Chap 23
Căn phòng khách nhỏ hẹp, hai người ôm thật chặt, vừa thút thít vừa vỗ về nhau. Có lẽ vì sự trôi đi của thời gian quá bất ngờ, quá rõ ràng, nên cảm xúc cũng trào dâng đến mức không thể kìm được. Lúc ấy, họ quên cả thời gian, quên cả không gian, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Ờm... anh Billkin, anh PP, đã hai mươi phút rồi ạ... Hay là... mình tiếp tục nhé?" – giọng staff vang lên đầy lúng túng và dè dặt.
Billkin không vui quay đầu lại, pheromone bỗng chốc bùng lên. Nhân viên kia sợ đến mức lùi thẳng vài bước, co rúm người nấp sau lưng cameraman, chẳng còn chút khí thế nào nữa.
PP vội kéo tay áo Billkin, nhẹ nhàng hoà giải: "Đi thôi, đứng lâu quá em mỏi chân rồi, mình ngồi xuống chút nha?" Thật ra theo lịch trình thì họ nên ngồi xuống trò chuyện ngay khi bước ra khỏi phòng. Nhưng vì xúc động quá, hai người ôm nhau suốt từ nãy đến giờ chưa buông.
Billkin hơi không cam tâm nhưng cũng ngoan ngoãn quay lại, nở một nụ cười hiền hòa, mười ngón tay đan lấy tay cậu rồi cùng nhau ngồi xuống sofa. Hắn vừa ngồi đã vô thức vắt chân chữ ngũ, cho đến khi bị PP khẽ nhắc: "Anh tám mươi tuổi rồi đó nha~", hắn liền ngoan ngoãn hạ chân, còn cố tình khom lưng, làm ra vẻ già nua nghiêm túc.
Trong khi đó, phần bình luận livestream đã bị spam đến mức không đọc được chữ:
<Billkin: Tôi ôm vợ tôi, có gì sai?>
<Tui nói thật đó, vừa nhìn nhau là khóc, còn gì là chương trình nữa trời ơi~>
<Khúc phỏng vấn cũng khóc luôn. Mọi người có thấy tình yêu sắp tràn khỏi màn hình không vậy??>
<Cùng nhau mơ, cùng nhau hiện thực hóa ước mơ, tui khóc hết nước mắt rồi>
<Đừng nói nữa... tô mì trộn của tui giờ thành mì nước rồi nè hic>
<Giờ thì hiểu tại sao fan hai bên lại hòa thuận rồi, ai mà có đối tượng như vầy tui cũng chúc phúc ròng rã cả đời!>
<Billkin × PP là hai ông cụ đẹp trai nhất thế giới này luôn á!!!>
<Ủa rồi hai bé đâu? Người ta đoàn tụ hết rồi, mà tụi nhỏ này còn đang cho thỏ ăn đến bụng sắp nổ kìa!!>
<Thôi coi như tụi nhỏ hy sinh cho tình yêu vĩ đại của ba mẹ đi...>
<Không nha! Bear nãy giật lông gà bay tơi tả rồi đó! Vật hy sinh là động vật chớ không phải trẻ con đâu!!!>
<Thôi đừng phá mood nữa, hai người họ mắt còn đỏ hoe kìa...>
<Suỵt suỵt! Hình như sắp nói chuyện tiếp đó! Em tắt bình luận đây!>
<+1+1 tắt tạm, hẹn lát gặp lại nha mấy chị em!!!>
...
PP mấy lần định mở miệng nói nhưng mãi vẫn nghẹn ở cổ họng. Vừa định vươn tay vuốt mái tóc bạc của Billkin, nước mắt đã trào ra trước khi đầu ngón tay chưa kịp chạm vào. Alpha nhìn thấy, cảm xúc vừa mới ổn định xong lại lần nữa sụp đổ, nước mắt không ngừng tuôn.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi xuống. Cái hình ảnh tám mươi tuổi của đối phương, là thứ mà cả hai chẳng ai dám đối mặt. Bởi họ đều rất rõ — thời gian là một cái tên khác của chia ly. Mà chia ly, là điều mà suốt đời họ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến.
Họ bên nhau từ những năm mười mấy, hai mươi tuổi, từng yêu, từng giận, từng chia tay, nhưng chưa bao giờ thật sự rời xa. Thường thì sau vài tiếng cùng lắm là vài ngày lại nhịn không được mà quay về bên nhau.
PP nhớ có lần cậu từng hỏi Billkin: "Nếu một ngày không còn yêu nhau nữa thì sao?", cậu rất thật lòng mà dặn hắn, dù thế nào cũng đừng biến mất khỏi thế giới của cậu. Nhưng Billkin lại trả lời chắc nịch: "Từ trước đến giờ, và cả sau này, anh chỉ có mình em."
Vì vậy, PP chưa bao giờ thật sự nghĩ tới việc chia ly.
Nhưng lúc này... những nỗi bất an, sợ hãi giấu trong lòng bấy lâu đã không thể tự lừa mình lừa người được nữa.
PP cầm khăn giấy lau nước mắt cho Billkin, nước mắt của chính mình vẫn chưa ngừng rơi, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười: "Thôi nào, đừng khóc nữa, mặt trang điểm xong rồi đó, lem mất thì tiếc lắm."
Billkin gật đầu, nắm tay PP, rút lấy khăn giấy rồi tự lau qua loa vài cái, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy gương mặt đầy nếp nhăn và tóc bạc của PP, hắn lại không chịu nổi mà kéo người vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, vừa ôm eo vừa tiếp tục nức nở như đứa trẻ.
PP nhìn hắn một cái, thấy bộ dạng đó lại cảm thấy... có khi mình còn bình tĩnh hơn hắn. Cậu xoa đầu hắn như dỗ em bé, thả nhẹ một ít pheromone để an ủi: "Rồi rồi, đừng khóc nữa... anh không nói là muốn xem thử tụi mình có phải hai ông cụ đẹp lão nhất không hả? Mà khóc kiểu này là rớt khỏi bảng xếp hạng đó nha."
Mùi sữa dừa nhè nhẹ lan ra, Billkin nghe rồi cuối cùng cũng dần dần dịu lại. Hắn khịt khịt mũi, lau đại nước mắt rồi nghèn nghẹn hỏi: "Anh cũng đâu có muốn khóc đâu... nhưng mà P, mình đừng già được không?"
PP ôm vai hắn, giả vờ nói đùa: "Ngốc, tụi mình sao mà không già được? Chẳng lẽ anh muốn hai đứa nhỏ không bao giờ lớn à?"
Billkin mím môi, trong lòng thật ra cảm thấy hai đứa nhỏ mãi bé cũng tốt, nhưng sợ bị mắng nên chỉ lẩm bẩm: "Tụi nó lớn thì lớn... mình không lớn là được mà..."
PP vừa định nói "trẻ con quá", nhưng lại nhớ đến lời hắn vừa nói trong buổi phỏng vấn, cuối cùng chỉ dịu dàng đáp: "Kin, em nghĩ anh làm rất tốt rồi. Đừng cảm thấy áy náy nữa được không?"
Billkin chậm vài giây, rồi mới hiểu ra cậu đang nhắc đến chuyện anh nói hối hận vì không bảo vệ tốt cho cậu và các con. Billkin siết chặt vòng tay quanh eo PP, giọng trầm xuống: "Nhưng nếu ngay từ đầu anh—"
PP lập tức ngắt lời: "Không có nhưng gì hết. Em thật sự thấy mọi thứ bây giờ đều rất tốt." Dù tương lai không thể đoán trước, nhưng chỉ cần họ cùng nhau đối mặt thì còn sợ gì nữa?
Billkin gật đầu. Anh biết PP đang dùng cách của cậu để dỗ hắn, cũng biết bản thân là kiểu người rất dễ tạo áp lực cho chính mình, nhưng chính vì có PP bên cạnh anh mới không đi đến chỗ bế tắc.
PP thấy Billkin còn nhíu mày, mắt đảo nhẹ một vòng rồi bỗng nghiêng người ho vài tiếng, cố tình hạ giọng già cỗi: "Kin... tám mươi tuổi rồi còn thích nũng nịu, xấu hổ không?"
Billkin ngơ ngác ngẩng đầu, PP nháy mắt với anh. Anh lập tức hiểu ra, phối hợp ngay: "Xấu gì mà xấu, cho dù có trăm tuổi, P cũng là vợ anh. Anh ôm vợ anh thì sao hả?"
PP chẳng lạ gì cái miệng không xương của anh nữa, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện đang ngồi trên đùi Billkin thì thấy hơi kỳ kỳ. Cậu vừa nhích người định đứng dậy, ai ngờ Alpha đã siết tay lại, ghì cậu xuống, còn giả vờ rên "ưm~" một tiếng rất không đúng tuổi.
PP hết cách, nhớ đến đủ chuyện từ sáng đến giờ cũng mềm lòng: "Lâu rồi chưa gặp hai nhóc đó, gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn không yên tâm được. Kin, gọi tụi nhỏ tới chơi một bữa nha?"
Billkin gật đầu, tựa đầu vào lòng PP. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh về tương lai mà anh từng mơ – một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, mỗi chiều hai người dắt tay nhau đi dạo, phơi nắng, uống trà, đấu khẩu... như bây giờ vậy.
Nhưng lúc này ngẫm lại, chỉ cần mỗi ngày có PP bên cạnh, anh đã thấy quá đủ rồi.
PP thấy anh ngẩn người thì cốc nhẹ đầu: "Nè, lại đăm chiêu gì nữa vậy?"
Billkin hoàn hồn, lập tức thò tay vào áo vest của PP, nhéo một cái vào phần thịt mềm ở hông. PP rùng mình, định bật dậy lại bị giữ chặt. Billkin giả vờ giận: "Anh thành lão già thì em tính chạy đi tìm ông già khác à?"
...Làm sao mà câu chuyện lại xoắn được tới đây?
PP trừng mắt, mặt bỗng nghiêm lại: "Kin, anh biết em không bao giờ như vậy mà. Nhưng nếu một ngày nào đó... em già rồi, bệnh rồi, không còn nhớ anh nữa... anh có thể đừng bỏ cuộc, cố gắng giúp em nhớ lại anh... được không?"
Billkin cúi đầu không đáp, nhưng bàn tay đang ôm eo cậu khẽ run. Anh vội buông tay giả vờ lau mồ hôi, rồi lại siết chặt cậu vào lòng, khẽ nói: "Không được."
PP ngẩng lên, có chút hụt hẫng. Nhưng Billkin lại nghèn nghẹn tiếp lời: "Nếu P quên anh... chắc anh không sống nổi đâu. Nên P à, cho dù quên hết, quên cả con... cũng đừng quên anh nha?"
PP đỏ mắt, khẽ gật đầu. Nhưng miệng vẫn run run: "Kin... nếu đến lúc đó... em là người đi trước thì sao?"
Billkin lập tức khóc, PP luống cuống, vội nói: "Đừng khóc, dù sao em cũng lớn tuổi hơn, cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng... đến lúc đó... anh nhất định phải sống thật tốt, được không?"
"Nếu thấy cô đơn thì đừng có giấu. Có thể liên lạc với con nhiều hơn, hoặc viết vài bài hát. Em nghĩ, nếu em thành thiên thần... chắc cũng sẽ nghe được."
Billkin khóc không thành tiếng. Anh biết, những lời này chắc chắn PP đã suy nghĩ từ rất lâu, chỉ là vẫn luôn chôn trong lòng, đến tận hôm nay mới nói ra. Anh không làm được, nhưng lòng ann cũng có mong ước giống hệt vậy.
"Còn nếu anh là người đi trước... P cũng phải sống tốt nha. Nếu không, anh sẽ rất buồn, rất giận đó."
PP gật đầu. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ giống hệt Billkin: nếu một ngày chỉ còn mình cậu thì cậu làm sao mà sống nổi?
Billkin nhìn thấy nét do dự hiện lên rõ ràng trong ánh mắt PP. PP luôn như vậy, không hề nhận ra rằng mình chẳng thể giấu được bất cứ điều gì trên gương mặt kia. Anh không phải thần thánh, nhưng vì anh để tâm đến PP hơn bất kỳ ai trên thế giới này nên luôn hiểu được từng cảm xúc dù là nhỏ nhất.
Yêu, ghét, căng thẳng, lo lắng, không thoải mái hay giả vờ mạnh mẽ — anh thấy được hết, nhưng anh không nỡ nói ra.
Hai người chìm trong cảm xúc ấy, nước mắt rơi không dứt, tưởng như sẽ khóc cạn nước mắt trong phòng. Cho đến khi, ngoài cửa vang lên tiếng gọi nhỏ: "Ba... bi?"
Bear nắm tay Pear, mỗi đứa xách một giỏ, chần chừ đứng trước cửa.
PP vội lau nước mắt, đứng dậy, dang tay ra: "Ừ, đến đây với ba bi nào~"
Pear không như tưởng tượng sẽ chạy tới vui vẻ ôm lấy, mà quăng giỏ rồi ôm chặt Bear òa khóc. Bear ở phía trước cũng đỏ hoe mắt, cố gắng kiềm chế.
PP lập tức tháo đầu tóc giả, lột lớp trang điểm trên mặt, hoảng loạn nói: "Ngoan, ngoan, đừng khóc. Là giả hết đó." Thấy Bear cũng bắt đầu khóc, cậu quay đầu la: "Kin! Mau nghĩ cách dỗ đi!"
Billkin cũng kéo tóc xuống, quay qua nói với PP: "Vợ ơi, anh tê chân rồi, không đứng dậy được." Rồi lại ngồi trên sofa nói lớn: "Bear, Pear à, đây là ba và ba bi hóa trang thôi, đừng khóc nữa nha~"
Pear nghiêng đầu nhìn PP, cậu nhanh tay bóc miếng băng dán giả nếp nhăn: "Thấy chưa, ba bi nói thật mà?"
Nhưng Pear chỉ ôm chặt Bear hơn, gào lên: "Ba bi bị lột da rồi! Ba bi bị tróc da rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip