Chap 14


Thật ra, khi Billkin nghe thấy câu "Pear, giám sát ba nhé" từ miệng PP, anh đã liếc mắt thấy cả một hàng bình luận như "Ủa alo???" "Giấu hôn thật hả???" chạy dọc trên màn hình. Dù trong đó vẫn có người cố bênh vực cho PP, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai người họ đã khiến toàn bộ netizen dậy sóng nghi ngờ. Nếu theo kịch bản thông thường, hai người không liên quan thì lẽ ra nên lập tức né tránh, lên tiếng làm rõ tin đồn trên mạng, ra thông báo chính thức, thậm chí tung ảnh cưới hoặc ảnh chụp cùng nửa kia để đập tan nghi ngờ.

Nhưng anh biết chắc, họ sẽ không làm vậy. Có thể thời điểm công khai lý tưởng trong lòng PP và anh hơi khác nhau, nhưng Billkin rất chắc chắn rằng PP tuyệt đối sẽ không phủ nhận mối quan hệ của họ.

Anh còn định tranh thủ xem thêm phản ứng của dân mạng để lên phương án tiếp theo, nào ngờ ngẩng đầu lên đã thấy màn hình bình luận bị tắt. Nhìn cái giao diện sạch bóng ấy, Billkin không khó để đoán ra là "người quen" phía sau camera đã can thiệp, và điều đó khiến anh bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của người đó.

Mấy vị khách mời xung quanh thì vẫn làm như không thấy gì, vẫn đang bàn bạc cách phân chia mấy tờ phiếu mua hàng. Nhưng trong showbiz, có ai là thật sự để lộ cảm xúc lên mặt đâu chứ? Billkin không dám thả lỏng cảnh giác chút nào.

Anh liếc nhìn PP, thấy cậu đã quay lại dáng vẻ tự nhiên như thường, có vẻ không nhận ra câu mình vừa nói lỡ lời ra sao. Thế nên anh cũng không vạch ra, chỉ âm thầm tính toán: tối nay tìm thời gian nói rõ lại với omega nhà mình là được. Dù sao mấy bản kế hoạch truyền thông trước đó anh đã đưa cho PP xem hết rồi, cậu ấy cũng không phản đối gì.

Billkin lén ra hiệu gọi điện cho Pear, nhưng bé con lại cực kỳ nghiêm túc lắc đầu từ chối. Còn Bear thì cũng nghiêm túc không kém, kéo tay PP, hệt như tố cáo: "Ba bi ơi! Ba con lại muốn lén chơi điện thoại nữa rồi!"

PP nhìn sang với vẻ nghi hoặc. Cũng đúng lúc này cậu mới nhận ra là bình luận bị tắt rồi. Nhớ lại tin nhắn của Billkin, PP khẽ mấp máy môi hỏi: "Gì vậy?"

Billkin khẽ lắc đầu, rồi quay sang mỉm cười với Bear: "Bear~ ba không chơi điện thoại đâu, là chú Scard nhắn ba chọn bộ đồ biểu diễn sắp tới, hơi gấp chút. Ba không chơi, ba nhờ Pear trả lời giùm một tin thôi được không?"

Bear theo phản xạ liếc sang PP, thấy ba bi không phản đối, liền hào phóng gật đầu: "Được ạ~"

Billkin liền mở điện thoại, bật khung chat ra đưa cho Pear: "Pear trả lời chú Scard số 3 nha~" Cũng may hai đứa nhỏ chưa biết đọc, chứ nếu nhìn thấy nội dung mấy dòng tin kia thì đảm bảo lại tưởng tượng ra thêm cả đống kịch bản.

Pear bấm gửi tin xong, còn giơ điện thoại cho ba mình xem, sau đó nhanh chóng nhét thẳng vào balo, như thể sợ Billkin giành lại vậy.

PP khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng cũng tới lúc này rồi à? Vậy là quyết định dùng phương án số 3 thật? Nếu thế thì cậu cũng phải phối hợp cùng Billkin từ giờ. Dù trong toàn bộ phương án, bản thân cậu không cần ra mặt gì, nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn Billkin một mình hứng gió đầu sóng – cậu làm không được.

Hai người họ tâm trí hoàn toàn không ở trong chương trình, mãi đến khi Nghiêm Lan chen vào giữa hai người, họ mới biết kết quả của đợt đấu giá nhà ở vừa xong: thì ra Nghiêm Lan và Lý Tông Kỳ đã bàn bạc rồi quyết định mỗi người dùng 1 đồng mua nốt hai căn còn lại, coi như đôi bên cùng thắng.

Bear nghe xong, kéo nhẹ áo PP, dụi mặt vào vai cậu, giọng đầy áy náy: "Ba bi... Bear làm sai rồi phải không, Bear tiêu hết tiền rồi... ba bi phải làm sao đây..."

PP lập tức thu hồi lại suy nghĩ, dồn toàn bộ sự chú ý về phía Bear: "Bear không làm sai đâu~ Bear còn mời Pear cùng ở nữa mà. Vậy là chúng ta vẫn còn năm trăm đồng, cộng thêm tiền của chú Nghiêm là thành một nghìn~ Nhiêu đó là giàu rồi đó nha~"

Nghiêm Lan suýt nữa thì trợn trắng mắt với hai ba con nhà này: "Hai người tính toán thì tính riêng đi, tự nhiên tính luôn tiền tôi là sao hả?!" Anh mặc kệ luôn, giờ ai cũng biết cả rồi, anh cũng chẳng việc gì phải cân nhắc từng lời nữa. Huống hồ PP lộ rõ như vậy, anh cũng nghe không sót một chữ nào.

Màn hình bình luận tuy bị tắt, nhưng trong lòng netizen không ai yên ổn cả:

<Ê ê! Nghiêm Lan xác nhận luôn rồi! Bạn thân thì không thể tính chung tiền, còn hai người kia là một nhà đó trời!!!>
<Sao mọi người vẫn còn nghi ngờ nhỉ, bốn người họ phối hợp trơn tru y như đã sống chung từ lâu rồi ấy.>
<Không nghi ngờ gì nữa! Tui chỉ là vẫn chưa hoàn hồn nổi thôi!!!>

...

Billkin nghe Nghiêm Lan móc một câu, liền nghiêm mặt giả vờ chính nghĩa: "Anh Nghiêm không nhớ đã đồng ý với chúng tôi chuyện gì à? Một bữa cơm hai mươi đồng~"

Nếu không phải vì có camera ghi hình, Nghiêm Lan thật sự muốn chống nạnh mà cãi tay đôi với hai ông bà này. Nhưng nghĩ lại, ánh mắt anh xoay vòng một cái, liền cười tươi đáp: "Tôi không trả hai mươi đồng đâu, trừ khi mấy người không cần dùng đến nguyên liệu của tôi."

Rõ ràng ba nhóm người mà chỉ dùng một phần nguyên liệu thì không đủ ăn đâu. Billkin chỉ biết lắc đầu bất lực – đúng là bị Nghiêm Lan nắm thóp rồi, làm gian thương không dễ tí nào.

Cuối cùng việc phân phòng cũng xong xuôi. Nhưng chưa được bao lâu, đạo diễn không biết từ đâu lại lôi ra một đống bảng mới: "Tiếp theo là phần đấu giá nguyên liệu nấu ăn cho hôm nay~"

Trái ngược với tinh thần phấn khởi của đạo diễn, mọi người đã bắt đầu mệt mỏi, các bé cũng không hăng hái như lúc đầu vì vụ đổi ba, mà Bear với Allen thì lại chẳng còn tiền. Do đó quá trình diễn ra rất nhanh, không ai làm giá cao lên làm gì: Pear dùng 30 đồng lấy gói nguyên liệu cao cấp, Mango dùng 20 đồng mua gói rau – thịt, còn Q thì chỉ cần 1 đồng lấy gói rau củ là xong. Mở màn dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc.

Lần này, rút kinh nghiệm từ mùa trước, chương trình cử hẳn năm cameraman để theo sát từng nhóm. Vì hôm nay Trương Luật phải theo Mango nên anh ta không có cớ để đến gần Billkin và PP. Nghĩ lại thì con trai anh ta đi cùng Lý Tông Kỳ cũng không đến nỗi nào.

Kết quả, Trương Luật vừa định dắt Mango đi thì cô nhóc đã nhét nguyên một giỏ nguyên liệu vào tay anh, rồi chạy vụt đến chỗ ba mình đang vẫy tay. Lý Tông Kỳ đứng đằng xa cười tủm tỉm: "Anh Trương à~ Mango ăn uống hơi khó tính, lại hay đau bụng, hay để tôi dẫn bé về đi~" Ý là đồ ăn để lại cho anh, anh tự lo liệu phần mình nhé.

Trương Luật nhìn đạo diễn, thấy người ta cũng chẳng tỏ thái độ gì, đành phải cười gượng: "Vậy làm phiền tiền bối rồi~"

Allen thì khỏi nói, im lặng đi theo Lý Tông Kỳ thẳng một mạch.

Billkin và PP nghe xong cuộc đối thoại, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm – đỡ được một ngày là một ngày. Vì Lý Tông Kỳ không có đồ ăn lẫn tiền, nên hai người mời anh ở lại ăn chung. Anh đương nhiên là đồng ý, ban đầu còn định nếu không có gì thì xin khất một bữa, hôm sau Mango trả nốt. Nhưng hiển nhiên Billkin và PP không cho anh có cơ hội đó.

Bốn nhóm thống nhất sẽ về chỗ ở cất hành lý, rồi hẹn nhau tại nhà của Billkin – PP để cùng nấu cơm. Thế là Nghiêm Lan dẫn Q đi trước, tách khỏi ba nhóm còn lại.

Trên đường đi, vì có thêm Lý Tông Kỳ nên Billkin với PP không trò chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng nhắc hai cục bông con đừng chạy quá đà. Mango cũng rất nhanh hòa nhập, còn lén lút lấy snack giấu trong mũ chia cho Bear và Pear.

Allen thì khác hẳn, rất người lớn, cứ lẳng lặng đi bên cạnh ba người lớn, không nói lời nào, cũng chẳng chơi với ai. Mồ hôi thấm ướt cả tóc khiến nó bết sát vào trán.

PP cuối cùng không nhìn nổi nữa, suy nghĩ một chút liền đưa dù cho bé: "Allen? Có phải nắng lắm không? Chú cho con mượn dù này."

Allen ngẩn người trong giây lát, rồi không nhận lấy, chỉ kéo vạt áo lên lau mồ hôi: "Cảm ơn chú, con không sao. Ba nói Alpha không được che dù, phải có khí chất đàn ông."

"....."

"....."

"....."

Là một trong hai Alpha duy nhất trong chương trình, Billkin rõ ràng không đồng tình với cách nói đó nhưng cũng không tiện trực tiếp phản bác, chỉ lớn tiếng gọi Bear lại gần, lấy từ balo ra cây dù che nắng mà PP trước khi đi đã dặn kỹ nhất định phải mang theo, đưa cho con: "Đi che dù cho chị và em đi con."

Bear không nói gì, chỉ nhìn ba bi mình che dù nên trắng ra, cảm thấy nếu mình cũng che thì chắc chắn Pear cũng sẽ trắng, còn Mango là con gái, dĩ nhiên phải được bảo vệ. Cậu nhóc lập tức cầm lấy dù, chạy nhanh về phía trước, nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng để che cả hai bạn nhỏ dưới bóng dù. Từ đằng xa, tiếng cười lanh lảnh của mấy củ cải nhỏ vang vọng khắp con đường mòn.

Billkin thấy Allen vẫn đứng đơ tại chỗ thì bật cười: "Vẫn là suy nghĩ lúc nãy à? Allen, Alpha chỉ là một giới tính thôi, không phải cái xiềng xích gì cả. Không ai quy định Alpha thì không được làm gì, hoặc bắt buộc phải ra sao. Nếu con muốn chăm sóc ai đó, con có thể che dù cho họ. Nếu con thấy nóng, con cũng có thể tự che cho mình. Quan trọng nhất vẫn là ý muốn của con."

Dù mới chỉ quen Allen được ba bốn ngày, nhưng PP cũng cảm nhận được sự căng thẳng kéo dài của cậu bé. Trước đây, cậu còn tưởng là do máy quay hoặc do tính cách của Allen. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như ảnh hưởng của Trương Luật không hề nhỏ. PP đưa dù tới trước mặt Allen, mỉm cười: "Chú nghĩ Allen cần che đấy. Nếu Allen bị say nắng, ba con sẽ buồn lắm."

Allen nhìn chằm chằm cây dù trong tay, thấp giọng nói: "Ổng sẽ không quan tâm con đâu..."

Lý Tông Kỳ đứng bên cạnh cười: "Ê! Hôm nay chú là ba con nè. Nếu Allen bị say nắng thật, chú sẽ lo đấy."

Allen ngẩng lên nhìn, rất lâu sau mới từ từ giơ dù lên, cẩn thận che trên đầu mình. PP đang chuẩn bị bước tiếp thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn chú..."

Dọc đường đi không có thêm biến cố gì nữa. Dù 2 căn nhà cách nhau không xa lắm, nhưng cũng cỡ gần cây số, nên rốt cuộc, cả gia đình bốn người lại đi cùng nhau.

Chờ đến khi Lý Tông Kỳ rời đi, Billkin như được tháo gỡ cấm khẩu, vừa hỏi PP có muốn uống nước không, vừa hỏi có cần nghỉ chân không, còn tiện tay quạt cho cậu bằng tay áo. Anh biết Scard sắp tung ra thứ đầu tiên trong kế hoạch, nên cũng không định giải thích gì thêm.

PP ngồi cạnh cũng không tiện từ chối mãi, với lại nghĩ đến chuyện hai người họ giờ chỉ còn thiếu một cái công khai thì cũng chẳng cần né tránh nữa.

Chỉ là, giữa lúc hai người còn đang đôi co trêu chọc nhau như thể thế giới chỉ có hai người, thì họ lại không hề hay biết—trên livestream, bình luận đã nổ tung rồi:

<Anh Kin à, PP đã là người lớn rồi đó, còn lớn hơn anh hai tuổi cơ. Anh có thể hỏi thử hai bé kia có mệt không, khát không?>

<Billkin: Trong mắt tôi chỉ có vợ tôi>

<Haha, đây đúng là phiên bản thực tế của 'con là tai nạn' nhỉ? Chúc mừng P bảo tìm được tình yêu đời mình>

Đi thêm tầm năm phút nữa, cuối cùng cả hai cũng đưa mấy đứa nhỏ tới được căn nhà số 1. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, phía sau là một khoảng rừng rộng lớn. Có lẽ do đã rút kinh nghiệm từ mùa trước, lần này tất cả các căn đều là nhà một tầng, thuận tiện hơn cho việc đặt và quay từ các camera trong nhà.

Vừa mở cửa, một luồng gió mát liền thổi tới—xem ra tổ chương trình đã mở điều hòa sẵn từ trước. PP định bụng gọi hai anh quay phim vào nghỉ ngơi chút, vì nãy giờ họ mang máy quay đi dưới nắng quá lâu, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Nhưng quay đầu lại, không thấy bóng dáng hai người đâu cả.

Hai cục bông nhỏ cảm nhận được không khí mát mẻ bên trong, liền lập tức chui qua khe cửa chạy vào nhà. Billkin nhân cơ hội, lặng lẽ đặt tay lên eo PP, dùng chút lực đẩy cậu vào trong.

Omega nghiêng đầu nhìn lại, quay qua thấy Alpha đang cười, nói: "Anh PP vào nhà mát đi, để em xách hành lý là được."

PP khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó bắt đầu quan sát căn nhà. Căn nhà gỗ có ba phòng: hai phòng ngủ, một nhà tắm; bếp và khu ăn uống đều mở. Không lớn mà cũng chẳng nhỏ, na ná căn hộ hai đứa từng ở hồi trước khi cưới. Hồi ấy, họ cố tình mua hai căn ở hai hướng Nam – Bắc, để có thể linh động chọn nơi nghỉ gần lịch làm việc hôm sau. Dù rất bận, nhưng ngày nào cũng cố gắng về cùng một mái nhà.

Nghĩ tới quãng thời gian đó, dù vất vả nhưng lại vô cùng trọn vẹn. Nhiều năm qua, thật may vì luôn có Billkin bên cạnh. Dù mệt mỏi tới đâu, về nhà vẫn luôn có một vòng tay ấm áp đón mình.

PP nhìn về phía cửa, thấy người nào đó mồ hôi nhễ nhại, khóe môi cũng cong lên theo bản năng. Cậu đứng dậy, lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, đi tới bên Billkin, đưa tay ra đưa khăn cho anh.

Billkin vừa sắp xếp hành lý xong, ngẩng đầu đã thấy tay PP đưa tới, tưởng cậu định giúp mình lau mồ hôi, thế là chẳng chút do dự mà cúi đầu, áp má vào tay người ta. Nhưng mà, cúi gần xong mới thấy không đúng—cả hai đều cứng đờ tại chỗ. PP rút tay cũng không được, không rút cũng không xong, còn Billkin thì chỉ muốn tự vả cho tỉnh. Đúng là thói quen thành tự nhiên, quên béng mất vẫn đang bị camera ghi hình...

Hai người còn đang lúng túng thì hai cục bông kia đã chạy ùa tới, tay nắm tay, vui vẻ đồng thanh: "Ba! Ba bi! Tụi con muốn ngủ phòng có thể thấy sao! Hai người ngủ phòng còn lại nha~"

"...."

"...."

Thôi rồi, còn giả vờ gì nữa. Tình huống này là chính thức "lộ tẩy" luôn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip