán ả, khẽ nói.

"Đừng quyến rũ tôi nếu chị không định giữ tôi lại."

Tĩnh Anh không đáp. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Mục Tuyên, đôi mắt đen sâu hút như vực thẳm, được rồi, ả chịu thua.

"Em xin lỗi, nhưng đừng mắng em tồi thế." Ả vùi đầu sâu vào cổ nàng, mái tóc đen xoăn nhẹ của Mục Tuyên buông xuống thắt lưng, ánh sáng làm nổi bật từng lọn như những dải lụa đen, thơm mùi gỗ trầm và sương khuya. Lắm lúc ả cũng trầm tư, sao trên đời này có một alpha đẹp như Mục Tuyên nhỉ? Đẹp đến mức hoài nghi liệu người ấy có thật hay không, hay chỉ là cơn mơ mộng hão huyền giữa trời khuya thanh vắng, cả cái điệu bộ dịu dàng ấy nữa, đúng là báu vật trời ban mà.

Bờ má Mục Tuyên phủ một màu đỏ ửng, học ở đâu cái trò xưng "em" này vậy. Không thể cưỡng lại được mà.

Bàn tay Tĩnh Anh lần xuống, khẽ chạm vào vết sẹo mờ dưới hông Mục Tuyên, cách bộ phận sinh dục nửa gang tay nếu hướng xuống dưới. Đó là một kỷ niệm, một lời nhắc nhở. Về đêm mưa bốn năm trước, về cái chết không lời giải thích, và... về một giấc một vỡ đôi. Mục Tuyên run lên. Vừa vì đụng chạm, vừa vì ký ức.

Tĩnh Anh cười khẽ, ánh mắt vừa mang giễu cợt, vừa mang theo tiếng nức nở:
"Lần nào cũng vậy. Em chỉ cần chạm vào Tuyên... là Tuyên không giận em nữa."

Ả sờ vào gáy Mục Tuyên, để ánh sáng mỏng như lụa quét qua mái tóc vàng óng, rũ xuống bờ vai trần như nhộng. Chiếc áo ngủ bằng lụa đen hơi trễ, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ và chuỗi dây chuyền Cartier mảnh như sợi tơ, thứ duy nhất phản chiếu ánh sáng một cách rõ ràng trong căn phòng ấy.

Hai năm qua, Mục Tuyên yêu ả. Đến mức Tĩnh Anh gần như không dám tin. Nhưng cũng chính ả là người bóp chết thứ tình cảm ấy, ả lạnh nhạt, thờ ơ, và diễn vai một kẻ phản bội. Mỗi người bên cạnh ả đều là quân cờ. Không ai trong số họ chạm được vào ả , ngoài ánh nhìn.

Phe đối lập gửi họ đến. Ả biết. Và ả diễn. Hơn nữa diễn rất tròn vai.

Mục Tuyên không hỏi. Nhưng rồi, cũng là người buông tay trước.

Mục Tuyên siết chặt tay. Trong lòng nàng là một mê cung rối rắm: cảm xúc, ký ức, lý trí, và cả nỗi đau đã từng dằn xé con tim. Hai năm qua, nàng yêu Tĩnh Anh như người ta yêu một giấc mơ, đẹp nhưng không thật, rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Đến cuối cùng, khi hợp đồng hôn nhân kết thúc, chính nàng là người buông tay. Nhưng nay, nhìn người phụ nữ ấy, vẫn là vóc dáng ấy, giọng nói ấy, mùi hương thuốc lá quyện vani vẫn nồng đậm như lần đầu họ gặp nàng thấy mình như kẻ nghiện cũ đang đứng trước một liều thuốc mới.

"Em không cần Tuyên yêu em," Tĩnh Anh nói khẽ, cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cô. "Em chỉ cần Tuyên ở lại."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mục Tuyên. Mùi hương của Tĩnh Anh, thứ là mùi cam bergamot hoà tan với xạ hương trắng lẫn mùi thuốc lá, phảng phất như một câu thần chú, khiến mọi thứ từng đau đớn cũng dần trở nên mờ ảo.

Nàng quay đầu đi, nhưng không tránh được bàn tay Tĩnh Anh nắm lấy cổ mình. Ngón tay ả lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng — như lửa đang ủ dưới lớp băng mỏng.

"Tuyên có biết," Tĩnh Anh thì thầm, "Có những người cả đời này không học được cách yêu, nhưng lại giỏi nhất trong việc giữ lấy người mình muốn."

Tĩnh Anh kéo nhẹ nàng llại gần. Cái ôm không vội, không siết chặt, chỉ là một cái chạm nhưng có thể thiêu rụi cả thế giới lý trí của Mục Tuyên.

Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Gió thổi vào ô cửa sổ khẽ lay bức rèm trắng, hắt bóng hai người in lên tường nhập nhòe, mờ ảo như một bức tranh sơn dầu đã cũ, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Tĩnh Anh khẽ hỏi, như thể chỉ nói với đêm tối:

"Ở lại với em một đêm thôi, được không?" Ả nói, dù biết chắc chắn sẽ có nhiều đêm như thế này nữa.

Tĩnh Anh cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt Mục Tuyên, và cái do dự ấy khiến ả cảm thấy như đã thắng được một ván cờ lớn. Mặc dù ả đã đoán trước mọi phản ứng của Mục Tuyên, nhưng việc nhìn thấy nàng lưỡng lự vẫn khiến Tĩnh Anh cảm thấy ngọt ngào. Mỗi lần ả đặt ra thử thách, Mục Tuyên lại bị cuốn vào, giống như con thú săn bị sa vào lưới, không thể rút lui mà cũng không thể tiến lên.

Tĩnh Anh nhìn vào đôi mắt đen sâu của Mục Tuyên, một lần nữa, trái tim của ả lại lặng lẽ trỗi dậy. Ả mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn của Mục Tuyên ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua làn da mượt mà. Ả cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Mục Tuyên, làn hơi thở của nàng nặng trĩu, và khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập mạnh mẽ.

"Em chỉ muốn Tuyên ở lại với em. " Tĩnh Anh lại thì thầm, lần này giọng nói có phần mềm mại hơn. "Không có gì hơn thế."

Mục Tuyên nhắm mắt lại, một lần nữa cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nàng không thể phủ nhận rằng mình vẫn bị cuốn vào Tĩnh Anh, dù đã từ lâu nàng tự nhủ mình phải cứng rắn, không để cảm xúc chi phối. Nhưng giờ đây, khi nàng cảm nhận được từng chút một hơi ấm từ cơ thể Tĩnh Anh, từng cử động nhỏ của ả, mọi thứ dường như lịm dần đi. Cảm giác đau đớn, tổn thương, thậm chí là sự căm ghét cũng mờ dần, thay vào đó là một sự quyến rũ khó tả, như một chất độc ngấm dần vào cơ thể.

Nàng không thể rút lui. Tĩnh Anh đã đánh vào đúng điểm yếu của Mục Tuyên.

"Tuyên có biết không?" Tĩnh Anh tiếp tục, giọng nói như một làn sóng dịu dàng nhưng mang theo sự mơ màng thấy rõ . "Tuyên và em, chúng ta đều không thể thoát ra được. Cái gì đã thuộc về giữa em và Tuyên, sẽ luôn quay trở lại."

Cảm giác như những lời ấy khắc sâu vào tâm trí Mục Tuyên. Nàng không thể phủ nhận rằng mọi thứ giữa họ quá phức tạp, nhưng có lẽ, chính sự phức tạp đó lại khiến Mục Tuyên càng không thể rời đi.

Mục Tuyên mở mắt, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Tĩnh Anh, đôi mắt ấy không thể lừa dối, như có thể nhìn thấu tận đáy lòng. Nhưng thay vì phản kháng, nàng khẽ thở dài, sự kiên cường trong lòng có vẻ bắt đầu lùi lại. Đôi tay Tĩnh Anh ôm lấy nàng từ phía sau, siết nhẹ, nhưng đủ để khiến Mục Tuyên cảm nhận được tất cả những gì mà Tĩnh Anh muốn truyền đạt.

"Em không cần Tuyên yêu em," Tĩnh Anh khẽ nói, hơi thở nóng ran, "Chỉ cần Tuyên đừng rời khỏi em."

Một lần nữa, Mục Tuyên không biết phải làm gì, nhưng nàng biết, dù có muốn đi hay không, nàng cũng đã bị Tĩnh Anh trói buộc theo một cách mà chính nàng cũng không hiểu rõ. Giữa họ, không chỉ là tình yêu, mà còn là sự khát khao, quyền lực và cả sự mâu thuẫn không thể nào hiểu được.

Tĩnh Anh đã thành công trong việc kéo cô lại gần hơn, trong khi Mục Tuyên chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục bị cuốn vào cái bẫy ngọt ngào và đầy nguy hiểm mà Tĩnh Anh đã dày công xây dựng.

Và ả lập ngược người lại để Mục Tuyên nằm trên người mình, trước con mắt ngỡ ngàng của nàng, ả tự vén váy ngủ lên, để lộ cặp đùi trắng nõn thon dài ôm lấy thắt lưng Mục Tuyên, ấn gáy nàng xuống để kéo dài một nụ hôn sâu, tiện tay quăng luôn chiếc quần lót của mình xuống sàn.

"Từ từ được không..." Mục Tuyên nói trong hơi thở gấp gáp.

Chưa nói dứt câu, Tĩnh Anh đẩy nàng ngồi dậy dựa vào ghế sô pha, mái tóc đen xoăn dài rơi tán loạn trên thành ghế. Ả kéo quần Mục Tuyên xuống, thành thục bắt lấy phân thân nàng mà mút vào.

Trời ơi, chết mất. Mục Tuyên rên khẽ, tay sờ nhẹ lên đầu Tĩnh Anh.

Độ chưa được mười lăm phút sau, Mục Tuyên đã buông vũ khí đầu hàng trước cái lưỡi tinh ranh của ả. Ả cười thỏa mãn, thân yêu của ả vẫn ngon như ngày nào.

Ả trèo lên hông Mục Tuyên, không để người kia kịp thở mà nhắm ngay vị trí ngồi xuống, cơn run rẩy đổ ập từ sống lưng lên thẳng đầu óc khiến Mục Tuyên rơi vào mụ mị, u mê.

"Đừng có siết Tuyên, Tuyên đau." Mục Tuyên vùi đầu vào trong gối, không dám nhìn cảnh hoang dâm trước mặt, thật ra là sợ mình lại chịu không nổi mà thôi, thế thì mất mặt lắm.

"Không thích đấy, rồi sao." Nhịn nãy giờ là dữ lắm rồi, bấy giờ con cáo nhà họ Lê mới bắt đầu lộ ra đuôi của mình. Ả cúi người, hôn lên cái cổ thiên nga trắng ngần. "Con nào mà để mồm vào cái cổ này là chết, nghe chưa." Tĩnh Anh cong lưng, nhún xuống một cái, Mục Tuyên hoảng hồn mà rên lên một tiếng.

Cái âm thanh mới dễ nghe làm sao. Tĩnh Anh hừ nhẹ thỏa mãn như mèo con được gãi cằm, mà khổ nỗi ả không phải mèo, ả là sư tử, một con sư tử cái chính hiệu. Sẵn sàng xé xác con ranh con nào đụng vào thân yêu của ả.

Lúc này Tĩnh Anh lột bỏ cái vỏ bọc nghiêm túc đĩnh đạc hằng ngày trở về với khát vọng thời nguyên thủy của ả, lần đầu tiên trong cuộc đời, ả trần trụi thẳng thắng đối mặt với thứ nhục dục ả không dám nhìn vào bấy lâu nay. Ả coi đấy là vết nhơ của con người, coi đó là thứ khiến con người sa lầy vào vũng bùn tình yêu.

Mục Tuyên chợt ngồi dậy, một tay chống lấy sô pha, tay còn lại vuốt ve hõm lưng ả, coi như một dạng hưởng ứng cơn tình dục đang dâng trào trong hai người. Nàng hôn lên vành tay, xuống cằm, môi rồi lại lả lướt xuống cổ, vai ả.

Trời ạ, cún con hôm nay sao chủ động thế nhỉ. Ả run lên, hứng thú với hành động của nàng, thế là không còn e ngại gì nữa mà đè nàng ra nhún hết cỡ. Khiến Mục Tuyên ngoài kêu rên ra thì không biết làm gì hết.

Ba mươi phút sau, cái thứ dịch nóng nổi của Mục Tuyên chảy sâu vào tử cung Tĩnh Anh, cùng lúc đó ả chạm đến thiên đàng.

Nhìn xuống thấy thân yêu của ả, mặt mũi ửng hồng, khóe mắt treo một làm đỏ ửng mang theo hơi nước mờ trong con ngươi,mái tóc dài hơi rối tràn lên vải sopha xám màu, vài lọn tóc tụ lên trán, lên bờ má Mục Tuyên, đôi môi đỏ rực than ra tiếng thở nhẹ. Ả thề ả chưa thấy ai đẹp đến vậy bao giờ.

Chẳng hiểu ả lôi đâu ra lọ thuốc hít màu xanh, không rõ là cái gì, đưa gần mũi Mục Tuyên rồi nhẹ giọng dụ dỗ. "Tuyên, hít một chút ra."

Vậy mà Mục Tuyên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc đầu có mùi hơi ngọt của trái cây lúc sau lại ẩn cái mùi hóa chất hơi gay mũi. Rồi cảm giác mơ màng bắt đầu bằng cơn đau đầu ập đến, Mục Tuyên nhìn trước mặt mình hóa thành đến hai Tĩnh Anh mất rồi.

"Tuyên vừa ngửi cái gì thế." Như có dòng điện chảy ngược xuôi trong cơ thể, nóng rang mà tê dại.

Ả cười, khoá môi nàng, đạt được ý muốn ả cũng tự thưởng cho mình bằng cách tự hít thêm vài hơi trong lọ màu xanh rồi trả lời.

"Thần dược, giúp chúng mình hạnh phúc." Ả nắm lấy giữa chân Mục Tuyên, chả ngần ngại làm sạch chất lỏng trắng đục còn vương trên ấy, ả liếm dọc xuôi, đến khi đằng ấy trở nên cứng rắn như ban đầu mới thỏa mãn buông ra.

Mắt Phượng ả câu lên, ả thấy rõ trong con ngươi Mục Tuyên là sự mê màng nhưng nó chỉ có mình ả trong đó thôi, ả chỉ cần thế thôi là được rồi. Ả cởi nút áo sơ mi ra hết, ấn tay lên bụng nàng, sờ lên vết sẹo mờ ở hông nàng.

"Có con nào sờ vào đây chưa đấy?" Ả không nghe câu trả lời, thế là càng bực bội mà cắn lên vai Mục Tuyên.

Còn Mục Tuyên thì nghĩ, thôi rồi, ngày mai chả lết đi làm nổi đâu.

Ả mút lên dưới xương quai xanh nàng một cái ấn kí đỏ tươi, nhưng cũng vừa đủ kín đáo để không ai thấy được khi nàng bước ra ngoài.

Cún nhỏ chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến lúc ấy, bấy giờ chân tay Mục Tuyên như lìa khỏi cơ thể, Tĩnh Anh đã nằm trên người nàng hơn hai tiếng rồi. Cứ dăm mười phút nghỉ xả hơi xong là leo lên người Mục Tuyên làm tiếp. Nàng cũng chỉ biết ôm cái thân hình nóng bỏng đang run lắc dữ dội kia thôi.

"Tuyên mệt quá, Tuyên đi ngủ, mai còn dậy đi làm." Giọng Mục Tuyên khàn đi, cả người toàn dấu hôn đủ chỗ.

"Sở Cảnh Sát trả Tuyên bao nhiêu một tháng... em...em trả gấp mười." Ả thì thầm đứt quãng, lại đưa cho nàng hít thêm mấy ngụm chất trong lọ màu xanh.

Từng dây thần kinh trong đầu Mục Tuyên như sắp nổ tới nơi, ả đứng dậy trong lúc chờ thân yêu của ả ngấm thuốc, lấy chai rượu vang đỏ ra mà uống. Ngậm một ngụm rồi hôn Mục Tuyên, cổ họng nàng bị thứ cay xè yếu thiêu đốt, mặt đỏ bừng lên. Vô thức thu mình lại vào góc, tránh né.

"Em đâu có ăn thịt Tuyên đâu mà Tuyên sợ em." Nhìn cún nhỏ tả tơi như thế khiến cơ thể ả lần nữa nóng ran lại cúi xuống mà hôm Mục Tuyên, câu lấy lưỡi nàng mà mút.

Tim Mục Tuyên sắp nổ thành từng mảnh. "Đi lên giường, được không, Tĩnh Anh."

"Gọi tên em lần nữa đi. Em thích Tuyên gọi tên em như thế"

"Tĩnh Anh"

"Được rồi."

Giường Mục Tuyên rộng lắm, thêm cái mùi hương Mục Tuyên phủ lên tưng đường tơ kẻ chỉ càng làm cho cơn hứng tình trong Tĩnh Anh dâng lên. Ả đặt nàng nằm lên nệm, tâm trí ả lâng lâng, đắm chìm trong tình yêu mơ hồ, mụ mị. Rồi câu hỏi bất chợt hiện hữu, kéo theo cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng: mọi thứ có phải là thật không, hay lại là mơ.

Liệu ả có được trân trọng, hôn lên từng tất da thịt đang cháy bỏng lửa tình hay không? Cái thế giới từng nhơ nhuốc đến mức ả ước mình sẽ chết khi chuyện đó xảy ra.

Càng chìm dần vào hoan lạc, cái cảm giác kinh tởm ấy càng rõ ràng, Tĩnh Anhôm đầu tránh khỏi vòng tay âu yếm của người tình, ả khóc nấc lên. Cơn xa lạ đổ ập về từng sợi lông, tế bào, ả đưa mắt nhìn về cả căn phòng ba tiếng trước vẫn còn ấm áp, đây đâu phải là nơi thuộc về ả, nơi ả thuộc về là căn phòng lem luốc mùi thuốc, mùi đàn bà của con điếm ngoại tình trước mặt ả, ôi, con chó đó dám ngủ với người khác trên chiếc giường ả nằm mỗi đêm.

Tầm mắt ả biến hóa vặn vẹo, người trước mắt ả biến thành con khốn có mái tóc dài đen thẳng, đôi mắt đen như vực thẳm hoá thành gọng kính vàng loang.

"Buông tao ra, con chó." Ả gầm lên, dãy ra khỏi vòng tay Mục Tuyên. Ả rơi vào hoang mang tột độ. Ả yêu ai? Ai đang giữ lấy ả?

Càng giãy Mục Tuyên càng ôm chặt, điều đó kích thích cơn điên trong lòng Tĩnh Anh trỗi dậy, ả gặm vai nàng, cắn đến bật máu, vết sẹo bên cánh tay trái ả như sống dậy, đỏ lờm trông rất đau đớn. Trên đời này e là chỉ có Mục Tuyên chịu nổi Tĩnh Anh thôi.

"Được rồi, không sao cả, Tuyên ở đây, Tuyên bảo vệ Tĩnh Anh, trời có sập xuống cũng có Tuyên chống dậy cho Tĩnh Anh."

Móng tay Tĩnh Anh bấu vào lưng nàng, cào ra cả lớp da mỏng bên ngoài. Mất đến mười lăm phút, ả mới có thể bình tĩnh trở lại. Mục Tuyên để ả tựa vào người mình, hôn lên vai ả, chờ đợi cái đầu óc đang trôi dạt về nơi xa trở về.

"T-Tuyên ơi. Tuyên là lần đầu tiên của em đấy. Con chó đó không làm gì được em cả. Nó chỉ ỷ vào chuyện em không đánh lại nó thôi."Tĩnh Anh thều thào.

Mục Tuyên ôm mặt Tĩnh Anh đối diện với nàng, dịu giọng nói

"Nhìn thẳng vào mắt Tuyên. Tối nay chỉ có Mục Tuyên và Tĩnh Anh. Đừng nhắc đến con ả đấy nữa."

Ánh mắt Mục Tuyên sâu thẳm, như có thể nhìn thấy ngày ấy ả từng van nài con chó ấy buông tha cho ả, đừng tìm ả nữa vậy. Ả biết mình không thể chống cự trước đôi mắt nàng, chỉ có thể van nàn, vuốt ve nàng bằng giọng nói:

"Tuyên mà nhìn em bằng đôi mắt đó lâu thêm một chút nữa thì bao nhiêu bí mật quốc gia em lộ ra hết. Khỏi tranh cử gì nữa."

Mục Tuyên nghẹn ngào, trời ơi, con chó đó khiến Tĩnh Anh của nàng thành ra như thế này, nàng sẽ giết con ả đó mất. Nàng không đùa, nàng sẽ xé xác nó ra.

Nhưng nàng không đỡ bóc tách vết thương đang dần kết vảy trong lòng Tĩnh Anh, cũng chẳng đành nhìn ả chết chìm trong khổ đau không hồi kết này. Bởi yêu đâu chỉ đơn giản là yêu, mà còn là trân trọng, tôn trọng từng khoảnh khắc bên nhau, từng cái đụng chạm thể xác. Chứ chẳng phải là bóc trần cái xấu, cái lấm lem của quá khứ để tổn thương nhau trong cãi vã.

Ngủ đi em, ngày mai sẽ khác. Chẳng còn đau đớn như bao ngày đã qua.

Mục Tuyên vỗ nhẹ lưng Tĩnh Anh, để ả vùi vào lồng ngực mình, an ổn thiếp đi, nơi khóe mắt vẫn còn treo hạt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Bên ngoài thành phố đang ngủ quên trong làn sương mỏng, còn bên trong căn phòng ấy, hai thân xác quấn lấy nhau như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến vào hư vô. Tĩnh Anh thiếp đi với giọt nước mắt còn mắc trên khoé mi, như dấu vết cuối cùng của cơn điên dại đã qua. Mục Tuyên nằm cạnh bên, tay vẫn đặt lên lưng ả, nhịp nhàng vỗ về. Nàng biết, yêu một người như Tĩnh Anh là chấp nhận sống cùng với ác mộng, những vết cào cắn, những cơn thịnh nộ không tên. Nhưng nếu được chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn ở lại, vẫn sẽ trải lòng vẫn sẽ ôm lấy một Tĩnh Anh điên loạn, tổn thương và không thể yêu nổi bản thân mình, dù tình yêu này có thể kéo Mục Tuyên xuống đáy sâu nhất địa ngục. Vì có người sinh ra không để được cứu rỗi, mà là để cùng nhau gánh tội trong một điệu nhạc buồn mà chả ai dám hát đến lời cuối cùng...

Cảm ơn, vì lúc đó Tuyên đã ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip