Chap 19
Cô gái nhỏ đứng trước cửa chưa từng gặp phải cảnh tượng nào áp lực đến vậy. Vốn dĩ trong lòng đã thấy chột dạ, nay lại bị khí chất áp đảo phát ra từ alpha đối diện dọa cho giọng cũng run lên: "Anh... anh Billkin, anh hiểu lầm rồi... bọn em không có ý... ý đó, chỉ là... chỉ là mong hai người phối... phối hợp với công việc của bọn em thôi..."
Billkin khẽ liếc mắt nhìn người trước mặt gần như sắp khóc đến nơi. Thực ra, anh cũng chẳng có ý định dọa cô ta, chỉ là ai bảo cô ta lại đúng lúc này tự đâm đầu vào súng? Anh không tin chương trình lại ngây thơ đến mức không biết mình đang giở trò gì. Cái mớ hình ảnh được gửi tới đúng thời điểm ấy... chẳng phải là đang đánh cược rằng anh sẽ mất bình tĩnh sao?
Thấy đối phương vẫn chưa có dấu hiệu rút lui, Billkin lạnh mặt buông một câu: "Sao? Muốn ngồi đây đợi luôn vợ tôi về rồi nói lại lần nữa à?"
Cô gái run rẩy cúi gập người chào 90 độ, hét lớn một câu "Anh Billkin em xin phép!" rồi lập tức quay đầu chạy vào màn đêm. Billkin thản nhiên đóng cửa lại, mở đoạn hội thoại ban nãy ra chụp màn hình rồi gửi cho Scard.
【Tra xem là ai.】
【......Cậu coi tôi là thám tử tư luôn à?】
【Là đạo diễn Tiểu Phong?】
【Đúng là có nghi vấn, nhưng muốn có bằng chứng thì còn phải tốn thời gian.】
【Nhanh lên.】
【Nhắc cậu nhớ, tôi chỉ là quản lý của cậu.】
【Không thì anh còn muốn làm gì của tôi nữa?】
【......Cậu uống nhầm thuốc à?】
【Ờ, có ý kiến?】
Billkin ấn mạnh nút gửi tin nhắn trên màn hình như thể ném ra một quả lựu đạn rồi bực dọc ném điện thoại sang một bên. Vài giây sau lại chui xuống nhặt lại, mở những bức ảnh trong đoạn chat lúc nãy ra xem, tấm nào cũng phóng to từng chút một: "Hừm... PP, bỏ anh lại một mình, còn cười vui đến thế này..."
Anh cứ thế đắm chìm trong thế giới uất ức tự biên tự diễn của mình, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu, cho đến khi hai cái đầu nhỏ mềm mại bất chợt chen vào cánh tay anh — hai nhóc con không biết từ lúc nào đã chui vào phòng khách, giờ đang rúc rích trong lòng ba, ra sức chui rúc để nhìn cho rõ thứ trên màn hình.
Billkin khóa màn hình lại, đặt điện thoại qua một bên, tay trái tay phải ôm gọn hai nhóc vào khuỷu tay, chân móc lấy chiếc chăn mỏng kéo qua đắp cho cả ba: "Hai đứa nhóc phá phách này, chẳng phải đã hứa với ba là tự chơi ngoan rồi ngủ sao?"
Bear hé đôi mắt tròn xoe ra khỏi chăn, bàn chân nhỏ xíu đặt thẳng lên bụng ba, Billkin lập tức bắt lấy, vùi lòng bàn tay to lớn vào giữ ấm cho nhóc, Pear cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực anh: "Ba ơi, con với anh Bear nhớ ba bi lắm... ba cũng nhớ ba bi đúng không? Tụi con nghe thấy ba gọi tên ba bi đó~"
Bear vùng vẫy khỏi tay ba, nhưng lập tức bị một bàn tay to giữ lại, cuối cùng đành nằm im trên tay anh, giọng có chút uất ức: "Ba, có lúc con thấy ba thật quá đáng."
Billkin nén cười, cố tỏ ra nghiêm túc: "Ồ? Nói thử xem nào?"
Bear chớp mắt, nghiêm mặt nói: "Ba thiệt là vô dụng! Mới xa ba bi có hai tiếng mà đã nhìn chằm chằm ảnh ba bi không buông, còn phóng to miệng ba bi ra xem nữa! Cô giáo bảo alpha phải có khí chất đàn ông. Ba cứ dính lấy ba bi như Maggie ở nhà ông bà ngoại dính Omo ấy, ba là đồ vô dụng!"
"......." Billkin tức giận bóp mạnh hai má tròn vo của Bear — có thật anh thảm hại như lời nhóc con này nói không? Rõ ràng anh là kiểu alpha độc lập! Việc vừa rồi là anh nhìn ảnh của PP, đúng là phóng to mấy chục lần thật, nhưng đó là để xem thử vợ mình có đang cười hay không thôi! Chứ anh có nghĩ gì khác đâu! Mà vợ bỏ anh ở nhà một mình, anh dỗi tí cũng không được à?!
Bear thì nhìn y như đoán trúng tim đen, ôm má đắc ý bảo: "Ba ơi, con với em trai sẽ không ghét ba đâu~ Nhưng nếu ba cứ thế này nữa, cẩn thận ba bi không cần ba nữa đó~!"
Billkin nghe mà máu lên tới đỉnh đầu. PP Krit không cần anh? Không lẽ lại cần người khác? Không đời nào! Anh không cho phép!
"Con nít con nôi mà dám tưởng tượng bậy bạ ha~ Con không biết ba là alpha ưu tú ngàn năm khó gặp à? Yêu vợ là cái tội hả?!"
Thấy Bear vẫn bình thản như thường, Billkin tiếp tục tấn công: "Ba nói thật nha, ba nên ghi âm mấy lời con nói lại, xem sau này có dám mặt dày bám lấy Q không~" Hừ! Đừng tưởng anh không biết nhóc này thích nhóc Q. Mỗi lần được gọi "anh ơi~", cái mặt là tươi như hoa luôn!
Bear nghe xong thì mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng không biết cãi lại làm sao, thấy ba mình sắp cười ra mặt, lập tức cúi đầu chụp một cái cắn ngay tay Billkin.
Alpha đau đến nhe răng trợn mắt muốn rút tay lại, mà Bear cắn chặt như gọng kìm, lại không dám dùng lực gỡ, chỉ đành nhịn đau chờ đứa nhỏ tự buông.
Pear ngồi kế bên tròn xoe mắt nhìn cả quá trình, há miệng sững sờ nhìn hai cha con đánh nhau. Nhìn thấy anh trai mãi không nhả, cậu nhóc sốt ruột tới độ nước mắt sắp trào ra: "Anh ơi! Anh ơi! Thả ba ra đi! Ba đau mà! Pear lo lắm đó!"
So với lời ba, Bear rõ ràng nghe em mình hơn, vừa nghe đã vội nhả ra, nhưng vẫn trừng mắt lườm ba một cái. Billkin xoa tay bị cắn rướm máu, vừa xoa vừa trêu: "Hứ hứ, bị ba nói trúng rồi chứ gì! Alpha mà ngại ngùng là không cưới được vợ đâu nha~"
Còn chưa đợi Bear phản pháo, áo của Billkin lại bị Pear kéo kéo, cậu bé nũng nịu lo lắng hỏi: "Ba ơi... Pear cũng ngại ngùng... Pear có cưới được vợ nhỏ không?"
Billkin nghẹn họng. Giờ anh phải giải thích sao cho cục bông nhỏ nhà mình hiểu là... thằng bé không cần cưới vợ? Lúc đang vò đầu nghĩ câu trả lời, Bear đã giành trả lời trước: "Pear đừng lo, chỉ cần chờ một alpha giống ba — vô dụng nhưng siêu yêu Pear — tới tỏ tình là được rồi!"
Pear gật đầu rất nghiêm túc: "Vậy Pear chờ! Pear thật sự sẽ gặp được alpha như ba hả?" Nói rồi còn ánh mắt long lanh nhìn Billkin chờ xác nhận.
Billkin nhìn ánh mắt tin tưởng ấy mà lòng mềm nhũn. Dù chẳng hề muốn nghĩ tới ngày nào đó con trai mình bị alpha khác rước mất, anh vẫn gật đầu: "Ừ, Pear sẽ gặp được người tốt hơn ba, thương yêu pear nhiều hơn cả ba nữa đó~"
Cục bông trắng nhỏ vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay của Billkin, dụi đầu vào ngực anh thì thầm: "Pear không tham lam đâu~ Pear chỉ cần gặp một người giống ba là được rồi~"
Billkin thấy sống mũi mình bỗng cay xè. Thật ra ban đầu anh cũng chẳng nghĩ mấy đứa nhỏ ba tuổi lại hiểu được gì nhiều, chỉ vì đợi vợ quá chán nên tiện miệng đùa giỡn với tụi nhỏ. Nhưng hiện giờ, câu nói của Pear lại khiến anh thấy mình còn có giá trị hơn tất cả mấy cái cúp anh từng nhận được.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cục bông nhỏ, dịu giọng: "Không sao đâu, Pear tham lam một chút cũng được mà. Trong mắt ba, Pear xứng đáng được cả thế giới yêu thương." Nói xong, anh còn bẹo bụng của Bear một cái: "Còn con nữa! Sau này nếu con thích ai, phải đối xử với người ta như cách ba thương ba bi. Bất kể người đó là ai, tính cách ra sao, có giỏi hay không, thì người ta cũng cần được yêu thương và bảo vệ, hiểu chưa?"
Cục đen nhỏ lần này không cãi lại mà nghiêm túc gật đầu. Thế là ba người tiếp tục tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đến khi PP về đến nơi, điều cậu nhìn thấy là ba cha con cuộn tròn trong chiếc chăn trên ghế sofa, ngủ say như chết. Buổi tập hôm nay kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, vì buổi diễn chính thức dự tính sẽ tổ chức vào cuối tuần ngay sau khi quay xong chương trình. Ngay cả giáo viên mà chị Yam mời tới cũng phải chạy từ Bangkok đến không nghỉ ngơi được tí nào. Trong lúc tập luyện, anh Lý cũng đưa ra nhiều góp ý hay ho, khiến mọi người trao đổi liên tục đến mức không kịp để ý thời gian.
PP vốn nghĩ khi về sẽ bị Billkin dính lấy đòi hỏi đủ điều, nhưng thấy cảnh tượng này, lòng cậu lại trào dâng một nỗi áy náy khó tả. Dẫu vậy, nếu một chút vắng mặt của mình có thể giúp màn bất ngờ sắp tới trở nên hoàn hảo hơn, cậu vẫn sẵn sàng đánh đổi. PP âm thầm tự hứa với bản thân: khi những dự án trong tay kết thúc, nhất định cậu sẽ dành cả nửa năm chỉ để ở bên Billkin và hai đứa nhỏ.
Cậu rón rén đến gần sofa, đắp lại chăn cho ba người, rồi cúi người hôn nhẹ hai nhóc con đang ngủ ngoan, xoa xoa má Billkin một cái rồi xoay người định đi tắm trước khi gọi họ dậy ăn nhẹ.
Ai ngờ, cậu mới quay đi được 90 độ thì sau lưng vang lên giọng mũi rầu rĩ mang theo chút nũng nịu quen thuộc: "Em không hôn anh à..."
Thật ra từ lúc PP mở cửa bước vào, Billkin đã tỉnh rồi. Anh nghe được từng bước chân đến gần, nghe thấy tiếng cậu hôn hai đứa con xong chỉ sờ mặt anh rồi đi luôn. Chờ mãi chẳng thấy hôn, trong lòng ấm ức sắp trào nước mắt, nếu không vướng hai đứa nhỏ, anh đã kéo PP vào lòng từ lâu.
PP biết mình về trễ là có lỗi nên cũng chẳng làm bộ làm tịch gì, ngoan ngoãn bước lại gần, cúi người hôn thật kêu lên má Billkin. Cún nhỏ vừa được hôn liền phát ra tiếng "ưm ưm" nũng nịu, chu môi ra, ngẩng cằm đầy ám chỉ, ra hiệu cho PP hôn thêm bên kia. Kết quả chưa kịp được hôn tiếp thì hai nhóc con đã bị đánh thức.
Cục trắng cục đen thấy ba bi về rồi thì lập tức vươn tay đòi bế. Sau khi PP bế hai đứa lên, Billkin cũng đành phải buông tay, vung vẩy hai cánh tay tê rần vì làm gối ngủ. Vừa tính sán lại gần vợ để tiếp tục làm nũng thì hai nhóc con bỗng tỉnh hẳn, thi nhau hét đói.
Bất đắc dĩ, alpha đành bò dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn khuya. Mới vừa sơ chế xong hành tỏi thì có đôi tay vòng ra ôm lấy eo anh từ phía sau, kèm theo đó là mùi dừa ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong không khí: "Trong bếp có dầu, coi chừng văng lên người."
PP hiếm khi chủ động làm nũng, dụi đầu vào lưng Billkin khẽ lẩm bẩm: "Không muốn đâu..." rồi khựng lại một nhịp, giọng hơi chột dạ: "Anh không định hỏi em đi đâu cả buổi tối à?"
Dù trước đó có nói là đi tìm Nghiêm Lan, nhưng giờ nhìn lại, đúng là thời gian đi quá lâu thật, cậu cũng biết cái cớ đó hơi gượng ép rồi.
Billkin nghe vợ chủ động nhắc đến, cơn ghen bị đè nén lúc nãy lập tức bốc lên lần nữa, giọng làu bàu đầy dấm: "Anh biết mà, đi tìm anh Lý bàn công việc chứ gì~ Bên chương trình cũng nói với anh rồi đấy, hứ!"
PP hơi sững người.
Cậu chưa từng nói với ai ngoài anh Lý về dự án này. Huống hồ, phần lớn thời gian tối nay sau khi chị Yam đến, họ đều ở trong khu vực kín đáo được chọn sẵn để tập luyện. Chương trình làm sao biết được?
Dù trong lòng nghi ngờ, cậu vẫn lựa lời dỗ dành con cún nhỏ trước mắt: "Xin lỗi mà... vì dự án này gấp quá nên bọn em phải bắt đầu luyện tập từ bây giờ, hôm nay giáo viên cũng đến rồi. Có thể mấy ngày tới em vẫn sẽ phải tranh thủ ra ngoài. Chị Yam cũng tới nữa, em còn phải bàn chi tiết thêm với chị ấy..."
Ngụ ý thì rõ rành rành rồi: bận rộn là có thật, nhưng tuyệt đối không phải chỉ đi một mình với anh Lý đâu, cậu có rất nhiều người bên cạnh, Billkin có thể yên tâm.
Quả nhiên, nghe tới đây, Billkin mới chịu hạ giọng: "Vậy lần sau nếu còn về trễ, nhớ gọi anh đi đón em."
PP bật cười: "Ừm, được rồi. Nhưng anh không lo hai đứa nhỏ ở nhà một mình à?"
Billkin đang cắt hành bỗng khựng lại, như thật sự cân nhắc rồi mới nói: "Hai đứa nó ấy à? Tinh ranh lắm. Nếu có người lạ đến cửa, không bị nó bán ngược lại là may đấy." Nói xong, anh vừa lắc đầu vừa kể lại đoạn ba cha con trò chuyện lúc nãy.
PP nhẹ nhàng tựa vào lưng Billkin, nét mặt vì thư giãn mà trở nên mềm mại dịu dàng, môi cũng khẽ cong lên theo từng câu chuyện anh kể. Còn Billkin thì tay không ngừng, chậm rãi cắt dưa leo thành từng miếng hình bông hoa mặt trời, vừa làm vừa bật cười khe khẽ, hiện rõ hai lúm đồng tiền bên má.
Đến khi kể xong, giọng anh lại mang theo chút khẽ khàng: "P, em đang làm gì... vẫn chưa thể nói cho anh biết sao?"
PP khựng lại, ngẩng đầu nhìn vành tai hé ra giữa những sợi tóc của alpha. Cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa lời: "Bây giờ vẫn chưa được đâu. Anh biết mà, nếu mọi thứ chưa chắc chắn, em không muốn nói sớm rồi lại thay đổi."
Nghe đến đây, Billkin đã ngầm hiểu: dự án này chắc chắn có liên quan đến mình.
Anh không hỏi nữa. Đối với anh, PP làm gì, chọn nói gì, là quyền của PP. Nếu cậu đã quyết định giữ bí mật, ắt hẳn có lý do: "Nhưng... anh thì lại có chuyện cần nhờ em."
PP nghiêng đầu: "Hửm? Gì vậy?"
Billkin đặt dao xuống, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay đang vòng quanh eo mình. Sau đó, anh kể lại chuyện ban nãy—từ tin nhắn lạ đến nhân viên tới gõ cửa. Riêng mấy tấm ảnh, anh không chắc ai là người gửi nên vẫn giữ lại điều tra sau.
PP nghe xong, vừa thấy ấm lòng vì anh hoàn toàn tin tưởng mình, vừa thấy mệt mỏi vì cái đoàn làm chương trình cứ nhăm nhăm phá đám. Có lẽ... đúng như lời Nghiêm Lan từng nói: có vài chuyện, cần phải dứt khoát hơn một chút.
"Kin, hay là quay xong đợt này... mình rút khỏi chương trình đi?"
"Ừ."
PP hơi ngạc nhiên vì Billkin trả lời chắc nịch đến vậy: "Anh không định suy nghĩ thêm à? Dù sao thì... đạo diễn Tiêu Phong cũng từng..."
Billkin xoay người, đối diện với cậu, nghiêm túc giữ lấy hai vai: "P... ừ, ông ấy từng cho anh cơ hội đầu tiên đứng trên sân khấu. Anh mang ơn, và cả chuyện mang Bear đến quay kỳ này cũng là vì nể mặt. Nhưng ơn là ơn, còn nguyên tắc là nguyên tắc. Anh có thể đi đến hôm nay là nhờ nỗ lực của bản thân nhiều hơn. Ông ấy làm như thế... anh không đồng tình. Và anh không có nghĩa vụ phải nhịn nhục."
PP khẽ gật đầu. Cậu biết, tuy bản thân hơn Billkin hai tuổi, nhưng có đôi khi, người vẫn luôn dắt tay mình đi phía trước, lại là anh.
Billkin xoa đầu PP, nhẹ giọng: "Đi tắm đi. Xong rồi ra ăn miến."
PP nhìn anh cười khẽ, chụt một cái lên má anh rồi nhón chân chạy mất. Vừa mở cửa ra đã quay đầu lại, lí nhí: "... À... mai anh nhớ mặc áo tay dài đó nha... cái dấu răng đó... nếu người ta tưởng là do em làm thì... không hay đâu..."
Billkin ngước mắt, nhướng mày đầy khiêu khích: "Ồ? Vậy thì anh không mặc."
"........."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip