Chap 1


Tháng Một, Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, trong không khí bắt đầu len lỏi chút se lạnh. Tiếng rao của các hàng quán dọc chợ đêm vang lên không ngớt, ánh đèn đủ màu lấp lánh, những tiếng hát vọng lên từ khoảng trời đêm, tựa khúc hoan ca phá tan màn tối, rót xuống ánh sáng rực rỡ.

Không xa đó, trong sân vận động Rajamangala, một ca sĩ trẻ đang ngồi trước cây đàn piano trắng. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn tạo nên từng gợn nhạc mềm mại. Giọng hát đặc trưng vang lên từ giữa sân khấu, dưới sân, ánh đèn cam từ những cây lightstick lấp lánh hòa nhịp theo từng giai điệu.

Khi bài hát kết thúc, Billkin đứng dậy khỏi đàn piano, lúm đồng tiền thoáng hiện lên hai bên má. Tiếng hò hét vang dội khắp khán đài chứa năm mươi nghìn. Alpha trong bộ tuxedo đen giả vờ xoa tai, mở miệng, chất giọng tinh nghịch đối lập hoàn toàn với vẻ lịch thiệp khi nãy:
— Ồ ê~ hôm nay mọi người nhiệt tình quá rồi đó nha~

Tiếng hò reo lại dâng lên như sóng. Billkin mỉm cười, liếc nhìn về phía bóng tối nơi mép sân khấu, vô thức siết chặt micro trong tay:
— Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay~ Bài hát tiếp theo là tặng riêng cho một người...

— Ủa ê~ bao nhiêu show rồi mà mọi người chưa quen hả? Gì mà hét to dữ vậy ta?
Nói rồi anh tựa nhẹ người vào giá micro, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
— Chuyến lưu diễn lần này đã đi đến chặng cuối. Thật sự... cảm ơn tất cả, nhưng có một người tôi muốn nói lời cảm ơn hơn cả, đó là... vợ tôi. Cảm ơn cậu ấy vì luôn bên cạnh và ủng hộ tôi đến hôm nay.

— Vợ ơi, anh yêu em.

— Bài hát cuối cùng: Thích bản thân khi ở bên em.

Ánh đèn mờ dần, alpha đứng yên giữa ánh đèn giữa sân khấu, cả người như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng dịu. Giai điệu mở đầu vang lên, Billkin nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào mùi dừa sữa thoang thoảng trong không khí. Khi cất tiếng hát, cả khán phòng lặng như tờ.

Trên màn hình LED sau lưng, hai nhân vật hoạt hình bước ra từ hai phía, rụt rè tiến lại gần, hai bàn tay tròn trĩnh từ ngập ngừng thử chạm rồi dần siết chặt, sau đó là một cái ôm, một nụ hôn. Hoa hồng phớt hồng rải đầy màn hình, rơi xuống thành cánh mỏng, rồi loé sáng thành từng bức tranh minh họa – từng mảnh ghép kể lại chuyện tình của riêng họ.

Khi bản nhạc dần kết thúc, hàng chục bức tranh chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh gia đình chibi gồm bốn người. Alpha quay người, theo ánh nhìn của người trong bóng tối, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng.

Đó là hạnh phúc mà anh không thể công khai.

Trong hậu trường buổi hòa nhạc, Billkin thay bộ vest, vội vàng tránh khỏi người quản lý đang tiến đến, vừa chạy vừa nhảy về phía phòng nghỉ, nơi một omega mặc áo len trắng đang cúi người chơi đùa với hai cục bông nhỏ. Có lẽ vì tiếng động quá lớn, hai cục bông nhỏ nghe thấy âm thanh, lắc lư cơ thể mũm mĩm, dang rộng cánh tay chạy về phía alpha.

Tuy nhiên, khác với khung cảnh ấm áp tưởng tượng, alpha trực tiếp rẽ một vòng, tránh hai cục bông nhỏ, ôm chầm lấy omega đang ngồi trên ghế, còn phóng đại quay một vòng: "Vợ ơi! Anh nhớ em chết mất!"

PP cười, xoa đầu Billkin, trách yêu vỗ nhẹ vai anh: "Được rồi, mau thả em xuống đi! Không sợ mọi người cười sao!"

Billkin hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu của người trong lòng, thậm chí còn làm nũng dụi đầu vào bụng omega: "Không đâu! Dù sao họ cũng quen rồi mà!"

PP nhìn quanh hậu trường, thấy các nhân viên đều dừng lại nhìn họ cười mỉm, tai cậu lập tức đỏ lên, giả vờ tức giận nói: "Billkin! Em đếm đến 1 2 3!"

"1!"

PP đặt chân xuống đất, chỉnh lại quần áo, liếc mắt nhìn người trước mặt đang cười ngốc nghếch, Billkin biết mình đã chọc giận vợ liền không dám đùa nữa, quay người bế hai cục bông nhỏ đang che miệng cười trộm: "Hai đứa nhóc con, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời ba không?"

Bên tay trái, cục bông đen nhỏ giống hệt Billkin lập tức vỗ ngực, giọng non nớt nói: "Ba ơi, hôm nay Bear ngoan lắm! Con còn giúp ba đút cơm cho Pear nữa!"

Cục bông trắng hồng bên tay kia vội ôm chặt cổ alpha phản đối: "Ba ơi, ba ơi, Pear không phải không ngoan ăn cơm đâu, Pear có thể tự ăn mà, là anh hai cứ muốn đút con thôi~"

PP xách một chiếc túi bảo mẫu to đi tới, nhìn người vừa rồi còn đứng trên sân khấu nghiêm túc giờ đang ôm hai cục bông nhỏ nũng nịu, trong lòng cũng bất lực, không thể không thừa nhận, cậu thực sự luôn có cảm giác mình đang nuôi ba đứa con: "Hôm nay Bear và Pear đều rất giỏi~ Vậy bây giờ các bé ngoan có thể tự đi ra xe được không?"

Rõ ràng, hai đứa trẻ rất thích kiểu khen ngợi này, lập tức giơ cao đôi tay mũm mĩm, Billkin đặt hai cục bông nhỏ xuống, tiện tay nhận lấy chiếc túi từ tay PP, tay kia đan chặt với tay cậu.

Người quản lý Scard rất thành thạo đi lên phía trước, một tay dắt một đứa trẻ, anh cũng không ngờ, có một ngày mình phải đảm nhận công việc bảo mẫu: "Kin, xe đỗ ở chỗ cũ, yên tâm đi, sẽ không bị chụp hình đâu."

Billkin cố ý thở dài một hơi, liếc mắt đầy oán trách nhìn người bên cạnh: "Em hy vọng chúng ta bị chụp hình đấy, tiếc là PP giấu kỹ quá, chín năm rồi, đến một sợi tóc cũng không bị chụp."

PP đã quen với chú chó nhỏ oán trách bên cạnh, chậm rãi nói: "Anh quá khen rồi, chẳng phải do paparazzi không giỏi sao?"

Billkin bĩu môi bước về phía trước: "Hừ, đến một danh phận cũng không cho anh!"

"....." Trong chín năm qua, câu này PP đã nghe đến mức tai sắp mọc kén, thực ra ban đầu họ cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là lúc đó một người hát ở quán bar, một người chạy vai phụ ở phim trường, không ai chú ý đến hai người họ. Đợi đến khi dần dần nổi tiếng, lại bị hai bên quản lý nhắc nhở phải cẩn thận không để bị chụp hình. Đến bây giờ, cả hai đều đã trở thành những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, có thể tự quyết định, anh lại bắt đầu lo lắng mái ấm nhỏ ấm áp này sẽ bị những tiếng nói bên ngoài làm xáo trộn, nên dù cả hai đều thừa nhận đã kết hôn và có con, nhưng vẫn chưa công bố danh tính của đối phương.

"Không nói gì nữa... Anh thực sự là một alpha đáng thương, rõ ràng anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vậy mà vợ lại không chịu thừa nhận anh... Anh còn phải đề phòng người ngoài dòm ngó em mỗi ngày! Hừ!" Billkin diễn tả nỗi oan ức của mình một cách đầy cảm xúc, nói đến cuối còn giơ tay lau nước mắt khô rang.

PP bất lực cười nói: "Em thấy anh nên cân nhắc chuyển sang diễn xuất đi, mấy idol trong đoàn phim của em còn không diễn giỏi bằng anh..."

"Idol?! Ai vậy!"

Scard vừa nghe hai người cãi nhau vừa thuần thục bế hai cục bông nhỏ lên, đặt vào ghế trẻ em trong xe. Đợi đến khi hai người lớn nắm tay nhau đấu võ mồm xong mới chịu chui vào xe, anh ta không nói một lời liền đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng được yên tĩnh – tan làm!

Trong xe, Alpha và Omega ngồi cạnh nhau. Alpha vẫn chưa chịu thôi: "Vợ ơi~ thật sự không phải anh đa nghi đâu. Trên mạng có người nói em ly hôn rồi, còn khuyên em đi tìm hạnh phúc mới. Có đứa còn bảo mấy tấm ảnh em mang thai là do paparazzi photoshop! Với lại... phim trước em đóng với thằng Lục Mông gì đó, couple fan bây giờ vẫn còn sôi nổi lắm, còn xúi thằng đó đi tán em nữa! Vợ à... anh thật sự sợ người ta cướp mất em đó..."

PP bắt đầu hối hận vì ngày xưa chọn trai trẻ. Trong mắt cậu, Billkin chẳng khác gì một con cún nhỏ, suốt ngày xoay quanh cậu. Rõ ràng cũng hai tám tuổi đầu rồi mà mỗi lần ở bên nhau vẫn cứ y như hồi mới quen.
"Ủa, mấy cái đó anh coi ở đâu vậy? Em chưa từng thấy mấy tin đó luôn á."

Billkin chột dạ, lầm bầm: "Thì em không lên mạng, làm sao mà biết được..."

PP quay đầu lại nhìn hai nhóc con đã ngủ ngon lành ngay khi vừa lên xe, khẽ day trán: "Em sẽ kiện mấy người tung tin đồn đó."

Dứt lời, cậu liền nhắm mắt – tín hiệu rõ ràng cho ai đó biết rằng: Im lặng đi.

Billkin nghẹn họng, đành nuốt hết những câu muốn nói vào bụng, dịu dàng toả ra pheromone vị cà phê để dỗ Omega và hai nhóc con ngủ ngon hơn. Sau đó, anh lôi điện thoại ra lướt mạng, click vào phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của mình.

"Thật luôn đó, anh Kin với vợ anh ấy tình cảm ghê! Mấy cái tranh vẽ hôm nay làm tui xúc động muốn khóc, sao tui không có một Alpha lãng mạn như vậy chớ!"

"Mấy bà có để ý không, mỗi lần Kin hát encore đều liếc sang bên hông sân khấu đó nha! Chắc chắn là vợ ảnh đứng đó nhìn á~ tui muốn lao lên xem quá đi!"

"Khóc á, dù đã ba năm rồi mà tui vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện cục cưng nhà tui kết hôn..."

"Không thể không nói, cún con nhà tui càng ngày càng đẹp trai. Đúng là tình yêu tốt nuôi dưỡng người mà~ Nhìn lại ảnh hồi mới debut thì... ui da mắt tui!!!"

"Ê bạn bên trên nói nhỏ thôi nha, sao cứ bảo 'nhà tui' này nọ? Coi chừng để em dâu ghen đó, cuối cùng khổ vẫn là Kin thôi."

"Đến hẹn lại lên: Vợ của Kin rốt cuộc là ai vậy trời???"

"Ai mà biết... Kin giấu vợ như giấu vàng vậy. Paparazzi cũng chẳng chụp được!"

"Haiz... liệu đời này tui có được thấy mặt vợ cục cưng không ta..."

Billkin cười nhếch mép, dùng luôn tài khoản chính bình luận:

"Mọi người ghen tị với tình yêu của tui không? Hehe, muốn có thì đi ra ngoài vận động đi, đừng có nằm nhà suốt ngày xem idol hay nằm lỳ trên giường!"

Chưa đầy 30 giây, dưới phần bình luận đã là một biển "la hét":
"Anh bị gì vậy Kin!!"
"Fan quắn quéo như tụi tui mà bị chửi sml =))"
"Vừa bị nhồi cẩu lương vừa bị đòi xuống giường là sao anh trai!!"

Billkin đắc ý thoát ra, rồi mò qua trang chủ, cẩn thận chọn vài bài viết khen mình lúc concert rồi gởi hết cho PP đang ngủ bên cạnh.

Sau một hồi thao tác, mới nửa đường, anh lại chợt nhớ ra, mở topic của PP lên xem thử.

"Tối nay không kìm được lại xem 《Vòng Xoay》 lần nữa rồi, mọi người ơi! Không thể không nói! P với Lục Mông đúng là một đôi trời sinh!!!"

"Chời ơi bà phía trên dám nói luôn kìa, PP nhà tui là có chồng có con đàng hoàng đó nha, couple ảo dẹp dẹp!"

"Mà P thật sự có chồng con hả? Mặc dù có từng đăng giấy kết hôn, nhưng kết hôn cũng có thể ly hôn mà... mấy năm nay ảnh nhận phim liên tục á..."

"Người ta yêu nghề thì nhận nhiều phim thôi chớ! Chứ omega lấy chồng rồi thì phải ở nhà giữ con hả?"

"Nguồn tin nhỏ lẻ nói P đã ly hôn rồi, con cái cũng không có đâu, toàn dựng lên để né couple giả thôi!"

"Trời ơi! Có thiệt không đó! P nhìn còn trẻ trung như vậy, sao giống người có con được!"

"Đúng á! Tui trông con một năm mà sụt mấy kí nè..."

"Trời má!!! Coi được gì đây!!! Tui phải đi méc ông Alpha nhà tui liền, idol của ổng 'quay xe' rồi kìa!!"

"......"
Billkin tức đến độ đổi tài khoản nhỏ, bắt đầu phản pháo:

"Đừng nói nhảm nữa được không? Cái gì mà 'nguồn tin nhỏ lẻ', mấy bà mơ quá nên bịa ra hả?"

"Người ta giữ được vẻ trẻ trung là vì chồng thương yêu chăm sóc, chứ không phải ai làm cha mẹ cũng te tua nha!"

"Tui từng gặp PP và chồng ảnh ngoài đường rồi, mỗi người bồng một đứa nhỏ, nhìn hạnh phúc muốn xỉu luôn!"

Billkin nhìn những dòng chữ mình vừa gõ, cười hài lòng. Dù không ai tin, còn bị cả đám chửi là hoang tưởng, nhưng ít nhất cũng xả được cục tức. Anh cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Omega bên cạnh:

Hừ! Vợ thơm thơm của anh là của anh. Mấy đứa ngoài kia chỉ biết ghen tị thôi!

Xe chạy vào khu nhà, dừng lại trước căn biệt thự ba tầng. Billkin khẽ kéo tay áo PP. Cậu ngủ không sâu, mơ màng dụi mắt, mũi vẫn phảng phất mùi cà phê dịu nhẹ, pheromone hợp độ cao luôn khiến cậu dễ ngủ hơn: "Tới rồi hả anh?"

Billkin gật đầu. Hai người ăn ý xuống xe, mỗi người một bên tháo đai an toàn cho hai cục bông nhỏ vẫn còn ngủ say trên ghế trẻ em. Chờ cả hai bế con vào nhà xong, tài xế beta mới lặng lẽ lái xe đi.

Họ thay đồ ngủ cho hai đứa trẻ rồi đặt chúng vào chiếc giường mềm mại, sau khi chắc chắn cả hai đều ngủ yên, mới rời khỏi phòng.

PP uể oải vươn vai, nghiêng người tựa vào sofa, vừa giục Billkin đi tắm trước vừa mở điện thoại lướt mạng. Tấm đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mấy tweet Billkin chia sẻ cho mình — toàn là bài viết khen ngợi anh trên sân khấu. PP mỉm cười, dùng nick phụ thả tim từng cái, còn lưu lại mấy tấm ảnh cực phẩm của anh chồng nhà mình. Đang định lướt thêm vài video thì lại nhớ Billkin có nhắc đến cái "topic", liền tiện tay mở ra xem thử.

Ai ngờ, vừa vào đã thấy vài post hot bên dưới chính là cái nick phụ quen thuộc của tên nhóc nhà mình đang cãi tay đôi với anti. Anh ấy để tâm hơn mình tưởng.

PP nghĩ một lát, rồi gọi cho quản lý: "Alo~ Chị Yam, em nhờ chị chút việc được không? Có thể giúp em tra nguồn mấy tin đồn em ly hôn đang lan truyền gần đây không? Em muốn kiện."

Đầu dây bên kia ngẩn ra vài giây, rồi cười phá lên: "Không phải lại do Billkin làm loạn nữa chứ? Thằng nhóc đó đúng là không có cảm giác an toàn tí nào. Nhưng cũng đúng, ai bảo em quyến rũ thế cơ chứ, không lo cũng lạ."

"....."

"Nhưng mà P à, kiện cũng khó lắm. Giờ dân mạng thấy thư kiện còn nhiều hơn quảng cáo, chả mấy ai tin đâu."

PP thở dài: "Vậy thì... chị xem giúp em có chương trình thực tế nào kiểu dắt con đi quay không? Dù sao em cũng định chuyển hướng, tiện một công đôi việc."

"Được thôi, em đã quyết thì để chị tìm. Dắt Pear đi đúng không? Thằng nhỏ giống em như đúc, chắc cũng chẳng ai lần ra được danh tính chồng em đâu."

PP nhìn về phía phòng tắm, khựng lại một giây: "Ừm. Lâu rồi em chưa có thời gian bên cục trắng nhỏ nhà mình, vậy cũng tốt... cảm ơn chị Yam."

"Không có gì~ Để chị liên hệ liền."

Ở bên kia, trong phòng tắm, một nam ca sĩ nào đó đang mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên bồn cầu, lắc lư chân nghe điện thoại.

"Alo? Gì đấy?"

Scard nghiêng tai tránh xa chút, nghe cái giọng gắt gỏng đầu dây bên kia mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Mẹ kiếp, không có việc cần thì ai muốn làm thêm sau giờ tan sở chứ! "Kin, này... đạo diễn Tiểu Phong vừa gọi cho anh. Nói gần đây có show thực tế dẫn con đi quay, hỏi cậu có thể nể mặt giúp một cái không. Dù sao hồi đó cậu cũng debut từ chương trình của ổng mà..."

"Hả?" Billkin phản xạ muốn từ chối. Dù đạo diễn đó đối xử với anh khá tốt, nhưng show dẫn con đi... dẫn con... "Khoan đã! Anh! Nếu em dẫn Pear lên sóng, thì chẳng phải sẽ không cần lo chuyện 'danh phận' nữa à?!"

"...Ờm, ý anh là, có thể, nhưng... không cần liều mạng đến thế đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip