Chap 11

PP vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Lan bế Q đang cau mày bực bội, cậu hơi chột dạ cười gượng:
"Đến rồi à? Mau vào đi, vào đi."

Billkin cũng vội vàng phụ họa theo:
"Chà, không hổ là ảnh đế Nghiêm Lan! Đi xe lâu thế mà sắc mặt vẫn rạng rỡ như thường!"

Nghiêm Lan nghe xong, nhất thời không rõ cái tên Alpha kia đang khen hay đang đá đểu. Trong lòng còn chưa kịp lườm thì cu cậu Q trong lòng đã bắt đầu ngọ nguậy, hai cái chân nhỏ đung đưa liên tục, nhoài người hướng về phía phòng trẻ. Không còn cách nào, Nghiêm Lan đành đặt bé xuống đất. Q vừa chạm đất liền chạy băng băng về phía cánh cửa quen thuộc. Nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, dù là con ruột, Nghiêm Lan vẫn nhịn không được lật mắt một cái:
"Thôi đủ rồi, hai người đừng có bày thêm trò nữa. Chỉ có tôi mới ngu ngốc đến mức đồng ý bị kéo vào vụ này, chứ người bình thường ai đi chịu đựng hai người vậy chứ!"

PP lập tức cười làm lành:
"Đúng đúng đúng, Nghiêm Lan người đẹp tâm càng đẹp. Kin, đi cắt ít trái cây ra đây!"

Alpha lập tức hiểu ý, quay sang thơm lên má Omega một cái rồi chạy lon ton vào bếp.

Là bạn thân của PP, Nghiêm Lan sớm biết Billkin là một kẻ trung thành tuyệt đối với PP, nhưng những lần tụ họp trước cũng chỉ thấy bình thường, không ngờ sau mấy ngày sống chung, mới biết mình ngày trước ngây thơ đến mức nào: "Thật sự là, lúc đang quay đã cho tôi ăn cả hũ cẩu lương, bây giờ quay xong rồi còn bắt tôi đến nhà tiếp tục ăn nữa? Nhà các người chuyên sản xuất cái đó đúng không?!"

PP nhếch miệng, đột ngột nghiêm túc lại: "Nghiêm Lan, lần này em thấy có gì đó không ổn."

Nghe giọng chuyển tông, Nghiêm Lan cũng thu lại vẻ đùa giỡn, chống tay lên má:
"Anh cũng cảm thấy vậy. Chẳng lẽ chỉ vì quay show mà bị bám theo? Nếu là hai nhóm người riêng biệt theo dõi từng người, rồi tình cờ gặp nhau ở cửa khu nhà thì còn hiểu được. Nhưng theo video được đăng lên, rõ ràng là có người biết sẵn chỗ ở của các cậu, rồi cố tình phục kích ở đó."

PP cau mày: "Chẳng lẽ bọn em đã bị theo dõi từ trước? Nhưng nếu bị theo dõi thì đáng lẽ phải có dấu hiệu gì đó chứ..."

Nghiêm Lan nghĩ một lúc, nói chắc nịch:
"Tôi không nghĩ là theo dõi lâu rồi, có khi là bị ai đó cố ý lộ ra."

Nói thật, PP cũng không muốn nghĩ theo hướng quá phức tạp. Chuyện cậu và Billkin kết hôn, trừ hai bên gia đình thì chỉ có một vài người bạn thân biết, đa phần lại còn là người ngoài ngành, càng không có lý do để phản bội. Còn Billkin... lại càng chẳng cần nghĩ.

"...Chắc chắn sau này phải cẩn thận hơn nữa."

Nghiêm Lan lườm cậu một cái, cười như không cười: "Em nói với anh có ích gì? Mau về nói lại với 'người nhà' của em ấy. Hai người mà... không có anh ở đó thì chắc lộ từ hôm đầu tiên rồi."

PP bật cười: "Em công nhận luôn đó. Giờ nghĩ lại mấy hôm đầu mà thấy rùng mình."

Câu vừa dứt, bên cạnh liền trũng xuống. Billkin bưng một đĩa trái cây đầy đủ màu sắc đưa cho Nghiêm Lan, sau đó đặt đĩa dâu tây còn lại vào tay PP, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cậu: "Đang nói chuyện gì vậy?"

PP cắn một quả dâu, vị chua ngọt lan đầy miệng khiến tâm trạng dễ chịu hơn một chút: "Bọn em... mmmph–"

Nghiêm Lan vốn định nhắc cậu ăn xong rồi hãy nói, nhưng quay đầu thấy ánh mắt Billkin như sắp nhỏ mật ra khỏi mắt—anh liền câm nín, quay sang chăm chú gặm miếng xoài trong tay. Tức thật! Ai mà chẳng có chồng cơ chứ! Nhưng nhìn hai người kia đúng là chịu không nổi!

PP nuốt xong mới lặp lại: "Em đang nói em nghi có người cố tình tiết lộ chuyện của tụi mình cho đám paparazzi, mới dẫn đến việc bị chụp hình ở trước cổng. Anh nghĩ bên anh có ai đáng nghi không?"

Billkin không phải chưa nghĩ đến khả năng đó, nhưng anh không muốn PP lo thêm nên chưa nói ra. Vấn đề là, bạn bè xung quanh cả hai người đều là kiểu "không rảnh để hại ai", nên nếu là do người trong nghề thì điều tra ra cũng không dễ gì.

"Hiện tại anh không nghĩ ra ai cả."

"Em cũng vậy." PP khẽ ngả người dựa vào vai Alpha, cả người lười biếng mà mệt mỏi:
"Cảm giác như đang đóng 'kịch bản sát nhân' phiên bản thật vậy... Nhưng dù sao thì... cẩn thận vẫn hơn."

Alpha cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vai người trong lòng như một lời đồng tình lặng lẽ.

Nghiêm Lan cắt xong hết phần xoài trong đĩa thành từng khối nhỏ đều tăm tắp, đặt xuống bàn một cách hài lòng, ánh mắt không thèm nhìn phía trước: "Thôi đủ rồi, nếu dễ bị đoán thế thì kẻ bày ra vụ này cũng quá thất bại rồi. Chi bằng mấy người lo nghĩ coi giờ phải bịa ra cái gì để hợp lý hóa chuyện vừa mới off-air đã gấp gáp tụ tập thế này."

PP gật gù. Tất cả những gì họ đang nghi ngờ bây giờ chỉ là suy đoán, không có lấy một đầu mối thực sự, mà chuyện này thì rõ ràng chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều. Riêng cái vấn đề trước mắt...

"Hay mình nói là... sinh nhật của Q?"

Nghiêm Lan trừng mắt nhìn cậu một cái:
"Cảm ơn cậu nhé. Tôi sinh con trai tôi hôm nào là có post weibo đàng hoàng, cả cái Internet biết rõ ngày sinh của nó luôn. Hơn nữa! Ai đời con trai sinh nhật lại đi tổ chức ở nhà bạn? Sao cậu không nói là sinh nhật của Pear đi?!"

Billkin và PP nhìn nhau, ánh mắt giao nhau xong là hiểu ý. Billkin lập tức rút điện thoại đặt bánh kem không chút do dự.

Khi ba đứa trẻ được gọi ra khỏi phòng, phòng khách đã được ba người lớn bày trí gọn gàng đâu ra đấy. Billkin ngồi xuống đeo vương miện nhỏ cho Pear, dụ các bé chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Sợ Bear nghĩ lung tung, anh cũng cho nhóc một cái đội luôn.

Ba người lớn vừa quay lưng đi chỉnh caption cho bài đăng thì ở phía sau, Pear đã kéo tay anh mình, thì thầm như sắp khóc: "Bear... có phải đây là lần cuối mình được ăn bánh sinh nhật không...? Ba với ba bi sắp hết tiền rồi nên mới làm tiệc sinh nhật cho mình trước phải không..."

Bear nghiêm túc gật đầu, đặt tay nhỏ lên ngực mình như thể đang nói điều thiêng liêng nhất đời: "Không sao, Bear sẽ đào nhiều bánh cho Pear ăn. Pear ăn thật no! Sau này Bear kiếm được tiền rồi sẽ làm sinh nhật cho Pear nha!"

Pear mím môi, nước mắt rơm rớm nhưng tay lại không ngừng xúc bánh. Một muỗng... hai muỗng... mặt với mũi đã trắng đầy kem. Bear ngồi cạnh cũng không kém phần hào phóng, cứ xúc hết phần bánh của mình đẩy sang đĩa của em trai. Dù cậu cũng mê bánh kem lắm, nhưng nhìn khuôn mặt tròn ủm của Pear đang há miệng ăn đầy thích thú, Bear quyết định hy sinh phần mình luôn.

Bên cạnh, Q kéo kéo vạt áo của Bear, rồi đẩy đĩa bánh nhỏ của mình sang: "Cake~ Q cho anh Bear. Q ăn xoài!" – Bé chỉ vào đĩa trái cây do ba mình cắt sẵn ở bên cạnh.

Bear vội vàng đẩy đĩa trả lại, nói liền: "Bear không ăn đâu, Q ăn đi!"

Ai ngờ nhóc nhỏ kia lại dựng thẳng người, chống nạnh dỗi luôn: "Q cho anh! Anh phải ăn!"

Bear thấy bé nhỏ như quả cầu bông mà bày ra bộ dạng giận dỗi, đành cầm muỗng xúc một tí kem đưa lên miệng: "Anh ăn rồi nè, phần còn lại Q ăn nhé~"

Q lập tức cầm nĩa lên, định đút tiếp cho Bear.

Ba người lớn chỉnh xong caption, bài post vừa lên là comment chúc mừng ùa tới như sóng. Quay lại nhìn, liền thấy cảnh tượng ba đứa nhỏ—một đứa thì ăn như thể mai hết bánh, một đứa không dám ăn, một đứa khác thì ra sức đút bánh như "mẹ kế".

Nghiêm Lan trợn mắt, đập tay lên vai PP: "PP! Em quá biến thái rồi đó! Tự mình nhịn ăn thì thôi đi, sao còn không cho trẻ con ăn nữa? Con nít phải tròn mới đáng yêu chứ!"

PP liếc nhìn hai cái bụng tròn xoe sắp lòi ra khỏi áo của hai bé con, rơi vào trầm mặc thật sự...

Những ngày sau đó, như kế hoạch, cả hai dắt hai bé về ở tạm căn hộ của Billkin. Vì phim mới của PP sắp bấm máy ngay sau khi kết thúc show, nên mỗi lúc có thời gian rảnh, cậu sẽ đi workshop chuẩn bị vai diễn. Nhiệm vụ chăm hai đứa nhỏ tự nhiên đổ lên đầu Billkin.

Theo như mọi lần, chỉ cần mua đồ chơi và đồ ăn vặt là Bear và Pear sẽ quấn lấy ba mình nịnh không ngớt. Nhưng kỳ lạ là lần này, dù anh có gạ gì, hai nhóc cũng dứt khoát từ chối.

Billkin thấy lạ còn hỏi PP, kết quả chỉ nhận về một cái nhìn khinh khỉnh: "Anh cũng là ba mà?"

Đến sát ngày quay, PP đưa Pear về nhà ông bà ngoại, vừa về đến liền gọi điện cho Billkin: "Kin... em nghĩ lần này tụi nhỏ có gì đó không ổn."

Hai người ngồi mổ xẻ lại toàn bộ mấy ngày qua, cuối cùng vẫn không tìm được rốt cuộc là câu nào đã khiến Bear và Pear như vậy.

Hai bé con hoàn toàn không biết rằng người lớn đã đoán ra nguồn gốc mớ hiểu lầm kia. Bởi vì sau buổi tối hai đứa trùm chăn bật đèn pin họp bàn nghiêm túc, Bear và Pear đã chính thức xác định một điều: nhà mình... phá sản rồi. Và thế là hai bé nghiêm túc quyết định – phải nghe lời người lớn, cắt giảm chi tiêu, không tranh giành tình cảm nữa, mục tiêu trước mắt là giữ công việc cho ba và ba bi để tiếp tục kiếm tiền nuôi cả nhà.

Lần du lịch thứ hai được tổ chức tại một thị trấn vùng ven gần Bangkok. Theo như thống nhất với tổ chương trình, lần quay này sẽ tăng cường phần tương tác thực tế, vì vậy PP đã chuẩn bị cho Bear và Pear toàn bộ là quần áo gọn nhẹ dễ hoạt động.

Vì điểm đến không quá xa, nên đạo diễn cho xuất phát lúc 8 giờ 30 sáng. Khi đến nơi đã là hơn hai tiếng sau. PP vừa bế Pear ra khỏi ghế an toàn cho trẻ em, xoay người lại thì nhìn thấy không xa, Billkin đang bế Bear tiến đến.

Anh chỉ thấy huyết áp mình đang nhảy dây. Rõ ràng anh đã sắp sẵn từng bộ đồ cho Bear, còn cẩn thận chia theo túi riêng để Billkin không lấy nhầm. Thế mà giờ đây, cái sinh vật mặc áo thun xanh neon với quần đùi đỏ chóe kia là ai? Cái đứa nhỏ trông như... như một phiên bản lỗi của "thảm hoạ thời trang" kia, là ai?

Dù người khác không biết đó là con cậu sinh ra, nhưng... nó rõ ràng thừa hưởng gen của hai người họ. Và hiện tại, cách ăn mặc này đúng là mất mặt không chịu được!

Cậu cố gắng nuốt ngược một hơi thở gấp, kiềm chế ý định muốn kéo Pear ra xa khỏi Bear. Rồi cậu nhìn kỹ lại Billkin, rõ ràng trông vẫn còn phong độ, vẫn còn thẩm mỹ đấy chứ? Vậy thì... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hiển nhiên là, trong khi PP đang gào thầm trong đầu thì Billkin lại hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Nhìn thấy vợ và con đã tới, anh lập tức ôm Bear lại gần, tỏ ra nhiệt tình: "Chào anh PP~ để em xách hành lý cho anh nha!"

Bear vừa định lên tiếng, nhưng nghĩ tới tình hình kinh tế hiện tại của gia đình, đành nuốt lời lại, kéo áo Billkin ra hiệu muốn được thả xuống. Vừa chạm đất, Bear đã nhanh chóng nắm lấy tay Pear.

Ừ thì... một người là tiểu mỹ thiếu gia dưới nắng, người còn lại thì... trông như mới trốn từ sân khấu tấu hài ra. Nhưng cũng đâu khác mấy cái hồi hai đứa lần đầu gặp nhau.

PP tranh thủ lúc Billkin đến gần, ghé sát thì thầm qua kẽ răng:
"Anh làm cái quái gì vậy? Cái bộ này ở đâu ra? Em rõ ràng đã xếp đồ từ tối hôm qua rồi còn gì?"

Billkin cúi nhìn lại bộ đồ mình mặc, nhìn bên trái, nhìn bên phải, không thấy vấn đề gì. Liếc qua Bear thì lập tức hiểu ra: "P à, anh thề với em luôn! Không phải anh chọn bộ này! Là Bear, tự không biết moi ở đâu ra cái đồ cũ này, khăng khăng đòi mặc. Còn bảo là quần áo mới để dành bận sau."

Anh đã khuyên rồi, nhưng Bear cứng đầu không nghe, nên cuối cùng đành tôn trọng lựa chọn của con.

PP nghe vậy thì lập tức nối các dấu chấm. Anh nhìn Billkin, rồi nhìn hai đứa trẻ đang chia nhau một gói snack, chán nản thở dài. Cái đầu của hai đứa nhóc này... toàn là thứ gì không vậy? Chỉ là chuyển qua căn hộ sống tạm vài ngày thôi mà! Đã giải thích lý do rồi cơ mà! Sao lại tưởng tượng ra phim truyền hình như thế!

Ở một góc khác, Nghiêm Lan đang dẫn theo Q, vừa thấy Bear là quay ngoắt sang bên đường, né Q luôn mà đi thẳng tới khu hoạt động.

PP nhìn thấy thì khó chịu không thôi. Hừ! Bear nhà anh chỉ là mặc hơi... dạ quang tí thôi! Nhìn cái mặt với cái dáng đi kìa, y chang bản sao của Billkin luôn đó! Đẹp trai vậy mà né tránh gì chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip