Chương 1: Đi Cục Dân Chính.
Không ai có thể ngờ rằng tổng tài của một trong bốn công ty quyền lực nhất thành phố S lại quỳ dưới chân một Omega không danh không phận.
Trong mắt người khác, Khương Tầm Tuyết là người lạnh lùng khó gần, một cái alpha vô cùng tài giỏi và ưu tú, hai mươi ba tuổi đưa một công ty trên bờ vực phá sản trở thành một trong bốn công ty đào tạo diễn viên người mẫu lớn nhất cả nước. Xinh đẹp và ưu tú như thế, người thích cô xếp hàng dài chỉ để mong cô cho ánh mắt, ngay cả sức hút mãnh liệt của cô cũng khiến cho alpha khác có chút say mê. Vậy mà, Khương Tầm Tuyết giờ phút này quỳ dưới chân một Omega mà không ai biết tên, không phải kiểu quỳ cầu hôn mà là kiểu quỳ hai chân, đầu cuối thấp như mắc lỗi đang cầu xin sự tha thứ, giữa thanh thiên bạch nhật.
"Tôi cầu xin em... tôi..." Khương Tầm Tuyết hai tay nắm nhàu cả quần tây mắc tiền, không phải vì xấu hổ khi có quá nhiều người vây quanh, mà là vì sợ đối phương không chấp nhận cầu xin của mình.
Như để giữ thể diện cũng như mặt mũi của cả hai, cô nàng Omega kia dứt khoát nắm cổ áo của Khương Tầm Tuyết, định xách cổ áo khiến cô ấy đứng lên nhưng nàng xách không nổi một cái alpha cao mét tám mươi, đành giật một cái rồi nhanh chóng nói.
"Mau đứng lên! Chị đang làm xấu mặt họ Khương của chị đấy!"
"Tôi không cần mặt mũi! Tôi cần em!"
Khương Tầm Tuyết dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm nàng Omega trước mặt.
"Cần tôi hay cần đứa con nối dõi trong bụng tôi?!" Nàng Omega chau đôi mày nhỏ, nở nụ cười trào phúng.
Khương Tầm Tuyết không thể mở miệng, lại cúi đầu.
Nàng Omega hừ một tiếng, lại nhớ ra hai người đang ở ngoài đường liền nhắc nhở.
"Chị mau đứng lên!"
"Nếu em đồng ý thỉnh cầu của tôi." giọng nói lạnh lạnh vô cùng nhẹ nhàng.
Nàng Omega như tức giận, quay phắt liền bỏ đi luôn không thèm nhìn người đang quỳ gối nữa. Cứ thế nàng đi vào xe, anh tài xế vội mở cửa.
"Hạ tiểu thư..."
Hạ Lưu Ly ngồi trong xe chưa ấm mông thì điện thoại đã reo. Nàng bắt máy thì nghe ngay giọng oanh oanh tạc tạc của bạn thân mình.
"Ly Ly!! Cậu điên rồi!!! Sao cậu lại bắt chị Khương quỳ giữa đường vậy hả?"
"Cậu nhỏ tiếng chút, đau hết cả tai. Mà sao cậu lại biết?"
"Bà cô ơi! Hai người lên hot search rồi kia kìa! Có người còn đang livestream chị Khương quỳ giữa đường nữa đó. Cậu không cho người ta mặt mũi gì hết vậy hả?"
"Là chị ta không cần mặt mũi, đâu phải tại mình."
Bên kia Lâm Na Na hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng giọng rapper của mình phun một tràn vào loa điện thoại.
"Người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, vì cậu mà quỳ giữa phố đi bộ. Chị ấy nói không cần mặt mũi là cũng vì cậu, cậu bỏ đi bỏ chị ấy lại như vậy. Đâu phải cậu không biết tính cách lạnh nhạt cứng đầu của chị Khương đúng không? Cậu để chị ấy ở đó, tám năm sau chị ấy vẫn sẽ ở yên đó! Ok! Chấp nhận là chị ấy có lỗi với cậu nhưng mà chị ấy thật sự quan tâm lo lắng cho cậu, nếu không cũng không phải nghe tin cậu nhập viện mà bỏ họp chạy đến. Cậu..."
"Na na. Mình mang thai rồi.."
...
...
...
Bên kia đột nhiên im lặng một hồi, cô ấy hỏi lại.
"Haha, cậu đùa gì vậy, cậu mới mười bảy..."
"Giỡn làm chó."
...
...
...
Bên đó lại im lặng một khoảng thời gian dài, Sau đó có tiếng hít thở lấy hơi, Lâm Na Na phun ra tiếp một tràn.
"FAQ! Dm con khốn đó phải bị trời đánh thánh đâm. Cmn tại sao đường đường là tổng tài lại đi cưỡng con gái nhà lành, thích thầm thì to lắm sao? Liêm sĩ vức đi chó còn không thèm gặm. Bà đây còn tưởng chung tình nghiêm túc Alpha, vậy mà dám làm hảo khuê mật của bà đây mang thai. Quỳ xin lỗi? Bà đây khinh!!! Loại như cô ta phải nằm lếch xin lỗi!!!"
Lâm Na Na là bạn tốt của Hạ Lưu Ly. Một cái Omega rapper hung dữ và vô cùng giang hồ.
"Na Na, mình... có nên phá..."
"Khoan khoan! Đừng nghĩ đến chuyện đó. Ly Ly nghe mình nói, trước khoan đã, chờ mình về rồi tính. Cậu nên nhớ cậu chỉ mới mười bảy, phá thai bây giờ là sẽ tổn hại đến sau này... khoan đã... có thai... vậy có nghĩa là tuyến thể của cậu..."
"Ừm... bị tiêu ký rồi."
"Clm nó!!!"
Tiêu Ký là hành động đánh dấu chủ quyền, tuyến thể sau gáy của Omega mà đã bị Alpha cắn thì sẽ hoàn toàn thuộc về Alpha đó, Tiếp xúc với Alpha hoặc ở quá gần với Omega khác sẽ sinh ra cảnh xúc không tốt...
Lâm Na Na bên kia lại phun một tràn chửi tục. Cô ấy hít thở hít thở, giọng rapper sổ tám vạn chữ cũng không giúp cô ấy bớt giận một chút nào.
"Nhưng mà... cậu không được làm bậy. Mình sắp kết thúc show diễn rồi. Tuần sau mình về, tuần sau mình dẫn cậu khi khám sức khỏe. Chờ mình."
Lâm Na Na bên kia rất bận rộn, nói thêm vài câu đã tắt máy. Hạ Lưu Ly thở dài nhìn ra ngoài cửa xe, ngay lập tức màn hình ti vi lớn hiện lên một đoạn livestream ngay tại phố đi bộ, dòng caption mang tựa đề "Khương tổng tài quỳ giữa phố đi bộ" đập vào mắt của nàng. Trong video kia, Khương Tầm Tuyết vẫn tư thế quỳ thẳng lưng, đầu cúi xuống nhìn mặt đất, người qua kẻ lại, quay phim chụp ảnh duy chỉ có mình chị quỳ ở đó trông vô cùng cô đơn.
...
Khương Tầm Tuyết ngẩng đầu nhìn cô nàng trước mặt, ánh mắt từ lạnh lùng sâu thẳm trở nên vô cùng ôn hòa.
"Chị mau đứng lên! Tôi sẽ xem xét yêu cầu của chị!" Hạ Lưu Ly đứng trước mặt Khương Tầm Tuyết hạ giọng nói.
Khương Tầm Tuyết lại một lần nữa cúi đầu, hệt như đây không phải là thứ chị muốn nghe. Điều này làm mọi người lại bàn tán xôn xao. Hạ Lưu Ly liền nâng cao giọng lên.
"Tôi đồng ý! Được chưa! Mau đứng lên!"
Người cao ngạo xinh đẹp và tài năng như Khương Tầm Tuyết luôn đứng top tìm kiếm trong mạng xã hội, những chuyện liên quan đến chị đều được người khác bới lông tìm vết.
Hạ Lưu Ly không ngờ rằng, chỉ một câu nói tám chữ của mình ngày hôm nay đã đưa cả cuộc đời nàng bước vào một cánh cửa khác.
Hạ Lưu Ly vừa dứt lời, Khương Tầm Tuyết đã đứng dậy. Nhưng có lẽ không quỳ lâu như vậy trước đây cho nên Khương Tầm Tuyết bị tê chân ngã về phía trước. Dựa thân hình ưu tú cao mét tám mươi của mình vào cây nấm mét năm lăm Hạ Lưu Ly.
"Này này này!!!" Hạ Lưu Ly muốn đẩy ra nhưng sức lực không đủ. Trước mặt thì kia thì vẫn dựa vào người nàng, thì thầm.
"Ừm... em vẫn còn lưu lại mùi của tôi này... thật dễ chịu."
Lưu Manh! Khốn nạn! Đường đường là Alpha mà lại đi trêu ghẹo một Omega như thế... tôi báo công an!
Hạ Lưu Ly quay mặt liền bỏ đi thẳng, Alpha đó đứng thẳng, chỉnh sửa lại cà vạt trên cổ, nhìn theo dáng người đỏng đảnh hậm hực bước đi mà môi chị khẽ nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này rất nhanh sau đó liền lên hot search.
#Khương tổng tài cười vì một nàng Omega.
Dân mạng 1: tuyết có vẻ sắp tan rồi.
Dân mạng 2: Trời ơi cười gì mà đẹp quá zạy, huhu, tổng tài của emmm. Em khép chân không được!!!
Dân mạng 3:Một nụ cười thôi mà, có cần nháo nhào vậy không?
Dân mạng 4: Lầu ba là trên rừng nào xuống vậy? Có cần lão nương ta gọi đội bảo hộ kiểm soát động vật lên hốt ngươi không?
Dân mạng 5: Được rồi, để ta thông não cho lầu 3. Khương tổng tài hai mươi lăm tuổi, chưa một lần nào cười. Ok chưa? Nàng là người ưu tú mà ngươi không bao giờ có thể chạm tới nói chi là làm nàng cười. Ngu ngốc.
Dân mạng 6:Là do tôi hoa mắt hay là chỉ mình tôi thấy nàng Omega kia là Hạ thịt lợn?
Dân mạng 7: Gì chứ? Mù mắt rồi mù mắt rồi. Làm sao Khương tổng lại để ý một cô gái chặt thịt lợn chứ.
Dân mạng 8: +1 Hạ Thịt lợn.
Dân mạng N: +N Hạ thịt lợn.
....
Mà cô nàng Hạ Thịt Lợn kia vẫn không biết tài khoản của mình đang bị rất nhiều người theo giỏi, bàn tán khắp mạng xã hội. Nàng ngồi trong xe, xoay mặt nhìn ra cửa kính không nhìn Alpha bên cạnh vừa vào xe một cái nào.
Tài xế thấy không khí lạnh lẽo nên lên tiếng.
"À... bây giờ đi đâu ạ?"
Hạ Lưu Ly nói :"Về nhà họ Khương."
"Đi cục dân chính." Khương Tầm Tuyết lại không cảm xúc nói ra một câu.
Anh tài xế trẻ nghe không rõ liền quay đầu lại nhìn, liền bị ánh mắt lạnh hơn bắc cực nhìn trúng lập tức quay đầu. Anh đạp chân ga từ từ mà đi thẳng.
"Chị đừng có mà quá đáng!" Hạ Lưu Ly phùng mang trợn mắt.
"Em đã đồng ý trở thành vợ tôi. Đi cục dân chính làm giấy kết hôn thì có gì là quá đáng?"
Hạ Lưu Ly phút chốc á khẩu không biết nói gì, sau đó lại nhớ ra nên liền chuyển đề tài.
"Mau! Chị mau viết lại bản hợp đồng ngay cho tôi! Lưu manh như chị rất dễ nuốt lời!"
Tự tiện Hạ Lưu Ly xách túi xách của Khương Tầm Tuyết lên. Mở ra lục tìm chiếc laptop của chị rồi đặt nó lên chân của chị.
"Viết!" Hạ Thịt Lợn ra lệnh.
Ánh mắt của một Alpha luôn làm cho Omega khiếp sợ. Nhưng với một Omega suốt ngày cầm dao chém chém chém chặt chặt chặt thì ánh mắt này giống như mắt heo chết mà thôi. Nàng cũng hung hăng trừng mắt ngược lại.
Hai người nhìn nhau không hề chớp mắt cứ như thi xem ai nhịn được lâu hơn, nhưng có lẽ Hạ Lưu Ly thua rồi. Sao mà không thua được, ai đời đi chơi nhìn chằm chằm với một tên lưu manh? Lúc Hạ Lưu Ly không để ý đã bị Khương Tầm Tuyết chồm đến hôn một cái vang dội vào môi nàng. Khi Hạ Lưu Ly hoàn hồn thì người kia đã mở laptop gõ chữ. Tức!
Nhịn không được sợ rằng tên này viết bậy viết bạ vào bản hợp đồng có sẵn, Hạ Lưu Ly chồm đến nghía thử thì bị Khương Tầm Tuyết giấu giấu che che. Tức giận nên Hạ Lưu Ly ngồi thật sát chị, đưa tay bịt miệng mình để chị không tiếp tục giở trò lưu manh.
Gõ càng ngày càng chậm... Tạch tạch tạch...
Qua kính chiếu hậu, Anh tài xế thấy môi tổng tài nhà mình nhếch nhếch. Thôi, Anh tài xế giả làm người mù.
"Chị viết cái quỷ gì vậy? Đây nè?!!" Hạ Lưu Ly trợn mắt chỉ vào màn hình.
Khương Tầm Tuyết giả điếc không trả lời.
"Chỗ này! Người yêu trở thành vợ còn có thể chấp nhận. Nhưng Từ ba tháng viết thành hai năm là sao hả má?!"
Khương Tầm Tuyết vặn chai nước uống một hớp. Trời mùa hạ khô nóng dễ mất nước.
"Tôi chỉ đáp ứng chị sinh đứa nhỏ ra thôi. Còn lại chị tự lo chứ?"
"Đứa nhỏ cần sữa mẹ." Khương Tầm Tuyết cho là mình luôn đúng nói một câu.
"Ba tháng đã cai sữa được rồi! Một năm thôi! Một năm!
"Đứa trẻ phải có nhận thức trước khi mẹ nó rời xa." Khương Tầm Tuyết luôn đúng +2
Hạ Lưu Ly tức giận đập ghế.
"Không! Một năm! Không hơn không kém! Viết!"
Khương Tầm Tuyết xóa xóa rồi viết Một năm hai tháng.
"Một năm!!!" Hạ Lưu Ly chịu không nổi muốn giật laptop.
Cuối cùng Khương Tầm Tuyết cũng nghiêm túc viết một năm.
"Chị nghe cho rõ đây! Chúng ta lần đó là phát sinh quan hệ ngoài ý muốn nên tôi không cáo trạng hay truy cứu chị. Vấn đề của chị là gia đình bắt ép hôn nhân nên tôi mới đồng ý giả làm bạn gái chị trong ba tháng. Chưa gì mới có ba tuần đứa nhỏ này liền trồi lên. Lần này vì đứa nhỏ nên tôi nguyện bán một năm thanh xuân của mình cho chị. Nhưng tôi có ba điều kiện với chị! Nếu chị đồng ý thì chúng ta tiếp tục."
Anh tài xế hình như nghe một thứ không nên nghe rồi. Tay xiết chặt vô lăng, giờ tấp vô lề xin phép đi hút thuốc có còn kịp không
"Thứ nhất! Chị không được chạm vào người tôi khi chưa được tôi cho phép!"
"Nếu em ngất xỉu hay bị thương không thể cử động thì sao?"
Khương Tầm Tuyết đột nhiên nói làm Hạ Lưu Ly quên mất điều thứ hai, nàng ngập ngừng một chút rồi mở miệng
"Đó là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng sau đó chị phải báo cáo lại với tôi!"
Khương Tầm Tuyết gật đầu như đồng ý.
Sẽ báo cáo lại sao? 😏
"Thứ hai! Cả hai không được quyền xâm phạm vào đời tư cá nhân hay tình cảm của đối phương."
Lần này Khương Tầm Tuyết chỉ đánh máy, không hề gật đầu.
"Thứ ba... nếu bất cứ chuyện gì liên quan đến đứa nhỏ... cả hai phải cùng giải quyết." coi như đây là điều dành cho chị.
Khương Tầm Tuyết gật đầu.
Rất nhanh phía sau xe liền có tiếng in giấy. Hai tờ giấy được in ra gọn gàng ngăn nắp. Hạ Lưu Ly không hề do dự mà ký tên, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm chỗ Khương Tầm Tuyết ký. Ý nghĩ trong đầu trồi hẳn ra ngoài "đừng có mà giở trò với bà"
Sau khi hai người đều đã ký thì Hạ Lưu Ly đề phòng chị đổi ý nên đã giấu ngay bản hợp đồng của mình. Mà tiểu bạch thỏ này đâu có biết.
Viết hợp đồng với thương nhân là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Bởi lẽ, cơ bản đây chỉ là hai tờ giấy, không hề có một cơ quan tổ chức nào công nhận. Nhưng giấy kết hôn lại khác. Hiệu lực vĩnh viễn, toàn thế giới công nhận.
"Đeo nhẫn này vào. Đi thôi." Khương Tầm Tuyết nói thế nhưng tay đã hành động. Chị nắm lấy bàn tay của Hạ Lưu Ly đeo một chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út của nàng, tranh thủ hôn một cái lên mu bàn tay rồi lại thẳng lưng ngồi nghiêm túc.
Hai người sánh bước đi vào cục dân chính ký giấy kết hôn. Một người không tình nguyện một kẻ lưu manh cười nhếch môi.
Tài xế bên ngoài đổ mồ hôi, lo lắng rằng mình biết được bí mật này rồi, sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip