Chap 21
Thấy lời "chối tội" của mình không mấy hiệu quả, PP lập tức túm lấy tay áo Billkin: "Anh nói gì đi chứ!"
Billkin dụi mắt, âm thầm lau đi nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt: "Ừm... không phải PP cắn... là Bear cắn."
PP thật sự muốn bùng nổ. Cái vẻ tiểu thụ yếu đuối này là sao? Rốt cuộc ai bắt nạt ai vậy trời?! Hắn... hắn thật sự khóc luôn rồi?! Hôm nay mình có mắng hắn sao? Không có mà? Cùng lắm chỉ hơi thái độ xíu thôi?! Nhìn Billkin bắt đầu sụt sịt, dấu hiệu tan vỡ sắp tràn lan, cậu cũng bắt đầu hoảng. Dù sao cậu cũng là người hay tự xét lại bản thân, nghĩ kỹ thì đúng là Billkin cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là muốn "giả vờ" phát cơm chó thôi. Mà cậu còn lớn hơn hắn hai tuổi... so đo kiểu này hình như cũng hơi quá?
Tiếng sụt sịt bên tai mỗi lúc một rõ, PP quay lại nhìn thì thấy vai Billkin bắt đầu run lên thật sự. Không muốn để cả nước xem mình dắt chồng đi khóc, PP vội ôm đầu Alpha vào lòng, mạnh tay ghì hắn lên bờ vai trần của mình. Cậu có thể cảm nhận rõ nước mắt và nước mũi của ai kia đang chảy ròng ròng xuống làn da trần. Đúng là... tự chuốc lấy họa. PP thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, sau này em không mặc như vậy nữa, được chưa? Anh muốn khoe thì cứ khoe đi."
Chú chó nhỏ trong lòng lập tức khịt mũi gật đầu liên hồi. Bear dắt Pear lấy khăn giấy từ balo ra, đưa cho ba. Cậu bé còn đặc biệt bước ra giữa, hướng về camera giải thích: "Ông bà cô chú ơi, dấu răng trên tay ba con thật sự là con cắn đó, không liên quan tới ba bi nha!"
"......"
PP chỉ biết bật cười khổ. Nếu bảo dùng một từ để tóm tắt lại toàn bộ chuyện này thì chắc chắn là: "Nực cười." Biết thế ngay từ đầu đừng có đôi co làm gì. Dấu răng nhỏ xíu như vậy, có khi chẳng ai để ý. Đúng là tự làm khổ mình, mất nhiều hơn được.
<HAHAHA ai ngờ lý do cãi nhau lại trẻ con dữ vậy chời =)))>
<Vừa nãy còn lo hai người này giận nhau thật, ai dè mình mới là con chó độc thân bị đè ra ăn hành đây nè!>
<PP ơi nhìn cái người trong lòng em đi kìa! Người ta yêu em vậy mà còn không cho khoe tình cảm thì còn gì là nhân đạo nữa!>
<Tui mê outfit này của P lắm luôn, mà vì ba Kin... thôi nhịn vậy...>
<Tưởng có gì to tát... hóa ra chỉ vì 1 dấu răng? =)))>
<Mlem cái couple ni đúng là trời sinh một đôi! Một người dỗi một người dỗ, 10 điểm không trừ tí nào luôn!>
<Tui hiểu rồi... bài 《 I ไม่ O (IXO)》chắc chắn là Billkin viết cho PP!>
<Khoan khoan... tất cả bài tình yêu của Billkin chắc đều là thư tình gửi PP mà tụi mình không biết???>
<Ủa chứ giờ còn ai quan tâm dấu răng nữa không??? Hết chuyện đó rồi má ơi!>
<Tui cược 2k là chính PP cắn đó! Chắc cố tình cắn nhẹ rồi đổ cho Bear!>
PP nhìn đống bình luận trên màn hình, cố gắng tự nhủ không được tức giận, không được để tâm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thanh giả tự thanh, phải rộng lượng, phải điềm tĩnh... Bên tai, tiếng sụt sịt đã lặng xuống, cánh tay bị một người khác siết chặt, bờ vai thì cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau cẩn thận.
Cậu liếc sang, thấy Billkin mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, cúi đầu chăm chú lau khô cho mình, trong lòng bất giác mềm xuống. Trong đầu lại hiện lên câu nói ban nãy của Billkin: "Anh chỉ muốn giấu em ở nhà, không để ai nhìn thấy hết thì sao hả!"
Câu đó khi mới yêu nhau hắn đã nói không ít lần, nhưng không ngờ đến tận bây giờ, khi đã kết hôn sinh con rồi, hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó.
PP đưa tay xoa đầu chú cún nhỏ, đụng phải ánh mắt vừa mừng vừa sững sờ của hắn, cậu mỉm cười dịu dàng. Billkin khịt mũi một cái nữa, PP vội nói: "Xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi. Hay chúng ta tiếp tục quay nhé?"
Nghiêm Lan lập tức hưởng ứng: "Đúng đó! Đạo diễn mau tiếp tục đi nè, nãy giờ khách mời đặc biệt chắc đợi muốn gãy giò luôn rồi!"
Lý Tông Kỳ cũng góp lời: "Phải đó đạo diễn, tiếp tục nào."
Trương Luật vẫn đứng yên nhìn hai người đang dính chặt kia, vẻ mặt đầy bối rối, cúi đầu chìm vào suy nghĩ.
Bear thấy vì ba mẹ mà chương trình bị trì hoãn, lập tức kéo Pear lên làm không khí lại vui vẻ: "Đúng đó! Chú đạo diễn, chẳng phải chú nói có Paw Patrol và Peppa Pig sao?!"
Nhắc tới "đội hình siêu sao", Mango và Q lập tức kích động trở lại:
"Chú đạo diễn nhanh lên nha~"
"Uncle! Q muốn Peppa pig!!!!"
Vừa dứt lời, ba người mặc đồ mascot liền chạy từ sau hậu trường ra. Vừa thấy Peppa Pig lắc lư chạy tới, Q lập tức nhào tới ôm chặt chân người ta: "Daddy!!!"
Nghiêm Lan lập tức ôm đầu bước tới, túm cổ áo con: "Q! Không được vậy đâu, ba con thấy sẽ giận đó!"
Q thấy mình sắp bị kéo đi, bèn ôm cứng chân người trong cái mascot: "Là daddy thiệt mà! Ba bi ngửi thử đi!"
"Hả? Không lẽ...?" Nghiêm Lan ngoài miệng còn nghi ngờ, nhưng trong lòng đã chột dạ. Nếu là thật, câu vừa rồi chắc đủ cho chồng giận vài ngày. Anh khẽ nhích lại gần, cố hít nhẹ một cái để xác nhận pheromone — nhưng chưa kịp làm gì thì eo đã bị người ta ôm lại.
Mascot "Peppa Pig" trước mặt tháo đầu thú ra, lộ ra gương mặt góc cạnh quen thuộc. Đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lan, cúi xuống hôn cậu một cái, nhanh đến mức chẳng cho ai kịp phản ứng.
Nghiêm Lan vừa giãy ra vừa gào thầm trong lòng: đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười!
Kenny buông Omega trong lòng ra, cười tà mị: "Hi, darling~ Mới xa hai ngày mà em không nhận ra anh rồi sao?"
Nghiêm Lan nhanh chóng đánh hơi thấy nguy hiểm, vội vàng đổi giọng dỗ ngọt: "Ông xã, sao anh lại tới đây vậy? Có nóng không? Bộ đồ mascot này dày quá rồi! Mau, để em cởi giúp anh!" Vừa nói vừa lóng ngóng gỡ lớp đồ thú dày cộm ra khỏi người chồng mình.
Cùng lúc đó, Lý Tông Kỳ chạy thẳng đến chỗ mascot hình gấu, ôm người kia nhấc lên quay một vòng rồi lập tức tháo phần đầu thú ra, giúp cô vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Mango vừa thấy là mẹ mình, liền òa khóc nức nở không thể kiềm chế. Ninh Hựu lập tức đẩy chồng sang một bên, ôm con vào lòng dỗ dành.
Hai bé Bear và Pear thấy mấy gia đình khác đều sum vầy ngọt ngào, liền liếc mắt ra hiệu cho nhau, sau đó lặng lẽ đi đến sau lưng ba mình, đẩy nhẹ gót chân họ về phía nhau.
PP và Billkin ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì thì Pear đã gấp gáp kêu lên: "Ba! Ba bi! Ôm nhau đi!"
Hai người đờ người mất mấy giây, rồi lại liếc qua đám gia đình xung quanh đang dạt dào yêu thương, mới hiểu ra "ý đồ đẩy thuyền" của hai nhóc con. Billkin lập tức không đợi mời lần hai, nhân lúc hai người còn đang dính tay, kéo PP thẳng vào lòng, siết chặt eo cậu, không cho chạy.
Bên dưới, Pear lại reo lên: "Ba! Ba bi! Hôn nhau!"
PP lập tức buông tay khỏi cổ Billkin, giơ tay gõ đầu Pear một cái: "Không được đâu nha!" Nhưng còn chưa kịp mở miệng dạy dỗ thêm, thì ai đó đã giữ lấy mặt cậu và áp môi hôn xuống đầy bá đạo. PP muốn phản kháng – đây vẫn đang quay hình đó! – nhưng vừa cúi mắt liếc qua đã thấy hai nhóc con đang ôm nhau cười tít mắt sau lưng mình thì lại thở dài bỏ cuộc. Ai bảo mình mới là người vừa đồng ý cho hắn "thoải mái thể hiện tình cảm" chứ? Mà cậu là người giữ lời nhất đấy.
Phía trước, màn hình livestream đã bị loạt bình luận phủ kín không thấy nổi hình:
<Tôi thề cái đùi gà trong tay tôi bỗng nhiên vô vị...>
<Má nó!!! Mấy đôi này có cần ngọt ngào như vậy không?! Đạo diễn còn chưa giới thiệu khách mời mà mấy người này nhận nhau hết rồi, còn hôn nhau tung tóe!!!>
<Đây là show nuôi con hay là show hẹn hò vậy??? Tôi ghen rồi nha!!!>
<Billkin với PP... vừa nãy còn lo cho hai người như con dở hơi, ai dè giờ bị phát cẩu lương ngược táp tả tơi luôn nè!>
<Haha, Nghiêm Lan hôn một cái thì thôi đi, hai ông kia là dính từ đầu show tới giờ chưa rời ra phút nào luôn đó!>
<Tụi nhỏ vui là tôi vui! Thấy hai bé cười là tim tui tan chảy luôn~>
<Ủa nhưng mà... chồng của Nghiêm Lan đẹp trai quá vậy!!! Bình thường trên Weibo toàn đăng ảnh xấu, giờ mới biết là visual đỉnh thật sự!>
<Đồng ý luôn! Mới xuất hiện thôi tui tưởng đang xem phim thần tượng luôn á!>
<Mấy bạn nói đúng, nhìn Q là biết ảnh không thể xấu như mấy tấm ảnh dìm kia rồi =)))>
<Tui chốt đơn nhận thức lại =)))>
<Khoan đã... còn một khách mời nữa mà... Không lẽ là vợ cũ của Trương Luật?>
<Chắc không đâu... nghe nói hồi ly hôn không êm đẹp lắm mà...>
Trên sân, Allen đã chạy tới cạnh người mặc mascot hình voi cuối cùng, rụt rè kéo tay người đó: "Cô ơi... cô là mẹ con đúng không?"
Chưa kịp để "chú voi" đáp lại, giọng Trương Luật đã vang lên với vẻ mất kiên nhẫn, dù gì vẫn đang ghi hình nên hắn vẫn cố kiềm chế đôi chút: "Allen, ba nói bao nhiêu lần rồi, mẹ con sẽ không quay lại nữa đâu."
Allen cụp mắt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn tăn nơi khóe mi, thế mà Trương Luật không những không dỗ con mà còn nghiêm mặt nói thêm: "Ba đã nói rồi, con là Alpha, không được khóc!"
Tuy giọng hắn không to, nhưng vừa đúng mức để tất cả mọi người đều nghe thấy. Bear cau mày nhìn sang hai ba của mình đang ôm nhau, do dự không biết có nên lên tiếng không.
Billkin thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ đầu Bear, bật cười: "Alpha cũng là con người. Mà đã là con người thì ai cũng có quyền được khóc."
PP cũng nói: "Đúng vậy, Bear đừng nghĩ nhiều, khóc không có nghĩa là yếu đuối đâu. Con thấy ba hồi nãy còn khóc toe toét trước ống kính nữa kìa. Mà Bear vẫn còn nhỏ, khóc ít hơn ba nhiều đó, ba con hồi nhỏ còn khóc nhiều hơn Bear nữa kìa~"
Billkin cười gượng gạo nhưng không phản bác gì. Bọn họ không thể dạy con người khác, càng không thể áp đặt quan điểm của mình, nhưng điều họ có thể làm, là cho con mình hiểu điều gì mới là đúng đắn.
Q từ nãy vẫn luôn vểnh tai nghe trộm, lúc này ló đầu khỏi lòng ba mình, nghiêm túc nói: "Anh Bear giỏi lắm!"
Kenny lập tức nghiêng người chỉnh lại tư thế cho con trai, ép nhóc con quay về hướng mình. Nghiêm Lan nhìn con mà chỉ biết bất lực nhếch mép cười, tặng cho cục cưng một nụ cười "cầu may".
Ở bên kia, người mặc đồ voi nghe xong lời của Trương Luật thì lập tức tháo mũ thú ra, giơ chân đá thẳng vào mông hắn một cú: "Tên ranh kia! Cậu nói linh tinh cái gì đó hả?! Có ai dạy con nít kiểu vậy không?!"
Trương Luật vừa nhìn rõ người tới liền xẹp mặt ngay lập tức: "Chị?! Sao chị lại tới đây?"
Allen ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa cởi mascot, thốt lên một tiếng ngơ ngác: "Dì ơi..."
Trương Vi khẽ gật đầu, ôm lấy Allen vào lòng, quay sang mọi người tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Trương Vi, hiện tại là vận động viên bơi lội. Từng giành vài huy chương nhỏ nhỏ. Em trai tôi hơi thiếu dạy một chút, mong mọi người thông cảm."
Trương Luật nghe xong thì muốn cãi, nhưng dưới sức ép từ "quyền lực huyết thống", cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Trương Vi vừa mở đầu, các khách mời còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu.
Ninh Hựu bế Mango, tươi cười vẫy tay với mọi người: "Ninh Hựu, vợ của Lý Tông Kỳ. Hiện đang làm thiết kế trang sức. Ai thích đá quý cứ tìm mình nha~"
Kenny thì ngắn gọn súc tích: "Kenny, chồng của Nghiêm Lan." Dứt lời còn quay sang PP và Billkin chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Dù không quá thân, nhưng hai bên cũng từng gặp vài lần trong mấy buổi tụ họp, coi như có quen biết.
Đạo diễn cầm micro lên: "Các bé thông minh ghê ha~ Tiếp theo sẽ là hoạt động theo nhóm gia đình. Ba mẹ sẽ được dẫn tới căn nhà riêng, còn các bé thì theo anh chị lên nông trại chơi với mấy bạn thú nha~"
Rất tiếc, trong khoảnh khắc đoàn viên ngọt ngào thế này, chẳng đứa nhỏ nào chịu rời khỏi vòng tay ba mẹ. Dù ekip có dụ bằng thú cưng thì cũng vô ích.
Đạo diễn tiếp tục công bố chiêu cuối: "Chỉ những bé nào đến nông trại chơi với các bạn thú và hoàn thành nhiệm vụ, mới được đem nguyên liệu nấu ăn về đó nha~ Mấy bé không muốn ba mẹ bị đói bụng đâu đúng không?"
Lần này có hiệu quả. Allen và Mango là hai người đầu tiên lưỡng lự bước ra. Bear liếc nhìn hai ba của mình, nhận được ánh mắt cổ vũ của cả hai liền kéo tay Pear cùng bước ra khỏi hàng. Q thấy vậy thì loạng choạng gỡ tay ba mình, chạy lon ton lên nắm lấy tay còn lại của Bear.
Kenny lúc đó: tâm trạng cực kỳ không tốt.
Đã vậy, Bear còn quay lại cúi đầu thật lễ phép trước mặt Kenny và Nghiêm Lan, nghiêm trang nói: "Cháu sẽ chăm sóc Q cẩn thận ạ!"
PP, Billkin: "......"
Nghiêm Lan cười gượng gật đầu, quay sang chồng dỗ: "Không sao đâu anh, Q rất thích Bear, sẽ không khóc nhè đâu." Nói xong bị Kenny lườm cho một cái, lập tức cụp mắt xuống thỏa hiệp.
Sau khi các bé rời đi, phụ huynh mới lần lượt theo nhân viên rẽ vào các căn nhà nhỏ.
PP nhìn tay mình vẫn đang đan chặt với tay Billkin, trong lòng dâng lên một chút ấm áp không tên, khóe môi cũng bất giác cong nhẹ. Billkin thì khỏi nói, mặt rạng rỡ như hoa nở.
Nhưng khi bước vào trong nhà, hai người lại bị tách ra. Dù Billkin cực kỳ không muốn, cuối cùng vẫn phải buông tay Omega ra để đi theo nhân viên.
Căn phòng của hắn rất đầy đủ: quần áo, mỹ phẩm, rồi một tấm màn đen, camera được cố định trước ghế sofa. Bên cạnh là một chiếc màn hình nhỏ đang hiển thị rõ ràng hình ảnh PP đang ngồi thẳng trên ghế, chờ phỏng vấn.
Nhân viên lên tiếng: "Anh Billkin, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện phần phỏng vấn riêng với anh và anh PP. Vì anh và bé Pear là quán quân hạng mục tranh bột màu, nên hôm nay anh được đặt hai câu hỏi trực tiếp cho anh PP."
Billkin nhướng mày, suy nghĩ vài giây: "Cậu ấy có biết tôi đang nhìn cậu ấy không?"
"Thông thường, người được xem sẽ không biết. Nhưng do hai anh là cặp đặc biệt, nên dựa theo kết quả hôm qua, chúng tôi sẽ bật màn hình khi anh đặt câu hỏi. Tức là — cậu ấy có thể thấy anh trong lúc trả lời, nhưng hiện tại thì chưa biết."
Billkin khẽ lắc đầu: "Không cần giấu. Bật luôn màn hình bên cậu ấy lên đi, để cậu ấy biết tôi đang nhìn rồi hãy bắt đầu."
Hắn không hiểu mấy trò chơi tâm lý của chương trình, và càng ghét việc giữa hai người lại có những điều "khác biệt".
Nhân viên dù trong lòng muốn thốt lên "vậy cho hai người cùng phỏng vấn chung luôn đi cho rồi", cuối cùng vẫn phải rời đi báo cáo.
PP ngồi im trước ống kính. Màn hình trước mặt bất ngờ bật sáng, hiện lên gương mặt quen thuộc của Alpha. Billkin mỉm cười với cậu, trong mắt chan chứa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip