Chap 12
PP nhận lấy vali từ tay Billkin, tranh thủ lúc chưa bắt đầu quay, hạ giọng nói: "Con anh nghĩ nhà mình phá sản rồi đấy. Anh liệu mà giải thích cho nó hiểu đi."
Nói xong, cậu gọi Pear tới rồi dẫn bé vào khu hoạt động.
Billkin chớp mắt mấy lần, nhìn vào đôi mắt của "quả cầu dạ quang" một lúc, thật lâu cũng không nói được một lời. Anh có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu không nghĩ ra cách nào hợp lý để giải thích, thằng nhóc này nhất định sẽ tự tưởng tượng ra thêm mấy bộ phim dài tập nữa. Thà mình chặn họng nó từ đầu còn hơn.
Vì vậy, anh chỉ lẩm bẩm một câu "Đi thôi", rồi dẫn đầu đi về phía PP. Bear bĩu môi một cái, rõ ràng không vui nhưng vẫn lon ton theo sau, trong lòng hậm hực: "Hừ! Ba xấu tính! Không thèm nắm tay Bear luôn!"
Khi năm nhóm khách mời đã tụ tập đủ trong khu hoạt động, nhân viên nhanh chóng gắn mic cho từng người. Đạo diễn cầm loa, cười nham hiểm:
"Lần trước có thể do chất lượng mic không tốt nên đôi lúc tín hiệu không ổn định. Lần này chương trình đã bỏ tiền đổi toàn bộ thiết bị mới, đảm bảo không còn lỗi kỹ thuật đâu nhé."
Câu này, ai nghe cũng hiểu là đang nhắm tới "ba người nào đó", kiểu như: Tôi đã cho các người bậc thang rồi, làm ơn đừng tắt mic nữa!
Billkin chán chường bĩu môi. Không được tắt mic nữa à? Thế anh nói chuyện ngọt ngào lén lút với vợ kiểu gì?
PP thì ngược lại, cảm thấy cũng ổn thôi. Dù gì cậu cũng định chú ý hơn, thêm cái mic "giám sát" này lại càng tốt, khỏi phải lo Billkin làm trò.
Quay phim bắt đầu, màn hình lớn hiển thị dòng chữ "TRỰC TIẾP" vừa hiện ra, bình luận đã lũ lượt kéo đến.
<Chị em ơi em tới rồi!!! Chờ suốt cả tuần nay luôn!!! Ai hiểu hông!!!>
<Cả nhà đồng thanh: ear ear ear!!!>
<Aiyaaa! Tuy hơi muộn, nhưng dì vẫn muốn chúc mừng sinh nhật Pear nha!>
<Q đáng yêu ngày càng mũm mĩm, tóc xoăn cuộn cuộn, còn ngái ngủ nữa chứ~>
<Cứu với, Bear sao lại ăn mặc thế kia vậy trời! Ba nó không thấy tội lỗi hả!!!>
<Trời đất, nhìn không nổi thiệt sự...>
<Xin ba Kin đổi đồ cho con giùm! Nhìn thấy cả bụng nhỏ của bé rồi kìa~~~>
Mặc dù đã đoán trước tình hình, nhưng PP vẫn giả vờ nói đùa:
"Billkin à hay anh cho con thay đồ đi?"
Cùng là Omega, Nghiêm Lan cũng lên tiếng tán đồng:
"Đúng đó... chưa nói tới đẹp xấu, chứ bộ đồ đó... không hợp bé chút nào luôn..."
Lý Tông Kỳ gật đầu tiếp lời:
"Ừa đó, anh Billkin, mình chậm một chút cũng được, miễn là con nít thoải mái."
Billkin cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Thiệt tình! Không phải lỗi của anh mà! Thấy Trương Luật cũng định nói gì đó, Billkin vội vỗ vai con trai mình, hỏi nhỏ: "Làm sao đây? Có chịu thay đồ không?"
Bear dù cảm thấy cái áo chật làm lộ bụng khiến mình hơi lạnh, nhưng vẫn hùng hồn trả lời:
"Không đổi! Bear không lãng phí! Nhà mình nghèo! Bear phải tiết kiệm!"
Pear đứng bên cạnh cúi đầu, mím môi, so với anh trai... sao mình lại ích kỷ vậy chứ... mình vẫn còn mặc đồ mới ba bi mua cho mà...
Lời vừa dứt, mặt Billkin đỏ như tôm luộc. Chết rồi chết rồi! Đang livestream mà! Thằng bé này nói bậy gì vậy trời!!!
PP đứng bên lập tức dạt sang một bước, lén gãi tai để che đi đôi tai đang dần đỏ ửng. May mà hai người chưa từng công khai tình trạng tài chính... Không phải vì nghèo là xấu, mà là vì chuyện này hoàn toàn không có thật! Ngoài Bear và Pear ra, chắc cả thế giới không ai nghĩ họ thiếu tiền!
Bình luận ngay lập tức bùng nổ bằng dấu hỏi dồn dập:
<????? Billkin nghèo???? Bộ đồ từ đầu đến chân hơn chục triệu mà nghèo hả????>
<Bear à, con hiểu lầm ba con đó... Ba con là hoàng tử vàng đấy con ơi...>
<Dòng họ Assatanakul làm nghề gì vậy? Bán đồng thau mấy đời mà nghèo hả?>
<Mới kiểm tra nè, tập đoàn nhà Billkin vẫn đang phát triển ngon lành nha, còn vừa mở chi nhánh mới lĩnh vực vật liệu xây dựng nữa chớ!>
<Anh Putthipong ơi... tác phẩm âm nhạc của anh còn thu bản quyền dài dài... Bear con đang mộng du hay gì...>
Nghiêm Lan cười không dứt được, kéo theo Lý Tông Kỳ và Trương Luật cũng cười theo.
PP thì không thấy có gì vui cả, nhưng để giữ hình tượng, cũng ráng gượng cười một chút.
Bear nhìn mấy chú cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tủi thân. Nghèo thì sao chứ! Cười cái gì!
Quan trọng là... ba và ba bi còn đang ở đây nữa... lỡ họ bị tổn thương thì sao? Có phải mình lại làm sai chuyện gì rồi không...?
Một khi trẻ con đã nhạy cảm, thì mọi cảm xúc tiêu cực đều có thể nhân lên mấy lần. Mà nãy giờ ai cũng cười... trái tim Bear vốn đã vì "biến cố gia đình" mà buồn rầu, giờ lại càng u uất thêm.
Bear xoay người ôm chặt lấy đùi Billkin, úp mặt vào ống quần anh mà dụi dụi như chú mèo nhỏ bị uất ức.
Cảm nhận được cảm xúc trầm xuống của con, Billkin lập tức ngồi xổm xuống, dịu dàng vỗ về: "Con ngốc à, mấy chú không phải đang cười ba, là tại con hiểu nhầm thôi."
PP cũng xoa nhẹ cái đầu mềm mại đã đẫm nước mắt của Pear, cố ý nói nhẹ nhàng như đang kể chuyện: "Đúng rồi đó, Bear~ ba con là người giàu nhất trong năm người ở đây luôn đó nha..."
Lý Tông Kỳ thấy phản ứng của Bear căng thẳng đến thế, cũng sốt ruột chen vào giải thích, tìm đủ bằng chứng an ủi: "Đúng đó, chú còn nhớ cái căn hộ của ba con á, lúc đó mấy người trong giới tụi chú ai cũng ngưỡng mộ hết trơn. Lúc chú mới nổi tiếng mấy năm còn chưa mua nổi cái nhà giống vậy nữa."
Bear ngơ ra một chút. Căn hộ đó... mắc lắm sao? Nhưng nó nhỏ hơn nhà cũ nhiều mà...
Cảm thấy áy náy vì là người đầu tiên bật cười, Nghiêm Lan cũng đoán ra phần nào từ những gì Billkin và PP nói ban nãy, bèn tiếp lời: "Đúng đó Bear, con nhớ lúc mình đến nhà chú PP tổ chức sinh nhật cho Pear không? Nhà chú PP đó nha, giá cũng không bằng nhà ba con luôn đó."
Billkin nghe tới đây thì chỉ muốn thở dài. Mọi người vì an ủi con mình mà tính lôi hết tài sản ra phơi hết cho thiên hạ xem à?! Anh không muốn khoe khoang đâu đấy: "Được rồi được rồi, mấy người bớt nói đi! Để cho tôi giữ chút riêng tư với!"
Đặc biệt là sau vụ bị paparazzi theo dõi, chỗ ở của PP đã bị lộ. Ai mà suy ra được giá trị căn hộ thì cũng sẽ đoán được nhà của anh... mà một khi người ta biết cái nào mắc hơn, chắc chắn sẽ lần ra nơi ở của cả nhà mất!
Nghiêm Lan cũng kịp phản ứng, tranh thủ sửa sai dưới ánh mắt lạnh lẽo của PP: "Anh Billkin à, dù tụi tui không nói thì cả internet cũng biết anh giàu cỡ nào rồi~ Nhà mới đó nha, tôi còn nghe bà xã anh bảo là đổ biết bao nhiêu tiền vô đó luôn đó."
Ý ngầm: Đừng ai đào nhà cũ nữa, dọn đi rồi!
PP chỉ biết câm nín. Vậy là giờ ngoài "căn hộ nhỏ" ra, họ lại tự dưng lộ thêm một căn "nhà mới đắt tiền" nữa à?
Nhưng khi cúi xuống nhìn ánh mắt đầy tò mò của hai bé con, cậu chỉ có thể gật nhẹ. Thôi thì để tụi nhỏ nghĩ là "dọn nhà mới" còn đỡ hơn là nghĩ "gia đình sắp phá sản".
Hai cái đầu nhỏ sáng rỡ lên như đèn LED. PP vội vàng xoay người Pear lại, giả vờ lau mặt để không lộ ra biểu cảm vui sướng kia lên sóng.
Billkin cũng nhanh chóng hiểu ý, làm ra vẻ không để ý gì rồi cười đùa: "Anh Nghiêm à, anh đúng là biết tuốt của showbiz. Hôm nào dọn nhà nhớ tới ăn tân gia nha~"
Lý Tông Kỳ hưởng ứng: "Anh Billkin à! Thấy có mặt là có phần nha!!"
Trương Luật, lúc nãy không chen vào được câu nào, giờ cũng hùa theo ngay: "Phải đó, phải gọi hết bọn tôi đấy nhé!"
Billkin ngoài mặt thì cười hề hề nhận lời, chứ trong bụng thì: Mấy người á? Tôi thà gọi cả tổ hậu kỳ còn hơn!
Cảm giác gấu áo bị ai kéo nhẹ, anh cúi xuống nhìn thấy ánh mắt nhỏ nhắn của Bear, biết ngay là nhóc này có chuyện muốn nói.
Anh ngồi xổm xuống, Bear ghé tai anh thì thầm:
"Ba~ ba cho con mượn vài bộ đồ được không? Con... con đổi hết đồ ba bi chuẩn bị cho con bằng mấy bộ cũ rồi..."
Billkin: "........."
Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO...
Anh quay phắt lại, trừng mắt nhìn PP với ánh mắt cầu cứu.
Bình luận livestream lúc này đã bùng nổ:
<Bear ơi đừng làm dì cười ngất chứ! Con đeo mic đó, thì thầm cái gì tụi dì cũng nghe được nha!>
<Ủa cái phân đoạn này là mọi người cùng nhau thuyết phục Bear rằng ba nó không phá sản à?>
<Bear: Không ngờ mình tự đào hố rồi tự chôn mình.>
<Rồi cả chục chiếc Porsche trong garage là sao?>
<Ủa mà không ai để ý là Pear y chang tâm trạng với Bear luôn hả? Nhìn mà thấy sai sai ghê...>
<Trời ơi đúng rồi! Tôi cũng thấy! Mà cái ánh mắt Billkin nhìn PP lúc nãy cũng đầy nghi vấn nha! Y như ông bố bất lực cầu cứu vợ luôn á!>
PP còn chưa kịp mở miệng hỏi Bear có chuyện gì, đã bị Nghiêm Lan kéo nhẹ tay áo. Mắt nhìn vào màn hình hiện đầy bình luận kiểu "quan sát +1", cậu thở dài thườn thượt—rõ ràng đã bàn với nhau là phải cẩn trọng hơn, vậy mà chương trình còn chưa bắt đầu bước vào trò chơi chính, sóng gió đã kéo tới tấp mặt luôn rồi!
Billkin cũng liếc thấy PP đờ người ra vì bình luận, bối rối gãi đầu: "Anh PP... con tôi nó đổi hết quần áo sang đồ cũ mất rồi, không biết có thể mượn Pear vài bộ mặc tạm không..."
PP: "..................."
Cậu định từ chối theo bản năng – nhỏ như Bear mà mượn đồ của một bé O thì không hay lắm – nhưng vừa liếc quanh dàn trẻ con đang đứng, Allen cao quá, mặc vào chắc thành váy. Mango là con gái, Q cũng là O, mà lại còn vòng bụng phẳng lì, Bear mặc đồ của nhóc chắc... rách mất.
Thôi vậy, đành gật đầu, còn nghiêm túc cúi xuống hỏi: "Pear à, áo của Bear hơi chật, con có thể cho anh mượn vài bộ được không? Ba bi đem nhiều đồ cho con lắm rồi, sẽ không để con mặc lại áo bẩn đâu nhé."
Pear lập tức gật đầu, rồi lôi cái vali nhỏ bé xíu của mình tới trước mặt Billkin: "Chú ơi~ đây là đồ của Pear... trừ cái áo Pear thích nhất... còn lại Bear mặc được hết!"
Billkin nhìn thấy cái áo có cánh ong nhí nhảnh trong vali Pear, định đưa tay lấy thì PP lập tức liếc xéo cắt lời: "Là cái áo có cánh ong đó, đừng đụng vào."
Billkin khựng một nhịp, cười gượng gạo: "Rồi rồi, nhớ rồi mà~"
Sau đó kéo Bear chạy trối chết vào nhà vệ sinh thay đồ. Trời ơi, tham gia cái show này đúng là không đủ não xài!
Khi Bear thay đồ xong đi ra, đạo diễn cuối cùng cũng tuyên bố chính thức bắt đầu:
"Rồi nào, các cục cưng~ giờ chúng ta chính thức bắt đầu hành trình thứ hai! Trước tiên, mời các bé và các ba lần lượt rút thẻ nha~"
Do vừa nãy bị gián đoạn hơi lâu, Q đã ngủ gục luôn trên vai Nghiêm Lan. Omega dỗ dành con trai dậy rút đại một thẻ, Pear và Bear cũng lần lượt rút xong. Mango thì vẫn đùa với vòng tay trong lòng ba, tiện tay chọn đại. Allen là người rút cuối, chỉ còn đúng một tấm, vẻ mặt không vui lắm nhưng cũng không nói gì.
Sau đó nhân viên lại dựa vào số thẻ của mấy bé để lọc bớt và phát cho các ông bố.
PP linh cảm chuyện chẳng lành, và đúng như cậu đoán – đạo diễn nhe răng thông báo: "Giờ các bé hãy tìm người lớn đang giữ thẻ có hình giống con nha~ hôm nay, chú đó sẽ là 'ba tạm thời' của con!"
......
......
Tất cả chết lặng.
Người sững sờ nhất không ai khác chính là PP và Nghiêm Lan – con của họ vốn hướng nội, mà giờ lại phải theo người lạ mới gặp vài ngày? Không chỉ trẻ con phản đối, chính họ cũng không yên tâm. Rõ ràng mấy mùa trước phải cuối chương trình mới có màn đổi ba, sao năm nay...
Billkin nghe xong đen mặt ngay. Thấy Pear cầm thẻ giống Trương Luật, anh tức đến mức toả khí âm trầm khiến cả người xem livestream cũng có thể cảm nhận được.
Mấy đứa nhỏ cũng nhao nhao không chịu. Mango – vốn vô tư nhất – cũng ngừng chơi vòng tay, bám chặt lấy Lý Tông Kỳ không buông.
Vậy mà đạo diễn vẫn tươi rói giục: "Rồi rồi, các bé nhanh lên nào~"
Billkin còn đang định mở miệng phản đối, bất kể chương trình này có đang phát sóng trực tiếp hay không hay không thì việc sắp xếp trò chơi này là sai. Kết quả trước khi anh mở miệng thì một bóng người đã xuất hiện bên cạnh, Allen trịnh trọng nói: "Con chào chú Billkin ạ."
"......"
Cả bầu không khí đóng băng.
Mango không còn cách nào, đành trong ánh mắt cổ vũ của ba mình mà lê bước về phía Nghiêm Lan.
Bear thật ra từ đầu đã thấy thẻ của mình giống PP, nhưng vì đang quay, nhóc cố tình đi chậm, rồi mới "vô tình" níu tay PP, đứng kế bên.
PP và Billkin thở phào – ít nhất Bear thì không phải lo.
Pear bám chặt vào áo PP, mắt long lanh nhìn quanh, vừa nép vào sau lưng PP vừa níu lấy tay Bear.
Trương Luật đi đến, đưa tay: "Pear~ qua với chú nha~"
Pear sợ tới mức rúc thẳng vào lưng PP, vừa khóc vừa túm chặt tay Bear. Bear lập tức lùi một bước, đứng chắn trước mặt Pear, cảnh giác nhìn Trương Luật.
PP từ hồi Trương Luật lần trước vô duyên tiếp cận đã không ưa nổi, nên giờ càng không muốn con đi theo hắn. Là phụ huynh, cậu im lặng đồng nghĩa với không đồng ý.
Trương Luật khác hẳn Lý Tông Kỳ – người chỉ tham gia chương trình để có thời gian thân thiết với con. Hắn vốn định mượn chương trình để đổi hình ảnh, tranh thủ độ hot. Thấy Allen được ở gần Billkin đã đắc ý lắm rồi, giờ mà Pear cũng theo mình nữa thì đúng là vớ được jackpot.
Hắn cố gắng tiếp cận thêm: "Pear~ lại đây với chú nha~ chú sẽ làm ba tạm thời của con~"
Pear nghe xong liền khóc ré lên, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ "Chú lạ mặt này muốn bắt mình rồi trở thành ba?!". Cậu bé ném tay PP và Bear, chạy thẳng tới ôm chặt Billkin, khóc thút thít hét toáng: "Ba ơi!!! Con không cần ba khác!!! Con chỉ cần ba thôi!!!"
PP: "!!!!!!"
Nghiêm Lan: "............"
Lý Tông Kỳ: "?"
Trương Luật: "!?!?!?!?"
Billkin thấy Pear ôm chặt lấy mình mà khóc tức tưởi, bao nhiêu bực dọc trong người lập tức tan biến sạch. Tim mềm nhũn, anh cúi xuống nhẹ nhàng bế cậu bé lên, tay còn lại chậm rãi lau nước mắt cho Pear, trong lòng chỉ còn lại xót xa. Dù lý trí gần như không còn mấy, anh vẫn cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh để dịu giọng dỗ: "Pear đừng sợ... ba nói chuyện với chú đạo diễn nha, có được không?"
Pear ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn về phía đạo diễn. Thấy bao nhiêu "con mắt đen sì sì" của mấy chiếc máy quay đang chĩa về phía mình, bộ não non nớt của cậu bé lập tức nhận ra mình hình như... làm sai chuyện rồi. Vừa khóc vừa líu ríu mở miệng xin lỗi: "Chú đạo diễn ơi... Pear muốn... Pear muốn chú Billkin làm ba tạm thời của Pear..."
Bình luận livestream nổ tung trong một giây:
<Ôiiiiii má ơi!!! Trời ơi!!! Hú hồn hú vía!!! Pear nói chuyện đừng dừng giữa chừng được không trời!!!!!>
<Tui tưởng tim ngưng đập rồi mấy bà à... rùng mình thật sự...>
<Mệ nó... cái vibe này không phải diễn nha mọi người... tui thề là không giả đâu á...>
<Bà con ơi... chẳng lẽ hai người này thật sự cưới nhau rồi mà còn lên show kiểu "vợ chồng đóng giả người dưng" luôn hả??? Tới công chuyện thiệt đó trời...>
<PP ơi... công bố đi ba... chớ để fan tụi tui hoang tưởng nữa... Còn Billkin nữa... hai người công khai lẹ đi... tim tụi tui chịu không nổi nữa rồi...>
<Nói thiệt chứ từ đầu đến giờ không chọn phe nào là đúng lắm rồi đó... cái này không nghi ngờ không được luôn á...>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip