Chap 16
PP chăm chú xem đoạn video ấy ba lần liền. Khi đó, cả hai vẫn còn là những kẻ vô danh – một người là ca sĩ trẻ mới ký hợp đồng, vẫn phải hát bar kiếm sống qua ngày; người còn lại thì cắm rễ ở phim trường, đi thử vai từ sáng đến tối. Nhưng trong mắt hai người họ, từ khoảnh khắc ấy, đối phương đã là ánh sáng rực rỡ không gì thay thế được.
Dù sau này Billkin vẫn hay hát cho cậu nghe, nhưng cảm xúc những năm tháng ngây ngô thuở ban đầu vẫn khiến lòng người nhung nhớ.
PP khẽ lau khoé mắt, đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh, chân vừa bước qua bậc cửa đã rơi vào vòng tay ấm áp mang mùi cà phê quen thuộc, bên tai là tiếng thì thầm dịu dàng của Alpha:
"P, anh nhớ em."
"Nhớ em" – là câu họ hay nói nhất, là cách bắt đầu mỗi lần giận dỗi rồi lại làm hoà. PP vô thức siết chặt tay ôm lấy eo người kia, nghĩ thầm: tên ngốc này, sợ cậu giận sao? Sợ cậu không vui vì mấy câu đùa trên mạng sao? Sợ cậu vì vậy mà ở lì trong toilet không ra?
PP chậm rãi toả ra tín hiệu an ủi, tựa đầu vào hõm cổ anh, nhẹ giọng: "Ừm... Em đói rồi."
Billkin vỗ nhẹ lưng cậu. Lúc nãy vì vui mừng khi được công khai, anh mới hơi lố một chút. Nhưng khi thấy PP mãi chưa ra, trong lòng lại dấy lên từng đợt bất an – sợ cậu không thích bị phơi bày quá nhiều, sợ mình làm cậu thấy khó chịu. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể thở phào. "Được rồi, để anh nấu cho."
Chỉ là... tuy miệng nói vậy, cả hai lại chẳng ai muốn buông tay trước. Mặc kệ máy quay, mặc kệ người ta nói gì – giây phút này, chỉ người trong vòng tay mới là điều quan trọng nhất.
Bất ngờ, hai lực nhỏ đẩy mạnh vào chân, tách cả hai ra. Bear giận dữ chất vấn: "Ba! Sao ba lại ôm chú PP như vậy! Còn ba bi thì sao hả!!!"
Pear cũng nhanh chóng ôm chặt lấy chân PP không chịu buông. Hai đứa nhóc vốn đang nằm trên sofa đọc truyện tranh, quay qua đã thấy hai ông bố nhà mình... ôm nhau ngay trước máy quay?! Mà camera vừa rồi đã mở lại rồi đó nha! Thế là không phải bị lộ rồi sao?! Hai bé vội vàng thương lượng đối sách. Hai ông bố này rõ ràng đã dặn dò các con phải giữ bí mật, vậy mà cuối cùng lại chính họ tự làm lộ chuyện!
Billkin nhất thời ngơ ra, cúi xuống thấy ánh mắt nghiêm túc và lo lắng của bé con mới chợt hiểu... Ôi trời, đúng là hai đứa chưa biết gì. Tức là... tụi nhỏ vẫn còn đang "giữ vai".
PP cũng dở khóc dở cười, bế lấy Pear, xoa đầu Bear: "Chú PP gì chứ~ Sau này gọi là ba bi nha~"
Billkin cũng nhanh tay bế Bear lên, nhéo nhẹ má bé: "Còn con, sau này chỉ được gọi là ba thôi đó~"
Hai bé ngơ ngác nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt "Oaaa" khóc oà lên. PP nghẹn mũi, định hỏi Billkin nên làm sao, nhưng quay sang đã thấy anh mắt đỏ hoe. Thế là... cậu cũng không nhịn được nữa. Và thế là, giữa khung cửa nhà vệ sinh, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: một gia đình bốn người ôm nhau mà khóc.
Trên màn hình livestream:
<Trời ơi... vừa cười vừa khóc... cái nhà này ngốc thật sự...>
<Bear, Pear ơi... mấy bé đáng yêu quá... cô thương lắm luôn đó>
<Chặng đường quá dài, cuối cùng cũng có thể công khai trước ống kính một cách đường hoàng rồi...>
<Tui vừa xem vừa nín thở, PP rõ ràng đang cố kiềm chế, mà vừa nhìn Kin đã vỡ oà... ai hiểu được cảm giác đó chứ...>
<Mọi người đang khóc thiệt hả? Sao tui cười muốn xỉu vậy trời?>
<Ừ thì... bốn người khóc ngay trước nhà vệ sinh... ai không biết còn tưởng có chuyện gì lớn lắm luôn đó...>
<Thật sự... cũng đâu cần khóc ngay cửa toilet đâu trời ơi....>
...
Khi Nghiêm Lan mở cửa bước vào nhà Billkin PP, cảnh tượng đập vào mắt suýt nữa khiến anh theo phản xạ đóng sầm cửa lại. Nụ cười vừa nhen nhóm trên môi cũng tắt ngấm, lời chúc sắp buông ra nghẹn ứ trong cổ họng. Anh vội vàng rút điện thoại kiểm tra xem có phải mình bỏ lỡ drama gì không, nhưng rõ ràng trên mạng chỉ toàn những lời chúc mừng và bình luận trêu chọc.
Nghiêm Lan lập tức rút lại nửa bước chân vừa đặt qua ngưỡng cửa, tính quay đầu giả vờ chưa từng đến. Ai ngờ phía sau lại vang lên giọng Lý Tông Kỳ: "Nghiêm Lan? Sao không vào nhà?"
Trong phòng, cả bốn người đồng loạt nín khóc. Lý Tông Kỳ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là gương mặt còn vương nước mắt của cả một gia đình bốn người đang nhìn anh, biểu cảm trên mặt như thể vừa bắt gặp cá biết chạy trên cạn.
PP cảm thấy quá mất mặt, vội lấy tay áo lau nước mắt, còn không quên dùng tay áo lau luôn cái mặt đầy nước mũi của Billkin. Hai bé thì khỏi phải nói, trẻ con mà, dù có khóc cũng đáng yêu. Ừ, đáng yêu, đúng rồi.
Hai người đặt hai bé xuống đất, gắng tỏ ra bình tĩnh đi ra cửa nghênh đón khách. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Lan đã lườm một cái rõ dài: "Hai người công khai quan hệ thôi mà... tới mức này luôn hả... Ai không biết còn tưởng hai người đóng phim 'cua lại vợ bầu' nữa chứ..."
"..."
"..."
Thật ra nếu mà nói cho rõ, Billkin với PP cũng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là lúc thấy hai bé khóc, trong lòng cũng dâng lên bao cảm xúc, cứ thế mà nước mắt cứ trào ra thôi.
Lý Tông Kỳ thì trên đường đến đây đã xem hết tin tức, anh cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người, nên khi biết chính thức cũng không quá ngạc nhiên. Trong giới giải trí, việc bảo vệ đời tư vốn đã là quy tắc ngầm, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi, hai người vào trong thay đồ đi. Tôi vô bếp nấu cơm."
Billkin vừa nghe liền nhớ ra PP nãy giờ chưa ăn gì, cũng định đi theo giúp. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương cạnh cửa... Tóc rối, mắt đỏ, mũi đỏ, kem nền bị nước mắt kéo thành hai vệt trắng... Trong khi vợ thì vẫn xinh đẹp như thường...
Nghiêm Lan thở dài, đành thả Q xuống đất, rồi xắn tay áo lên: "Rồi rồi, hai người đi thay đồ đi, tôi vô phụ anh Lý."
Anh quay lại định dặn Q ngồi ngoan xem TV, nhưng vừa liếc đã thấy bé con tóc xoăn của mình đã chạy qua ôm lấy bear mà dỗ dành rồi. Haizz, con nít lớn rồi chẳng giữ được nữa.
PP vội nói cảm ơn liên tục, lại lấy trái cây và đồ ăn vặt mang ra mời Mango với Allen đang ngồi ở sofa, sau đó cùng Billkin ôm hai bé quay vào phòng, Q thì lon ton chạy về bên ba mình.
Lý Tông Kỳ vừa mở cửa phòng đã thấy PP đứng đó, ánh mắt có phần thắc mắc. Anh không hiểu sao omega lại tìm mình vào thời điểm này, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm: "PP? Có chuyện gì sao?"
PP hơi vội vàng, anh không ngại bị quay được đoạn này, nhưng vì dự án còn chưa chốt nên vẫn hy vọng giữ được sự bất ngờ cho người nào đó: "Anh Lý, em có một dự án nhỏ muốn mời anh tham gia một vai. Thời gian hơi gấp, mấy ngày tới có thể sẽ phải bắt đầu tập dượt... Anh xem thử có tiện không ạ?"
Lý Tông Kỳ hơi khựng lại một chút: "Vào trong rồi nói?"
PP lập tức lắc đầu: "Hay là mình trao đổi số trước rồi em gửi anh bản kế hoạch chi tiết sau nhé? À... với lại... có thể đừng để Billkin biết được không ạ?"
Lý Tông Kỳ cũng không rõ cậu đang lên kế hoạch gì, nhưng thấy đối phương thành khẩn thì cũng không hỏi thêm, đưa điện thoại ra trao đổi liên lạc: "Được, vậy mình nhắn sau."
PP không ngờ anh lại dễ nói chuyện vậy, còn không hề truy hỏi thêm điều gì. Cậu cúi người cảm ơn rồi quay người vội vàng rời đi.
Cùng lúc đó, ở nhà số 1, tiếng gõ cửa vang lên khiến Billkin choàng tỉnh. Anh mơ màng mở mắt, nhìn bên cạnh không thấy PP đâu, cứ tưởng là cậu đi đâu rồi quay lại quên mang chìa khóa, nên chẳng nghĩ nhiều liền ra mở cửa.
Ai ngờ mở ra lại là một nhân viên nữ với vẻ mặt lúng túng: "Xin lỗi làm phiền Billkin... Chỉ là... nếu sau này anh và PP có việc muốn gặp các khách mời khác trong thời gian nghỉ ghi hình, thì phiền báo trước để tổ chương trình sắp người theo quay ạ..."
Billkin nhíu mày, thầm nghĩ: đã nói là giờ nghỉ rồi mà còn quay gì nữa? Anh uể oải gật đầu lấy lệ, trong đầu nghĩ chắc PP lại ra ngoài tám chuyện với Nghiêm Lan. Anh khoát tay muốn đóng cửa quay lại ngủ tiếp.
Nhưng cô gái kia lại lẩm bẩm một câu, không rõ là vô tình hay cố ý: "Vậy em đi tìm Lý tiền bối."
Cánh cửa khựng lại giữa chừng. Billkin quay đầu lại, giọng hạ thấp hẳn đi: "Em nói... PP đi tìm Lý Tông Kỳ á?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip