Chap 17
Đang trên đường về, PP đã tranh thủ gửi bản kế hoạch cho Lý Tông Kỳ. Chỉ mất vài phút đã nhận được phản hồi đồng ý từ bên kia. Cậu tiếp tục gửi kịch bản, rồi gọi điện cho Yam xác nhận các đầu mục tuyên truyền, tiến hành sắp xếp từng bước cụ thể cho kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu.
Tưởng chỉ mất vài câu, ai ngờ vừa bàn vừa chốt, nửa tiếng trôi qua vèo vèo. Dù đứng dưới bóng cây, mồ hôi vẫn lấm tấm thấm áo.
Khi về đến nhà số 1, PP chỉ muốn tắm ngay lập tức, nhưng vừa mở cửa, cậu liền khựng lại. Trên sofa, Billkin khoanh tay ngồi nghiêm mặt, cả người như phủ lên tầng áp suất. Bình thường Alpha này trông chẳng khác gì cún con, nhưng mỗi lần nổi giận lại giống như biến thành sư tử, khiến PP vừa thấy liền theo bản năng lùi một bước.
"Kin...? Anh dậy rồi à?" – PP dịu giọng.
Billkin ngước mắt nhìn, giọng trầm xuống: "Em đi đâu?"
Pheromone mùi cà phê bắt đầu tràn ra khắp không khí, PP nhíu mày vì bị áp chế quá rõ ràng. Cậu không hiểu sao Billkin lại giở trò này. Đứng không vững, PP phải vịn tường để giữ thăng bằng, lòng thầm hoài nghi: chẳng lẽ anh ta theo dõi mình?
Nhưng nhìn kỹ, quần áo đầu tóc đều chỉnh tề, rõ ràng là chưa từng ra khỏi nhà.
"Em đi gặp anh Lý Tông Kỳ. Có chút chuyện công việc."
PP lựa lời nói thật một nửa – không nói rõ là để chuẩn bị bất ngờ, nhưng cũng không giấu chuyện gặp riêng. "Anh thu lại tin tức tố đi. Trẻ con còn đang trong phòng đấy."
Little A và Little O đã nhạy cảm với pheromone của bố mẹ mình. Mã Quần Dao bất cẩn đến mức phát tán mùi hương nồng nặc khắp phòng. Chưa nói đến chuyện của Lâm Dật Khải, nếu bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ khó chịu.
Alpha và Omega nhỏ vốn rất nhạy cảm với pheromone của ba mẹ mình, Billkin lúc này lại bất cẩn đến mức phát tán mùi hương nồng nặc khắp cả phòng, chưa nói đến PP, nếu bọn trẻ hít phải chắc chắn cũng sẽ khó chịu
Billkin vốn không nghi ngờ, chỉ thấy chướng mắt khi vợ mình lại đi bàn chuyện riêng với người khác – dù là Beta cũng không được! Vốn chỉ định dọa cậu một chút, ai dè bị mắng ngược, liền bối rối rút lại tất cả.
PP thở phào, nhưng chưa kịp bước tới sofa đã bị kéo vào vòng tay quen thuộc. Cảm giác lạnh lạnh sau gáy khiến cậu nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, PP ngay lập tức muốn đẩy ra nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.
Cậu biết nếu còn để bản năng chi phối, chuyện hôm nay sẽ vượt khỏi giới hạn. PP cố gắng ngăn lại, cố không để cảm xúc làm chủ.
Rõ ràng phản ứng của PP khiến Billkin vô cùng hài lòng, Omega này tại sao lại giấu anh đi nói chuyện với người khác? Tán gẫu?...Ngoài giờ làm việc nhưng lại nói về công việc...? Billkin gần như mất hoàn toàn lý trí, anh cảm thấy không vui mỗi khi PP nói chuyện với người khác. Vì vậy không do dự, anh đâm răng nanh mình vào tuyến thể Omega, liên tục truyền pheromone mùi cà phê của mình, trong lòng ngạo mạn mà nghĩ chỉ cần truyền pheromone mùi cà phê vào cơ thể thơm mùi sữa dừa của Omega thì sẽ không ai dám chạm đến đồ của anh.
PP nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng luồng nhiệt Alpha đang truyền vào tuyến thể khiến cậu như bị xâm chiếm toàn nhân, dù cho đại não muốn chống lại hành vi điên rồ của ai kia thì không thể phủ nhận, cơ thể cậu đang vui vẻ đón tiếp pheromone và nổi lên từng đợt khoái cảm, ngay cả bộ phận bí mật nào đó cũng có phản ứng.
May mắn thay, đúng lúc đó—
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên từ phòng ngủ, giọng Pear ngái ngủ vọng tới: "Ba ơi... ba bi ơi... Pear sợ... hai người ở đâu rồi ạ..."
Hai người trong phòng như bị dội một gáo nước lạnh. PP vội đẩy nhẹ Billkin ra, chỉnh lại cổ áo còn hơi lệch. Nghe thấy giọng của Pear vang lên, Billkin lập tức tỉnh táo lại. Anh buông PP ra ngay lập tức, thu lại răng nanh, để người kia dựa vào tường thở dốc, sắc mặt đỏ ửng mà ánh mắt lại mơ màng. Nhìn bộ dạng như thế của PP, anh suýt nữa lại lao tới... nhưng lý trí và giọng nói của bé con cuối cùng vẫn thắng.
PP nhấc tay định đứng dậy, nhưng chân vừa run vừa yếu, không có cách nào giữ thăng bằng. Trong khi đó, tiếng bước chân của Pear càng lúc càng gần. PP chẳng còn thời gian hoảng loạn, quay sang trừng mắt với Billkin, thấp giọng rít lên:
"Anh còn không đi đón con???"
Giọng thì đang mắng, mà câu chữ với vẻ mặt kiểu gì nghe cũng như đang làm nũng. Billkin cắn răng quay đi, định ra ngoài thì bị PP giữ lại.
"Anh định ra với nguyên hình đó à?"
Billkin sững người, cúi đầu nhìn cái chỗ chưa khống chế lại được. Anh cười khổ, chỉ vào bụng mình tỏ ý "khó xử" cực độ. PP thật sự sắp điên rồi. Cái mặt cậu méo mó lại như muốn khóc mà không khóc được: "Con mẹ nó, tôi rốt cuộc đã cưới ai vậy trời!"
Ngay lúc ấy, giọng của Bear vang lên: "Pear~ ba với ba bi ra ngoài rồi, đừng sợ, anh hai ở đây với em nè!"
Pear nhẹ nhàng trả lời: "Ừm... vậy anh hai kể truyện cho em nghe nha~"
Tiếng bước chân lui về, cửa phòng đóng lại.
PP lập tức quay sang đá vào chân Billkin một cái: "Anh vui cái gì! Con anh nó nghe xong rồi nó sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa đây!!!"
Cậu dựa tường gắng gượng đứng lên, còn Billkin thì vội theo sau không rời một bước. PP không thèm quay lại nhìn, đi thẳng đến phòng con, vừa mở cửa đã thấy hai cái đầu nhỏ tròn tròn ló ra khỏi chăn, bên dưới là cuốn truyện cổ tích to bự chảng.
Chưa kịp nói gì, Bear đã nhào ra khỏi giường như viên đạn bắn thẳng tới PP... à không, bắn qua cậu, nhắm thẳng vào Billkin phía sau!
Billkin chưa kịp phản ứng thì bị Bear "húc bụng" một phát ngã luôn xuống đất. Nhưng làm cha quen rồi, phản xạ cực nhanh, anh vẫn kịp đỡ lấy con trai. Kết quả là, vừa đỡ xong thì bị đấm liên tiếp vào người:
"Ba là đồ xấu xa! Không được bắt nạt ba bi!"
PP: ... ờ thì cũng... hơi có hơi chút xíu hơi bắt nạt thiệt... Thế là cậu im luôn.
Billkin nhìn đứa nhỏ đang hung hăng trong lòng mình, vừa mệt tim vừa muốn xỉu. Anh thở dài, khều khều đầu Bear: "Con nhìn thấy ba bắt nạt ba bi lúc nào chứ? Đừng có nói bậy!"
Bear nghiêm mặt đáp: "Con ngửi thấy mùi rồi! Mùi đó giống hôm bữa ở nhà! Sau đó ba bi kêu mệt! Con nhớ mà!!!"
PP: ...... mẹ nó... con tôi nó bắt đầu nhớ được mùi rồi sao???!
Cậu cảm giác cả người mình như muốn bốc cháy, hai tay ôm đầu, miệng chỉ kịp kêu lên trong lòng: "Xấu hổ muốn chết!!!!"
Billkin đứng đơ như khúc gỗ, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, cả buổi chỉ phát ra được mấy tiếng "ờ... thì... ừm... anh...". Sau nửa ngày vật lộn với não, anh vẫn không tài nào nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý để nói với một thằng nhóc ba tuổi. Cuối cùng, chỉ biết chép miệng cúi đầu chịu trận:
"Bear à... con đừng hiểu lầm... thật ra... ba chỉ đang... trò chuyện với ba bi thôi..."
Trò chuyện??? Trò chuyện mà khiến nhà có cách âm vẫn "rò rỉ hiện trường" à???
Bear thấy ba cứ ú ớ thì càng thêm nghi ngờ, lập tức giơ tay... đá một phát vào bụng Billkin – không quá mạnh nhưng cũng đủ để anh thốn tận rốn. Thừa dịp đối phương buông tay, cậu nhóc nhảy xuống đất, dang hai tay chắn trước mặt PP, bày ra dáng vẻ anh hùng bảo vệ mỹ nhân: "Bear không sợ ba! Bear sẽ không làm rùa con nữa! Bear sẽ bảo vệ ba bi! Ba là đồ bạo lực, bạo lực gia đình!!!"
Billkin: ".........Cái gì???"
Bạo lực?? Làm gì có??! Anh chỉ hơi... hơi... hơi dữ với vợ mình xíu thôi chứ? Có chút chủ nghĩa độc chiếm thôi mà?! Cảm thấy mình bị bôi nhọ, Billkin vừa tủi thân vừa hoảng, vội nhìn về phía PP cầu cứu: "Em nói gì đi chứ! Em phải đính chính đi! Sao con lại nói anh bạo lực! Còn bị con nói là... là... 'bạo lực gia đình' nữa!!"
PP bị lôi vào cũng choáng chẳng kém, cậu ấp a ấp úng:
"Bear... ba ba không có đánh ba bi đâu... hôm đó ba bi chỉ... chỉ là hơi mệt chút..."
Còn chưa kịp thở phào, Bear đã trừng mắt lườm cậu một cái rõ to:
"Ba bi! Sao ba bi lại bênh ba vậy! Con thấy rõ luôn đó! Sau gáy ba bi đỏ ửng lên luôn á!"
PP: ..........Anh cho em cái lỗ em chui xuống đi Billkin, em xin anh đấy.
Còn chưa hết nhục, Pear đã chạy tới níu vạt áo PP, giọng mềm như bún: "Ba bi ơi... có đau không? Pear thổi thổi cho ba bi nha~"
PP ngây người, xúc động dâng trào. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa nhỏ:
"Cảm ơn Bear và Pear nha. Nhưng ba bi thật sự không sao, ba ba và ba bi không đánh nhau đâu. Chỉ là... cách người lớn thể hiện tình cảm khác với con nít thôi."
Bear vẫn nhìn Billkin bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ: "Thật không ạ?"
Billkin tranh thủ gật đầu lia lịa:
"Thật! Sau này tụi con lớn rồi sẽ hiểu mà. Với lại... ba bi sắp có em bé nữa đó nha~"
PP: "........."
Cười không nổi nữa. Cái tên khùng này! Ai cho phép anh tự tiện phát ngôn kiểu đó chứ?!
Pear phát hiện ra sắc mặt ba bi không ổn liền ôm lấy cổ cậu thủ thỉ: "Ba bi không thích có em thì không có em nha. Pear và Bear là đủ rồi~"
Bear cũng hùa theo: "Bear cũng không cần em đâu, chỉ cần ba bi vui là được! Ba bi có muốn đi tắm không? Ba của con có mùi hôi quá à..."
PP nghe đến đó, vừa cảm động vừa muốn lôi Billkin ra tẩn cho một trận. Cậu thơm vào má hai đứa một cái: "Ừ, ba bi đi tắm nha, đúng là hôi thật rồi~"
PP quay người vào phòng, đóng cửa cạch một phát. Billkin ngồi ngoài nhìn cánh cửa, trong lòng thầm khóc ròng.
Ờ... thế là giờ ba người kia ôm nhau hạnh phúc, còn mình thì là "ông kẹ"???
Ủa??? Sao mình lại bị đuổi ra khỏi cuộc chơi vậy trời????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip