Chương 15. Khương tổng lại lên hot search!

"Cô không sao chứ" Trương Ngọc Cẩn đứng bên ngoài phòng tay đồ, nhìn áo quần rơi trước cửa phòng liền lên tiếng."

Tin tức tố của Tang Đồng bị nàng kiềm chế, cảm giác nhịn như ngậm ớt khiết đầu óc ong ong, tứ chi vô lực mất cảm giác như giật điện tê đến đau rát. Ở vùng sau gáy thì như dao nóng đặt lên, từ từ đốt cháy nàng.

"Trương tiểu thư... sao cô còn ở đây... chúng ta mau đi thôi." Một anh mặc vesst đen nói với Trương Ngọc Cẩn.

"A... bên trong hình như có người cần giúp." Hắn hỏi rồi tự ý đi vào định vén rèm

Trương Ngọc Cẩn cản lại trợ lý muốn đi vào trong. Cô ta đưa ánh mắt cảnh cáo

"Cô ấy là Omega, cậu là Alpha vào trong làm gì..."

Hai cái Alpha đứng bên ngoài phòng một Omega phát dục không tốt cho lắm. Vừa định quay đi tìm người thì thấy có một cô gái chạy đến mang theo túi y tế.

"Tránh đường tránh đường. Em gái tôi đang bị bệnh, làm ơn tránh đường." Hạ Lưu Ly nhỏ người lách qua mấy cái kệ áo quần, chen qua hai cái Alpha.

Trước khi đi vào trong, nàng chợt dừng lại hai giây, quay đầu lại thì A lên một tiếng.

"Cô là người mắng họ Khương."

"Khương phu nhân?"

hai người này coi như cũng có quen biết. Trương Ngọc Cẩn ấn tượng vì cô gái nhỏ bé này là vợ của Khương Tầm Tuyết còn mang thai con của mặt thang đó.

Hạ Lưu Ly thì ấn tượng vì chị gái Alpha xinh đẹp này không sợ trời không sợ đất mà mắng luôn giám đốc của mình. Theo Hạ Lưu Ly được biết thì Khương Tầm Tuyết là giám đốc công ty đào tạo diễn viên ca sĩ mà trong đó cô gái này thuộc hạng sao bạch kim của công ty. Chức vụ vô cùng to lớn nha.

"A, bên trong là em gái cô?" Trương Ngọc Cẩn chỉ vào trong phòng thay đồ."

"Đúng rồi, cô ấy mới trải qua phân hóa kỳ không lâu nên chưa quen thuộc. Tôi phải giúp cô ấy rồi."

"Thật may là có cô, hai cái Alpha bọn tôi cũng không thể. Thôi chúng tôi đi trước." Trợ lý rất nhanh đã kéo Trương Ngọc Cẩn đi mất.

Hạ Lưu Ly cũng vào giúp Tang Đồng tiêm thuốc ức chế. Vừa thở ra một hơi, cảm giác tin tức tố như nước mà tan ra, từng chút từng chút hòa cùng máu chạy khắp cơ thể, thả lõng...


"Trương tiểu thư?" trợ lý Alpha thấy Trương Ngọc Cẩn đứng im ở cửa, ánh mắt đục ngầu liền lên tiếng hỏi.

"Cậu có ngửi được không..."

"Ngửi? ờm có... mùi thịt nướng tôi thật đói bụng ?"

Chỉ có Trương Ngọc Cẩn ngửi được mùi đó... bởi đó là mùi cơ thể của Tang Đồng...

........


Khương Tầm Tuyết tay phải chỉnh sửa lại đồng hồ trên tay, tư thế bắt chân còn ngã lưng về ghế tựa, vô cùng nhàm chán. Đi công tác sao? người cuồng công việc như Khương Tầm Tuyết đối với chuyện đi công tác mà nói là một điều thú vị nhưng chưa một ai thấy nàng ủ rủ như vậy. Nhất là vào những cuộc họp quang trọng như vầy nữa.

"Khương Tổng... ngài... thấy hạng mục này như thế nào? có thật sự ổn không hay cần chỉnh sửa gì thêm ạ?"

Thư ký hơi lo lắng vì Khương Tầm Tuyết tuy không có nằm dài trên bàn nhưng cũng không chịu nghiêm túc để ý đến lời đối tác nói. Và chỉ đến khi điện thoại ngài ấy rung lên thì Khương Tầm Tuyết mới có chút sức sống hơn.

"Tôi nghe đây vợ."

Khương Tổng đột nhiên cười rồi đứng lên.

"Đi thôi, chúng ta không cần hợp tác với công ty này." Ánh mắt thờ ơ của Khương Tầm Tuyết liếc dọc đến cô gái đang ngồi đối diện, cô ta liền sợ hãi cúi đầu xuống.

Thư ký chạy theo sau lưng Khương tổng, nhanh tay lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô.

Khương Tầm Tuyết có một ác cảm không hề nhỏ với pheromone của Omega. Thực ra ngay từ lúc nhỏ, vì là cái Alpha duy nhất được sinh ra trong dòng họ nên cô đã từng bị các cô dì cũng như các cậu dượng của mình "Bắt cóc" về nhà nhằm tương thích với Omega nhà họ. Alpha dù sao cũng là phái mạnh, còn là thuần gốc như Khương Tầm Tuyết đã nhiều lần bị Omega khác xàm sở. Sinh ra đứng gần Omega là ghét bỏ.

Cái Omega kia lại không biết liêm sĩ mà thả ra tin tức tố giữa thanh thiên bạch nhận quyến rũ nàng. Trong buổi họp cổ đông lớn như thế cô ta nghĩ rằng Khương Tầm Tuyết một cái alpha thẳng đứng sẽ không thoát khỏi tay, vậy mà Alpha đó không nể cô là Omega mà phất tay áo đứng thẳng bỏ đi. Khương Tổng tài nghe xong điện thoại của vợ liền có chút sức sống, sau khi cúp máy lại như "Ai nợ ta năm mươi triệu không trả, mặt mày u ám trở về phòng làm việc của mình, cô thư Ký liền có chút không thoải mái.

"Khương tổng... buổi họp chiều nay cô phải uống với bên đối tác, tôi thám thính được rằng hắn là một tay buông rượu nổi tiếng, nếu hợp thành công thì chúng ta sẽ được lợi từ sản phẩm của bên đó. Cô có cần tôi mua thuốc giải rượu cho cô trước không ạ?"

Khương Tầm Tuyết nói cô ta tùy ý. Dù sao tửu lượng của Khương Tầm Tuyết cũng không phải yếu. Chỉ là sợ mùi rượu sẽ bám vào da thịt đến nửa tuần, cô không muốn khi về nhà lại bị Hạ Lưu Ly ghét bỏ mình.

Cô đi công tác lâu như vậy, còn chưa kể cô và Hạ Lưu Ly đã kết mùi, xa Omega của mình, họ Khương có chút khó chịu. Cô luôn xem tình hình qua camera an ninh ở nhà để kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như thái độ của người nhà đối với Hạ Lưu Ly, ai láo xược với vợ tất nhiên cô sẽ không tha.

Khương tổng không cho bản thân mình một phút giây rảnh rỗi nào, cô sợ mình có nhiều thời gian quá lại nghĩ về Hạ Lưu Ly, sợ trễ nải công việc rồi phải ở lại vài ngày để bù, nên cô quyết định chăm chỉ làm việc để hoàn thành sớm về với Hạ Lưu Ly.

"Vào đi."

Cô gái bước vào phòng làm việc của Khương Tầm Tuyết là cái Omega ở nhà của mình mấy ngày nay, sau khi nghe cô đi công tác ở nước ngoài, hai mẹ của nàng đã để Ý Nhi đi theo học tập

"Tôi xin lỗi Khương Tổng... chỉ là... tôi không quen thuộc ở đây..."

Y Nhi là do mẹ cô bắt ép cô mang theo để "học hỏi." Dù sao Khương Tổng cũng là người có đôi mắt nhìn xa, nhìn thấy tìm năng của Y Nhi, không những là cái Omega xinh đẹp trẻ trung còn có tố chất đóng phim, đôi mắt buồn của cô ta luốn khiến đối phương luyến tiếc nhìn thêm chút, dễ dàng chiếm lấy trái tim Alpha khác nếu cô ta tỏ ra yếu đuối.

"tùy tiện ngồi ở đó đi. Buồn chán thì có thể đọc sách lướt tin tức hay làm gì tùy cô."

Sau đó thì chỉ còn lại tiếng lách tách của bàn phím trong phòng. Một lúc lâu tiếng lách tách ấy mới ngừng lại, Khương Tầm Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại nhắn một tin

-Họ Khương:[15h30]: Vợ, tôi nhớ em quá.

-"Thủy Tinh Nhỏ":[15h31]: 💩💩💩"

-Họ Khương:[Em có nhớ tôi không?"

Màn hình hiển thị đối phương đã Block cô

Khương Tầm Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại mà cười. Tắt điện thoại, cô ngẩng đầu lên. Y Nhi vẫn ngồi trên ghế sô pha chăm chú đọc kịch bản.

À, Khương Tầm Tuyết nhớ rồi, Cô gái Y Nhi này sẽ tham gia của bộ phim sắp tới của Huỳnh Tú. Hình như là Sang, bạn thân của Sâm.... cũng là lần đầu tiên bước vào diễn xuất nhưng lầm casting đó đã làm Huỳnh Tú đập bàn đứng dậy chọn ngay nàng...

Xem ra, chăm chú như vậy đúng là sẽ đạt được thành công mong ước.

Bộ phim tâm huyết này của Huỳnh Tú sáng tác bắt đầu từ lúc còn đi học đại học, ôm đến giờ cũng đã gần bảy năm mới thực hiện, Nhìn đến gương mặt nàng bạn của mình mời được crush vào vai chính do mình viết ra tất nhiên Khương Tầm Tuyết cũng vui lây cho bạn. Chỉ là Khương Tầm Tuyết thương thay cho Huỳnh Tú, tại sao lại có thể yêu thầm một người đến lâu như thế kia mà chưa thổ lộ. Khương Tầm Tuyết theo chủ nghĩa mưa dầm thấm lâu, phải cho người ta thấy sự quyết tâm của mình thì mới rước được nàng về dinh.


"Khương Tổng, sắp đến giờ họp rồi ạ." Thư ký đi vào nói với chị, nhìn thấy cô gái Y Nhi ngẩng đầu nhìn mình cũng gật đầu chào lại.

Khương Tầm Tuyết nói rằng Y Nhi tùy ý đi đâu đó, nhưng vừa định nói ra thì điện thoại đã reo lên, gia trưởng ở nhà gọi.

"Mang Y Nhi đi cùng con. Đừng bỏ mặt con bé ở nơi đất khách."

nói xong câu đó liền tắt máy, thật ra là không cho Khương Tầm Tuyết cơ hội từ chối. Khương Tổng cũng đâu có sợ, liền nhắn tin đáp trả

-Họ Khương[17h31]: Không.

....

Sáu giờ hơn, Khương Tổng bắt gặp Y Nhi ở trước quán ăn mà cô dự định cùng đối tác đi ăn. Y Nhi lại bị lão già đó kéo kéo nắm nắm. Khương Tổng ho khan, thư ký của chị liền biết điều mà chạy đến, dùng áo khoát mang theo trên tay nói lớn.

"Cô Y... áo khoát của cô ạ."

Gương mặt của Y Nhi có chút lúng túng. sau đó nhanh chóng chạy khỏi tay béo kia đến gần phía Khương tổng nhưng chỉ đứng bên cạnh của Thư ký Thư.

"Khương Tổng, cô có bạn xinh như vậy sao lại không giới thiệu với tôi đây." Lão béo cười cười vỗ vai Khương Tầm Tuyết.

Không cho hắn mặt mũi, Khương Tổng lùi lại né tay béo của hắn chạm lên người. Khương Tầm Tuyết ánh mắt nhìn qua Y Nhi, nhưng chỉ có ý dò sét.

Y Nhi thông minh liền hiểu được, nàng cúi đầu nhắn tin cho ai đó.

"Trình tổng mời vào trong." Không trả lời câu hỏi của lão béo họ Trình, Khương Tầm Tuyết chân dài đi vào trong nhà ăn.

Trước Khi món được bê lên, Khương Tầm Tuyết đã cùng Y Nhi đi rửa tay.

Thư Ký biết được rằng người tài xế của Y Nhi chính là người của Chủ Tịch Khương Lâm Giang cho đi theo. hắn nói chở nàng về khách sạn nghỉ ngơi nhưng lại chở nàng đến nhà hàng này. Thư ký Thư theo Khương Tầm Tuyết bao nhiêu năm, sao không biết được mẹ con họ Khương như hai đầu rắn đối nhau, những gì Khương chủ tịch nói, Khương Tầm Tuyết sẽ không làm theo.

"Được rồi, Thôi ngài cứ ngồi bên cạnh tôi, dù sao chỉ có bên cạnh Khương Tổng chúng ta mới an toàn." Thư Ký Thư thở dài, đúng là rời xa Khương Tổng là bão tố mà.

Trông vậy mà Y Nhi là một cái phao cứu hộ vô cùng vững vàng, Khương Tầm Tuyết uống cùng lão già kia hai chai rượu mặt đã có chút thấm đỏ, Thư ký Thư thì lái xe không thể uống, chỉ có Y Nhi uống đỡ thay Khương Tầm Tuyết thêm hai chai rượu. Lão già kia liền mượn rượu động tay chân, hắn bắt đầu đứng lên cầm theo ly rượu đến gần Y Nhi, dù sao Y Nhi cũng là Omega nên bảo vệ xung quanh cũng nhanh chóng đứng bảo về động chạm của lão béo.

"Trình tổng, tôi còn bận việc, xin phép về trước." Khương Tầm Tuyết đứng nhanh dậy, kéo tay Y Nhi về sau lưng mình rất nhanh, rồi không đợi lão béo ú ớ gì mà chị cùng thư ký của mình và Y Nhi đã rời khỏi không dấu vết còn sót lại.


Điều lo sợ nhất của người đi bên cạnh túc trực của Khương tổng chính là khi chị say.

Thư ký Thư đã bao lần nhìn thấy nữ nhân khác mượn rượu nhè nhè đến gần tán tỉnh Khương Tổng, bị ngài ấy không hề lưu tình mà hất té văng, Y Nhi uống ít nhiều cũng có chút nhiều hơn, nhưng nét mặt vẫn bình thường, ngồi trên xe vẫn giữ khoảng cách rất xa, hai người cái Alpha cái Omega gần nhau không hề có chút gì gọi là muốn tiếp xúc... Thư ký Thư thở dài nhưng cũng không buông lõng cảnh giác.

"Thư ký Thư, tôi mượn điện thoại của chị được không? Điện thoại của tôi hết pin rồi."

Thường thì người ta sẽ không hỏi mượn tài xế lái xe thứ gì vì ưu tiên hàng đầu là tập trung phía trước. Nhưng dù sao Khương Tầm Tuyết cũng là Alpha có gia đình, tùy tiện mượn điện thoại quả thật không hay.

"À được."

"Ngồi im đó."

An Toàn của bản thân cũng rất quang trọng. Khương Tầm Tuyết thấy Thư ký của mình với tay vào túi bên cạnh định lấy điện thoai liền nhắc nhở. Thật ra chị thừa biết Y Nhi mượn điện thoại để làm gì.

Khi nhìn thấy điện thoại đưa đến trước mặt mình, còn đang quay số, Y Nhi vội vàng nhận lấy từ tay Khương Tầm Tuyết.

"Chị yêu" Khương Nhược Hy nhão nhão mà gào lên trong điện thoại.

"Nhược Hy, là mình."

Bên kia im lặng một hồi khá lâu, như thể dang kiểm tra xem có phải nhầm số rồi hay không. Sau liền bị một trận gào lên

"Y Nhi??? Đây là điện thoại chị mình mà... Chị mình... cậu... hai người."

"Nhược Hy đừng hiểu nhầm. Điện thoại mình hết pin, mình mượn điện thoại của Khương Tổng gọi cho cậu báo tình hình. Cậu lại đi uống rượu sao? Không tốt cho bao tử chút nào... mình đã nói..."

"Được rồi được rồi, bây giờ mình về ngay là được. Cậu đó, giữ gìn sức khỏe đi nha. Tranh thủ cơ hội này thân thiết với bà chị tớ một chút nhaa."

"Tớ sẽ giữ sức khỏe."

Sau khi Nhược Hy tắt máy, Y Nhi ngồi bần thần một chút rrooif trả lại điện thoại cho Khương Tầm Tuyết.

"Cảm ơn Khương Tổng."

Hai từ này vô cùng xa cách, không hề giống với biểu cảm lúc nhận được điện thoại cách đây năm phút chút nào. Khương Tầm Tuyết cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài, dòng người cùng xe cộ đi qua từng chút từng chút. Khương Tầm Tuyết không biết vợ nhà mình bây giờ đã ngủ chưa.

Khương Tầm Tuyết dù sao cũng vì sinh đẹp, vì tài giỏi và nhiều tiền, nên thông tin của chị luôn là tâm điểm trong mắt của kẻ khác. Nhất cử nhất động đều được người người nhà nhà quang sát.

và cũng như thường lệ, tin tức trên No.2 chính là tên của chị

[Khương Tầm Tuyết, Khương Tổng hẹn hò bí mật  cùng một cô gái] nhanh chóng lên hot search.

Hạ Lưu Ly nhìn thấy tin tức này, việc đầu tiên chính là đưa điện thoại về chế độ im lặng, tiếp tục gặm cho xong cái chân gà của mình, sau đó đi rửa tay thật sạch sẽ. Tiếp đến là đắp chăn đi ngủ. Lúc nàng thức dậy đã là sáu giờ tối hôm đó.

Nhìn vào điện thoại, mấy chục tin nhắn spam cùng điện thoại của bạn thân Lâm Na Na và cô "em gái nuôi" Tang Đồng. Cô mới mở ra xem, trả lời.

-Bé Bảy[9h34]: Fu*k! Cậu đọc tin tức chưa? Con ả đó vậy mà dám cắm sừng cậu."

[9h35]: Để Đó mình gọi mắng chết cô ta.

[9h55]: Lưu Ly, ở yên đó đừng suy nghĩ gì dại dột nghe chưa.

[N tin nhắn]

[15h31]: Đầu heo! chết rồi?

Hạ Lưu Ly nhắn tin trả lời vỏn vẹn vài chữ ý nói mình biết rồi. sau đó cô lại trả lời vài tin nhắn khác của nhiều người.

Điện thoại của Khương Tầm Tuyết gọi đến, cô quyết định khóa máy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt#gl