Chương 14: người không muốn gặp
Hạ Lưu Ly đạp cửa xông vào nhà, Hạ Papa hoảng sợ giật mình ném luôn cả cái sọt áo quần.
"papa! Cục cưng của ba về rồi đây." Hạ Lưu Ly lớn tiếng hét lên như thế.
Hạ Papa vừa vui vừa tức giận, sao đứa con gái của mình thân là Omega, lại còn là Omega mang thai sao lại có thể thô lỗ như vậy cơ chứ? Sao nó không giống mình hiền thục dịu dàng mà lại giống mẹ nó như vậy chứ.
Ôm Hạ Lưu Ly vào lòng vỗ về, Hạ PaPa thở dài.
"Tầm Tuyết đâu, không về cùng sao?" Thấy Hạ Lưu Ly đi có một mình còn đeo balo sau lưng, Hạ papa cầm lấy túi của nàng dẫn nàng vào trong.
"Về cùng làm gì chứ. Chị ta nhiều việc bận rộn, con không thèm dính."
Mở tủ lạnh, cầm trái táo, Hạ Lưu Ly chùi chùi lên áo rồi cắn một cái thật to.
"Con về có nói với Tầm Tuyết không?"
Tầm Tuyết, Tầm Tuyết. Tầm Tuyết trong miệng Hạ papa thật khiến Hạ Lưu Ly khó chịu, nàng dỗi hờn không thèm nói chuyện với ba nữa. Tự ôm con gấu bông nằm dài trên sofa, chân chọt vào remote mở phim hoạt hình xem.
"Ba, con đem thịt ra sạp trước nha. Chị Hai chờ." Tang Đồng mặc áo khoác mỏng vào, cầm theo túi tiền đi từ phòng ngủ ra.
Hạ Pa Pa định đưa cho nàng thêm cái nón liền nhớ đến Hạ Lưu Ly, ông chưa nói với Hạ con gái mình là ông có thêm đứa xon gái nuôi xinh đẹp Omega.
Hạ Lưu Ly miệng há ra định cắn táo, thấy một cái Omega xinh đẹp bước ra từ phòng mình. Mắt trợn ngược, mồm há hốc, cô ấy vừa gọi ba mình là "Ba"??? Ơ
"Đây là..." Hạ Lưu Ly chỉ vào cái Omega lạ mặt, miệng mếu máo bắt đầu gào khóc
"BaBa có con riêng!!! Huhu!!! Baba có con riêng!!! Vậy mà giấu con, vậy mà bảo con là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Baba gạt con. Huhu."
Thiếu chút nữa chắc Hạ Lưu Ly thắt cổ tự tử luôn. Nàng vùng vẫy trên sofa như con cá mắc cạn, gào khóc như không có lý do chính đáng nàng sẽ sùi bọt mép bất tỉnh.
"tôi... Tôi tên là Tang Đồng... Là... Là Chú Hạ cứu tôi lúc tôi bất tỉnh ngoài đường... Do... Do không có nơi để về nên Chú Hạ cho tôi ở nhờ... Tôi không có ý khiến cô và chú Hạ khó xử... Nếu cô không đồng ý... Tôi... Tôi có thể dọn đi..."
Tang Đồng gấp đến mức nước mắt lưng tròng, nàng rối rắm soắn vạt áo lại với nhau.
"Lúc nãy cô nói đem thịt ra sạp phải không, vậy nhanh đi kẻo trưa nắng. Đi thôi đi thôi." Hạ Lưu Ly giống như hai phút trước giãy đành đạch trên sofa sùi bọt mép không phải là nàng.
Đứng dậy, kéo tay Tang Đồng đi ra ngoài, tiện tay cầm cái nón của Hạ Ba Ba đội lên đầu.
Hạ Ba ba thở dài, đứa con gái này của ông, thèm khát có tỷ tỷ muội muội đến khùng rồi. Hễ cái Omega nào gọi ông một tiếng "Ba" đều bị con gái ngốc năm phút trước "Ta tự tử cho ngươi xem" năm phút sau "Đều là chị em ruột thịt trong nhà", cưng chiều đến hư. Cũng thông cảm, Hạ baba sau khi vợ qua đời cũng không có ý định tiến thêm một bước, định cứ vậy sống mà nuôi con, nhưng vậy mà khi thấy con gái mình vô liêm sỉ ôm chân cái Omega khác gọi tỷ muội liền thấy tủi thân một chút.
.....
"mại dô mại dô." Hạ Lưu Ly cầm con dao chặt thịt lên bổ xuống một nhát rung chuyển đất trời.
Tang Đồng mặt mày tái xanh nhìn Hạ Lưu Ly dáng người nhỏ bé mà sức lực thật đáng sợ. Nhìn nàng vác nguyên con lợn chết trên vai thả xuống bàn, sau đó múa dao như đầu bếp siêu đẳng, người nhỏ miệng lớn lại vô cùng lưu loát. Khách nhanh chóng kéo đến, một phần vì đều là khách hàng quen thuộc của nhà nàng cả. Trước nàng bán thịt họ đều đến ủng hộ rất nhiều.
Duy chỉ có tính tiền là nàng hơi chậm chạp nên việc đó Tang Đồng lo được. Hai cái Omega bán thịt lợn kéo theo không ít người dòm ngó, đặc biệt là nam nhân beta cùng mấy cái Alpha lai.
"Cho hỏi cho hỏi." Một kẻ lạ mặt đi đến, còn cầm theo một cái micro cùng máy quay phim. "Cho hỏi, cô có phải Hạ tiểu thư, vợ của Khương tổng tài Khương Tầm Tuyết không ạ?"
Đột nhiên một câu nói, thành công kéo thêm một đám người vây lại. sạp thịt của Tang Đồng cùng Hạ Lưu Ly chật kín người, ồn ào đến mức dân phòng đến giải tán đi.
"Biết gì chưa biết gì chưa, Hạ thịt lợn đúng thật là vợ của Khương tổng Khương Tầm Tuyết đó nha."
"Hai cái AO gốc đúng là hợp đôi mà."
"Lầu trên nói nhăng nói cuội gì vậy chứ? Một cái Alpha giàu có như Khương Tầm Tuyết có tiền nhiều, mắc gì lại đi kết hôn với một con ả bán thịt heo chứ?"
"Lầu trên mắt đuôi rồi *Video* Thấy gì không? Đây là video tôi quay màn hình được lúc Khương Tổng vì Hạ thịt lợn mà quỳ giữa đường đó."
"Ôi mắt tôi, đao pháp thật nhanh nhẹn, nhà tôi có bố làm đầu bếp cũng khen Hạ thịt lợn múa dao quá hay."
"Nhà tôi ở sát vách Hạ thịt lợn. đêm nào cũng nghe cô ta mài dao, các người còn bậy bạ cô ta mang dao đến từng nhà. hahaha"
.......
"Để như vậy sao? Có cần đánh sập tin tức đó xuống không?" Cô thư ký của Khương Tổng Tài Khương Tầm Tuyết lướt ipad trên tay, lo lắng sau đó nhìn chủ của mình.
Nào có quan tâm, Khương Tầm Tuyết mặt lạnh có tiếng lại mỉm môi cười cười, lâu lâu lại nhịn không được mà cười thành tiếng. Qua phản chiếu của tấm gương tối màu phía sau lưng tổng tài, Thư ký lanh lẹ thấy được hình ảnh mình gửi qua cho Khương Tổng là hình Hạ Lưu Ly cầm dao chỉa thẳng vào camera đã được dân mạng edit thành meme "Hôm nay không chửi tục! Chém hết!" còn thêm mấy cái icon tức giận khắp đầu của Hạ Lưu Ly, trông nàng vô cùng buồn cười.
Trong mắt Khương Tầm Tuyết chỉ tấy hai từ đáng yêu, chị liền lấy cái meme đó đặt làm avatar của mình trên trang cá nhân. Không thể tránh được thêm một cái hot search "Khương Tổng Tài dùng hình vợ làm avatar."
Thư Ký đành thở dài, coi như lúc nãy mình vừa cắn lưỡi, chưa nói gì hết.
"Khương Tổng, về cuộc họp tối hôm nay..."
Khương Tầm Tuyết cứ cười cười, làm thư ký đi theo chị bốn năm nay có chút nổi da gà.
"Chị Thư." Khương Tầm Tuyết đột nhiên gọi một tiếng, Thư Kỳ đổ mồ hôi ào ạt.
"Khương... Tổng có gì căn dặn?"
"Tôi vui vẻ. Thưởng cho chị một tháng lương"
Da gà da vịt của Thư ký Thư Kỳ lại nổi lên ầm ầm, lần này có nổi văng hết ra ngoài cũng đáng mà, hí hí hí.
........
"Mệt chết mất." Hạ Lưu Ly bò lếch nằm trên sofa, đưa tay kéo ly nước mà hớp mấy ngụm lớn.
Hạ Papa nhìn đứa con gái ruột thịt mất nết của mình rồi lại nhìn sang đứa con gái hờ đang ngồi thẳng lưng trên ghế, rót thêm một ly nước đưa cho Hạ Lưu Ly, ông thở dài.
"Tôi còn tưởng cô đánh nhau với ai về, cả người xây xác như vậy chỉ vì trốn nhà báo thôi sao?"
"Trời ơi ba?!!! Ba không biết chứ trốn bọn họ tưởng chừng như trốn đầu trâu mặt ngựa vậy đó. Bám dai lắm luôn."
"Con mời Ba uống miếng nước." Tang Đồng vẫn dịu dàng, từng cử chỉ nhẹ như bông.
"Cảm ơn con" Hạ Ba Ba rất hài lòng với đứa con gái xém ruột này của mình.
Hạ Lưu Ly lại nằm lăn lốc trên sofa, sau đó nằm xấp xuống. Bị Hạ Ba Ba hét một trận
"Nằm lại đàng hoàng, nằm như vậy đè đứa nhỏ. Đứa nhỏ khó chịu sẽ bị hỏng não!"
Hạ Lưu Ly phụng phịu nằm ngửa ra, nàng gác chân lên bàn, ung dung ăn nho.
"Đứa nhỏ này thật phiền phức." Khiến nàng phải kiêng cái này cử cái kia, ăn uống món ngon mình thích cũng phải xem qua nó có tốt cho đứa nhỏ hay không, tắm cũng phải chú ý nhiệt độ nước, đến ngủ cũng phải đúng tư thế... Rất phiền phức a...
"Có đứa nhỏ, thật tốt..." giọng nói nhỏ bé từ Tang Đồng vậy mà khiến Hạ Lưu Ly chú ý.
Bản thân Hạ Lưu Ly nhìn tùy tiện và khá chợ búa nhưng chung quy nàng vẫn là một cái nữ Omega hiểu chuyện và tinh tế. Chỉ có chuyện nàng không muốn để tâm chứ không phải nàng không nhận ra.
Nàng nhìn qua là biết Tang Đồng hướng nội lại vô cùng tự ti với bản thân, mặc dù nàng ấy xinh đẹp như vậy nhưng luôn phải đeo khẩu trang khi ra đường, quá khứ của Tang Đồng có vẻ như cũng đã trãi qua vô số thứ không đẹp mới đúc ra một Tang Đồng yếu đuối như vậy.
Ánh mắt ngưỡng mộ cùng đau lòng khi nghe Hạ Lưu Ly nói về cái thai trong bụng đã khiến Hạ Lưu Ly nghĩ ngợi một chút.
"Cũng sắp đến lúc đi kiểm tra thai kỳ... Tang Đồng cô đi cùng tôi được không?"
Hai người ngồi trên xe của tài xế nhà họ Khương, Hạ Lưu Ly nhìn lung tung rồi nói
"Thực ra... Cái thai này là chuyện ngoài ý muốn..."
Ngồi trên xe, nhìn Tang Đồng xoa xoa bụng của mình với ánh mắt ngưỡng mộ, không hiểu tại sao Hạ Lưu Ly muốn trải lòng một chút
"Khoan đã, cô nói là cô và Alpha kia đã biết nhau từ trước? Và cô ấy còn thường đi chơi với cô?"
Tang Đồng ít nói hướng nội ít khi được dịp nói nhiều.
"Ờm thì... Quen biết nhau được hai năm... Chị ta trước đây thường hay đến xem Lâm Na Na bạn thân của tôi biểu diễn lắm."
"Rõ ràng là do cô ở đó nên chị ấy mới đến..."
"Chị ta giàu có và tài giỏi, tôi thật sự ghét loại người như vậy."
"Là cô đang tự lừa mình mà thôi."
Tang Đồng nhìn ra ngoài cửa hướng ánh mắt vô định... Có vẻ như trong trái tim của Cô cũng vậy. Tự lừa mình...
Tình cảnh này là lúc khám thai xong rồi. Hạ Lưu Ly sống chết kéo tay của Tang Đồng, còn Tang Đồng thì trở lại với hình dáng nhút nhát bản chất của mình mếu máo ôm trụ
"Đừng mà..."
"Sẵn đến đây rồi, cô cũng đi xem qua một chút đi."
Trên xe lúc nãy, Tang Đồng có nói qua về vấn đề bản thân cũng muốn có một đứa con nhưng cô lại không thể mang thai, Kể về bản thân trước đây là Beta và phân hóa muộn. Điều này khiến kẻ ngốc còn giả ngu như Hạ Lưu Ly lên cơn, Ta thiệt ngươi cũng phải như vậy.
Mất sức ba bò chín trâu mới có thể kéo được Tang Đồng vào phòng khám riêng, đẩy nàng ấy ngồi xuống, Tang Đồng thì thầm to nhỏ với vị bác sĩ kia. Sau có nhìn về hướng Tang Đồng cười quái dị.
Sau một giờ đồng hồ kiểm tra qua.
"Ừm... tất nhiên có thể." Bác sĩ nở nụ cười xoay ghế, rút một cây đũa dài chỉ vào hồ sơ trên màn hình.
"Nhìn xem, tôi biết là hai cô sẽ không hiểu gì đâu nhưng mà tôi vẫn nói. Thì đây, trước do bản thân cô đã có tiềm năng trở thành Omega nhưng lại quá chìm không thể thấy, cộng với môi trường xung quanh tác động nên đẩy chậm quá trình phân hoá. Vấn đề trước đây là do cơ chế bảo vệ của cơ thể trước khi phân hóa cho nên mới xảy ra tình trạng giả vô sinh. Tên bác sĩ nào học hành chưa tới nói với cô thân cô là Beta và còn vô sinh cho nên đã phần nào tác động đến tâm lý. Cô Tang, tôi có thể chỉ là người qua đường trong cuộc đời của cô nhưng tôi cũng muốn khuyên cô một câu.
Tuyến thể của cô đã sẵn sàng, cô bây giờ yếu hơn lúc trước rất nhiều về mặt tâm lý lẫn thể chất. cô Tang, bây giờ chỉ một chút pheromone của Alpha cũng có thể khiến cô như chìm vào dược tình, chỉ một lần cắn vào tuyến thể sau gáy là chỉ có chết mới có thể ly khai. Cô nên cẩn thận bảo vệ bản thân. Cô có thể làm mẹ rồi."
vị bác sĩ trẻ nở nụ cười thật tươi rồi tiễn hai người ra khỏi phòng.
"Tôi tên gọi Nhậm Nha, đây là số điện thoại của tôi, nếu có gì thắc mắc thì có thể gọi cho tôi."
Khi hai người trở lại xe, một sự trầm lặng kéo dài. Người bắt chuyện lại là anh tài xế.
"Hạ tiểu thư, Khương tổng có gọi."
Hạ Lưu Ly nhìn vào điện thoại trên tay của mình liền chép miệng.
"Anh nói với chị ta rằng điện thoại tôi hết pin rồi."
Cái mạng nhỏ của anh tài xế nào giám nói nhiều, dặn sao thì nói vậy thôi.
"Lưu Ly, tại sao cô lại quen được bác sĩ Nhậm vậy? Còn đặc biệt được gọi tên..."
Bác sĩ Nhậm là một cái Beta nữ, bác sĩ chuyên khoa sản và còn đang lấn sân sang bác sĩ tâm lý, người mà bất kỳ người mẹ vô sinh nào cũng muốn gặp. người nổi tiếng như vậy mà bị Hạ lưu Ly gọi điện thoại cái một rồi còn để người ta tiễn ra xe. Cười nói như thân thiết vô cùng...
"Ờm thì... Cô ấy còn nợ tôi tiền thịt heo chưa trả. Tôi gọi cô ấy là để cấn nợ đó."
Nợ tiền thịt heo? Cô ấy nợ bao nhiêu tiền của Hạ Lưu Ly dữ vậy??? Điều này Tang đồng chỉ dám nghĩ không dám nói.
"À đúng rồi, Anh, mau cho tôi mượn điện thoại."
Hạ Lưu Ly cầm điện thoại của anh tài xế, gọi cho Khương Tầm Tuyết.
"Họ Khương, Tôi đi mua ít áo quần. Chị thích màu gì?"
Bên kia Khương Tầm Tuyết im lặng một hồi lâu
"Tôi không thích màu trắng."
sau đó chỉ nghe tiếng tút thật dài. Hạ Lưu Ly ranh mãnh nở nụ cười rồi. Nụ cười này phải nói sao nhỉ? Trong mắt Tang Đồng, người đã thấy qua vô số biểu cảm trên màn hình tivi và luyên thuyên tập tành của họ Trương ở nhà kia khiến cô nhận ra, đây là một nụ cười trêu chọc nhưng không phải vì ghét, mà là... có chút tinh ranh.
"Cậu yêu Khương tổng rồi." Tang Đồng lẩm nhẩm trong miệng, nhưng đủ để Hạ Lưu Ly nghe. Nàng không trả lời, chỉ xoay mặt nhìn ánh đèn bên đường dần sáng lên.
Hạ Lưu Ly cùng Tang Đồng đến tiệm áo quần của Khương Tầm Tuyết lúc trước dẫn nàng đi, nàng vô tư đến lựa đồ, lựa toàn màu trắng, màu mà Khương tổng kia nói không thích.
"Tang Đồng, chị thấy bộ này như thế nào? Tôi mặc đẹp không?"
Tang Đồng ôm một đống áo quần trên tay vui vẻ khen Hạ Lưu Ly, cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Hạ Lưu Ly keo kiệt nhìn vào giá tiền của các bộ áo quần, có chút suy nghĩ có nên mua cho chị ta một cái gì đó hay không.
Chị ta sẽ hợp với cái gì? Một chiếc vest xanh ngọc? Hay một chiếc quần kaki? Hừm... dáng chị ta cao như thế thì chắc chắc nàng có tặng cái yếm em bé thì vẫn xinh đẹp thôi.
"Sao cô kia cứ cười cười ghê quá..." Một cô bán hàng nhìn Hạ Lưu Ly cười hehe ôm cái áo vest xanh thật đáng sợ.
Cô ấy nhanh chóng bị đồng nghiệp bên cạnh thúc một cái.
"Đó là vợ của Khương tiểu thư đó. Đừng có nhiều lời."
Tang Đồng được một nhân viên xách giúp đống áo quần đó đến quầy thu ngân, cô thì chạm mắt phải một chiếc khăn màu ngà có họa tiết sọc nhỏ, đột nhiên sống mũi của cô cay cay, tuyết thể trở nên đau nhói. Cô vội vàng che tuyến thể sau gáy ngồi xuống ghế chờ.
"Tang Đồng? ổn chứ?" Hạ Lưu Ly đi đến, nhìn thấy điều bất thường liền nắm lấy tay của Tang Đồng.
"Có chút...rát...không biết nữa."Hơi thở trở nên nặng nhọc, Tang Đồng cố lục lọi trong túi của mình tìm thuốc.
"Chết rồi... Lưu Ly... Thuốc ức chế của tôi..."
Thuốc ức chế của Tang Đồng thực ra là không có, bởi vì cô vừa phân hoá không lâu, trải qua động dục kỳ một lần trong đời, lần đó cũng là chị Hai cùng A Thùy giúp đỡ nên mới may mắn trải qua an ổn. Cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều cho lần nhiệt kỳ tiếp theo này cả.
Hạ Lưu Ly nhìn trước ngó sau rồi tìm trong túi mình, Nàng nhớ rằng từ lúc mang thai đến giờ nàng đã không còn phát nhiệt nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng quên mất không mang theo thuốc ức chế.
Đưa Tang Đồng vào phòng thay đồ gần đó, Lưu Ly chạy đi tìm nhân viên hỏi thuốc.
Trong khi nàng trốn trong phòng thay đồ, dùng áo của mình quấn chặt cơ thể theo lời dặn của Hạ Lưu Ly, nhưng bản thân có thể cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể. Nhiệt lưu nhưng mang theo điện chạy xuống hai chân của nàng...
"Cô ổn chứ?"
Giọng nói này trực tiếp đánh vào trái tim nhỏ của Tang Đồng. Giọng nói mà cô yêu quý suốt bao năm.
Trương... Trương Ngọc Cẩn?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip