Chap 10

Billkin và PP nhìn nhau, cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi mở Weibo lên, họ mới phát hiện ra một dãy từ khóa đang leo thẳng lên top tìm kiếm: "Billkin PP", "Billkin PP kết hôn bí mật", "Bear Pear là anh em ruột", "Ba Ba và Bé Con".

Khi lần lượt bấm vào từng tag một, họ mới hiểu ra—thì ra có paparazzi đã quay được cảnh xe của cả hai lần lượt lái vào cùng một khu chung cư.

PP lướt nhanh qua topic thảo luận, sau khi chắc chắn video đó là thứ duy nhất bị tung ra thì mới thở phào ngã người xuống sofa. Cậu còn tưởng là dính phốt gì to tát lắm cơ! Như là mấy tấm ảnh hồi xưa đào lại từ IG, hoặc là bị quay cảnh chui cùng vào một nhà, hay thậm chí là ôm nhau bị chụp từ ngoài cửa sổ. Kết quả... chỉ có nhiêu đó??

Cậu hờ hững ném điện thoại lên bàn trà, đổi tư thế nằm để lưng bớt ê ẩm. Ngồi xe mấy tiếng về đã ê hết cả hông, giờ lại còn bị hù cho một trận.

So với sự bình thản của PP, Billkin thì gần như rối tung. Anh đi qua đi lại trong phòng khách như gà mắc tóc, sốt ruột không thôi: "Trời ơi, sao bị phát hiện sớm vậy nè! Anh còn tính đưa em với hai bé đi thêm vài chỗ chơi nữa... Hay là mình bịa đại gì đó? À mà không được, lỡ sau này thật sự công khai thì mấy lời nói dối trước đó lại bị đào lại. P, em nói coi giờ phải làm sao? Hay là... công khai luôn cho rồi?"

PP liếc anh một cái đầy bất lực: "Rồi... sao tự nhiên anh cuống lên vậy?"

Thấy omega nằm dài trên sofa, đầu tựa lên cánh tay, mắt lười mở không thèm nhìn mình, Billkin tự dưng thấy hơi chột dạ: "Ơ... thì... bị chụp rồi mà?"

PP ngoắc tay ra hiệu, Billkin liền ngoan ngoãn ngồi xuống, để đầu cậu tựa lên đùi mình. Nói gì thì nói, lấy người nhỏ tuổi vẫn có cái lợi—ít nhất là lúc này, rất biết điều. PP nói nhẹ nhàng: "Mình đâu có bị quay lúc vào cùng một nhà đâu. Chung cư này có bao nhiêu hộ cơ chứ, ai dám chắc mình là ở chung?"

Billkin gật gù suy nghĩ... Nói vậy... có khi anh lại vừa bỏ lỡ một cơ hội được công nhận danh phận rồi?

"Vậy giờ mình làm gì?" Anh hỏi tiếp.

PP dụi mặt vào bụng người kia, hít lấy hương cà phê quen thuộc. Suy nghĩ logic một phần, còn lại chủ yếu là... hiểu quá rõ cái tính nhỏ mọn của ông chồng mình. Nếu giờ lên tiếng thanh minh chỉ là hàng xóm, thì thể nào người này cũng giận dỗi mất mấy tuần, cuối cùng lại là cậu phải dỗ. "Để studio phát văn bản của luật sư. Kiện vì theo dõi nghệ sĩ, xâm phạm quyền riêng tư, làm lộ địa chỉ cư trú. Còn lại thì... để dân mạng đoán. Không có bằng chứng thì mặc họ đoán."

Billkin cúi đầu nghịch tóc omega, lòng vẫn còn ngổn ngang. Không công khai được cũng không sao, nhưng anh không muốn để chuyện của hai người bị thiên hạ đoán già đoán non, nhất là—một số bình luận dạo gần đây bắt đầu có xu hướng bẩn thỉu rồi.

Nghĩ vậy, anh cầm lấy điện thoại gọi đi đâu đó. PP nghiêng tai lắng nghe, tưởng là gọi cho quản lý. Nhưng nghe giọng vừa xin lỗi, vừa mời ăn, lại là nói chuyện với một omega giọng nhẹ, cậu lập tức nổi máu ghen, vươn tay nhéo ngay đùi Billkin, rồi liếc lên đầy ngờ vực: "Gọi cho ai vậy? Omega nào đó hả?"

Billkin nghe vậy thì mặt mũi sáng bừng, lúm đồng tiền trồi ra hai bên: "Vợ ơi~ em ghen đó hả~"

PP quay người, đưa lưng về phía anh: "Không muốn nói chuyện với anh."

Alpha cười rạng rỡ, tay luồn xuống eo PP, mơn trớn làn da mịn trắng: "Một lát em sẽ biết thôi~"

Quả nhiên, chưa đến năm phút sau, điện thoại của PP lại rung lên. Trên màn hình là tin nhắn của chị Yam: "Đúng là đầu óc có khác! Tụi em xử lý khéo thật đó!"

PP chớp mắt mở Weibo. Hot search đã đổi thành "Paparazzi xin lỗi", "Ba Ba và Bé Con – Nhóm Ba Người", "Nghiêm Lan chờ tui với!!!" Trong đó, tweet mới nhất của Nghiêm Lan là: "Đợi tui!!! Qua cái đèn xanh đèn đỏ nữa tới liền!!"

PP vừa tắt điện thoại thì giọng của Billkin vang lên ngay bên tai: "Sao hả, thông minh ghê chưa!"

PP đập lên cái bàn tay đang chui vô áo mình, bật dậy, đi thẳng vào kho lấy ra một vali bự. Billkin ngơ ngác: "Ủa ai đi đâu nữa hả?"

PP mở vali, nhếch môi cười: "Anh đó."

Alpha đứng hình: "Hả? Anh mới về mà?"

PP đảo mắt: "Nói anh ngốc, anh không chịu tin. May mà hai đứa nhỏ không giống anh. Ai đi chơi nhà bạn mà còn ở lại qua đêm? Anh dám chắc không có paparazzi chờ ngoài hả? Còn cái tweet của Nghiêm Lan nữa, giờ thì đừng hòng ai tin tụi mình là hàng xóm. Với lại, lộ chỗ ở rồi cũng không an toàn, biết đâu mấy tay nhà báo tìm được cách vào chung cư thì sao?"

Nghe vậy, Billkin cũng thấy có lý, liền bắt đầu thu xếp đồ đạc. May mà hai người không thiếu chỗ ở, nhà riêng trước khi kết hôn mỗi người một căn, sau đó còn mua thêm căn lớn này để ở cùng Bear và Pear. "Vậy để anh bảo Scard kêu tài xế cũ quay lại, chở anh về căn hộ cũ. Bên đó kín hơn chút."

PP cũng định như vậy. Căn của Billkin ở trung tâm, rộng, tiện nghi, hai đứa bé cũng quen ở đó rồi nên tạm trú vài hôm không vấn đề gì. "Nhớ dặn tài xế quan sát kỹ. Nếu có bị bám thì ráng cắt đuôi, nhưng tuyệt đối không được liều lĩnh, phải an toàn là trên hết."

Billkin nắm tay PP, khẽ xoa mấy ngón tay lạnh lạnh: "Anh biết rồi. Nhưng mà em nhớ đừng để anh đợi lâu nha... trễ nhất tối nay em phải qua với anh đó..."

PP xoa đầu con cún nhà mình, nhẹ nhàng gật đầu, cười dịu dàng.

Trong căn phòng trẻ con ở cuối hành lang, hai nhóc con áp sát tai vào cửa gỗ nghe trộm. Bear rưng rưng nước mắt, nắm tay Pear khẽ sụt sịt: "Làm sao đây... ba với ba bi thật sự muốn ly hôn hả... ba sắp dọn đi rồi... Bear sẽ bị dắt đi mất..."

Pear vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe Bear nói vậy thì nước mắt cũng rớt lã chã: "Pear không muốn ba với ba bi ly hôn đâu... Pear không muốn xa anh Bear..."

Bear nghiêm túc ôm lấy Pear, dỗ dành: "Pear đừng khóc, Bear sẽ không quên Pear đâu... Bear mãi mãi là anh của Pear... Pear cũng không được quên Bear với ba đó."

Pear vội gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy Bear không buông. Kết quả là khi Billkin và PP mở cửa bước vào thì cảnh đầu tiên họ thấy chính là hai đứa nhỏ ôm nhau co ro trong góc, nom vô cùng tội nghiệp.

Hai người nhìn nhau, chả hiểu trong phòng này vừa xảy ra chuyện quái gì.

Vừa thấy hai người lớn, Bear với Pear càng hoảng sợ, ôm nhau thụt lùi về sau vài bước, còn muốn chui luôn vào dưới cầu tuột.

PP kéo nhẹ tay áo Billkin, hạ giọng hỏi: "Anh làm cái gì đó?"

Billkin mặt mũi ngơ ngác, ấm ức: "Vợ à, nãy giờ anh toàn ở với em mà, lấy đâu ra thời gian gây chuyện..."

Ờ há... Vậy hai đứa nhỏ này sao lại thành ra thế này? PP ngồi xổm xuống, dịu giọng: "Bear, Pear, tới với ba bi nha?"

Không ngờ câu này vừa dứt, hai bé càng rụt về sát vách tường hơn. PP cạn lời, trong đầu đầy dấu hỏi, mình đánh con hồi nào vậy ta? Ngẩng đầu nhìn Billkin, thấy người kia ra vẻ đắc ý nhướng mày với cậu, sau đó tự tin lên tiếng gọi: "Bear, Pear sao vậy nè? Lại đây với ba nè, nói ba nghe coi."

Chỉ là một câu nói rất bình thường thôi, nhưng qua tai hai đứa nhỏ thì... chẳng khác nào lời tuyên bố tàn khốc "mỗi đứa theo một người, từ nay về sau mỗi người một nơi".

Pear lập tức òa khóc, bấu lấy tay Bear, ngửa mặt kêu trời: "Pear không muốn ba với ba bi ly hôn đâu~ Pear muốn ở bên ba, ba bi với anh Bear mãi mãi~ Pear không muốn xa anh Bear đâu~"

Sau đó, Bear cũng khóc theo.

PP bị tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm cho choáng váng, quay sang nhìn Billkin mờ mịt: "Anh muốn ly hôn với em hả?"

Billkin nhảy dựng lên, giọng gấp đến nỗi gần vỡ tiếng: "Vợ ơi! Em vu oan cho anh đó! Anh không có!!!!"

Ờ... Vậy là chuyện gì mới được?

PP kiên nhẫn ngồi xuống trước hai đứa nhỏ đang khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhẹ giọng: "Bear, Pear, ba với ba bi không có ly hôn đâu~ Ai nói với các con vậy?"

Bear vừa nghe, cảm thấy ba bi còn muốn giấu mình nữa. Nhưng vì khóc quá mức nên mỗi lần mở miệng là lại nấc một cái, nói gì cũng đứt đoạn. Cuối cùng chỉ có thể vừa khóc vừa nấc vừa giận dỗi hét lên: "Ba bi... nấc... đừng gạt Bear nữa... nấc... ba dọn hành lý rồi... nấc... sắp bị đuổi ra khỏi nhà... nấc... hai người vô phòng là... nấc... định bắt Bear đi theo ba... nấc... Bear không muốn! nấc... Dù hai người ly hôn... nấc... Bear cũng phải ở với ba bi... nấc... và Pear!"

PP nghe xong lời "tố cáo" của Bear, bắt chước cậu bé nhướng mày, quay đầu nhìn Billkin đầy tự hào. Thấy chưa? Hai đứa nhỏ đều chọn em đó nha. Anh biết địa vị của mình ở đâu rồi chứ?

Billkin thì khỏi nói, từ lo lắng chuyển sang ngờ vực, rồi cố nhịn cười, sau đó lại thành tức muốn xỉu. Nhìn ánh mắt PP như muốn "nói chuyện bằng tay", anh bực mình bước tới, gõ nhẹ một cái lên trán Bear:
"Con nít con nôi nghĩ gì vậy hả? Ba với ba bi đang yêu nhau chết đi được luôn đó! Còn dám rủa hai người ly hôn nữa, lần sau ba cấm cho con ăn vụng bánh snack luôn nghe chưa!"

Hai đứa nhỏ im bặt.

Bear lí nhí hỏi tiếp: "Vậy... nấc... ba dọn đồ làm gì?"

PP cũng bước tới, dịu dàng vỗ lưng Bear: "Có mấy chú xấu tính đã theo dõi hai ba rồi nói cho mọi người biết nhà mình ở đâu. Bear còn nhớ lúc nhỏ ba bi từng kể không? Vì công việc của ba với ba bi hơi đặc biệt nên tụi mình không thể để người khác biết nhà được. Vậy nên, mình sẽ dọn sang căn nhà nhỏ gần trung tâm thương mại một thời gian nha. Hôm nay ba sẽ qua trước để dọn dẹp, tối nay ba bi sẽ đưa các con qua."

Cuối cùng thì tiếng nấc của Bear cũng ngừng lại, nhưng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ, cậu bé ngẩng đầu nhìn Billkin: "Vậy... không phải tới để bắt Bear đi, mang Bear theo luôn hả?"

Billkin vừa tức vừa buồn cười vì cục cưng nhà mình: "Không có đâu! Ba chỉ mượn bạn thú bông Susu của con thôi."

Vừa rồi hai người đã bàn trước ngoài phòng khách. Vì chiếc xe hôm nay đưa Billkin đi không dán phim chống nhìn trộm, nên để an toàn, họ dự định để Susu mặc đồ giả làm Bear nằm ngủ trong xe Billkin. Còn tối, PP sẽ lái chiếc xe kín mít của mình chở hai bé sang sau. Chỉ là... không ngờ hai đứa lại tưởng tượng xa tới vậy.

Bear và Pear nắm tay nhau đi tới chỗ góc phòng, Pear ôm lấy bạn thú bông to bằng mình, kéo tới đưa cho ba, tay còn lại vẫn không chịu buông tay anh trai.

Billkin nhận lấy Susu, khẽ cốc mũi Pear một cái đầy cưng chiều:
"Sao cả con cũng sợ ba vậy hả?"

Lúc này, chuông cửa ngoài phòng vang lên dồn dập. Billkin và PP đoán chắc là Nghiêm Lan đến rồi nên dỗ thêm vài câu cho hai nhóc an lòng, sau đó rời khỏi phòng trẻ. Dù gì nếu đã diễn là đi tụ họp, thì ít nhất cũng phải làm cho giống, ba người họ vừa mới livestream xong mà bám nhau sát rạt thì kiểu gì cũng khiến dân mạng nghi ngờ. Kịch bản tiếp theo phải bàn lại với Nghiêm Lan cho thật khớp.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bear lập tức kéo tay Pear lại, ghé sát tai em trai thì thầm: "Pear à... anh nghĩ nhà mình phá sản thiệt rồi... thì ra ba nói 'kiếm hai phần tiền' là thiệt đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip