3.
Hôm nay như thường lệ, Mục Tuyên đi dạo phía cuối mê lộ phủ đầy bóng cây ngô đồng, vừa đi vừa thẩn người suy nghĩ về cái bảng Orpheus nằm ngổn ngang dưới chân lúc sáng. Mục Tuyên đã nhìn cái bảng ấy rất lâu, đồng hồ tí tách trượt đến số tám, Cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Mái tóc đen dài phũ xuống giường như dòng thác đổ lên nệm phản màu. Dường như cô không còn thắc mắc về cơn đau nửa thân dưới mỗi sáng nữa, cũng chẳng có con quỷ nào ám cô như cô đã tưởng. Điện thoại nháy sáng đèn rồi chợt tắt, cái tên Trần Huân hiện lên thanh thông báo đầu tiên.
"Hôm nay chị có rảnh không?Tối có thể đến quán cũ gặp em một lát không? Chị có cảm thấy phiền không?"
Ba câu hỏi liên tiếp làm cô thấy hơi buồn cười, mới bao lâu không gặp mà khách sáo thế này, mới bao lâu?, Mục Tuyên cũng chẳng nhớ rõ, từ lúc kết hôn đến nay vỏn vẹn hai năm chắc gặp nhau được hai đến bốn lần nhỉ, nghĩ vậy nụ cười chợt loé trên môi cũng tự tắt ngấm từ lúc nào.
"Rảnh? Mấy giờ thế?"
"Em tăng ca chắc khoảng 22h. Hẹn 22h30 nha."
Lướt lên phía trên, cô nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn của Trần Huân từ tháng mười một năm ngoái đến hiện tại. Tin nhắn gần nhất là ngày bốn tháng chạp.
"Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, cẩn thận ướt mi lẫn ướt lòng."
Bốn tháng chạp, là ngày cô và Tĩnh Anh cãi nhau rồi ly hôn mà, cái con bé này....Mục Tuyên cười rộ lên, nhưng trong lòng có gì đó khẽ nhói.
Quán Mặc nằm gọn trong con hẻm tối giữa lòng thành phố, bảng hiệu mỏng manh đung đưa theo gió kéo theo chữ "Open" lắc lư theo. Cạch một tiếng Trần Huân bước vào, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, mắt kính cũng tụ một lớp hơi nước.
"Cho tôi hai ly Whisky"
"Chị ơi em thất tình rồi. Em từ bỏ mối tình đơn phương hai năm đây" Trần Huân vừa khóc vừa nói. Mắt kính được tháo xuống, để lộ khuôn mặt đẹp như thiên sứ, chỉ tiếc là thiên sứ này đang rơi lệ, vành mắt cũng ửng đỏ lên, đôi má từ trắng nõn như bày tỏ sự uất ức của chủ nhân mà phồng lên hồng hào.
Trần Huân nhỏ hơn cô một tuổi, là một Alpha, rất ngoan, rất chăm chỉ, xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng cuộc đời của em không may mắn lắm, ba mẹ mất sớm, một mình bà ngoại nuôi em cho đến lớn, bà cũng mất cách đây một năm, chẳng còn ai bên cạnh em ngoài Mục Tuyên, người duy nhất giang tay giúp đỡ em lúc em nghèo nhất, nếu không có Mục Tuyên chắc bây giờ em còn đang chạy việc kiếm tiền học đại học. Đến ngày Mục Tuyên cưới, Trần Huân đã phải lòng một cô gái là khách mời trong tiệc, tên là Ngô Hoà. Vậy mà cô bé nhất kiến chung tình theo đuổi người ta, đến nay đã hai năm.
"Em làm việc với chị ấy, tình nguyện tăng ca để ở bên cạnh chị, em bị rất nhiều người ở đó ăn hiếp đó, làm siêu nhiều luôn, em đánh tài liệu dùm, rồi pha cà phê, làm cơm cho chị ấy hằng ngày, đến cả khẩu vị của chị ấy em thuộc lòng luôn rồi. Nhưng mà..." Trần Huân gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. "Em phát hiện ra, đồ ăn em làm chị ấy bỏ vào thùng rác. Còn nữa, em biết được chị ấy còn hẹn rất nhiều lên giường, em biết em không có quyền gì để nói chị ấy sai cả, nhưng em thật sự rất buồn." Giọng cô bé nhỏ dần. "Trong số những người cô ấy hẹn lên giường có cả em nữa."
Con ngươi trong mắt Mục Tuyên khẽ lay động. "Em ngủ với cô ấy?"
"Em cũng không biết nói sao nữa, nói ngủ cũng không đúng, cô ấy chỉ cho em quan hệ bằng miệng, em và cô ấy như thế suốt...hai tháng. Cho đến khi cô ấy đột ngột không muốn nữa." Trần Huyên nằm dài lên quầy bar, hơi thở dần tản ra mùi rượu, cô bé uống đến ly thứ ba rồi. "Em nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn, cô ấy nói:"
"Có một đứa ngốc luôn ve vãn mình cũng vui mà, huống chi còn làm nhiều thứ như vậy nữa, dù vô nghĩa nhưng cũng tạo cảm giác thú vị, mà dạo này tớ hơi chán, chắc tạm dừng một thời gian vậy. Không phải Trần Huân không tốt mà là xui xẻo nên mới yêu phải mình."
Cách một bức tường, đầu Trần Huân nứt ra thành hai nửa, trái tim cũng tan nát theo.
"Em không trách Ngô Hoà, do em tình nguyện mà, có phải em ngốc lắm không chị?" Trần Huân mỉm cười, vài sợi tóc rũ xuống gương mặt xinh đẹp của em, chỉ là đôi mắt em ngơ ngẩn rơi xuống hai giọt nặng trĩu như hạt châu đánh vào dòng sông yên tĩnh trong con ngươi Mục Tuyên. Hoá ra đây là châu sa đáy mắt.
"Em không có ngốc, tình yêu vốn dĩ là cảm giác tự nguyện mà, chỉ cần lúc đó em cảm thấy hạnh phúc dù là cho đi hay nhận lại đều được."
"Vâng ạ." Trần Huân trịnh trọng gật đầu. Đôi mắt long lanh lại rơi nước mắt.
Nhìn em thế này, ai mà tin nổi đây chính là người hôm qua còn mắng cô ngu tình qua tin nhắn? Ngoan thế này, xinh thế này, mà lại bị bỏ rơi... thật tình...
"Em có sắp xếp gì tiếp theo không?"
"Em xin nghỉ việc rồi, hôm nay là ngày cuối cùng đi làm . Em nộp đơn vào một trung tâm y tế, họ nhận em rồi."
"Nhanh vậy."
"Dạ." Trần Huân đứng dậy, giày cao gót làm em thấy không dễ chịu lắm, bộ váy công sở ôm sát tôn lên dáng người đẹp như điêu khắc của em.
Cứ thế này sẽ bị Omega xấu tính ăn đến xương cũng chẳng còn. Mục Tuyên nghĩ vậy, cô không muốn củ cải nhà mình bị heo ủi mất, vậy là chật vật mà vác Trần Huân về nhà cô bé. Nói là nhà cũng không đúng lắm, Trần Huân sống trong căn hộ hai phòng cho thuê ở số 8 đường 14, có cả máy phá sóng định vị, an ninh khá tốt, Mục Tuyên đánh giá thế..
Cô dìu cô về phòng, từng bước thật chậm rãi để em không ngã. Mùi rượu nồng nặc, đôi mắt lờ đờ, cô cười ngây ngô rồi lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Cô khẽ thở dài, đỡ em ngồi xuống mép giường, cô nhẹ nhàng cởi giày, đến chân còn lại thì chiếc giày cao gót rơi xuống đất thành âm thanh chói tai, một trong hai bàn chân của Trần Huân chỉ có bốn ngón. Hơi nước phủ lên mắt Mục Tuyên hoá thành làn sương mờ che lắp mọi thứ xung quanh.
"Uống chút nước đi, em sẽ thấy đỡ hơn." Cô đưa cốc nước và thuốc giải rượu đến trước mặt em. Em nhăn mặt, lắc đầu, nhưng cô kiên nhẫn dỗ dành. Cuối cùng, em cũng chịu thua uống một ngụm nhỏ.
"Em có nghe chị đi điều trị tâm lý hả.?"
"Ừ. Chị hay gặp những cơn ác mộng kéo dài, xâu chuỗi với nhau về Khlong Madu , ở đó có những con người không được xem như con người, có máu...có những tiếng thét, những cô gái, chàng trai bị lấy đi nội tạng, bị cưỡng hiếp đến chết, có máy xay thịt người..." Giọng cô run rẩy. Mục Tuyên ôm đầu, bó gối thu mình lại, cơ thể run lên nhè nhẹ. "Còn nữa, chị không có ký ức từ năm 14 tuổi đến 17 tuổi, tất cả chỉ sót lại những giấc mơ thôi. Chị không biết đó là thật hay chỉ là ảo ảnh mà chị tự tạo ra. Nhưng cảm giác ấy... nỗi sợ hãi ấy... nó quá thật đến mức chị không chịu nổi."
"Chị điều trị Bác Sĩ Phó phải không? Ông ấy có nói gì không chị? Thật ra em cũng bị một vấn đề giống chị, em không có kí ức từ năm 13 tuổi đến 16 tuổi. Em đang định đi khám xem như thế nào, có phải mất trí nhớ gì đó không?"
"Em không có bất kỳ liên hệ gì đến thời gian đó sao, tỉ như giấc mơ, đồ vật, giọng nói, mùi hương."
Trần Huân lắc đầu.
Mục Tuyên thở dài. "Mỗi lần chị đến chỗ Bác Sĩ Phó đều lén ghi âm lại một bản để nghe lại. Nhưng gần đây chị thấy không ổn lắm, nên chị tìm bác sĩ mới luôn."
"Lần cuối chị tìm ông ấy là ngày nào."
Mục Tuyên mở file ghi âm trên điện thoại, con số dừng lại ở ngày 17 tháng 5.
"6 tháng trước."
Không khí bí bách bỗng được phá tan bằng giọng đàn ông chững chạc phát ra từ điện thoại. "Cô bị tâm thần phân liệt. Công việc của cô yêu cầu áp lực rất cao, stress làm tăng mức độ cortisol, ảnh hưởng đến dopamine và serotonin – hai chất quan trọng liên quan đến tâm thần phân liệt.
"Ý ông là tất cả chỉ là ảo giác của tôi." Giọng cô khàn đặc, có chút run rẩy.
Một tràng im lặng thật lâu đại biểu cho sự đồng ý.
"Tôi có thể yêu cầu một chuyện không? Tôi sẽ trả phí thêm cho ông."
"Cô cứ nói."
"Bệnh án của tôi, ông viết bằng tay, không được nhập thông tin của tôi lên hệ thống y tế, ông biết rất rõ luật pháp không cho phép những người bệnh tâm lý làm việc liên quan đến quân đội và y tế mà, nhưng tôi hiện tại làm pháp y. Nếu thông tin của tôi bị lộ, tôi chắc chắn sẽ mất việc. Bù lại tôi sẽ cho ông một khoản tiền."
"Được."
Ghi âm dừng lại. Hơi thở Trần Huân dần đều đặn, em đã ngủ từ lúc giọng nói của bác sĩ Phó cất lên. Mục Tuyên cười mỉm, vuốt tóc em, nhưng đáy mắt lại tối sầm. Những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong đầu cô, những âm thanh hỗn loạn, tiếng la hét, mùi máu tanh nồng bủa vây. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, nhưng không ngăn được cơn rùng mình. Một giấc mơ cũ lóe lên, căn phòng ẩm mốc với ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, một con dao rỉ sét cắm vào da thịt, một đôi mắt mở to trợn trừng nhìn cô cầu cứu. Mục Tuyên siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô tự nhủ, chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi.
"Ngủ ngoan, chị đi một lát rồi về ngay."
Mục Tuyên vươn tay lấy chìa khóa xe của Trần Huyên, Mục Tuyên thong dong bước ra khỏi căn hộ 605 với dáng vẻ bình thản, như thế chỉ đang chuẩn bị cho một buổi hẹn thông thường. Nhưng bóng lưng cô khi khuất dần nơi hành lang dài và tối lại mang theo một thứ gì đó quỷ dị, lạnh lẽo đến mức người ta không dám đến gần.
Chiếc BMW đen tuyền của Trần Huân nằm im trong góc khuất của bãi đổ chung cư, tránh xa tầm quan sát của camera. "Rất tốt." Mục Tuyên thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên đây ẩn ý.
10 phút sau.
Chiếc BMW đậu trước cửa số nhà 309 đường số 12. Chủ nhà là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, sống lưng thẳng tắp, đầu tóc gọn gàng, không hói cũng không bụng phệ như người cùng tuổi.
Trên cánh cổng sắt, một tấm bảng kim loại màu vàng phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhoà:
[Bác Sĩ Tâm Lý Phó Minh. Giờ làm việc từ 7h – 22h].
Cửa sắt hé mở , theo sau là giọng nói trầm ổn, có phần mệt mỏi.
"Xin lỗi, tôi đã hết giờ làm việc."
"Là tôi."
Phó Minh sững lại, ngón tay đang giữ cửa bỗng siết chặt hơn, đôi mắt già nua hơi nheo lại trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
"Cô đến tìm tôi có chuyện gì?"
Mục Tuyên mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua, sắc như một lưỡi dao lướt nhẹ trên da thịt.
"Đương nhiên là vì bệnh của tôi, xin lỗi, hôm nay tôi tăng ca nên hơi trễ, mong bác sĩ bỏ qua."
Phó Minh khẽ thở ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. "Ngày mai cô quay lại được không? Bây giờ muộn quá rồi."
"Tôi chỉ rảnh hôm nay." Cô nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đến thấu xương . "Chỉ 10 phút thôi ...Hay là, ông có gì phải che giấu?"
Phó Minh thoáng cứng người, rồi vội vã lắc đầu. "Không có, vậy cô vào nhà chờ tôi một lát."
Mục Tuyên cũng không đôi co thêm nữa, đôi chân thon dài lướt qua ông, bước vào nhà với dáng vẻ điềm nhiên, như thể chốn này vốn thuộc về cô.
Vừa lúc đó, giông tố cũng chợt ập đến. Gió rít qua khe cửa, kéo theo những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống đường. Và rồi, cả hành phố bỗng chốc chìm trong bóng tối. Sự cố mất điện – đúng như dự đoán.
Mục Tuyên dừng chân giữa căn phòng, để bóng tối bao trùm lấy mình. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng kì dị, phản chiếu từ những tia chớp lập lòe ngoài cửa sổ.
Cô đến không phải để khám bệnh. Cô đến để kết thúc một cơn ác mộng.
Phó Minh quay lại phòng làm việc, tay với lấy một số dụng cụ. Khi vừa xoay người lại, ống nghe trên tay rớt xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai trong căn phòng im lặng. Mục Tuyên đứng đó.
Bóng cô cao ráo, thẳng tắp, che khuất lối ra. Cơn gió từ cửa sổ mở hé thổi vạt áo măng tô dài của cô khẽ lay động, như một tấm áo choàng phủ kín màn đêm.
"Cô lên đây làm gì? Tôi đã nói cô ngồi yên trong phòng khách, tôi sẽ mang dụng cụ xuống."
Mục Tuyên mỉm cười. Không vội, cô chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên, để ánh sáng nhợt nhạt ngoài trời tràn vào."Không cần đâu, khám ở đây được rồi. Tôi cảm thấy mình chờ hơi lâu." Cô liếc nhìn ông. "Có thể mời tôi một tách trà không? Bác sĩ."
Phó Minh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Ông rót trà, nhưng bàn tay run rẩy làm nước sóng sánh ra ngoài.
Hai người giằng co trong im lặng.
Sự im lặng giữa hai người như một sợi dây thừng siết chặt cổ họng Phó Minh, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề .
Còn Mục Tuyên, cô ngồi xuống ghế, sau lưng là tia sáng lập lòe sấm chớp kéo theo làn mưa đập vào cửa kính, mái tóc dài phũ xuống ghế, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không đáy, sấm chớp rạch ngang giữa bầu trời một lần nữa, ánh sáng từ cõi trời rọi dần từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi đỏ rực như máu của cô. "Lâu rồi không gặp, cha."
Rầm!
Tia sét xé toạc bầu trời.
Cùng lúc đó phòng tuyến cuối cùng trong đầu Phó Minh vỡ vụn, ông quỵ xuống, ôm đầu, cơ thể run lên từng hồi. "Cô đến để giết tôi sao? Tôi xin lỗi...tôi."
Mục Tuyên xoay nhẹ ghế, ánh mắt lướt qua bầu trời đen kịt bên ngoài. Mưa vẫn rơi, từng hạt nước nặng trĩu táp vào khung kính, kéo thành những vệt dài như nước mắt.
Cô lại xoay lại, đối diện với ông. "Cha định nói gì đây?" Giọng cô mềm mại, nhưng từng chữ như kim đâm vào da thịt. "Do tình thế ép buộc? Do bị người khác ép? Hay chính phủ muốn cha làm như vậy?"
Phó Minh run lên bần bật. "Đừng...đừng gọi tôi là cha nữa...tôi không dám." Ông ta khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn."Cô giết tôi đi. Ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt."
Mục Tuyên chậm rãi tựa người ra sau, ánh mắt bình thản.
"Con không có ý định giết cha." Cô nói, nhẹ đến mức gần như thì thầm. "Con chỉ cần một thứ. Nói con nghe... hai người đó đang ở đâu."
"À mà, nếu cha nói cho con biết... người khác cũng sẽ giết cha. Và rồi gia đình cha..." Cô híp mắt, giọng nói mềm mại, dịu dàng như gió thoảng. "... sẽ trải qua những gì mẹ con con từng trải."
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười.
"Cảm giác đó như thế nào nhỉ...? Sống không bằng chết."
Phó Minh rùng mình. Cả cơ thể ông như đông cứng lại, mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả lưng áo.
"Nếu tôi không nói ..." Giọng ông ta run rẩy. "... Tôi cũng sẽ chết."
Cô đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ áo. Rồi nhìn xuống ông.
Phó Minh run lên.
Ông ta không cần cô nói thêm nữa, ông đã hiểu.
Và ông biết, từ giây phút này, ông không còn con đường nào để trốn chạy.
"Nếu cô biết tôi không có sự chọn nào là sống sót, tại sao còn tốn thời gian cho tôi?Còn nữa, đừng gọi tôi là cha."
Phó Minh gượng gạo, giọng khô khốc, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng.
Mục Tuyên bật cười, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh đến thấu xương.
"Chẳng phải lúc ở Khlong Madu, ông rất thích tôi gọi ông là cha sao?" Cô nghiêng đầu, giọng nói gần như trêu chọc. "Cho ông một cơ hội, tôi sẽ tha thứ cho ông."
"Nói đi."
Cô lấy túi đen chuẩn bị sẵn để lên bàn, đem cây kim trích vài giọt máu nhỏ vào tách trà, để trước mặt Phó Minh. "Uống đi."
Sắc mặt ông ta lập tức cứng đờ.
Ngón tay ông siết chặt lấy mép bàn, run rẩy nhưng không chạm vào tách trà trước mặt. Đôi mắt ông lướt qua chất lỏng đỏ thẫm hòa vào nước trà, rồi dừng lại trên gương mặt điềm nhiên của Mục Tuyên.
"...Cô muốn tôi uống thứ này?"
"Đúng."
Ông ta chần chừ, không dám động tay.
Sự im lặng kéo dài chưa đến ba giây thì một lực mạnh bóp chặt cằm ông.
Mục Tuyên dùng tay giữ lấy hàm dưới của Phó Minh, muốn đổ hết nước trà xuống cổ họng ông ta.
"Mở miệng."
Phó Minh giãy giụa điên cuồng, quờ tay hất mạnh, tách trà rơi xuống đất vỡ toang.
Ông ta thở hổn hển, yếu ớt nhưng đôi mắt lại lóe lên sự khinh miệt cay độc.
Rồi, ông cười.
Giọng cười méo mó, khàn đục của một kẻ đang chờ chết.
"Mày bị nhiều người cưỡng hiếp như vậy, ai biết trong máu mày có bệnh gì không? Thà tao chết còn hơn."
Cả căn phòng đột ngột chìm vào tĩnh lặng.
Không gian xung quanh như vỡ vụn thành từng mảnh, thanh âm lẫn hình ảnh trộn lẫn vào nhau, kéo cô về một căn phòng tối tăm, ẩm mốc và hôi hám.
Những giọng nói vang vọng trong ký ức.
"Mày nhìn nó kìa, nó nằm im rồi. Nhìn gầy yếu mà chơi cũng được. Chắc ngày mai tao sẽ quay lại. Dù sao chỉ có 10 đô thôi mà ."
"Thằng cha giám đốc của mày cho mày chơi mấy thứ này hả? Không sợ HIV à?"
"Kệ. Cứ chơi đã."
Không khí lạnh lẽo quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể cô.
Mục Tuyên từ từ mở mắt.
Cô không giận dữ. Không bi thương.
Chỉ có sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Cô cúi người, thì thầm bên tai ông ta.
"Cảm ơn."
Phó Minh cứng đờ.
"Cảm ơn vì đã cho tôi một câu trả lời chính xác... dù đó là đáp án tôi không muốn nghe nhất."
Ông ta đột nhiên hoảng loạn.
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, tôi không cố ý..." Giọng Phó Minh run rẩy, ông ta quỳ xuống, dập đầu sát đất.
"Tôi biết."
Mục Tuyên khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người đối diện lạnh đến tận xương.
Cô chậm rãi nghiêng người, mái tóc dài lướt ngang vành tai Phó Minh, hương thơm thoang thoảng len vào hơi thở ông.
"Nhưng vừa rồi..." Cô nhấc cằm ông ta lên, buộc ông phải đối diện với ánh mắt mình.
Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, thong thả.
"... Ông đã giúp tôi đưa ra một quyết định quan trọng."
Một tia chớp xé ngang bầu trời.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
"Ông không thể sống."
Phó Minh đổ gục xuống sàn, con dao rút ra khỏi mạch máu nơi cổ ông ta, máu bắn thành từng vệt đỏ loang lổ trên sàn gạch. Mục Tuyên cúi xuống, đôi mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm vào cơ thể đang co giật yếu ớt. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, rút từ trong túi đen ra một đôi găng tay cao su, cẩn thận xỏ vào. Một bác sĩ pháp y mang theo găng tay thì không ai nghi ngờ, nhưng một kẻ sát nhân đủ bình tĩnh để xoá sạch dấu vết mới thật đáng sợ.
Mục Tuyên lấy ra một miếng bông tẩm cồn, cẩn thận lau sạch từng bề mặt cô từng chạm vào từ tay nắm cửa, thành ghế, đến mép bàn, rút từ túi đen ra một lọ dung dịch không nhãn mác. Cô nghiêng lọ, chất lỏng không màu nhỏ xuống nơi đầu ngón tay mình từng chạm qua. Hóa chất nhanh chóng thấm vào da thịt, bào mòn lớp tế bào biểu bì trên xác chết, làm biến dạng hoàn toàn dấu vân tay mà cô để lại.
Cô thong thả lục lọi tủ hồ sơ của Phó Minh, miệng ngậm đèn pin mini. Tìm thấy một tệp giấy được dán kín, cô đặt lên bàn, cầm đèn pin lẩm bẩm với cái xác lạnh lẽo dưới chân mình.
"Tôi đã diễn một vai diễn suốt hai năm chỉ để giết ông đấy, bác sĩ ạ. Nhưng nếu không có ông, chắc tôi cũng chật vật trên con đường sắp tới lắm."
Xoẹt một cái, giấy bên trong tệp lộ ra. Mục Tuyên cầm bật lửa, đốt hết tất cả. Trước khi hóa thành tàn tro, chỉ kịp hiện lên các từ vỡ vụn.
"Mục Tuyên."
"Tâm thần phân liệt."
Đến khi tệp hồ sơ cháy vụn hoàn toàn. Mục Tuyên vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ chuẩn bị sẵn từ túi đen, lại mang tất cả tài liệu trong phòng Phó Minh trải ra khắp nơi, châm lửa. Mưa có lớn đến nhường nào cũng không thể dập tắt nguồn lửa hận hù cháy rực ngôi nhà 309.
Mục Tuyên nhìn đồng hồ, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Người vừa nãy còn ra mở cửa đón cô, bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo. Có lẽ đến lúc chết ông cũng không hiểu tại sao, Mục Tuyên không để lại vân tay tại hiện trường lại để máu của cô ở lại.
Muốn hiểu một kẻ điên, cần một kẻ điên khác.
Mục Tuyên lái xe trở về chung cư số 8 đường 14. Cô ngả lưng ra ghế lái, đem túi đen từ xe Trần Huân để vào cốp xe mình, cô mở khóa túi, bên trong chỉ có một bộ quần áo dính máu, một đôi găng tay y tế, một chiếc đèn pin, một con dao, một chiếc kim tiêm nhỏ,một máy phá sóng định vị cầm tay.
Tĩnh Anh luôn theo dõi cô qua định vị là điều không cần phải nghi ngờ, nhưng vấn đề là con chip nằm ở đâu? Cô bỏ hết vật tuỳ thân luôn mạnh theo bên người nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của nàng. Cẩn thận hơn, Mục Tuyên còn cố tình cho xe tông, lợi dụng chụp x-quang, MRI xem có bị cấy thứ gì vào da thịt cô hay không, nhưng mà vẫn là con số không.
Máy phá sóng định vị có thể đem theo bên người, nhưng xe thì không thể. Nếu không thể loại bỏ dấu vết, vậy thì đơn giản thôi, để người khác gánh thay là được và Trần Huân là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi.
Trở lại phòng 605, cô đứng tựa vào lan can, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không gian, phản chiếu ánh sáng rực đỏ bập bùng phía xa.
Nhìn từ đây có thể thấy rõ căn nhà 309 đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa ấy sẽ nuốt trôi tất cả - quá khứ, bí mật, và một kẻ đáng chết.
Mục Tuyên không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, không hối hận, không nuối tiếc, không cảm xúc dư thừa.
Kẻ đáng chết, thì phải chết.
Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu.
Và Mục Tuyên chưa bao giờ là kẻ yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip