Chương 20: Tìm Thấy.
Nơi người ta gọi là tận cùng của sự dơ bẩn. Bãi rác của Bắc Thành là nơi tụ tập các nhân tố phản xả hội như nghiện ma tuý, giết người cướp của hay những tên đầu đương xó chợ côn đồ.
Trương Ngọc Cẩn không phải lo chuyện bao đồng mà đến đây. Cô đến vì mùi hương quen thuộc kia. Mùi quả nhãn ngọt ngào mà cô ta từng ao ước nuốt trọn... mùi hương này đã từng xuất hiện lúc cô gặp Hạ Lưu Ly cùng bạn của nàng lúc thử đồ. Cô ta luôn ghi nhớ mùi cơ thể của Tang Đồng, vị nhãn ngọt
, lại giống hệt với hương cô gái trong phòng thay đồ kia, dù mùi vị đặc thù của Omega là thứ đánh tan cái suy nghĩ cô gái đó là cô gái của mình nhưng một chút gì đó Trương Ngọc Cẩn cũng muốn nhìn một chút. Cô đã tìm kiếm Tang Đồng ba tháng rồi, trong một lần vô tình nhìn lướt qua mạng xã hội vì những meme của 'vợ Khương Tổng Cầm Dao Chặt Thịt" hot search trên đó, Cô ta nhìn thoáng thấy dáng hình quen thuộc kia... một tiếng đánh huỵch trong lồng ngực. Đó cũng là lý do cô ta tham dự buổi từ thiện ở Bắc Thành để tìm tung tích.
Vị ngọt nhãn đó cũng xuất hiện trong nhà kho lúc cô ta định tiến vào thì đã bắt gặp anh trai cao lớn lúc nãy. Vẫn là chưa nhìn được mặt. Trương Ngọc Cẩn một lần nữa ngồi trong xe nhịn không được quyết định đi vào nhìn thử. Vừa đặt chân ra cửa xe thì ngửi một tràng mùi công kích chiếm hữu của Alpha, tuy nhẹ nhưng hỗn tạp, phải là rất nhiều rất nhiều tên cũng phát ra mới có vị buồn nôn như vậy, Alpha chỉ phát ra khi muốn đánh nhau và tranh dành Omega mà thôi, đến đây thì cô lại ngửi thấy vị nhãn ngọt. Ào ạt mãnh liệt át hẳn mùi của đám Alpha, chứng tỏ Omega kia có phẩm chất rất cao, nhưng vị tin tức tố lại là vị phản kích, nghĩa là không muốn Alpha lại gần và là tin tức tố cầu cứu của Omega.
Trương Ngọc Cẩn quyết định gọi cho Huỳnh Tú ở phía bên kia lo liệu gọi bảo an, cô ta thì nhanh chóng đi tìm giúp đỡ cái Omega xấu số.
Vậy là có một màn máu me bê bét của một cô nhóc Alpha tên A Thuỳ ngất xỉu ngay dưới chân, cô nhóc gọi tên "Đồng" Một cái tên mang sức sát thương tâm lý và tinh thần cực cao. Trương Ngọc Cẩn nhạy cảm đến mức chỉ cần mùi hương giống, cô ta đã đi tim và nhìn cho bằng được. Cho nên về cái tên này... là điều kiện để cô ta phát ra tin tức tố cảnh cáo. Dù không phải cùng một người, nhưng vì giống mùi, giống tên nên tôi sẽ cứu. Làm từ thiện mà, phải tốt bụng một chút, bảo vệ cái Omega có cấp bậc cao như vậy cũng đủ cống hiến lắm rồi.
Khi cô đi đến, tin tức tố chiến đấu hiếm có dịp dùng liền được đem toả ra khắp nơi. Ví như mặt hồ đang gợn từng cơn sóng nhẹ nhàng thì uỳnh một tiếng, một tảng đá to lớn đi đến quấy tung mặt hồ. Cô chính là tâm điểm, đi đến đâu, ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Trên đỉnh vinh quang sáng chói, trăm nghìn người nằm dài chờ cô chạm đến, bởi lẽ mang trong mình tin tức tố đặc biệt kích thích đối phương, sắt đẹp có, tiền tài có, ai cũng muốn có cô ta. Chỉ là cô ta chính là một cái Alpha, có lòng tự tôn thích chinh phục và chiếm hữu, dù vậy, kẻ được cô ta cho ánh mắt cũng hiếm có vô cùng. Còn về phần tin tức tố của mình cô ta kiểm soát rất tốt, Nếu một cái Alpha ở gần cô ta trong động dục kỳ, bản năng là sẽ tiêu ký lẫn nhau, nhưng Trương Ngọc Cẩn dù sao cũng là một diễn viên đi lên bằng thực lực, ba cái trò diễn xuất kiểm soát cảm xúc của mình cũng rất giỏi. Nên chỉ cần thả ra một lượng vừa đủ tin tức tố an ủi, nhắm đúng thời điểm giúp đối phương tiêm thuốc ức chế là xong.
Trương Ngọc Cẩn là một cái Alpha lẳng lơ. Dân tình đồn đại như vậy nhưng thực chất, ngoại trừ vợ của mình ra thì cô ta không hề chạm vào cơ thể ai cả. Chê bẩn, không sạch sẽ.
Hiếm khi dùng tin tức tố công kích vì bản thân cô quá cao, không kẻ nào dám ngang hàng tranh giành với cô thứ gì, chỉ có hai tên đầu heo bạn thân kia mới dám mà thôi. Còn có người ta thay nhau tranh giành cô ta chứ rảnh đâu mà đi giành với ai?!
Nhưng giờ phải phát ra tin tức tố cảnh cáo vì dù sao đây cũng là lãnh thổ không phải của cô. Người Nam Thành bị Bắc Thành kỳ thị, Nam Thành lại mang danh phạm tội rất nhiều, toàn là những cái Alpha, Omega bẩn thiểu vì tiền làm chuyện dại dột. Nhìn cách họ khiến đứa nhóc lúc nãy máu me bê bết khắp nơi là biết rồi.
Phải tự bảo vệ bản thân mình trước vì vậy Trương Ngọc Cẩn thoải mái thả ra tin tức tố chiến đấu của mình. Giữ dội, ùn ùn như một cơn bão...
Đập cửa xông vào như cảnh anh hùng cứu Mỹ nhân, Trương Ngọc Cẩn dư sức dùng tin tức tố của mình áp khiếp đám Alpha lai có mặt bên trong tỉnh táo run sợ mà bỏ chạy, một vài tên thấy nàng liền có chút e sợ, bởi cấp bậc khác nhau, biết nhưng dám đối đầu thì hậu quả có bảo toàn, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì có thể ép đến nội tạng tổn thương.
Cô ta như nữ hoàng, đi một bước, hai hàng người liền tách ra, vì đối đầu với một Alpha không khác nào tự tìm chết. Một vài tên để giữ thể diện, bọn hắn cũng cầm trên tay thanh sắt hay mấy con dao cùn. Sớm muộn gì người của Huỳnh Tú cũng đến mà thôi, Trương Ngọc Cẩn cũng không sợ chết.
Nhưng khi nhìn đến nơi một đám Alpha cởi Trần vây quanh kia, lấp ló dáng hình một cô gái, cầm trên tay cây dao cùn đang cố tự vệ, cô gái ấy bị dồn sát tường, áo quần xộc xệch, trên gương mặt vài mảng tím bầm trông rất đáng thương. Gương mặt đó khiến tất cả phòng vệ kiêu ngạo của Trương Ngọc Cẩn bị đánh sập. Tiếng uỳnh thật to lớn vang lên trong đại não, tứ chi lạnh ngắt tê liệt, hai tai ù ù chẳng còn nghe gì nữa, trong mắt toàn là hình dáng Tang Đồng chật vật run sợ...
Trương Ngọc Cẩn từ nhỏ đã có vấn đề về tâm lý, nói thẳng là có bệnh điên.
Cô được chuẩn đoán là Alpha ngay từ lúc năm tuổi. Vì gia đình theo nghề diễn xuất nên từ nhỏ cô ta đã kiêu căng ngạo mạn, phân hoá thành Alpha xong lại càng không xem ai ra gì. Muốn gì cũng chiếm đoạt cho bằng được, đến năm mười tuổi vì con mèo mà cô ta yêu quý bị xe tông chết, cô ta vậy mà đem xác mèo đi... tái bản. Bỏ một số tiền lớn, cho thợ xử lý xác sạch sẽ sau đó nhồi bông vào, không khác gì hàng thật, và cô ta yêu quý nó như thể nó còn sống vậy. Năm ấy bác sĩ báo bệnh lý của cô ta, rằng tâm lý vì từ nhỏ phải xem quá nhiều thứ không thật cho nên dẫn đến tình trạng biến thái về tình cảm, không thể yêu đương không thể quá thích một thứ gì.
Thực ra, cũng có thể nói rằng bản thân tiếp xúc với những vai diễn còn quá sớm, bản chất thật của bản thân thế nào, Trương Ngọc Cẩn cũng không rõ...
Năm mười lăm tuổi, sau bao nhiêu năm chữa bệnh của mình, Trương Ngọc Cẩn quay lại với con đường diễn xuất, mang tâm lý không thật đối nhân xử thế, tuỳ tiện và kiêu ngạo vẫn như vậy, coi trời chẳng ra gì, thích gì thì đoạt lấy, chỉ là chơi chán rồi thì vứt. Vì tính cách tuỳ tiện như vậy, vô lo vô nghĩ như vậy mới khiến cô ta không quá chú tâm vào yêu đương, tình cảm của cô ta không dành cho riêng ai cả.
Rồi một ngày, cô ta lại phát hiện ra một con mèo mới. Tang Đồng.
Một tai nạn ập đến bất ngờ, cô ta bị nhấn chìm vào một cơn hỏa hoạn. Đang thích thú vui đùa vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự tàn độc nhạt nhòa, thì lúc ấy có một cô bé không sợ chết mà lao vào trong cứu cô ta ra ngoài.
Tang Đồng lúc ấy vô cùng gầy gò, nhỏ bé lại có chút... bẩn, có lẽ vì đào bới đám than lửa để tìm cô, sau khi cứu ra, lần đầu tiên Trương Ngọc Cẩn biết rằng, có người vì mình mà dám liều mạng nhỏ. Cô gái này thật thú vị... sẽ ra sao nếu sự quan tâm đối xử này Vĩnh viển thuộc về mình? Vậy là Trương Ngọc Cẩn đã đề nghị kết hôn cùng Tang Đồng.
A... yêu một người là sao? Khi chứng kiến Tang Đồng chữa trị xong, cơ thể vì những vết bỏng mà trở nên rụt rè, chỉ dám ở nhà không dám nhìn ai. Vậy mà Trương Ngọc Cẩn lại yêu thích những vết tích lồi lõm kia cho rằng đó chính là phần thưởng mình ban tặng. Là vì mình, của riêng mình... Tâm lý càng thêm méo mó, nhưng chỉ để ngắm nhìn, không hề chạm tới.
Nhìn kẻ khác trải nghiệm tình yêu của mình như là đi hẹn hò, đi ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau... Tang Đồng cũng không dám, chỉ loanh quanh nhà trồng hoa và nấu ăn. Trương Ngọc Cẩn nhìn vài tháng đầu còn cảm thấy chẳng sao, sau này phát hiện ra cô ganh tỵ với tình cảm của người khác, nhà mình lại không chịu ra ngoài cùng... Trương Ngọc Cẩn lúc này đã phát hiện bản thân coi bộ quá để tâm đến Tang Đồng rồi.
Biết rằng Tang Đồng là một cái Beta không thể sinh con, một người thích trẻ con như Trương Ngọc cẩn có chút thất vọng, dù sao cũng sống với nhau, Trương Ngọc Cẩn tìm hiểu một chút về cô gái của mình, không thể làm mẹ, Tang Đồng thật thiệt thòi... Phải tìm cách bù đắp cho nàng.
Trương Ngọc Cẩn tìm hỏi bác sĩ về sức khoẻ của nàng, Bác sĩ dỏm học bằng ở đâu nói nàng không thể sinh được, vĩnh viễn không sinh được, còn nói ưu tú như Trương Ngọc Cẩn kia phải tìm một Omega xinh đẹp mà kết hôn, không thể cùng Beta vô dụng như Tang Đồng suốt đời một kiếp người, Trương Ngọc Cẩn khiến hắn không thể nhìn thấy ngày mai...
Ngày một lún sâu vào ánh nhìn kia, Trái tim từ lúc nào ở bên cạnh Tang Đồng lại không muốn đi làm... Ngủ cũng không được say vì cứ mãi nghĩ về Tang Đồng... Lần đầu của Tang Đồng là tự nguyện trao, Trương Ngọc Cẩn cũng không xa lạ gì, cũng chưa phải chưa từng nếm qua vị cái Beta, nhưng Tang Đồng đặc biệt. Với Trương Ngọc Cẩn, kẻ nào cũng bẩn, kể cả có là tổng dám đốc hay hành khất ngoài đường, Trương Ngọc Cẩn nói ngươi bẩn, chắc chắn sẽ không bao giờ chạm vào. Sau lần đầu tiên kia, ngoại trừ Tang Đồng ra, cả thảy người khác đều bẩn.
Cô ta phát hiện mình thích vị của Tang Đồng, từ mùi cơ thể đến hương thơm từ mái tóc mềm, cách em ấy yêu quý một thứ gì, chú tâm một thứ gì, cũng là ưu tiên dành cho Trương Ngọc Cẩn.
Tang Đồng rất giỏi. Cho em ấy một hạt giống, em ấy có thể cấy lên một vườn hoa
Nếu đó là loài hoa Trương Ngọc Cẩn thích.
Đưa em ấy một cuộn len, em ấy có thể đan thành một cái khăn xinh đẹp.
Vì ở noi kia rất lạnh, em lo lắng chị sẽ lạnh cổ.
Đưa em ấy một câu nói quan tâm, em ấy có thể cả ngày vui vẻ.
Từ lúc nào đã yêu? Không biết. Nhưng Trương Ngọc Cẩn hai mươi bay tuổi, sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên sợ hãi, sợ rằng mình nói ra loi yêu với Tang Đồng. Sợ rằng bản thân nói ra lời đó, sẽ không bảo vệ được mà còn làm tổn hại đến em...
Trương Ngọc Cẩn trong lúc mơ màng, giấc mộng kéo đến là lúc Tang Đồng chết rồi, cô ta sẽ làm y hệt con mèo yêu thích của cô ta... tái bản Tang Đồng... Ác mộng...
Đó cũng là lý do, Trương Ngọc Cẩn không thể nói yêu em.
Vì không thể yêu em, nên không thể quá chú tâm vào em. Vi không muốn làm em đau khổ, nên mới không nói yêu em.
Nhưng lại muốn độc chiếm em. Trương Ngọc Cẩn không bao giờ nghĩ được rằng, Tang Đồng vậy mà muốn rời khỏi mình, ai sẽ chịu nâng niu một đóa hoa héo tàn chứ? Trương Ngoc Cần không bao giờ tin được Tang Tang một ngày sẽ trổ mã xinh đẹp như kia...
Tang Đồng phân hóa thành Omega? Không thể được... Vậy thì đóa hoa héo tàn của cô sẽ bị thật nhiều yêu ma nhìn đến... Đóa hoa héo tàn của cô sẽ đủ bản lĩnh rời khỏi cô... Đóa hoa héo tàn kia... Không còn héo tàn nữa rồi... Điều này... Không cho phép xảy ra.
Bệnh điên có chữa hết không? Trương Ngọc Cẩn là câu trả lời.
Tin tức tố Alpha chiếm hữu phát ra ùn ùn, như cơn vũ bão lao đến, không khí tràn ngập mùi hoa hồng, một chút thì dịu nhẹ, mạnh một chút là quyến rũ, nồng nặc thì thật độc... Trương Ngọc Cẩn đi đến phía Tang Đồng, giờ trong đôi mắt đỏ ngầu của cô ta toàn là động dục tình chiếm hữu, Alpha trong kỳ động dục thường có xu hướng bạo lực, mấy tên nam Alpha có mặt trong kia liền sợ hãi.
"Tang Đồng..." Giọng nói khàn đặc, thanh âm mà chỉ duy nhất Tang Đồng được nghe. Giọng nói mà trước lúc nàng bị dày vò đến ngất xỉu...
Tang Đồng ngẩn đầu, liền bị thân hình cao lớn của Trương Ngọc Cẩn làm cho hoảng sợ... Tang Đồng nhỏ bé, gầy gò lại là một cái Omega mới nở, bị một lực Pheromone Alpha kéo đến vây quanh nhằm muốn lấp đầy, lần đầu tiên có một cái Alpha thẳng thừng phóng xuất tin tức tố vào người nàng, Tang Đồng bản năng Omega tự bảo vệ mình vùng lên, chỉa thẳng con dao cùn vào Trương Ngọc Cẩn. Phóng xuất tin tức tố phòng vệ, Tang Đồng đứng lên. Đối diện với cô ta, chưa bao giờ Tang Đồng có hành động chống cự mạnh mẽ như vậy, dám hướng vật nhọn về phía Trương Ngọc Cẩn...
Đôi môi Trương Ngọc Cẩn cong lên một cách quái dị. Nuôi dưỡng bảo bối này bao năm, ngoan vậy mà vùng lên đòi cắn lại mình. Trương Ngọc Cẩn cô ta cũng tò mò xem thử, ái tình trong mắt của Tang Đồng và bản năng phòng vệ của nàng, cái nào lấn át được.
Tang Đồng cảm giác Trương Ngọc Cẩn từng bước từng bước tiến lên phía nàng, không có gì là sợ hãi con dao của mình, bản năng phòng vệ không cho phép đôi mắt nhìn thẳng vào ánh nhìn của Trương Ngọc Cẩn lúc này, toàn là hung tợn, nụ cười ma mị cùng sắc thái quen thuộc kia. Không thể để bị bắt được, vì nếu bị bắt, Tang Đồng không dám nghĩ đến.
Trong lúc Tang Đồng còn đang suy nghĩ, Trương Ngọc Cẩn tay không nắm lấy con dao, Tang Đồng giật mình siết chặt phòng thủ cuối cùng của mình. Không một sắc thái đau đớn nào, có thể vì Trương Ngọc Cẩn đã quá quen với việc che giấu xúc cảm trong lúc diễn, hoặc cũng có thể cô ta không còn cảm giác gì đau đớn khi dục tình mờ mắt rồi.
Máu rỉ ra, tin tức tố Alpha có trong máu ồ ạt tuông ra ngoài, khi Alpha đã phát ra pheromones dù có là an ủi hay tấn công thì vẫn là có hại với Omega, nhưng có vẻ như hai người một cái Omega một cái Alpha này không ai chịu nhường nhịn. Máu cứ vậy chảy xuống bàn tay của Tang Đồng, điều này khiến cô bé nhỏ Tang Đồng sợ hãi thả lỏng tay, sợ mình cố gồng sẽ làm con dao cùn này cứa nát tay của Trương Ngọc Cẩn.
Đột ngột lúc này, một tên Alpha chiếm thế, hắn dùng cây gậy sắt đầy dinh đánh đến đầu của Trương Ngọc Cẩn. Một đánh của hắn giống như căm thù, mang theo toàn bộ can đảm từ lúc sinh ra đến giờ tấn công vậy. Bị một cú đau như vậy, Trương Ngọc Cẩn mất thế lùi lại hai bước, tai ù, mắt lờ đờ... cô cảm thấy từ thái dương của mình có một dòng ấm chay xuống gò má... a... chảy máu...
Nhìn con dao mà mình cầm trên tay, Trương Ngọc Cẩn biết rằng mình đã đoạt được con dao trên tay Tang Đồng. Biết đó là phòng thủ cuối cùng mà nàng ấy có nhưng không tránh khỏi việc tự làm mình bị thương, Trương Ngọc Cẩn mới nắm chặt con dao chỉ khi Tang Đồng chịu buông tay trước thì cô ta mới thôi gồng với nàng.
Thả con dao xuống dưới chân, nhìn bàn tay bị cứa đứt một đường, máu trên lòng bàn tay của mình là do Tang Đồng gây ra, cô ta nụ cười càng thêm quỷ dị, kẻ tâm thần phân liệt, tâm lý biến thái mà đưa lưỡi liếm vết thương của mình. A... tanh nồng mùi đồng... Trong đầu lúc này chỉ có hiện lên vài dòng ký tự
Là Tang Đồng... Tặng cho... không được để mất... không được...
Mấy tên con trai phía sau thấy tên cầm đầu của mình đánh người, liền lao đến bắt lấy Tang Đồng, đám khác thì cầm cây đến toan đánh Trương Ngọc Cẩn.
Tin tức tố chiến đấu của Trương Ngọc Cẩn như con đại Hồng thuỷ, bình lặng không khí xung quanh bị một hơi lạnh lẽo áp xuống, tất cả Alpha trong phòng đều hoảng sợ đứng yên, có mấy tên phẩm chất cao hơn vẫn cố trụ lại giữ thể diện.
Nghĩ bị thương sẽ chậm chạp, Trương Ngọc Cẩn như một cơn gió, cô ta lao đến, túm cổ một tên đang giữ tay Tang Đồng đè xuống đất. Cú đập đau đến mức đầu tên đó bị đập mạnh ngất xỉu ngay tại chỗ. Trương Ngọc Cẩn đưa nắm đấm của mình lên, nếu cô giáng xuống một đòn, nhẹ thì nát mũi, nặng thì tử vong.
Hương Nhãn tin tức tố an ủi vờn quanh khoé mũi của cô ta, cánh tay cảm nhận được một lực ấm nóng chạm vào, cú đánh định giáng xuống liền đột ngột dừng lai, cô ta quay sang, Tang Đồng đang dùng hết sức bình sinh của nàng ôm lấy cánh tay của cô.
"Đừng... sẽ chết người..."
Trương Ngọc Cẩn rất ngoan ngoãn, cô ta thả hắn ta ra, đứng thẳng dậy ôm lấy Tang Đồng vào lòng, vùi sâu vào tóc, vào cổ của Tang Đồng, Tham lam hít lấy hương nhãn nồng đậm.
"Trương tiểu thư... xin cô tự trọng." Tang Đồng nói như vậy, cảm nhận người đang ôm mình giật người một cái, Trương Ngọc Cẩn vậy mà buông nàng ra thật.
"À... ừ. Xin lỗi em."
Đầu chảy máu, tay bị thương, ôm Tang Đồng vào lòng còn chùi chùi, máu bẩn dính hết vào người nàng rồi, a, máu thật bẩn... Tang Đồng quá xinh đẹp... không thể để làm bẩn...
Tang Đồng vì chịu sức ép của quá nhiều Alpha, Tang Đồng có chút xây xẩm mặt mày, chịu một chút nữa chắc chắc sẽ nội thương... Trương Ngọc Cẩn nhận ra sắc mặt nàng kém đi, liền thu hồi hết tin tức tố chiến đấu, lại thả một chút nhẹ nhàng an ủi nàng.
Đột ngột mất đi áp lực nặng nề từ Alpha tin tức tố chiến đấu, đang gồng mình gánh chịu thì đột nhiên sức nặng đó mất đi, thay vào là làn hương hoa Hồng dịu nhẹ chạy quanh mình, Tang Đồng ngẩn đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt đối phương nhìn mình vô cùng tò mò. Nghe theo lời dặn dò của Hạ papa, không thể ở riêng với bất kỳ Alpha nào, Tang Đồng quyết định quay lưng rời đi.
Quay lưng lại với một Alpha động tình... Tang Đồng không ngờ được, kẻ điên Trương Ngọc Cẩn vậy mà ôm nàng, đẩy nàng sát vào bờ tường, hung hăng ở cổ nàng cắn xuống một ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip