Chap 22
PP quay sang nhìn nhân viên đang ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ, rõ ràng là đang hỏi thầm: "Giờ là tình huống gì đây?" Nhưng cô gái mặc áo thun đen chỉ cầm một tấm thẻ nhỏ, ngồi xuống bên cạnh máy quay mà không trả lời, chỉ hỏi thẳng: "Anh PP, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?"
PP liếc qua màn hình nhỏ trước mặt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người trong khung hình. Billkin hơi nghiêng người về phía trước như muốn nhìn rõ hơn khiến tim PP bất giác đập mạnh từng nhịp. Dù giữa hai người đã không còn bí mật gì từ lâu, nhưng việc bị người kia lặng lẽ nhìn chăm chú vẫn khiến cậu lúng túng đến mức phải cúi đầu hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng lên cười nhạt: "Vâng, bắt đầu thôi."
"Câu hỏi đầu tiên, anh PP gặp anh Billkin lần đầu ở đâu? Ấn tượng đầu tiên là gì?"
PP liếc nhìn màn hình, đúng lúc ánh mắt giao nhau với Alpha trong khung hình đang chống cằm nhìn cậu mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng lại chuyên chú, làm tim cậu loạn nhịp. PP lẩm bẩm trong lòng "ra vẻ cái gì chứ...", rồi quay mặt sang chỗ khác làm bộ nhớ lại: "Lần đầu gặp á... là 9 năm trước. Lúc đó tôi còn đóng vai quần chúng trong phim trường, buổi tối ra mua cơm hộp thì thấy một người mang theo cây đàn đang cãi nhau với cô bán hàng, bảo món trứng xào cà chua toàn là cà chua, đòi đổi phần mới. Còn ấn tượng đầu tiên..."
Cậu liếc màn hình một lần nữa, quả nhiên thấy biểu cảm của Billkin đã cứng đờ. PP khẽ cười đắc ý: "Thì cũng thấy anh ấy đẹp trai đó... nhưng ấn tượng đầu tiên đúng là: người này kỹ tính thật sự."
"Vậy sau khi quen rồi thì sao? Có còn thấy như vậy nữa không?"
PP bỗng nhớ lại hình ảnh Billkin khóc mếu ban nãy, liền biết điều đổi giọng: "Sau đó thì thấy ảnh cũng có chút đẹp trai, nhưng ngoài ra còn là người rất có trách nhiệm, luôn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ lợi ích của người khác. Là người tốt." Ừ, cậu gỡ gạc rồi đấy. Quả nhiên sắc mặt Alpha trong màn hình cũng dịu đi.
Nhân viên tưởng PP sẽ tiếp tục chọc quê, ai dè lại chuyển hướng cảm xúc, đành tiếp tục: "Câu thứ hai, ai là người theo đuổi trước?"
PP liếc về phía camera đầy cảnh giác, hắng giọng: "Là anh ấy theo đuổi tôi trước. Tôi chỉ đến quán bar nghe hát mấy lần thôi, thế mà anh ấy đã tới xin số rồi."
"Vậy anh PP cho luôn ạ?"
Thực ra hồi đó cậu cố tình tạo cơ hội, thậm chí chẳng do dự mà viết số lên khăn giấy đưa tận tay. Không phải vội vàng, mà chỉ sợ nếu mình ngập ngừng, đối phương sẽ nghĩ cậu không hứng thú rồi bỏ cuộc mất. Giữa việc chủ động và đánh mất cơ hội, PP không do dự chọn vế đầu. Nhưng giờ ngồi đây, mặt vẫn tỉnh bơ nói: "Ban đầu không có đâu, tôi sợ anh ấy là lừa đảo mà. Nhưng sau đó anh ấy hỏi thêm vài lần, tôi mới miễn cưỡng đưa số."
Billkin nhìn gương mặt lúng túng, hai tai đỏ rực của PP trong màn hình, chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Nhận là người tỏ tình trước khó lắm sao?
"Vậy việc gì anh Billkin làm khiến anh PP cảm động nhất?"
PP day nhẹ vành tai đã bắt đầu nóng bừng, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nếu nói cho đúng thì chuyện khiến cậu cảm động nhiều vô kể. Chính nhờ tình cảm kiên định không đổi của Billkin, cậu mới có thể trút bỏ nỗi sợ hãi và bất an trong lòng để bước cùng nhau đến tận hôm nay: "Thật ra... nhiều lắm. Mọi người chắc cũng thấy, tôi không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng trong mọi giai đoạn cuộc sống, anh ấy đều hiểu tôi đang nghĩ gì. Dù tôi không nói, anh ấy cũng biết. Với tôi, điều đó thực sự rất đáng trân trọng."
"Nếu phải chọn một chuyện khiến tôi nhớ nhất... thì chắc là lần đầu tôi được đóng phim có thoại. Lúc đó tụi tôi còn ở trong căn phòng trọ nhỏ bên cạnh phim trường. Vì chỉ có đúng một câu thoại 'Này, đừng chạy!', vậy mà tôi kéo anh ấy luyện từ sáng tới tối suốt hai ngày trời."
Giọng nói bắt đầu nghẹn lại, nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh Billkin trong màn hình lại ngày càng rõ nét.
"Giờ nghĩ lại thấy hơi ngốc thật, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ phải làm thật tốt. Mà anh ấy không hề cười, cũng không nói lời nào khiến tôi nản lòng. Chỉ nghiêm túc tập cùng tôi, bàn xem nên thể hiện thế nào để gây ấn tượng với đạo diễn. Dù cuối cùng đoạn đó bị cắt, nhưng với tôi, đó vẫn là cảnh quay ý nghĩa nhất trong đời."
"Tôi luôn biết ơn Billkin. Vì anh ấy tôn trọng ước mơ của tôi, đi cùng tôi qua từng bước, từ lúc bắt đầu đến khi thành hiện thực. Thật may là đến cuối cùng, cả hai vẫn đang sánh bước, và cả hai đều đã chạm được vào giấc mơ của mình."
PP lau nước mắt, lúc này mới phát hiện Billkin trong màn hình cũng mắt đỏ hoe. "Xin lỗi, tôi hơi lạc đề rồi. Câu tiếp theo là gì vậy?"
Nhân viên đưa khăn giấy cho cậu, đợi PP lau khô nước mắt xong mới tiếp tục: "Anh PP có điều gì cảm thấy hối tiếc không?"
PP xoa xoa mũi, ngập ngừng nói: "Nếu phải kể... chắc là vụ cãi nhau sáng nay. Mất mặt thật luôn..." Lời vừa dứt, cả phòng bật cười, ngay cả không khí trầm lắng cũng được xua tan ít nhiều.
PP liếc Billkin đang cười trong màn hình, trêu: "Mọi người cười gì vậy... Thế tôi nói thêm nha? Chuyện hối hận tiếp theo là sau khi sinh Bear, tôi không kiên trì thoa lotion cho bé, giờ đen thui luôn rồi..."
Lại một tràng cười lớn nữa nổ ra. PP đợi cười qua rồi mới nghiêm túc tiếp: "Tôi nói thật đó. Tôi không phải người hay hối tiếc. Trong suốt quá trình tới hôm nay, tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Chính những chuyện đó – cả đúng cả sai – mới làm nên tôi của hiện tại."
"Vậy nên, nếu phải trả lời nghiêm túc... thì tôi không hối tiếc gì cả."
"Vậy... không có chuyện gì liên quan đến Billkin mà anh cảm thấy hối tiếc sao?"
Billkin ngồi thẳng lưng, tai vểnh lên chờ đợi câu trả lời.
PP không hề do dự, lắc đầu kiên định: "Về Kin à, tôi nghĩ mọi điều cả hai từng làm cùng nhau đều là đúng đắn."
Trên màn hình, lúm đồng tiền của Billkin hiện lên sâu hoắm. Hắn đang ra sức kiềm chế cái ý định bật dậy lao tới ôm vợ thật chặt mà hét lên "Anh cũng vậy!" Nhưng không, vì danh dự, vì không muốn mất mặt, hắn cố gắng dính chặt mông xuống sofa. Dù cái mông giờ đã gần trượt khỏi mép ghế.
"Được rồi, tiếp theo là hai câu hỏi do anh Billkin đặt cho anh PP."
PP nghiêng đầu ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bên màn hình, Billkin mất đà ngã hẳn khỏi ghế, la oai oái: "Sao lại nói với cậu ấy là do tôi hỏi chứ!!"
À ha, thì ra màn hình này còn có cả tiếng nữa...
Nhân viên làm ngơ như không nghe thấy, tiếp tục: "Câu hỏi đầu tiên: anh PP nghĩ anh Billkin có điều gì cần cải thiện không?"
PP hơi khựng lại. Cậu cứ nghĩ với độ tự luyến của Billkin thì chẳng đời nào lại đặt câu hỏi kiểu này. Cậu gãi đầu: "Nếu thật sự phải nói... Em cũng muốn Kin chín chắn hơn một chút. Nhưng nếu điều đó thay đổi, thì có lẽ anh ấy sẽ không còn là anh ấy nữa. Vậy nên em nghĩ không có gì cần thay đổi lớn đâu. Nếu có thể góp ý thì... nấu ít lại chút, đừng ăn giấm nhiều quá, với lại... theo lời fan thì: viết nhạc và ra album nhanh lên."
Billkin ngồi dậy, bĩu môi. Hỏi ý kiến ai ngờ bị chê thẳng mặt không chừa gì.
"Câu thứ hai: anh PP thấy anh Billkin đẹp trai nhất ở điểm nào?"
PP: "......"
Không thể tin được. Quả nhiên là tên tự luyến này rồi. Trên đời còn có ai quen nhau chín năm rồi mà vẫn mặt dày hỏi bạn đời "em thấy anh đẹp nhất ở đâu" ngay trên sóng truyền hình không?
Cậu nhìn vào màn hình, thấy Billkin đã xấu hổ đến mức úp cả mặt vào gối ôm. Không biết nên khóc hay nên cười, PP cuối cùng vẫn thở dài: "Mũi."
"Với lại... cho tôi thêm một ý vào câu trên được không? Em mong Kin bớt tự luyến lại một chút."
Cả phòng lại nổ ra một tràng cười rôm rả.
"Câu cuối cùng: nếu có cỗ máy thời gian, anh PP muốn quay về quá khứ hay tới tương lai?"
PP trầm ngâm rồi khẽ nói: "Tương lai. Vì quá khứ, tôi đã gặp được anh ấy. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quá quý giá, không có gì muốn thay đổi. Chỉ muốn tương lai cả hai có thể cùng nhau bước tiếp."
"Cảm ơn anh PP, phần phỏng vấn đến đây là kết thúc. Dựa vào kết quả hôm qua, anh là người về nhì nên có thể đặt một câu hỏi dành cho anh Billkin."
PP cong môi cười khẽ, cúi đầu viết một câu hỏi lên bảng.
Năm phút sau, phía bên kia vang lên tiếng máy quay khởi động. Màn hình bắt đầu hiển thị phỏng vấn của Billkin.
"Câu hỏi đầu tiên: anh Billkin gặp anh PP lần đầu ở đâu? Ấn tượng đầu tiên là gì?"
Billkin sau một hồi ổn định lại cảm xúc giờ đã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, hoàn toàn không còn bóng dáng gì của người mới nãy còn úp mặt làm trò. Câu hỏi này — PP từng hỏi hắn một lần khi mới quen nhau, nhưng lúc đó hắn không nói thật. Giờ điều chỉnh lại tư thế, tựa người vào lớp đệm mềm, gương mặt Billkin lại nghiêm túc hơn hẳn.
"Lần đầu gặp nhau là ở phim trường, nhưng không phải ở quán bar như em ấy nghĩ. Mà là trước đó nữa, ngay ngày đầu tiên tôi đến, mang theo cây đàn, đi gõ cửa từng quán bar dọc con phố đó để xin được hát. Kết quả? Tất nhiên chẳng ai để ý tới."
"Hôm đó tôi vừa đói vừa mệt, đang lê bước về nhà trọ thì bất ngờ bị dọa cho suýt chết. Một người mặc nguyên trang phục cổ trang thời xưa – còn là triều phục nữa kìa – từ trong bóng tối đâm thẳng ra. Tôi tưởng mình gặp ma. Rồi người đó cởi mũ, cúi đầu xin lỗi tôi liên tục. Hình ảnh đó... vừa kỳ lạ, vừa lấp lánh. Dưới ánh trăng, lông mi dài của cậu ấy đẹp đến mức tôi không thể quên được."
"Nên... ấn tượng đầu tiên chắc là: sợ hãi nhưng say mê."
PP hơi ngẩn ra. Cậu chưa bao giờ nghe Billkin kể chuyện này. Nghĩ kỹ thì đúng là mình có quay một cảnh cổ trang như vậy, nhưng cụ thể hôm đó xảy ra gì thì mù tịt. Có lẽ là cảnh quay đêm quá mệt, nên mới đụng phải người ta mà không nhớ gì. Thật không thể tin nổi — mình từng rung động trước một tên "cãi nhau vì trứng cà chua", thế mà lại không nhớ được khoảnh khắc lãng mạn ấy?
"Câu tiếp theo: ai là người theo đuổi trước?"
Billkin nhớ lại vẻ mặt bối rối của PP lúc nãy, bật cười: "Tôi. Ấn tượng ban đầu đã sâu đậm như vậy rồi. Sau đó thấy em ấy đến quán bar uống nước trái cây suốt nửa tháng, tôi lại càng để tâm. Đêm nào nằm trên giường cũng chỉ nghĩ đến khuôn mặt em ấy. Cảm giác muốn đến gần ngày càng mạnh."
"Nên tôi mới chủ động xin số. Mà em ấy khó theo thật đấy."
PP giờ chẳng biết câu nào thật, câu nào bị bịa thêm. Nhưng rõ ràng mặt cậu phản ứng hơi lộ, vì Billkin lập tức nhấn thêm: "Nhưng mà nói đúng ra, chắc cũng không hẳn là tôi theo đuổi đâu... Tôi không tin PP nếu không có ý gì với tôi thì sẽ đều đặn đến uống nước trái cây mỗi đêm như vậy."
Hắn nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sâu đến mức khiến PP vội cúi đầu tránh né.
Chết tiệt... rõ ràng mình là ảnh đế, vậy mà lúc này lại giống như thằng nhóc bị bóc trần crush người ta...
Billkin cười càng thêm đậm. Thấy Omega đã sắp dúi đầu xuống tới gối, hắn hỏi tiếp: "Câu tiếp theo là gì?"
"Anh cảm thấy điều gì khiến mình cảm động nhất?"
Billkin nhìn thẳng vào PP trong màn hình — dù đầu cậu đang cúi, nhưng từ dáng ngồi hơi nghiêng đó, hắn biết rõ cậu đang chờ nghe.
"Lần đầu tôi đi thi một chương trình âm nhạc, PP đã dùng toàn bộ tiền đóng vai quần chúng một tháng trời để mua cho tôi một bộ quần áo. Nhưng hôm đó, vì căng thẳng, tôi bị loại ngay vòng đầu tiên. Tôi cảm thấy mình phụ lòng em ấy, cũng phụ cả giấc mơ của chính mình, nên đã bỏ đi trốn một mình."
"Đến khi tôi quay lại, PP đang ngồi ở bậc thềm cuối phố. Lúc đó tôi rất sợ bị mắng, vì bản thân đúng là quá non nớt. Nhưng em ấy không nói gì hết — chỉ ôm tôi vào lòng."
"Một cái ôm im lặng, nhưng lại là lý do giúp tôi tiếp tục cố gắng. Giống như PP đã nói, tôi cũng muốn cảm ơn em ấy, vì luôn chịu đựng sự chưa trưởng thành của tôi. Nếu không gặp được PP, có lẽ tôi sẽ chẳng có ngày hôm nay."
Hai người lặng lẽ đối diện qua màn hình, đôi mắt đều dần hoe đỏ. Đó là sự biết ơn không lời – nhưng trọn vẹn.
"Vậy còn điều hối tiếc thì sao?"
Billkin gật đầu: "Tôi luôn hối hận vì đã không bảo vệ tốt cho PP và hai bé. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tham gia chương trình này. Chính tôi đã đặt họ vào ống kính, vào miệng đời... đó là điều tôi ân hận nhất."
"Dĩ nhiên tôi không trách ekip. Tôi biết ơn tình cảm của khán giả. Nhưng với tư cách một người chồng, người ba, tôi nghĩ mình vẫn chưa bảo vệ được gia đình mình."
"Điều khiến tôi hối hận là việc tôi biết mình nên làm tốt hơn, nhưng lại bị cảm xúc nhất thời che mờ. Còn những quyết định khác — như PP nói — tôi chưa từng hối hận."
Nhân viên ngại ngùng cười, không đào sâu thêm, chuyển sang câu tiếp: "Câu hỏi tiếp theo là do anh PP đặt: anh nghĩ anh PP có gì cần thay đổi không?"
Billkin nhìn người trên màn hình, cười dịu dàng: "Vợ tôi hoàn hảo rồi, không cần sửa gì hết. Nếu cần sửa thì là tôi sửa."
PP nhướn mày nhìn thẳng vào ống kính, bĩu môi khẩu hình: "Nịnh lắm."
Billkin không chịu thua, cũng nhép môi lại: "Từ đáy lòng."
PP đảo mắt bỏ qua, không thèm đáp nữa.
"Câu cuối cùng: nếu có cỗ máy thời gian, anh muốn trở về quá khứ hay tới tương lai?"
Billkin không do dự: "Tương lai. Vì quá khứ, tôi đã gặp được em ấy. Tụi tôi đã yêu, kết hôn, có con. Mỗi ngày bên nhau đều khiến tôi thấy mình càng yêu em ấy hơn, chúng tôi cũng càng hiểu và hòa hợp hơn. Bây giờ chúng tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình, và sẽ còn tốt hơn nữa."
"Nếu có thể đi tới tương lai, tôi muốn thấy lúc chúng tôi già đi — hai ông già đẹp trai nhất quả đất. Nhưng tôi chỉ muốn đi xem thôi, rồi sẽ quay lại. Tôi không muốn bỏ lỡ từng ngày của bây giờ."
Hai người nhìn nhau qua màn hình nhỏ, trong mắt cả hai đều ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên – là yêu, là biết ơn, là trân trọng.
Màn hình tắt.
Nhân viên bước vào, nói: "Dựa vào lựa chọn vừa rồi, chúng tôi sẽ thay đổi tạo hình một chút."
Nửa tiếng sau, hai cánh cửa phòng mở ra đồng thời. Hai ông cụ tóc bạc, mặc vest đứng ở ngưỡng cửa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt già nua của PP, Billkin lập tức bật khóc, lao tới ôm cậu thật chặt vào lòng.
PP vùi mặt vào vai hắn, vỗ nhẹ sau lưng: "Tám mươi tuổi rồi, còn chạy nhanh dữ vậy?"
"Ừ. Tám mươi tuổi rồi, mà thấy em... anh vẫn muốn chạy về phía em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip