Chap 25
Billkin cười gượng mấy tiếng, cố gắng bịa đại một câu cho qua chuyện, nhưng khổ nỗi cái tật xấu cố hữu của anh chính là—hễ nói dối là sẽ lắp bắp. Thế là sau khi "cái đó, cái đó, cái đó..." lặp lại vài vòng, PP chẳng thèm nghe tiếp lạnh lùng cắt lời.
"Thôi đi, anh với chị Yam nhắn tin lén lút với nhau em biết từ lâu rồi, căng thẳng gì vậy."
Alpha thở phào một cái, vung vẩy tay cậu đang nắm lấy, ra vẻ có nguyên tắc mà làm nũng: "Anh... anh chẳng phải vì lo cho em sao~ Em yên tâm, về nội dung buổi tập kịch anh không biết một tí tẹo nào hết, anh chỉ... chỉ bảo chị Yam gửi địa chỉ và thời gian luyện tập cho anh thôi."
PP dừng chân lại, mượn ánh trăng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Vài giây trôi qua, cậu thản nhiên nhả ra một chữ: "Ồ?"
Billkin đưa tay gãi mũi, không giấu nổi chột dạ, đành tiếp tục thành thật khai báo: "Cũng không có gì đâu... anh chỉ hỏi chị Yam là có cảnh nào hơi thân mật không... với lại... hỏi thêm bản thiết kế trang phục diễn..."
PP nghe đến đây thì lập tức hiểu vì sao mấy bộ đồ diễn được duyệt cuối cùng lại "kín cổng cao tường" đến thế. Hoá ra là do cái tên này âm thầm can thiệp từ trong bóng tối! Cậu trừng mắt lườm anh một cái, Billkin lập tức như một chú cún con cọ đầu vào vai cậu làm nũng lấy lòng. Mà đối diện với hành vi kiểu này, PP còn biết làm gì hơn ngoài một tiếng thở dài, rồi tiếp tục nắm tay anh đi tiếp về phía nhà.
Biết mình thoát hiểm, Billkin cũng không dám lắm lời, suốt quãng đường về im lặng hiếm hoi như thể tu hành.
Khi về đến nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ say từ lâu. Hai người nhẹ nhàng đắp lại chăn, chỉnh điều hoà lên chút rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Vì lúc đó cũng đã quá muộn, PP chỉ rửa mặt qua loa rồi chui vào phòng ngủ trước. Billkin dọn dẹp tô mì của Pear xong xuôi mới lặng lẽ đi vào theo sau.
Nửa đêm gần sáng, Billkin rón rén nhổm người dậy, giơ tay khẽ quơ qua mặt PP đang say ngủ. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh mới chắc chắn là đối phương thật sự đã ngủ say, liền lặng lẽ bước xuống giường, rón rén đi ra phòng khách.
Điện thoại vừa mở lên, tin nhắn từ một số lạ dừng lại ở lúc 12 giờ rưỡi đêm.
Người lạ:
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Xem thử vợ cậu đi, thân mật với đàn ông khác đến mức này, đoán xem nếu tôi tung lên mạng thì sẽ thế nào?】
Billkin ngả người lên sofa, mắt dán vào loạt ảnh chụp PP và Lý Tông Kỳ trong lúc diễn tập, góc chụp khéo đến mức nhìn như đang "ôm ấp" thật sự. Ngón tay anh gõ gõ nhẹ lên thành ghế, trầm ngâm trong vài giây rồi gõ lại một hàng chữ.
Anh:
【Rồi sao? Muốn gì?】
Người kia trả lời rất nhanh.
【10 triệu】
Billkin bật cười thành tiếng. Tên này có bị thần kinh không vậy? Nửa đêm không ngủ, mò đến tống tiền? Không biết nên gọi là chuyên nghiệp hay thiểu năng nữa.
Anh:
【Nếu tôi không trả thì sao?】
Người lạ:
【Thì cái gọi là "yêu đương ngọt ngào" của hai người sẽ tan như bong bóng. Cậu tự nghĩ đi, lúc đó hai người còn trụ nổi trong giới giải trí nữa không?】
Billkin nghiêng đầu nhìn dòng tin trên màn hình mà thấy cạn lời. "Yêu đương diễn kịch"? Diễn cái đầu nhà ngươi! Hôm nay hai người mới khóc đến sưng cả mắt, về còn phải chườm đá đấy, vậy mà kêu diễn! Tên này tưởng tượng phong phú vậy sao không đi viết kịch bản đi?
Nhưng mà... nếu dụ được hắn chơi một ván dài hơn... có khi lại vui.
Billkin:
【Thế mày đoán xem, netizen sẽ tin mày hay tin bọn tao?】
Kẻ lạ:
【Tao có hình đấy nhé!】
Billkin:
【Là hình của PP đó nha~】
Kẻ lạ:
【Được, là mày nói đó! Mày không trả tiền, thì cũng sẽ có khối kẻ chịu trả để mua!】
Billkin:
【Hoặc cũng có thể... là bọn tao yêu nhau thật? Chỉ là mày tưởng tượng hơi nhiều thôi?】
Kẻ lạ:
【Mày không thấy cái giả định đó của mày nực cười à? Bọn mày chẳng qua chỉ vì fame và tiền mới diễn mấy trò yêu đương giả tạo ấy thôi. Giả vờ cái quái gì? Tao thấy tụi nhỏ nhà mày mới đáng thương, bé tí tuổi đã bị cha mẹ biến thành công cụ kiếm tiền.
Yêu thật à? Mày không thấy mấy chữ đó mày gõ ra mới đúng là trò cười sao? Mày tưởng tao ngu tới mức đi tin mấy lời rác rưởi đó chắc?】
Billkin cười khẩy. Vốn dĩ anh vẫn còn chút lương tâm định cho tên đó con đường lui, khuyên nhẹ nhàng đừng phí công vô ích. Nhưng đến nước này rồi thì thôi, không cho hắn rơi vào hố sâu một trận thì đêm nay chắc anh không ngủ nổi mất.
Billkin:
【Ờ, vậy mày cứ đăng đi. Mày thử đoán xem một ngày tụi tao kiếm được bao nhiêu tiền nhờ "diễn" đây? Mà tao cũng chỉ là nạn nhân thôi, có ảnh hưởng gì đến tao đâu~】
Kẻ lạ:
【......】
Billkin hài lòng cất điện thoại, vuốt màn hình lướt lên, lại cẩn thận phóng to mấy tấm ảnh kia xem kỹ từng chi tiết. Sau khi chắc chắn chỉ là ảnh chụp góc lệch, không có động chạm thân thể nào vượt giới hạn, anh mới chịu tắt điện thoại.
Thật ra, ngay từ khi PP nói muốn tập kịch với Lý Tông Kỳ, Billkin đã biết trước nhờ chị Yam báo cáo. Tuy chị Yam không tiết lộ nội dung chi tiết, nhưng anh đoán tám chín phần là có liên quan đến mình. Thậm chí trong lòng còn từng thầm mong PP sẽ tìm anh đóng cùng, diễn chính mình thì vẫn dễ ăn giải hơn mà. Nhưng chờ mãi, cuối cùng lại là câu: đã chốt Lý Tông Kỳ rồi.
Thế là anh cũng không ngồi yên. Quấn lấy chị Yam xin cho bằng được bản thiết kế trang phục sân khấu sơ bộ, sau đó không thương tiếc loại sạch mấy bộ "lộ liễu" quá đà — âm thầm làm "chốt chặn an toàn" cho vợ mình.
Dù giờ phút này Billkin vẫn chưa rõ rốt cuộc PP đang chuẩn bị bất ngờ gì cho mình, nhưng anh nghĩ: nếu đã vậy, thì cũng đến lượt mình làm một điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy rồi. Quyết định xong, anh lập tức mở khung chat với Scard, bắt đầu gửi từng dòng một bản kế hoạch siêu "bí mật" của mình qua.
Trong lúc đó, giữa giấc ngủ chập chờn, PP lơ mơ với tay sang bên cạnh theo phản xạ muốn ôm lấy Billkin, nhưng lại chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Cậu khẽ gọi một tiếng, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng hoàn toàn. Tự nhiên, hình ảnh sáng nay Billkin ngã nhào xuống đất lướt ngang qua đầu khiến PP giật mình bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch trong chớp mắt.
PP xỏ vội dép lê, vội vàng mở cửa phòng ngủ, và không kịp phòng bị đã bị dọa cho hết hồn: ngoài phòng khách, dưới ánh đèn lờ mờ, Billkin đang ngồi một mình trên sofa... cười ngu.
"Má nó! Anh nửa đêm không ngủ còn ngồi đây cười như ám thế là sao hả?!"
Billkin cũng bị cậu dọa ngược, luống cuống nhét vội điện thoại vào túi rồi bật dậy, chạy vèo lại ôm lấy vai PP, giả bộ như chưa có gì, dẫn cậu trở lại phòng. Gương mặt thì vẫn tỉnh bơ như thể không hề vừa bị bắt tại trận: "Vợ ơi~ Anh đang đọc truyện trước khi ngủ mà~ Hồi nãy nằm mơ, gặp ác mộng đó, đáng sợ lắm luôn~"
PP nghi ngờ nhìn cái bản mặt làm bộ đáng thương của alpha nhà mình. Cậu quá rõ rồi, nếu mà thật sự gặp ác mộng thì thể nào anh cũng đã leo lên giường ôm cậu nhão như mochi rồi rên rỉ, chứ sao còn rảnh ngồi sofa đọc truyện một mình?
PP ngẫm lại những gì đã xảy ra hôm nay, như thể trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu khẽ vỗ vai Billkin, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, anh đừng áp lực quá. Nếu tiền đền hợp đồng nhiều quá... thì mình về nhà mẹ mượn nhé?"
Billkin hơi sững người, rồi nhanh chóng nhận ra: à, ra là PP tưởng anh đang lo về tiền vi phạm hợp đồng. Trong lòng anh vừa xót vừa buồn cười – sao vợ anh lại dễ thương vậy trời?
Anh cố nhịn cười, giả vờ khổ sở hỏi lại: "Thế... mình về nhà ai mượn trước đây?"
PP nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu số tiền thực sự quá lớn... hay là mình về cả hai nhà một chuyến?"
Billkin làm bộ trịnh trọng gật đầu, xong ngả đầu lên vai PP, giọng lười biếng mà đầy yêu chiều: "Vẫn là vợ anh tốt nhất~"
Mà cái đoạn 'tâm sự nửa đêm' tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, lại để lại hiệu ứng dây chuyền rõ rệt: PP vì xót anh nên sáng sớm hôm sau không nỡ gọi dậy. Cậu dậy một mình, lặng lẽ ra phòng khách thu dọn hành lý.
Bình thường mà nói, nếu là hôm khác thì dù Billkin có hậu đậu cỡ nào, cậu cũng sẽ lôi dậy bằng được – không giúp thì cũng phải ngồi bên cạnh đưa cái này cái nọ cho đỡ bực. Nhưng lần này, cậu nhường.
Do tính chất công việc, cả hai đều đã quá quen với cảnh sống trong vali nên gần như cứ cần là xếp – cần là đi. Hiện giờ, nhìn ba cái vali bừa bộn trải đầy phòng – một lớn hai nhỏ – PP lập tức cảm nhận được áp lực việc nhà cuồn cuộn kéo tới.
Mà cậu cũng không thể nào gọi hai đứa con trai dậy phụ được, thế là đành cắn răng tự mình làm. Mỗi lần nhặt đồ lên, cậu đều cực kỳ cẩn thận, sợ nhất là lỡ tay rớt cái gì xuống tạo ra tiếng động lớn – lại đánh thức ba cha con trong phòng.
PP đang gồng mình dọn dẹp với âm lượng thở cũng phải chỉnh về mức thấp nhất có thể, thì "ĐINH ĐOANG—ĐINH ĐOANG—", chuông cửa vang lên như tiếng gọi hồn giữa buổi sáng yên tĩnh.
PP thầm mắng một trận không thương tiếc trong lòng: Chết tiệt cái ban tổ chức! Sáng ra ai réo ai vậy trời!?
Cậu lao ra cửa với tốc độ vận động viên điền kinh, kéo cửa cái rầm – và ngay lập tức bị gương mặt dầu mỡ sáng bừng của Trương Luật làm cho choáng váng.
Vì trong bụng vốn đã sẵn bực nên giọng PP vang lên chẳng có tí hơi ấm nào: "Xin hỏi anh Trương sáng sớm như vầy có chuyện gì sao?"
Trương Luật chẳng buồn trả lời ngay chỉ cứ rướn đầu rướn cổ nhìn vào trong như thể định đếm từng chiếc dép trong nhà người ta. PP nhìn mà máu lên tới não, trong lòng gầm thét cái tên này đúng là não có vấn đề thiệt rồi, vừa khó chịu với cái kiểu xâm phạm riêng tư trắng trợn này, vừa thấy buồn nôn cái điệu 'giả ngây thơ vô tội'.
Cậu dứt khoát nghiêng người, chắn thẳng cửa lại, chặn hẳn tầm nhìn của đối phương, mặt lạnh đi mấy độ: "Tôi hỏi lại lần nữa – anh Trương có việc gì?"
Trương Luật cười gượng gạo, nhưng vẫn chưa chịu vào đề: "PP đang một mình thu dọn hành lý hả? Còn Billkin đâu? Sao không thấy cậu ấy ra giúp?"
PP thầm rủa trong lòng: Liên quan gì đến mày vậy? Sáng sớm chạy tới gõ cửa nhà người ta chỉ để ngó ngó xem hai đứa tao đang làm gì? Mắc bệnh rình rập à?
Cậu chẳng buồn vòng vo, giọng lạnh tanh cắt ngang: "Ảnh đang ngủ chết dí trong đó. Nếu có việc thì nhắn tin đi. Đừng làm phiền anh ấy nghỉ ngơi."
Ngụ ý khỏi cần đoán cũng rõ: Có chuyện gì cũng không cần mày làm phiền chồng tao đâu.
Trương Luật nghe vậy thì gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi đột nhiên nói: "PP này, có thể cho tôi mượn một quả trứng gà không? Allen sáng nào cũng ăn trứng, mà chỗ tôi lại không còn nguyên liệu."
PP liếc hắn một cái, trong bụng ngập tràn nghi hoặc: Lại bày trò gì nữa đây? Nhưng cậu vẫn xoay người vào bếp, lấy cho hắn hẳn ba quả, khỏi phải vòng lại mượn tiếp.
Khi PP vừa bước ra, tay còn cầm trứng thì bắt gặp ánh mắt Trương Luật đang nhìn chằm chằm vào đống hành lý mở toang giữa phòng khách – miệng nở nụ cười khó ưa như thể phát hiện bí mật gì đó. Cảm giác ghê tởm trào lên tận cổ, PP bước nhanh tới, dứt khoát nhét trứng vào tay hắn rồi chỉ thẳng ra cửa: "Anh Trương, chắc là có thể về được rồi chứ?"
Trương Luật nhìn cậu mấy giây, ánh mắt vừa soi mói vừa đánh giá, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì mà quay người bước ra. Mà cái khiến PP tức ói máu là – hắn tiện tay đập mạnh cánh cửa một cú "RẦM!", vang đến mức chắc cách mười mấy mét cũng nghe rõ mồn một.
Hay lắm! Giờ thì bao nhiêu công sức nãy giờ giữ yên lặng coi như đổ sông đổ biển!
Quả nhiên – chưa tới hai giây sau – giọng ngái ngủ của Billkin từ trong phòng vọng ra:
"Em ơi... sáng sớm ai réo vậy..."
PP nghiến răng ken két, uất nghẹn đáp: "Trương Luật. Mượn cớ xin trứng mà chường mặt như thằng điên, nhìn chỗ nào cũng không chịu yên!"
Alpha vừa nghe tới cái tên "Trương Luật" là lập tức tỉnh táo như ai tạt nước lạnh, túm lấy cậu – dù vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ – kéo lại, mặt nghiêm túc hẳn: "Hắn nhìn em ở đâu!? Dám nhìn vợ anh!? Anh thề anh ra đấm hắn chết luôn bây giờ!"
PP nhìn chồng mình bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc, thở hắt ra một hơi dài, rồi đắp lên mặt biểu cảm "người này hết thuốc chữa thật rồi". Cậu vỗ nhẹ vai anh: "Hắn không nhìn em, chỉ vào nhà rồi đứng đó lia mắt khắp phòng, lúc thì hỏi anh đâu, lúc thì dòm vào hành lý bọn mình, không hiểu ăn trúng cái gì."
Billkin nhíu mày lại. Thật ra Scard đã âm thầm tra ra cái người gửi tin nhắn ẩn danh cho anh chính là Trương Luật. Vậy hôm nay hắn mò tới đây là để xác thực lời uy hiếp hôm qua à? Đúng là không biết kiềm chế.
PP còn định mắng thêm vài câu, nhưng từ phòng trẻ con truyền ra tiếng gọi rộn ràng, cậu cũng lười quan tâm mớ chuyện vớ vẩn kia, quay sang dặn: "Anh lôi cái vali anh nhét trong toilet ra mà dọn đi, không hiểu anh có sở thích lạ gì nữa."
Nói rồi, cậu xoay người rảo bước vào phòng con.
Buổi sáng hôm ấy không có lịch quay gì phức tạp, chỉ là một buổi tiệc nhỏ tiễn đoàn do những người dân xung quanh tổ chức. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chương trình cũng chính thức đi đến hồi kết. Billkin nhân lúc đạo diễn còn chưa phát biểu lời chia tay đã thẳng thừng công bố việc hai người sẽ rút khỏi chương trình.
Đạo diễn Tiểu Phong đành phải lấp liếm bằng vài lời khách sáo cho có lệ.
Khi bốn người trở về xe, hai bé con mặt mày ủ rũ, buồn thiu không muốn rời. PP liền hứa rằng sau này sẽ dẫn các bé cùng đi du lịch riêng với gia đình Q. Với hai nhóc tỳ, việc không phải đối diện với cả đống camera khổng lồ mà vẫn được chơi cùng Q tất nhiên là tốt hơn cả, nên nỗi buồn trong mắt chúng cũng nhanh chóng tan biến.
Những ngày sau khi trở về nhà bỗng chốc trở nên vô cùng bận rộn. Chỉ còn chưa đến bốn ngày nữa là đến ngày biểu diễn nên PP gần như không có lấy một phút nghỉ chân: vừa tập dượt, vừa duyệt lại tất cả nội dung truyền thông, vừa chỉnh kịch bản và đạo diễn lại toàn bộ khâu trình diễn.
Tin tức hai người rút khỏi chương trình dù làm mạng xã hội xôn xao một phen, nhưng đa phần đều ủng hộ. Vì thế, cậu chẳng tốn tâm trí để bận lòng, mà giao toàn bộ phần giải quyết khủng hoảng cho Billkin lo liệu.
Thời gian vèo một cái đã tới thứ Sáu – chỉ còn một ngày trước khi diễn chính thức. Bởi sân khấu chỉ là một rạp nhỏ, bản thân PP cũng chỉ muốn thực hiện một ước nguyện cũ, dành tặng Billkin một bất ngờ, nên sau khi bàn với chị Yam, cậu quyết định sẽ tối thứ Sáu mới công bố thông tin buổi diễn và mở chọn 100 khán giả tới xem trực tiếp, đồng thời livestream song song.
Nhưng đúng lúc mọi thứ đang sẵn sàng – chỉ còn 20 phút trước khi công bố, sự cố ập tới.
Các từ khóa như:
"PP ngoại tình",
"Billkin – PP chỉ đang diễn kịch",
"Sự thật phía sau tình yêu ngọt ngào"
đồng loạt leo thẳng lên top tìm kiếm. Loạt ảnh chụp từ buổi tập với Lý Tông Kỳ bị rò rỉ ngập tràn các trang báo. Thậm chí có hẳn video cắt ghép toàn bộ cảnh tương tác giữa hai người trong chương trình, cắt đầu cắt đuôi, ghép lại theo cách đầy ác ý để khán giả hiểu lầm.
Tất cả mọi thứ – xảy ra trong chưa đầy vài phút. Một cuộc tấn công có tổ chức và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khi nhận được tin này, PP vừa kết thúc buổi tổng duyệt, cậu đang cẩn thận gói một phong bì lớn ở hậu trường. Chị Yam chạy tới, thở hổn hển báo tin, lúc này PP cũng vừa buộc xong chiếc nơ bướm bên ngoài.
Nghe xong toàn bộ vụ việc, PP khẽ nhếch môi – nét mặt không hoảng hốt, thậm chí là... như thể đã chờ chuyện này từ lâu lắm rồi.
Cậu thì thầm một câu như nói với chính mình:
"Đúng lúc lắm. Tao còn sợ mày không tới kịp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip