Chap 18


Vì màn "tranh luận giáo dục giới tính" vừa rồi quá kích thích, nên cơn ghen âm ỉ trong lòng Billkin cuối cùng cũng tạm thời tiêu tan. PP còn nghĩ hôm nay ghi hình chắc sẽ lại bị một con cún nào đó dính như keo 502, ai ngờ lúc này, ngước mắt lên đã thấy người ta đang ôm hai nhóc con đi cho voi ăn chuối, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, đúng chuẩn "ông bố mẫu mực" bản truyền hình.

Cậu hơi nghiêng người, tựa lưng vào cột gỗ, vô thức cong môi.
Có lẽ... cuối cùng Billkin cũng lớn thật rồi.

Nghiêm Lan ngồi bên cạnh, một tay cầm hộp nhựa vàng ươm đầy xoài, một tay thì xiên từng miếng cho Q ăn. Quay sang thấy PP đang cười tủm tỉm nhìn gia đình nhỏ của mình, anh bật cười chế giễu:

"Thế nào? Bắt đầu thấy hối hận vì không công khai sớm hả?"

PP không trả lời, chỉ giơ tay vẫy vẫy bé Pear – người vừa đút chuối thành công cho chú voi và quay lại giơ tay tạo dáng chữ V thật tự hào.
Hối hận ư?

Cũng khó mà nói chính xác được. Dù gì, những rắc rối của họ cũng chỉ mới bắt đầu. Không ai biết tương lai sẽ thế nào, cũng chẳng ai dám chắc quyết định hôm nay là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng ít nhất – ở thời điểm này, cậu hạnh phúc. Và cậu sẵn lòng đánh đổi tất cả để bảo vệ ba người quý giá nhất cuộc đời mình.

Nghiêm Lan thấy PP không đáp lời, tưởng đối phương không muốn tiếp tục chủ đề này, nên chuyển qua phàn nàn:

"Em nói xem, chương trình này đúng là trúng số độc đắc. Lượm được hai ông chồng ẩn hôn, khỏi cần chi tiền push lượt xem. Anh cá đạo diễn Tiểu Phong sắp phải thuê thêm nhân viên mới kịp deal hợp đồng tài trợ ấy. Không chừng kỳ sau cho ăn omakase luôn cũng nên."

Anh nói rồi thở dài, tiếp tục lải nhải:

"Thật ra cũng hơi ghen tỵ với hai người đấy. Vừa được công khai, vừa được đi du lịch, tiêu tiền nhà đài. Còn tôi thì sao, một mình nuôi con, vừa mệt vừa chán. Cắt xoài cho thằng nhỏ muốn rụng cả tay!"

Q nghe thấy vậy liền tròn mắt nhìn ba mình, xụ mặt nói nhỏ: "Q không ăn nữa, ba không cần cắt đâu... ba nghỉ ngơi đi..."

PP liếc Nghiêm Lan một cái rõ dài: "Chán? Em thấy anh hóng hớt vui gần chết luôn ấy! Với lại đừng tưởng em không biết đống xoài kia là xoài cắt sẵn?!"

Nghiêm Lan bị bóc mẽ, cười hì hì, vừa ôm nhóc con dỗ dành vừa né tránh ánh mắt của PP.

Thế nhưng câu nói đùa đó lại khiến PP trầm ngâm. Bây giờ cả hai đã công khai, không còn scandal vớ vẩn hay lời đồn vô căn cứ, họ đã có thể đường đường chính chính ở cạnh con cái – đưa tụi nhỏ đi bất cứ nơi đâu mà không phải trốn tránh gì nữa. Vậy... có thật sự cần tiếp tục ghi hình không?

Tuy giờ ai cũng yêu mến Bear và Pear, nhưng chiều thảo luận của dân mạng chưa bao giờ là điều chắc chắn. Một khi chuyện xấu xảy ra, trẻ con luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Mà thực ra, với điều kiện hiện tại, họ đâu thiếu tiền. Nếu bỏ tiền túi ra rút khỏi show này cũng không phải không thể...

Ngay lúc ấy, có tiếng gọi tập hợp từ phía ekip:

"Cả nhà ơi tập trung nha~ chuẩn bị tiếp sóng rồi đây!"

PP bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng ý định trong đầu đã rất rõ ràng – cậu phải bàn lại với Billkin về chuyện này, càng sớm càng tốt.

"Nghiêm Lan này... nếu em và Kin không quay nữa, có bất công quá không?"

Nghiêm Lan chẳng bất ngờ mấy với câu hỏi đó. Là người đã có con, anh hiểu cái cảm giác luôn đặt con cái lên đầu là thế nào. Vừa nói, anh vừa đóng hộp xoài lại, đưa cho Q cất vào túi đeo, rồi tiện tay vỗ một cái rõ đau lên đầu PP:

"Cái tật của cậu đấy! Lúc cần tỉnh táo thì lại mềm lòng, lo nghĩ mấy thứ 'nhân đạo' linh tinh. Trong khi chồng cậu thì lý trí hơn cậu gấp vạn lần!"

"Gì cơ?"

Giọng Billkin vang lên đúng lúc, bế theo hai đứa nhỏ đi về phía họ. Nghe loáng thoáng thấy vợ khen mình, anh lập tức mặt mày hớn hở chen lời vào:

"Vừa nhắc anh à? Nhắc gì thế? Khen gì thế? Mau khen tiếp đi~"

PP thấy Billkin hí hửng thì tức giận trong lòng, liền giật Bear sang tay mình, lạnh giọng:

"Đang nói anh là Thần giữ cửa ấy."

Billkin chẳng những không giận mà còn gật đầu rất đắc ý:

"Thế thì đúng rồi, anh đẹp trai thế này, cửa nhà anh chắc chắn sẽ có hàng dài người muốn gõ vào..."

Nói rồi, anh còn giả vờ hôn Pear, khiến nhóc đỏ mặt vùi ngay vào ngực ba.

PP khinh bỉ nhìn anh: "Gõ cửa? Tôi thấy là ai đó tự bám cửa người ta, quăng mình vô nhà người ta thì có."

Billkin: "Ơ, thế người ngồi hàng đầu ở bar nghe anh hát suốt nửa tháng là ai ta? Còn gọi nước cam liên tục nữa chứ..."

PP: "..."

Bear lập tức đỡ lời cho ba bi: "Ba bi chỉ thích nước cam thôi! Không phải vì papa đâu!"

Billkin nhướn mày, cười: "Vậy hả? Thích nước cam đến độ uống 15 ly, ngồi đúng một chỗ suốt nửa tháng à?"

PP ho khan, lúng túng chuyển chủ đề: "Thôi, đừng nói nữa! Quay rồi kìa, mau mau tập trung lại!"

Cậu bế Bear bỏ đi một mạch, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của Nghiêm Lan.

"Ê ê? Gì mà chạy dữ vậy? Chẳng lẽ thật sự là em theo đuổi cậu ta trước?"

Billkin nhìn bóng lưng PP, cười khẽ: "Không đâu... là em theo đuổi cậu ấy. P chỉ ngồi ở bar uống nước cam suốt nửa tháng thôi mà."

"..................Không ngờ thật đấy..."
Ai mà nghĩ người kia – trông lúc nào cũng như tình trường lão luyện – hoá ra lại là kẻ bị người ta nhìn trúng trước...

Nhưng điều càng khó ngờ hơn là: livestream đã bắt đầu từ vài phút trước. Thành ra, phần comment giờ đã nổ tung vì cười:

<HAHAHAHAHA vừa vào đã nghe vợ chồng cãi nhau, đỉnh ghê chứ~>
<Đi uống nước cam ở quán bar... nghe là biết P nhà tôi rồi =)))>
<Té ra là P cưa trước hả? Mắt thẩm mỹ đỉnh thật!>
<Ê ê, nói cho chuẩn nha! Billkin có thể hơi "quê" thật nhưng chưa bao giờ là xấu! Mà giọng hát thì sáng loá mắt luôn á~>
<Ủa rồi giờ couple thật là như này á? Ban tổ chức ơi cho em xin phỏng vấn lịch sử yêu đương của hai người được không ạ?>
<Không nói nhiều: tôi muốn làm Nghiêm Lan.>
<Anh Lan chính là hiện thân của tôi luôn đó, cho tôi đưa gói hạt dưa nào =))>
<Trời má... tui chỉ trễ vô livestream có mười mấy giây, vậy mà lỡ mất đoạn "thần giữ cửa" là sao????>
<Bear đúng là thiên thần nhỏ! Dám cãi ba ba để bênh ba bi luôn, ngoan quá nè, dì ôm một cái~>

...

Đạo diễn gọi vài tiếng, Billkin mới chậm rãi bế Pear đi tới chỗ tập trung, chen vào đứng sát cạnh PP. Cậu bị va nhẹ, lảo đảo một bước, trừng mắt lườm đối phương một cái. Billkin thì cứ cười toe toét như chẳng biết sợ là gì, còn dám nghiêng người, cọ vai vào vai cậu như dính keo.

PP cảm thấy không thể nói lý nổi với cái tính trẻ con này của hắn đành nhích qua một bước, ai ngờ tên kia thuận thế cũng nhích theo. Một người nhích, một người theo; một lần nữa, lại theo tiếp. Nhìn xa giống y như đang chơi trò "hai người ba chân".

"PP à, cậu với Billkin mà nhích thêm tí nữa là ra khỏi khung hình luôn rồi đó."
Giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau – là Lý Tông Kỳ. Từ sáng đến giờ đã ngửi thấy mùi giấm nhè nhẹ từ Billkin rồi, bây giờ thấy hai vợ chồng này một đuổi một tránh, quả thật buồn cười không chịu nổi. Đúng là mấy đứa con nít yêu nhau, dính nhau như sam.

Nghe thấy là tiền bối nói chuyện, Billkin càng lấn tới, tiện tay khoác luôn vai PP, ôm siết về chính giữa. Pear lập tức khẩn trương vòng tay ôm cổ ba: "Ba ơi! Ba phải bế hai tay! Pear sắp rớt rồi nè!"

Bear cũng tức tối hét lên: "Ba xấu xa! Buông ba bi ra! Ba bi đau đó! Em sắp ngã rồi!!"

Billkin lại ôm Pear chặt hơn, thật ra nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ lập tức buông tay vì lo an toàn cho vợ con. Nhưng bây giờ vừa ngẩng đầu thấy Lý Tông Kỳ đang cười ý vị nhìn sang, lòng anh lại bực bội lạ thường. Anh cố tình không buông, tay vẫn vắt trên vai PP, còn quay đầu nhướng mày thách thức với ống kính.

Lý Tông Kỳ nhớ lại tin nhắn PP gửi trước giờ ghi hình, dặn anh giữ bí mật chuyện hợp tác sắp tới, rồi liên hệ với biểu hiện lúc nãy của Billkin, chỉ có thể cười bất đắc dĩ: thằng này nó ghen với mình rõ mồn một đây mà. Quên mất đây là chương trình nuôi con, tưởng đang quay show yêu đương chắc?

PP thề là nếu không phải cả hai đang bế con, dù có livestream cũng mặc kệ, cậu nhất định phải đá cho tên này vài cú cho tỉnh. Nhưng hiện tại, ngoài việc lườm đến cháy người thì cậu chẳng thể làm được gì khác.

May mà Nghiêm Lan vừa lúc xuất hiện, liều mình tách hai người ra, kéo PP về phía mình, vừa làm vừa tự an ủi: "Cứ coi như tích đức vì bạn đi, tao chắc sắp thành Bồ Tát luôn rồi..."

<Nhìn ánh mắt Billkin kìa... Nghiêm Lan nguy hiểm rồi!>
<Té ngửa! Tui cứ Billkin là cún con, ai dè là sói luôn!>
<Billkin à, có ai nói cậu giống chó dữ giữ đồ ăn chưa?>
<Ai đó hãy cứu lấy P của tôi... Mà nếu em mệt vì chồng thì gọi chị nha, chị sẵn sàng thay vị trí liền~>
<PP ơi! Fan cậu có người đục tường rồi nè hahahahaha>
<Cười muốn xỉu, chương trình này càng xem càng vui ghê á!!!>

...

Hoạt động buổi chiều thật ra cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu là cùng các bé hoàn thành một bức tranh làm từ giấy vụn. Cách chia nhóm vẫn giữ nguyên như buổi sáng sau khi hoán đổi ba. Ban đầu Billkin còn đang bàn với PP và Nghiêm Lan rằng nếu phải dùng phiếu mua vật liệu thì có nên chọn gói đắt nhất không, vì theo đạo diễn nói, kết quả của bức tranh hôm nay sẽ ảnh hưởng đến hoạt động ngày mai. Còn ngày mai là gì thì cả năm người bọn họ dùng mọi thủ đoạn nịnh nọt, dụ dỗ cũng không moi được gì từ miệng đạo diễn.

Để chắc ăn, Billkin vốn định rủ hai người kia cùng đấu giá lấy nguyên liệu ở mức khá, không ngờ chương trình lại bất ngờ phát cho mỗi nhóm một bộ y hệt nhau, khiến ai cũng mơ hồ khó hiểu.

Khi trò chơi bắt đầu, PP mới thấy may vì cậu được ghép nhóm với Bear. Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản vì cả cậu lẫn Pear đều mắc chứng "ưa sạch", nghĩ đến cảnh phải xé giấy, ngâm nước, trộn màu, rồi dùng dụng cụ dán lên bảng là đã thấy thảm họa rình rập — rất có khả năng quần áo hoặc da sẽ dính bẩn.

Quả nhiên, Pear vừa nhíu mày đã lùi xa mấy bước khỏi bàn nguyên liệu.

Thế là mọi công việc tay chân đành đổ hết lên Billkin và Bear. Hai omega thì tập trung vẽ khung lên bảng giấy. Nhưng mộng đẹp thì dễ vỡ, lý tưởng thì đẹp mà hiện thực thì tàn nhẫn. PP nhìn hai tấm bảng giấy ướt nhẹp đầy màu lem nhem đến mức không phân biệt nổi hình dạng, bỗng cảm thấy "gen di truyền" đúng là thứ có thể khiến người ta tuyệt vọng.

Nhìn sang nhóm khác — đừng nói đến Q hay Mango, ngay cả Allen cũng vẽ ra được một bức tranh hoạt hình có thể nhận dạng được. Rồi đội mình định lấy gì mà tranh giải hả trời?

Mà tai còn nghe thấy giọng Billkin vô cùng đắc ý: "Pear~ Tranh ba vẽ đẹp không~?"

Pear nhìn tác phẩm từng là hình thỏ con giờ đã bị vẽ loang như bùn, gương mặt nhỏ nhắn gắng gượng nặn ra một câu: "Ba là giỏi nhất trong lòng Pear~"

PP thấy khoé miệng mình giật nhẹ, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai mà biết cách nịnh người như vậy hả? Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Bear đang dõi theo, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Bear của ba thật tuyệt, sau này có thể trở thành họa sĩ rồi đó~"

Nghiêm Lan háo hức chen tới xem "kiệt tác" mà hai người liên tục khen ngợi, nhưng vừa nhìn thấy hai tấm bảng bẩn thỉu kia liền nghẹn lời, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Ừ... cũng được đó..." rồi xoay người bỏ đi.

PP vốn nghĩ với tình hình này thì hai cha con nhà mình chắc chắn dắt nhau về chót rồi, không ngờ ban giám khảo hôm nay lại là... một con voi. Thậm chí, có lẽ do hai bé nhỏ đã cho nó ăn chuối và lấy lòng được, nên khi vừa xuất hiện, nó liền dùng vòi chỉ vào tranh của Bear và Pear, quyết định luôn chức quán quân – á quân.

Đúng là một nhà hơi... được tổ đãi.

Sau bữa tối và ghi hình kết thúc, mọi người tản về nhà nghỉ ngơi. PP viện cớ muốn trò chuyện với Nghiêm Lan rồi lén lút đi tìm Lý Tông Kỳ — theo kế hoạch thì tối nay họ sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên.

Billkin thì dắt hai nhóc con quay về nhà số 1. Vừa mới tắm rửa xong cho hai đứa nhỏ, còn chưa kịp ngồi thở thì điện thoại đã rung liên hồi.

Mở khoá ra, thấy là một dãy số lạ. Anh mở khung chat thì thấy toàn ảnh chụp — trong ảnh là PP và Lý Tông Kỳ đang ngồi cạnh nhau trong lều nghỉ, khoảng cách thân mật thấy rõ.

Đang bực bội thì lại có tiếng gõ cửa. Billkin ra mở cửa, lại thấy nhân viên ban sáng: "Anh Billkin, lúc nãy anh PP đi tìm anh Lý nhưng không cho chương trình theo quay. Anh có thể nhắc anh PP giúp bên em không...?"

Billkin khoanh tay, tựa vào cửa, cười lạnh: "Mấy người rảnh ghê á. Vợ tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của cậu ấy. Chương trình các người giở mấy trò mờ ám này là muốn dẫn dắt tôi cãi nhau với P à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip