Chương 11: Động Dục Kỳ của Lâm Na Na

"Sẽ không sao... Đúng chứ..." Lâm Na Na, cô nàng chợ búa mỏ hỗn tự dưng run rẫy níu lấy tay áo Huỳnh Tú.

Đột ngột bị idol nắm tay áo, Huỳnh Tú có chút vui vui.

"không sao, có tôi ở đây với em mà."

Huỳnh Tú dẫn Lâm Na Na đi đến tập đoàn Khương Thị, cánh cửa đến thiên đường của mọi ước mơ khác vọng. Cũng như bao nhiêu ca sĩ nhỏ bé khác. Lâm Na Na cũng muốn một lần được ông bầu ở Khương Thị nhìn trúng. Nhưng với tài năng của cô, chưa kể cô còn là ca sĩ nhạc Rock, thì thử hỏi, ánh hào quang điện ảnh sao đủ sức mà với tới.

"Đừng quá căng thẳng, đưa tay cho tôi." Huỳnh Tú có một ánh mắt luôn ôn nhu, hay nói đúng hơn là ánh mắt của chị khi nhìn nàng luôn ôn nhu như vậy.

Vì lo lắng, sợ hãi cùng hưng phấn, Lâm Na Na đã nắm lấy bàn tay Huỳnh Tú
Cái Alpha nhỏ này được nắm tay idol crush của mình liền nhếch nhếch khóe môi.

Đưa nàng đi vào phòng tổng giám đốc, phòng không đóng cửa. Khương tổng, Khương Tầm Tuyết cùng Chủ Tịch tập đoàn Khương Lâm Giang đang hùn hùn phát tin tức tố đối nghịch nhau. Một trận gà bay chó sủa đã xảy ra, giấy tờ trên bàn rơi vãi khắp nơi, riêng chỉ hai người vẫn đứng đối diện nhau trừng trừng.

Cái Omega như Lâm Na Na vừa đặt một chân vào liền bám víu lấy Huỳnh Tú, như một chiếc xe container đè ép nàng ngã xuống. Huỳnh Tú nhanh tay ôm nàng vào lòng, gõ cửa lớn. Lúc này hai cái Alpha mới chú ý cửa không đóng, có cái Omega nhỏ đang ngã xuống, hai người liền thu hồi tin tức tố.
Khương Lâm Giang nói.

"xuống phòng chờ đi."

Khương Tầm Tuyết hừ một tiếng, dẫn hai người đi xuống phòng họp nhỏ.

"em đã ổn hơn chưa?" Huỳnh Tú lo lắng vén tóc của Lâm Na Na lên, dùng khăn tay lau hai bàn tay của nàng.

Cầm lên khăn tay, đưa lên gáy lau vội. Hớp thêm một ngụm nước lấy lại hơi thở bình thường.

"làm sao... Chúng ta có thể vào thẳng phòng chủ tịch mà không cần trợ lý vậy?" Lâm Na Na thắc mắc.

"vì Huỳnh Tú là người đặc biệt của Khương Lâm Giang." câu nói đầy mờ ám của Khương Tầm Tuyết làm Lâm Na Na trợn tròn mắt.

Trong đầu Lâm Na Na, Huỳnh Tú là một người rất ôn nhu và bình đạm, không thể nào chơi thế giới ngầm với vị chủ tịch siêu cấp nổi tiếng này được. Chưa kể vị chủ tịch Khương Lâm Giang kia lại có vợ rồi, còn có hai đứa con nha. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

"em nghĩ gì trong đầu vậy chứ..." Huỳnh Tú nhìn thái độ của Lâm Na Na đã biết cô bé này nghĩ bậy bạ trong đầu. Chị nói.
"tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, có vài tác phẩm được Khương tổng chú ý nên có chút quyền hạn ra vào đặc biệt mà thôi."

"Biên kịch nhỏ... Khương tổng chú ý... Chút quyền hạn... Hễ..." Ánh mắt Lâm Na Na vô cùng biến thái mà nhìn. Kiểu như "tôi hiểu hết mà. Không sao đâu."
Nàng còn vỗ vỗ vai của Huỳnh Tú.

Chỉ biết cười trừ, Huỳnh Tú thở dài rồi nhận lại khăn tay.

Một lúc sau, Khương Lâm Giang đi đến.

Sau một hồi nói những thứ mà Lâm Na Na không hiểu, Huỳnh Tú cũng chịu nói tiếng người.

"vì vậy, tôi mong ngài xem một chút về Lâm Na Na. Tôi thật sự muốn em ấy vào vai Sâm. Tính cách lẫn ngoại hình đều rất phù hợp. Có thể em ấy là ca sĩ nhạc rock và không có kinh nghiệm phim ảnh. Nhưng đây cũng xem như chính là bước tiến lớn của em ấy. Sự trưởng thành của Sâm trong Thanh Xuân Của Gió sẽ mang lại làn gió mới cho phim ảnh của Khương Thị."

Nghe đến đây, Lâm Na Na đứng bật dậy, chiếc ghế sau liền kéo trên nền một đường dài rồi ngã rầm xuống.

"Thanh xuân của gió... Diễn viên... Cái gì cơ? Huỳnh Tú, không phải chị bảo tôi chỉ cần hát bài opening thôi sao? Sao giờ..."
Huỳnh Tú vội kéo nàng ngồi xuống, sau đó nói tiếp.

"xin ngài tin tưởng."

Ánh mắt Khương Lâm Giang nhìn lướt qua Lâm Na Na, sau đó lại nhìn vào tập hồ sơ nhỏ.

"người mà biên kịch Huỳnh đã tự tay đưa đến, sao tôi lại không tin tưởng chứ. Như vậy đi, để nàng vào công ty, tôi sẽ sắp xếp người quản lý cho nàng."

"tôi sẽ là người quản lý cho nàng." Huỳnh Tú dõng dạc tuyên bố trước sự ngơ ngác của mọi người.

"công việc Biên kịch của cô rảnh rỗi quá sao?" Khương Lâm Giang hỏi.

Huỳnh Tú không trả lời chỉ cúi đầu. Vì nói ra sẽ có nhiều chuyện lộ.

"chuyện này tôi sẽ sắp xếp sau. Không còn gì nữa thì xin mời."

....

Khương Lâm Giang sau khi về lại phòng, việc đầu tiên chính là lấy một tấm ảnh trong ngăn kéo ra. Một gương mặt giống hệt với Lâm Na Na đang mỉm cười ôn nhu.
Ánh mắt của vị chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn này có chút long lanh, chỉ cần chớp mắt dòng nước ấm đó sẽ trôi xuống gương mặt năm tháng hằn lên này.

"ừ. Tìm cho tôi thông tin của người tên Lâm Na Na sáng nay cùng biên kịch Huỳnh đến."
....

"em định im lặng với tôi đến khi nào đây." Lâm Na Na trong suốt quá trình ngồi bên cạnh xe của Huỳnh Tú không hề hé răng một lời.

Huỳnh Tú nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn đường. Còn Lâm Na Na vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay nàng cầm sấp kịch bản Thanh Xuân Của Gió Lật trong vô định

"Em." Huỳnh Tú đặt tay của mình lên bàn tay của Lâm Na Na. Nghĩ nàng vì mình giấu nàng mà ghét bỏ.

"Thèm bún đậu mắm tôm quá..." Lâm Na Na thở dài rồi quay lại nhìn Huỳnh Tú, định nói gì đó thì nhìn xuống bàn tay đang đặt lên tay mình. Lại vô tri mà ngẩng đầu nhìn Huỳnh Tú.

Bị câu nói của nàng làm cho ngượng ngùng. Huỳnh Tú rút tay lại, ho khan hai tiếng rồi lại nhìn đường. Tự dưng chị lại bật cười khiến Lâm Na Na đỏ mặt

"Chị cười cái quỷ gì chứ!!!???" Lâm Na Na giận dỗi lại nhìn ra ngoài cửa kính.

"Tôi sẽ chở em đi ăn thứ mà em thích có được hay không? đừng giận tôi mà." Huỳnh Tú gượng cười chú tâm lái xe.

"Hai phần."

Lâm Na Na nhìn qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính, gương mặt Huỳnh Tú mờ ảo nhưng nét mặt của chị vẫn như thế ôn nhu.

Trong phút chốc, Lâm Na Na cảm thấy sau gáy của mình nóng ran. Đưa tay xoa xoa thì tim của nàng bắt đầu đập nhanh, đây là triệu chứng đầu tiên của động dục kỳ. Đáng lẽ ra nàng chưa đến ngày nhưng vì kích thích lúc sáng của hai Alpha kia làm kỳ của nàng đến sớm.

Phát hiện trong không khí có mùi chanh táo ngọt ngào, Huỳnh Tú khẻ nuốt nước bọt. Đi đến đèn xanh đèn đỏ, Lâm Na Na bắt đầu chịu không nổi, nàng nhanh chóng kéo balo của mình lục tìm thuốc ức chế.

"Nước của em đây." Huỳnh Tú đã nhanh tay hơn, lấy một viên thuốc ở trong hộc xe kèm theo một chai nước vừa mở nắp.


Sau năm phút thuốc ngấm, Lâm Na Na thở ra một hơi nóng rực, nàng lại nhìn sang Huỳnh Tú. Trong xe của một cái Alpha lại có thuốc ức chế Omega... đây phải gọi là tinh tế, hay là vì thường xuyên chở cái Omega khác.

"Em nhìn tôi như vậy, có phải đang nghĩ bậy gì trong đầu đúng không?" Huỳnh Tú nhếch mép, vòng tay lái vào một ngõ nhỏ.

"Chị mới nghĩ bậy. Cả nhà chị đều nghĩ bậy?" Đỏ mặt, Lâm Na Na quay mặt sang hướng khác.

Đột nhiên điện thoại của cô nàng reo lên, Lâm Na Na lại vui vẻ hào sảng mà trả lời.

Cuộc trò chuyện này khiến tâm trạng của Huỳnh Tú xuống dốc không phanh. Bởi.

Lâm Na Na đang trò chuyện có lẽ là một Omega nam thích nàng. Giọng nói có vẻ khá ngọt ngào, nhưng vì loa điện thoại của Lâm Na Na không cách âm tốt cho lắm nên giọng hắn hơi to. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Huỳnh Tú.

Đơn giản vài câu đã dụ cho Lâm Na Na cười không ngừng, hắn còn hẹn Lâm Na Na tối đến quán bar mà thường xuyên gặp. Vậy mà Lâm Na Na vẫn vui vẻ đồng ý. Còn dặn hắn gì mà đừng ăn mặc hở hang như lần trước kẻo lại bị tấn công. Lâm Na Na có vẻ rất quan tâm đến hắn.

Sau khi tắt máy, xe đã dừng lại quán ăn một hồi lâu. Huỳnh Tú xuống xe dắt Lâm Na Na đến bàn ngồi. Huỳnh Tú có vẻ không được tự nhiên, chị chậm chạp làm mọi thứ kiểu như không muốn kết thúc buổi ăn này.

Chị ta chậm chạp đến mức Lâm Na Na cảm thấy có chút khó chịu.

"chị lưu luyến tôi hay gì mà tay chân như rùa thế?" Tính cách thẳng thắn của Lâm Na Na đôi khi làm người ta khó chịu. Nghĩ gì nói đó, Lâm bé bảy cũng không sợ mất lòng ai.

Câu nói này khiến Huỳnh Tú ngẩng đầu lên nhìn nàng một chút. Âm thầm thở dài rồi lại trở về hành động bình thường của mình.

"Em đang trong kỳ động... Ờm... Như vậy... Sẽ khá nguy hiểm cho em."

"xời, chị lo gì chứ. Tôi chính là Lâm Na Na siêu cấp Rapper. Ai dám làm gì tôi chứ." nàng khà khà cười. Nhưng thấy ánh mắt sụp xuống của Huỳnh Tú, lời chuẩn bị nói liền thu vào.

Im lặng lúng túng

Khi kết thúc buổi ăn đã là chín giờ tối. Huỳnh Tú vẫn im lặng chở Lâm Na Na về trọ của nàng.

"Chị có muốn đi cùng tôi không?" Huỳnh Tú vừa dừng xe, lại nghe Lâm Na Na nói như vậy. Thoáng chốc ngạt nhiên rồi lại mỉm cười.

Tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay rồi.

"tôi nghĩ em nên mặc thêm áo khoác"

Huỳnh Tú đưa áo của mình cho Lâm Na Na.

"Trời thì nóng muốn chết, mặc áo khoác chắc tôi tu tiên luôn á."

"mùi của em..."

....

"Ngày mai bà được nghĩ. Nên chơi tới bến với các mày luôn." Lâm Na Na dẫm chân lên bàn, la hét om xòm. Cầm chai rượu nâng lên đầy mạnh mẽ.

Bạn bè của Lâm Na Na khoảng chừng năm người
Theo mắt Huỳnh Tú quan sát, hai trong năm người là Alpha lai, một người là Omega lai. Và hai cái Beta nữ.

Có vẻ họ là bạn nhưng mà cach Omega nam kia lại cứ dính lấy Lâm Na Na không rời khiên Huỳnh Tú không thể rời mắt được.

Họ trò chuyện về nhạc và fan, không phải sở trường của Huỳnh Tú. Chị chỉ có thể im lặng nhìn.

Một chàng phục vụ đến nói nhỏ với Huỳnh Tú. Hướng mắt nhìn qua thì thấy phía quầy bar có một người con gái không rõ Alpha hay Omega, chỉ thấy nàng ta vẫy vẫy tay, nháy nháy chớp chớp mắt.

"2 ly Gin Tonic cho cô gái đó. Không muối." Huỳnh Tú nói với anh phục vụ. Không ngờ hành động này lại gây chú ý tới Lâm Na Na.

"ây dô. Gáiiii. Mau đến với người ta đi."

Huỳnh Tú lắc đầu, chị cầm ly rượu của mình lên nhấp môi.

"Người ta nhìn chị quá trời kìa, đừng để người ta chờ. Đi lẹ điii." Lâm Na Na như chích máu gà mà lay lay cánh tay Huỳnh Tú.

"Tại sao tôi phải đi? Trong khi em đang ở đây."

Thịch một tiếng, trái tim nhỏ có chút lung lay.

Huỳnh Tú mỉm cười nhấp một hớp rượu. Rồi đột nhiên nhìn sang Lâm Na Na.

Ánh mắt Lâm Na Na vì rượu mà trở nên long lanh, đôi môi đỏ mọng chọc người nóng ruột nóng gan. Huỳnh Tú ghé sát môi vào tai của nàng thì thầm

"tôi ngửi được... của em" Huỳnh Tú có ăn có học, nói chuyện cũng khá nghiêm túc.

Lâm Na Na ho khan, che lấy sau gáy của mình rồi đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa một ít cho tỉnh táo.

Bởi trong động dục kỳ, Tin tức tố dù đã có thuốc áp chế thì vẫn có thể tỏa ra lúc vô ý.
Huỳnh Tú tất nhiên nhanh chân đi theo rồi.

Theo luật, phòng vệ sinh công cộng được chia ra alpha nam nữ riêng, Beta nam nữ riêng và Omega nam nữ riêng. Bên ngoài cửa Omega nữ, Huỳnh Tú đứng nghiêm túc nhìn thẳng. Điện thoại rất nhanh hiện lên một dòng tin nhắn.

Chị chau mày ho một tiếng, một nhóm áo đen liền đi tới chắn trước cửa phòng vệ sinh Omega nữ.
...

Lâm Na Na ôm nam Omega bạn mình đang trong kỳ động dục trong lòng. Trước mặt đang là hai cái Alpha lạ mặt vì bị Omega động dục kích thích. Alpha lai thường khó kiểm soát bản thân hơn, cho nên khi Omega đến kỳ động dục mà có Alpha ở gần, bọn họ sẽ ngay lập tức trở về bản năng nguyên thủy là tìm và tiêu ký đối phương. Vấn đề này nguy cấp đến mức tòa án đã đưa ra một bộ luật để kiểm soát vấn đề này. Trong đó chia ra làm hai mục chính là tự phát do bị hại hoặc tự phát do cố tình.

Trong trường hợp bị ép phải rơi vào trạng thái động dục và tiêu ký Omega, Alpha đó phải chịu án nhẹ nhất là sử phạt hành chính do Omega bị hại đưa ra, nặng là bị bỏ tù có thời hạn nếu bị Omega tố cáo là xâm phạm tình dục. Còn nếu cố tình đến gần khi Omega đang động dục để tiêu ký thì ngay lập tức sẽ bị cảnh sát vào cuộc, nặng nhất có thể tử hình ngay lập tức.

Lâm Na Na là Omega, bị tin tức tố của một Omega khác đang trong kỳ động dục phát ra khiến nàng có chút khó chịu đến bụng cồn cào muốn nôn, bởi bản năng Omega chính là nuôi dưỡng, kẻ nào không thuộc trong phạm vi của họ họ sẽ xem là thù địch, cũng như Alpha trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ vậy.

Nhưng với Omega nam đang nằm trong lòng này là một người bạn của mình, Lâm Na Na không thể bỏ mặc được.

Nàng cầm cây chổi lau nhà, huơ huơ trước mặt nhằm cản đường hai Alpha đói khát đang đi đến gần. Nhưng hai cái Alpha kia đã bị dục tính che mờ mắt. Họ đang lục lọi muốn cởi khóa thắt lưng. Một tên nam Alpha nhào đến nắm lấy cây lau nhà trên tay Lâm Na Na giật mạnh.

Một cái Alpha dù sao cũng là trên cơ một cái Omega, hắn mạnh mẽ đến mức Lâm Na Na bị kéo bay lên. Nàng trụ vững trên chân của mình, cố dành lại cây lau nhà vì đây là thứ vũ khí duy nhất nàng xài được.

Lâm Na Na bị kéo đến có chút đứng không vững, dù nàng có khỏe hơn một số Omega khác nhưng về sức lực thì chẳng thể sánh được với Alpha vạm vỡ như kia. Hắn vì tức giận kèm theo động dục kỳ càng trở nên hung hãn. Nhào đến, hắn đẩy ngã Lâm Na Na xuống sàn nhà lạnh lẽo, nàng bị đau chau mày, đưa nắm đấm lên phản kháng.

Lâm Na Na có học võ để bảo vệ bản thân, mấy quyền mèo cào của nàng tuy có yếu nhưng sát thương cũng có. Đánh vào mặt hắn mấy cái khiến hắn đang nổi điên lại càng đáng sợ. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình giáng xuống. Bốp một tiếng, trời đất như quay cuồng tối xầm lại. Lâm Na Na trong miệng một mùi tanh nồng, nàng phun ra, phát hiện vậy mà bị đánh cho rách miệng. Lâm Na Na đưa chân lên vòng qua cổ hắn, bật người hất hắn té khỏi nàng.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ Lâm Na Na chỉ đánh người, lần đầu tiên bị người khác đánh đến rách môi liền có chút nổi điên. Nàng cầm cây lau nhà, chẳng cần biết thủ hạ lưu tình với ai. Liên tục mấy cái mà quất vào người tên Alpha kia. Tên Alpha khác liền đi đến ôm nàng lại, bọn hắn muốn xử lý nàng trước. Bọn hắn chẳng quang tâm nàng là Omega hay Beta, liên tục đánh đấm vào bụng của nàng. Khiến nàng muốn nôn hết rượu tối nay đã uống.

Cửa nhà vệ sinh mở ra. Huỳnh Tú mặt mày lạnh tanh đi đến. Bọn hắn nhìn nàng rồi hét lên.

"Beta thì biến."

Ngay lập tức, một luồng khí Alpha tin tức tố chiến đấu nồng nặc bay đến táp như vũ bão vào người hai cái Alpha khiến bọn hắn chỉ vỏn vẹn hai giây đã té huỵch xuống đất. Cấp bậc này chính là cao hơn bọn hắn rất nhiều. Đừng nói là Alpha gốc, đây có lẽ còn cao nhất trong cấp bậc Alpha. Bọn hắn run rẫy mà ôm bụng, nôn ọe.

Bởi Alpha mà đã bộc tin tức tố chiến đấu, chỉ là tranh dành lãnh thổ hoặc thay cho nắm đấm của mình. Alpha khác nếu thấp thì vô lực té xuống, nặng thì nôn ọe rồi hộc máu. Tin tức tố không đối chọi phát ra sẽ trở nên bí bách ép tức mà chết.

Huỳnh Tú bộc lộ tin tức tố vũ bão của mình khiến Omega có mặt bên trong đều bức đến ngất xỉu. Phía bên ngoài có mấy cái nữ Beta mặc vest đen nhanh chóng chạy vào, tiêm thuốc ức chế rồi bế các Omega đã ngất xỉu đi. Riêng Lâm Na Na đã đau đến choáng, không đứng nổi lại còn bị tin tức tố chiến đấu khiến kỳ động dục kỳ trong người bộc phát ra. Nàng run rẫy ôm lấy cơ thể mình, từng tế bào đau đớn siết lại với nhau, dòng nhiệt chảy từ đỉnh đầu xuống bàn chân, cả cơ thể nóng như bị lửa bao lấy.


Điện Thoại Lâm Na Na bị một tiếng chuông đánh rung. Huỳnh Tú nhìn vào đó, bặm bặm môi rồi đưa tay nắm lấy. Khi chị bật loa ngoài, giọng nói của Hạ Lưu Ly đã như muốn xé nát tai

"Bé Bảy của tui. Cậu ở đâu vậy? Đến cứu tui đi. Khốn kiếp Tầm Tuyết muốn chở tui đi mua đồ em bé."


"Hạ Tiểu Thư..." Giọng nói khàn đặc của Huỳnh Tú khiến đầu dây bên kia im lặng không dám lên tiếng.

"Hạ Tiểu Thư. Tôi là Huỳnh Tú."

"Cô là ai? Lâm Na Na bạn tôi đâu? Cô làm gì bạn tôi rồi." Hạ Lưu Ly hét lên trong điện thoại.

"Tôi... là bạn của Na Na. Tôi đang ở nhà..."


"Huỳnh Tú. Là tôi." Khương Tầm Tuyết cầm điện thoại của Hạ Lưu Ly, nói vài câu rồi tắt máy.

"Bạn của chị? Là Alpha?" Hạ Lưu Ly nổi điên muốn giật tay lái!!!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt#gl